Đời cô độc và đẫm nước mắt khi nhiều người đàn ông đi qua tôi
Những người đàn ông đến rồi đi, để lại những vết thương lớn nhỏ trong lòng tôi.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi là cô gái sinh ra trong gia đình nề nếp, ai cũng kính trọng gia đình tôi. Từ khi bố bị bệnh, gia đình xáo trộn, bố mất đi khiến gia đình lụn bại, bản thân thì nghi ngờ cái chết của bố là do mẹ gây ra (lúc bố ra đi, mẹ đã không gọi tôi vào ngồi bên bố). Năm tôi học lớp 6, chỉ vì xích mích gia đình bên nội, mẹ đã cầm dao đuổi chém, mong muốn giết chết tôi, nhưng tôi đã không chết mà nung nấu ý định bỏ nhà ra đi. Tôi đi học luôn bị bạn thân lừa dối, người từng thân thiết với tôi thì bị dồn vào đường cùng, bế tắc mà tự tử. Chị gái lấy chồng, tôi đã bỏ nhà đi đến một vùng đất mới. Tại đây, niềm vui mở ra rực rỡ với tôi, mọi chuyện êm đềm trôi trong 2 năm. Sau khi dẫn bạn trai về ra mắt gia đình ngoài Hà Nội, tôi mất đi tình yêu, không biết lý do là hoàn cảnh của gia đình mình hay do có kẻ thứ ba chen chân vào, hay là cả hai? Cũng có thể do bản thân tôi không đủ tốt.
Bỏ đi mối tình đầu, tôi quen biết người đồng hương, bị anh ta hãm hiếp, sau đó vì cô độc không có người thân mà tôi chấp nhận trở thành anh em kết nghĩa với người đó. Rồi vết trượt khiến tôi đau thấu xương là quen một người đàn ông khi đi biểu diễn (tôi đi hát kiếm tiền), anh ta ép tôi bỏ đi đứa con của mình. Do vẫn khù khờ với đời, tôi qua lại với người đó và liền có đứa con thứ hai, tôi quyết bỏ người yêu chứ không bỏ con nữa, trớ trêu là làm việc kiếm tiền quá sức mà đứa con ấy cũng bỏ tôi đi. Người đàn ông phụ bạc đó đi ra nước ngoài định cư. Từ đó, tôi trượt dài, dường như không dừng được. Những cơn ác mộng hành hạ tôi hàng đêm, ban ngày nằm ngủ thì bị bóng đè, tiền không đủ ăn… Tôi sống những tháng ngày vật vã.
Video đang HOT
Năm 2010, tôi được anh kết nghĩa đưa tới ngôi chùa nhỏ dự lễ, người thầy vĩ đại này về sau đã đưa cuộc đời tôi sang một trang mới. Công việc bấp bênh, tôi xin nghỉ việc về thăm nhà. Thấy gia đình tôi là một mớ hỗn độn, không thể sống những ngày ác mộng bên mẹ, tôi quyết bỏ gia đình để đi tu. Tôi được thầy chỉ lên một ngôi chùa trên núi Tây Thiên để tu. Vì quá bỡ ngỡ trước đời sống tu hành, chùa đang xây nên công việc có đôi phần cực khổ, mặc các sư thuyết phục ở lại rồi từ từ làm quen lối sống tu hành, tôi vẫn hoang mang và xin thầy xuống núi.
Xuống núi, tôi không quay về gia đình mà đi thẳng vào Nam, vay tiền bạn bè để ăn uống, thuê trọ và bắt đầu cuộc sống mới. Kiếm việc khó khăn, thất nghiệp khiến tôi đổ nợ. Vì vết trượt thứ hai và những đau khổ sau đó, tôi trở nên trầm cảm; tôi gặp một người đàn ông Việt kiều, tưởng chừng có thể gắn bó cuộc đời để có thể sống bình yên những tháng ngày về sau, tôi có quan hệ thân xác với người đó và tự tưởng tượng mình có thai. Nghĩ về những lần bị chối bỏ, cộng với sự trầm cảm hiện tại, tôi buồn rầu và gây áp lực nặng nề cho người đàn ông đó; mối tình ấy cũng kết thúc trong hai tháng. Tôi gặp tiếp một chàng tiếp viên hàng không, khi đã thân thiết như người yêu, anh ta nói đã có gia đình, vì lỡ rồi nên tôi vẫn qua lại với anh ta.
