Đời có nhân quả, cuối cùng tôi cũng trả được mối hận cách đây 5 năm em chồng đã làm với tôi
Cuối cùng, cô ta cho tôi vay 500 nghìn nhưng toàn là tiền lẻ 1 nghìn, 2 nghìn. Đã vậy khi đưa cho tôi, cô ta còn cố tình làm rơi xuống đất để tôi phải nhặt nhạnh từng đồng.
Tôi sinh ra đã phải chịu vô số thiệt thòi. Là con ngoài giá thú, tôi bị mẹ ruồng rẫy, đẩy cho gia đình bác ruột nuôi. Gia đình bác tôi chẳng giàu có gì, có thêm tôi, họ nghèo càng thêm nghèo. Nuôi tôi ăn học đã là quá sức với họ. Vì thế, lúc tôi đi lấy chồng, ngoài 2 triệu dắt túi thì họ không cho tôi thêm thứ gì.
Đến nhà chồng với 2 bàn tay trắng, tôi bị cô em chồng khinh ra mặt. Cô ta lấy được chồng giàu nên lên mặt với tôi. Bản thân tôi cũng biết thân biết phận, biết mình chẳng có tiền, thấp cổ bé họng nên không bao giờ gây sự với cô ta.
Tôi còn nhớ thời điểm ấy, vợ chồng tôi mới cưới nên kinh tế còn khó khăn lắm. Chồng tôi lên thành phố đi làm, hôm vợ gần đẻ thì về và mang tiền về cho tôi đi đẻ. Nào ngờ anh bị móc túi trên xe, về nhà nhìn thấy vợ, anh chỉ biết ôm tôi mà khóc và nói đã mất tiền.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải sang nhà em chồng vay tạm. Khi ấy em chồng tôi cũng đang mang bầu. Đúng lúc có người đến mua hàng, cô ta bắt tôi trèo lên gác lấy thùng hàng xuống cho cô ta đếm tiền. Tôi nghĩ đến con nên cắn răng trèo thang rồi vác thùng hàng xuống.
Trưa ấy về nhà, tôi không nuốt nổi miếng cơm xuống bụng. (Ảnh minh họa)
Cả một buổi sáng, cô ta xoay tôi như chong chóng. Cuối cùng, cô ta cho tôi vay 500 nghìn nhưng toàn là tiền lẻ 1 nghìn, 2 nghìn. Đã vậy khi đưa cho tôi, cô ta còn cố tình làm rơi xuống đất để tôi phải nhặt nhạnh từng đồng.
Trưa ấy về nhà, tôi không nuốt nổi miếng cơm xuống bụng. Vừa ăn cơm, nước mắt tôi vừa rơi lã chã. Đúng là tôi nghèo khổ, nhưng tôi thề sẽ không để mình bị sỉ nhục như vậy thêm một lần nào nữa. Sinh con xong, tôi quyết định cùng con lên thành phố cùng chồng lập nghiệp.
Video đang HOT
Kể ra những nỗi vất vả của tôi thì dài dòng lắm. Tôi đi làm công nhân, ngoài ra còn nhận thêm việc về nhà làm. Lúc đi làm, tôi siêng năng cần cù nên được lên làm quản lý. Khi đã có tay nghề, tôi quyết định vay mượn, thậm chí có chiếc xe máy cũng mang ra bán để đầu tư mở một xưởng may nhỏ.
Tôi nghĩ, mình đã dạy cho cô ta một bài học. (Ảnh minh họa)
Tôi làm ăn có uy tín, thành phẩm lại tốt nên được nhiều người ủng hộ. Nhờ đó mà cuộc sống trở nên khấm khá hơn. Còn em chồng tôi thì ngược lại. Trước đây nhà chồng cô ta giàu thật, nhưng chồng cô ta đam mê bài bạc nên nợ nần khắp nơi. Đến nỗi con đi viện cũng không có nổi một đồng dắt túi.
Một hôm tôi đang ở xưởng thì em chồng tìm đến. Ngập ngừng mãi cô ta mới dám mở lời vay tiền tôi. Thú thật tôi đã định sẽ bắt cô ta làm việc, rồi ném tiền xuống như trước kia cô ta từng làm với mình. Nhưng tôi chỉ làm đúng một việc, đó là đưa cho cô ta một hộp đựng tiền đủ các mệnh giá và để cô ấy đếm từng đồng tiền cho tới khi đủ 10 triệu.
Tôi nói thẳng là mình cho cháu, nhưng tôi cũng nhắc lại cái ngày cô ta ngồi chễm chệ trên ghế rồi sai khiến tôi làm việc thế nào. Không biết cô ta có ân hận không. Có điều tôi thấy cô ta khóc. Bản thân tôi cũng thấy nhẹ lòng và không hổ thẹn với lương tâm. Tôi nghĩ bằng việc cho em chồng vay tiền, tôi đã dạy cho cô ta một bài học. Khi có tiền thì đừng nhìn người bằng nửa con mắt, vì ở đời không ai nói trước được bất cứ điều gì.
Đam mê bài bạc, chồng còn nhẫn tâm đánh tôi bầm tím người dù đang mang thai
Có hôm anh ta đi chơi về vợ chồng tôi cãi nhau anh ta còn đánh tôi tím cả người mặc dù tôi đang mang thai.
