Đời có nhân quả, anh sẽ phải trả giá cho tội ác này!
Đau đớn ở thể xác rồi cũng có lúc hết, nhưng sự đau đớn trong tâm hồn thì chẳng lúc nào nguôi. Nỗi ám ảnh này sẽ theo tôi suốt cuộc đời này. Anh ạ! Đời có nhân quả, anh sẽ phải trả giá cho tội ác này!
ảnh minh họa
Tôi hoảng hốt ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo, que thử thai hiện lên 2 vạch, nhảy múa trước mắt tôi. Thế là thế nào. Rõ ràng tôi đã uống thuốc ngừa thai khẩn cấp rồi cơ mà!
Chả trách mấy ngày hôm nay tôi nôn vật vã, hễ đưa món gì lên miệng là dạ dày cuộn lên, đẩy tất cả những gì còn dính lại dưới đáy dạ dày lên, nôn thốc nôn tháo. Đến giờ phút này con tôi đã được 10 tuần tuổi rồi. Tôi bám víu lấy một hy vọng mong manh là sẽ có một đám cưới với anh. Vậy mà anh viện ra đủ lý do chỉ để tôi đồng ý bỏ con đi.
Tôi đã khóc không kìm nén được khi nghe thấy nhịp tim của con, nhìn thấy hình hài của con trên máy siêu âm. Tôi đã khóc như người mất hồn, tim tôi như nát tan. Tôi không có một nơi bấu víu nào trong cuộc đời này sao . Anh không cưới đồng nghĩa với việc tôi giữ con sẽ mất việc. Giữa thành phố ồn ào hoa lệ này, nếu không có việc thì coi như hai mẹ con tôi sẽ chết đói. Về nhà ư? bố tôi với căn bệnh cao huyết áp và tiểu đường 20 năm nay sẽ sống sao nổi. Chắc chắn cú sốc mà đứa con gái ngoan hiền, luôn là niềm tự hào của cả nhà sẽ giết chết luôn ông. Tôi không còn lựa chọn nào khác, dù tôi có cố đưa ra hàng trăm lý do thì cũng không thể nào xóa được cái tội mà đày xuống tận tám tầng địa ngục cũng không rửa sạch: Giết con của mình.
Hóa ra tôi cũng như anh, đều là những kẻ đáng chết trong cuộc đời này. Tôi và anh là thứ người gì mà dám quyết định sinh mạng của người khác? Tôi mất ngủ cả tuần liền vì đau đớn, dằn vặt.
Ngày biết con phải ra đi, tôi đã ôm cái bụng dẫn con đi chơi, cho con ăn thật ngon, muốn con hưởng tình thương của cả bố và mẹ. Thế nhưng anh lạnh lùng không thèm chú ý đến con lấy một lần. Anh bảo: “Nó chỉ là cục máu, em yên tâm sẽ không có gì xảy ra, anh đã đưa em đi bệnh viện tốt nhất thành phố, anh đâu có bỏ mặc em”. Hóa ra đây là sự tử tế của người đàn ông mà tôi đã từng si mê, đã từng tin tưởng mà giao phó cuộc đời mình.
Video đang HOT
Mắt tôi hoa lên về những hình ảnh mà anh gieo rắc trong tôi: một thế giới chỉ có riêng anh với tôi, một gia đình hạn phúc, một người đàn ông có trách nhiệm. Lời anh nói vẫn luẩn quất trong đầu tôi: “Anh muốn chúng mình có con, chúng mình sẽ có gia đình riêng của mình”.
Vậy mà đến khi tôi đang đi đến nửa đường tới cánh cửa mà anh vẽ cho tôi thì anh thản nhiên ném vào mặt tôi: “Anh chưa muốn cưới vợ bây giờ”. Anh đưa cho tôi một chục lý do: n hà anh đang có tang, mẹ và gia đình anh không chấp nhận, cưới bây giờ anh chưa đủ kinh tế…Lý do nào cũng có sức nặng áp đặt, chỉ có lý do muốn giữ con của tôi là quá nhẹ, chẳng cần phải đếm xỉa đến.
