Đời còn bao nhiêu lần để mà “hư”…
Có quan trọng không khi để ý tới ánh mắt soi mói vì một hành động khác với số đông?
Tuổi trẻ cứ trôi như chiếc đồng hồ cát, từng giờ từng khắc cứ chạy từng nhịp nhẹ nhàng mà lại vô cùng vội vàng, lặng im làm con người phải giật mình bởi sự vô hạn của thời gian sao chóng trôi mà không kịp ngừng nghỉ.
Tuổi trẻ ngắn ngủi là vậy ta cứ làm những việc để khi thời gian ấy trôi qua ta chẳng luyến tiếc mà phiền muộn…
Ai cũng nghỉ rằng con gái phải nên khuôn phép, thùy mị, đúng mực, hàng động có chuẩn mực đúng nghĩa với bản nết là con gái. Người ta cứ thích nhận xét dị nghị khi nhìn một đứa con gái mà lại toàn chơi thân với một lũ toàn con trai, rồi lại xuyên tạc đi câu chuyện, cứ nghĩ rằng giữa nam và nữ không bao giờ có một tình bạn đúng nghĩa, nhận lấy ánh mắt dò xét, ngỡ ngàng của bao nhiêu người xung quanh.
Có quan trọng không khi để ý tới ánh mắt soi mói vì một hành động khác với số đông?
Chỉ muốn ngồi say sưa lắng đọng nghe tiếng đàn của chàng trai rồi thích thú tiến lại gần “kết bạn với mình nhé”, chỉ vì thích anh chàng ôm đàn hát nghêu ngao, đơn giản là thế mà lại khắc khe khi khẳng định con gái chủ động là “hư”. Khi đến tuổi chưa trưởng thành có bao nhiêu ý nghĩ đắn đo đấu trang tư tưởng chỉ vì đơn giản việc đó chẳng được ai hưởng ứng, 19 tuổi cái tuổi mới lớn và cũng đủ để biết suy nghĩ chín chắn cũng là cái tuổi thích thách thức và vượt qua, lại phải chịu sự phàn nàn con gái “hư” khi ai đó thấy những hành động tình cảm một chút chỉ để làm trò cho một bức ảnh để đưa lên facebook, lại chiêm ngưỡng cho câu nói “hai người đó đang yêu nhau” hay “sao nó đang quen thằng này mà lại chụp hình với thằng kia đúng là đứa không biết xấu hổ”.
Chỉ vì đơn giản là một bức ảnh làm trò lại nhận lấy “một đứa con gái sao thoải mái đến dễ dãi như thế”, nếu con gái ở nông thôn ăn mặc style, điệu đà một chút lại bắt gặp hàng trăm cặp mắt của những nhà hàng xóm, về nhà chắc chắn ba mẹ lại bảo “thay ngay ra”. Chỉ đơn giản làm những gì ta thích thì lại cứ phải gò ép sống trong suy nghĩ người khác, ta cứ tự do thả hồn thả xác vào những việc ta thích tất nhiên là đúng mực không quá mức, điều đó có gì sai?
Cứ nghĩ rằng những hành động khác với số đông thì là “hư hỏng”, việc đi chơi nhiều lại bị cấm đoán, tuổi trẻ thích ngao du thì có gì là sai? 21 cũng đã định nghĩa được vài điều về cuộc sống, cũng biết phân biệt thật hư, cũng biết dằn vặt oán trách, cũng đủ thông minh sắc sảo để biết việc gì nên không nên, đủ trải nghiệm để biết giới hạn của những hành động vô tư, thật là chán chường nếu sống mà nhìn vào thái độ người khác, mệt mỏi khi chịu nhiều ý kiến của thời cũ rích, những việc làm nhỏ nhặt hành động con nít lại cứ phải thổi phồng thành con gái “hư”.
Ta cứ sống thoải mái với cảm xúc của mình, tất nhiên là biết giới hạn, biết phân biệt đúng sai phải trái, cũng biết không nên vô tư quá. Tuổi trẻ có bao giờ trở lại, cứ sống, cứ chạy theo cảm xúc, những việc đôi khi bình thường lại cứ nhận lấy chỉ trích thì hãy tự do mặc kệ người đời rêu rao, cứ “hư” như người ta nghĩ nhưng không bao giờ “hỏng” là được.
Theo VNE