Kính gửi chị Hướng Dương
Tôi và anh lấy nhau đã được 5 năm. Tôi đang mang thai đứa con thứ hai. Vậy mà giờ đây tôi thấy cuộc hôn nhân của mình không có lối thoát, cuộc sống buồn tẻ. Chồng tôi là một người vô trách nhiệm, mải chơi, đặc biệt đam mê bài bạc. Trước khi cưới tôi không tìm hiểu rõ. Đến khi ở cùng, anh ta mới lộ rõ bản chất của mình.
Bây giờ tôi có thai cháu thứ hai mà chồng tôi cũng không hề mảy may quan tâm. Anh ta cứ đi làm về 2-3 hôm lại đi từ tối đến sáng. Tôi nói với anh ta tôi không cần nhiều tiền mà cái tôi cần là sự quan tâm tới gia đình. Tôi cần một người chồng đúng nghĩa còn con tôi cần một người cha mẫu mực.
Ảnh minh họa.
Con tôi bảo: "Bố suốt ngày đi đánh bài, bố không cần bọn con nữa à? Mai kia con lớn như bố, con mà đi chơi như bố phải thế nào?"
Nghe con nói vậy mà anh ta vẫn chứng nào tật ấy. Tôi khuyên giải thì anh ta nói đây là thú vui, anh ta không thể bỏ được. Bực bội quá, tôi bảo anh ta có hai lựa chọn: một là vợ con, hai là cờ bạc. Anh ta nói không muốn bỏ cái nào cả.
Hôm nào chồng đi chơi là tôi thức trắng đêm không ngủ được. Vừa đau lòng vừa tủi phận, tôi nằm ôm con mà khóc suốt đêm. Có hôm anh ta đi chơi về vợ chồng tôi cãi nhau anh ta còn đánh tôi tím cả người mặc dù tôi đang mang thai.
Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy chán chường, ngột ngạt với cuộc hôn nhân này. Tôi viết đơn ly hôn thì anh ta không kí. Tôi nghĩ bây giờ mà ly hôn thì tội cho hai đứa nhỏ, còn sống mãi cảnh này tôi không chịu được. Tôi không biết phải làm gì với cuộc hôn nhân của mình bây giờ nữa?
Tôi mong chị Hướng Dương và các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Bạn gái thân mến
Hướng Dương hiểu được tâm trạng chán chường, thất vọng của bạn hiện tại. Có thai đã khổ, tâm tính cũng nhạy cảm hơn và đang cần sự quan tâm của chồng nhất. Thế nhưng bạn đã không nhận được điều đó từ chính chồng mình. Đây là một thiệt thòi không chỉ với bạn mà còn với đứa bé trong bụng bạn. Nỗi đau đó, hẳn chẳng ai muốn phải trải qua cả.
Chồng bạn không chỉ ham vui, mải chơi mà bản tính cờ bạc đã ăn sâu vào máu anh ấy rồi. Rõ ràng con bạn đã nói một câu chí tình chí lý mà chồng bạn vẫn không thay đổi, chứng tỏ anh không còn xem trọng con cái nữa.
Nhưng điều Hướng Dương mong bạn suy nghĩ đến nhiều nhất là: chồng bạn đã đánh bạn trong lúc mang thai. Điều đó là không thể chấp nhận được. Dù bạn có nói gì, có sai trái gì, chồng bạn cũng không thể xuống tay với vợ mình. Trong khi người sai lại là anh ấy. Vì thế, Hướng Dương mong bạn suy nghĩ cho thật kĩ.
Bạn có thể cứng rắn hơn trong việc giúp chồng từ bỏ con đường bài bạc. Ông bà ta nói: "bài bạc là bác thằng bần", chẳng ai bài bạc mà giàu có, nên người cả. Đầu tiên, hãy một lần nữa để anh ấy phải đứng giữa hai lựa chọn: vợ con và bài bạc. Đừng chỉ bằng lời nói, mẹ con bạn hãy dọn về nhà ngoại ở vài ngày. Nếu nhà ngoại ở xa, bạn có thể ra ở trọ một thời gian.
Hãy để chồng bạn đi chơi, đi làm về chứng kiến cảnh nhà trống lạnh hoang, không còn ai chờ đợi anh ấy nữa. Nếu như còn yêu vợ con, anh ấy sẽ nhận ra sai lầm. Nhưng bạn cũng phải cứng rắn trước khi quay về, đừng để anh ấy đi lại con đường cũ.
Còn nếu anh ấy vẫn mặc kệ mẹ con bạn tự sống chết, bạn hãy mạnh mẽ dứt khoát một lần. Đau một lần rồi thôi còn hơn đau cả đời. Chưa kể sống với một người bố như thế, con bạn sẽ rất khó trở thành người tốt. Bạn cũng đau khổ, trầm cảm cả đời.
Vì đứa bé trong bụng, vì chính mình, vì tương lai đứa con lớn, Hướng Dương mong bạn có hướng đi đúng đắn nhất.
Chúc bạn bình tâm, sức khỏe.
Theo afamily.vn
Đừng để con tim mất phương hướng Tôi cất tiếng gọi bố thật to trong nước mắt rồi quỳ xuống bên cạnh. Thời khắc đó không có từ nào có thể diễn tả được. Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ có tính kiêu căng tự phụ. Tôi rất thông minh và học rất giỏi. Vì bố mẹ không biết chữ nên tôi không cho bố mẹ đến trường...