Cuộc sống mông mênh và dài rộng vô cùng. Dù tôi có đau đớn đến thế nào đi nữa thì cuộc sống vẫn cứ trôi và người đàn ông mà tôi tin tưởng vẫn nhởn nhơ, phè phỡn, đi tán tỉnh những người con gái khác.Tôi đau đớn ôm nỗi đau một mình còn anh ráo hoảnh vì anh đâu mang con, đâu thấy hình hài con. Tôi biết một người mẹ ác độc như tôi có quyền gì mà nói.
Đúng là đời không học đâu được chữ ngờ. Nên đừng ai khờ dại như mình yêu bằng cả trái tim mà hãy sống bằng lý trí. Tôi biết ở đâu đó anh vẫn đang cười và thở phào vì rũ bỏ được trách nhiệm.
Đau đớn ở thể xác rồi cũng có lúc hết, nhưng sự đau đớn trong tâm hồn thì chẳng lúc nào nguôi. Nỗi ám ảnh này sẽ theo tôi suốt cuộc đời này. Anh ạ! Đời có nhân quả, anh sẽ phải trả giá cho tội ác này!
Theo blogtamsu
Đau đớn nhìn chồng hành sự với 'gái' ngay trên giường cưới
Cứ mỗi tuần một lần, chồng tôi lại dẫn một cô gái lạ về nhà hành sự ngay trên giường cưới và bắt tôi ngồi chứng kiến.
Đến bây giờ, sau bao ngày chịu đựng và cuối cùng được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đó, tôi vẫn rùng mình mỗi khi nhớ tới những cảnh tượng đó. Nó không đau đớn về thể xác nhưng là đòn tinh thần dày vò tâm trí tôi mỗi đêm.
Cách đây 2 năm, tôi và 'chú em' làm cùng phòng chồng trót có tình ý với nhau. Nguyên nhân bắt đầu từ những lần chồng tôi dẫn 'chú em' về nhà nhậu và trao đổi công việc vì quý mến. Ban đầu, tôi làm vợ nên cũng chỉ phục vụ những món nhậu lai rai cho hai người thôi.
Nhưng dần dần, những ánh mắt nhìn trìu mến, những nụ cười thầm kín của anh ấy khiến tôi rung động. Bởi từ lâu lắm rồi, sau khi lấy chồng và sinh con, tôi chẳng còn được chồng ôm hôn hay cười đùa với mình nữa. Những việc không tên từ bếp núc, chăm con đến những lời cáu gắt khi con ốm, quấy khóc của chồng khiến trái tim tôi như khô héo.
Thế nhưng, sự xuất hiện của 'chú em' bạn chồng làm tôi thổn thức trở lại. Một lần, chồng gọi điện bảo tôi lấy xe ở cơ quan về hộ và nhờ 'chú em' dẫn vào nhà để xe, chúng tôi đã bắt đầu liên lạc và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Những lần thậm thụt đi uống nước buổi trưa, tôi bắt đầu cởi mở và như trút ra những nỗi niềm với con người đó.
Thú thật, chúng tôi chỉ dừng lại ở những cuộc chuyện trò chia sẻ với nhau chứ chưa vượt quá giới hạn. Thế nhưng chồng tôi phát hiện ra bí mật đó từ lúc nào. Một lần, khi đang lên gác nghe điện thoại của người đó, chồng tôi đã đứng sau. Chỉ đến khi tôi tắt máy quay lại, bất ngờ anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận, tôi mới biết chuyện đã vỡ lở.
Không giống như tôi tưởng tượng rằng anh ấy sẽ đánh ghen bằng cách ly hôn hay dùng vũ lực, chồng tôi chỉ im lặng, tuyệt nhiên không nói năng gì đến chuyện ấy. Thế nhưng, anh ấy càng im lặng tôi càng lo sợ. Và cuối cùng điều tôi lo sợ đã thực sự xảy ra.
Lâu dần, khi nỗi đau đã chai sạn, tôi trơ lỳ cảm xúc với những cảnh tượng đó.Ảnh minh họa
Sau khi phát hiện sự việc 2 tháng, một đêm khi đã cho hai đứa nhỏ đi ngủ, chồng tôi dẫn ở đâu về một cô gái trẻ trung, tô son điểm phấn lòe loẹt. Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt cười nhạt khinh khỉnh rồi dẫn nhau lên phòng ngủ. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, bước theo thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết đứng.
Vừa bước chân vào, chồng tôi đã vội dậy đóng cửa lại rồi tuyên bố: 'Cô phải đứng đây cho đến khi chúng tôi vui vẻ xong'. Tôi choáng váng không tin được vào tai mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ đã vội vàng 'hành sự' ngay trên chiếc giường cưới của tôi mặc tôi đứng trân trân chết đứng.
Sau tối hôm đó, cứ khoảng mỗi tuần một lần, chồng tôi lại dẫn về một cô gái và bắt tôi phải đứng xem họ làm tình. Khi tôi không chịu đựng được nữa đập cửa đòi chạy đi, chồng tôi vùng dậy nắm chặt lấy tay tôi chửi 'Cô đừng tưởng chỉ cô mới làm được. Không có cô, đầy đứa hơn cô bên ngoài phải chạy theo tôi'.
Từ đó, đêm nào tôi cũng không thể ngủ được vì cứ nhắm mắt là nghĩ đến cảnh chồng và những cô gái đó làm tình với nhau trước mặt. Tôi đau đớn, dằn vặt vì không thể cự cãi lại chồng khi chính tôi là người đã mắc lỗi lầm trước và khiến anh ấy trở nên như vậy.
Nhiều lần không thể chịu đựng được nữa, tôi van xin anh ấy giải thoát nhưng chồng tôi nhất quyết không ký đơn ly hôn với mục đích sẽ trả thù và khiến tôi sống dở chết dở.
Lâu dần, khi nỗi đau đã chai sạn, tôi trơ lỳ cảm xúc với những cảnh tượng đó. Đi làm tôi vẫn cố cười với đồng nghiệp và ai cũng nghĩ cuộc sống gia đình tôi đang hạnh phúc, êm ấm. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, những giọt nước mắt, những tủi nhục và đau khổ dày vò khiến tôi không thể chợp mắt.
Mất ngủ triền miên và dặt vặt suy nghĩ khiến người tôi ngày càng gầy rộc đi. Cho đến một ngày, tôi như hóa điên khi nhìn thấy chồng. Tôi bắt đầu ném vỡ hết mọi thứ trong nhà và nhìn thấy chồng là tôi sợ hãi, la hét bỏ chạy, lúc đó chồng tôi mới buông tha giải thoát cho tôi.
Sau khi được người nhà đưa đến viện tâm thần điều trị và tỉnh táo lại, chúng tôi đã chính thức ra tòa ly hôn. Cuối cùng sau bao ngày sống trong địa ngục, tôi đã được giải thoát và bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi được nhận nuôi đứa bé còn chồng tôi nuôi thằng cả.
Đến bây giờ, khi ngồi chia sẻ những tâm sự này, trái tim tôi vẫn đau nhói và sợ hãi khi nghĩ tới những hình ảnh cũ. Hy vọng rằng, câu chuyện của tôi là bài học cho những người phụ nữ đừng dại dột phá vỡ hạnh phúc của mình và những người đàn ông, khi đã không còn tình cảm hãy buông tha nhau, đừng cố kéo dài dằn vặt nhau để rồi bản thân cũng không được sống thanh thản.
Theo Tinngan
Bị 'cắm sừng' chỉ vì chưa một lần đưa vợ 'lên tới đỉnh' Từ ngày vợ đẹp lên, tôi chẳng được vui ngày nào. Đêm đến đụng vào người cô ấy, cũng bị đẩy ra, khi thì lý do mệt, khi thì bảo đến tháng... Tôi và vợ đã kết hôn được 5 năm. Chúng tôi đến với nhau do mai mối. Cô ấy là công nhân may. Sau khi lấy tôi, cô ấy ở nhà...