Rồi cũng mệt mỏi muốn dừng mối quan hệ đó, tiếp theo tôi gặp lại anh chàng an ninh sân bay hồi xưa đã qua lại với mình mà tự dưng biến mất, anh ta tán tỉnh tôi rồi lộ ra ngày mai cưới vợ, sau khi đi trăng mật Thái Lan cùng vợ về anh ta vẫn còn mong muốn làm bạn trai tôi. Sau khi bị bóc mẽ, anh ta lại biến mất, lâu lâu chỉ còn thấy lảng vảng ở lối đi, nhìn thấy tôi chỉ biết né, không dám nhìn thẳng. Kế tiếp là anh chàng biến thái làm công an cửa khẩu, sau đó tôi cũng không còn gặp hắn. Tôi lãnh cảm một thời gian, ánh sáng lại trở lại khi gặp anh chàng người Tây Ban Nha, tôi và anh ấy thân thiết như hai người bạn. Tây mà, chuyện đó cũng đến rất sớm, rồi anh nói rõ quan điểm là không kết hôn. Những cơn mưa nước mắt kéo dài, tôi chấp nhận làm bạn mãi mãi với người ấy, tuy nhiên hứa với bản thân sẽ coi đây là mối tình cuối cùng. Ba cái Tết trôi qua, tôi vẫn chung thủy với cảm xúc của mình với người bạn Tây.
Gần đến cái Tết thứ tư, một anh chàng phi công người Việt sống gần nhà ngỏ ý làm quen, thấy anh ấy chững chạc, nghiêm túc, anh ta nói muốn bù đắp những tổn thương quá khứ của tôi, muốn tôi mở lòng thêm một lần nữa. Tôi đã khóc ròng một đêm để suy nghĩ trước khi mở lòng. Cái gì đến cũng đến, sự mở lòng đó có lẽ khiến cho anh ta cảm thấy bất an trước sự dễ dãi của tôi, hoặc anh ta thử rồi, biết rồi nên không cần nữa. Anh ta ít nhắn tin, ít liên lạc lại, mặc cho tôi cứ cầm điện thoại chờ tin nhắn… Lời hứa lòng với người bạn Tây đã bị vỡ rồi, đã bị đập bể khi tôi trao thân cho người phi công Việt. Công việc cũng trì trệ khi mẹ gây áp lực cho tôi. Mọi thứ như đang dồn tôi vào đường cùng, bế tắc trước công việc, bế tắc trong mưu sinh, sụp đổ hoàn toàn niềm tin vào con người.
Cuộc đời tôi đã nát bấy trước áp lực của cuộc sống, của mưu sinh, của mưu cầu hạnh phúc. Những người đàn ông đến rồi đi, để lại những vết thương lớn nhỏ trong lòng tôi. Vậy là 5 năm trôi qua kể từ ngày bỏ chùa để lại trôi trong đời, những gì tôi thu lại cũng vẫn chỉ là đau khổ, máu và nước mắt. Hàng đêm tôi ngồi trong phòng đối diện với tượng Phật mà nước mắt ứa ra, hỏi Phật đến khi nào lòng con mới ngừng sóng gió, con đang mong chờ ngày trả hết nợ nần để có thể buông xả mọi điều trần tục, để được đi trên con đường của sự thanh thản.
Theo VNE
Có nên trả thù người phụ nữ từng làm tôi đau khổ tột cùng
Tôi bất ngờ nhận ra vợ của đối tác là người yêu cũ của tôi.
Tôi là nam, gần 40 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ để có thể lập gia đình, ổn định cuộc sống. Nhưng tôi vẫn chưa thể mở lòng vì một lần phụ bạc của người yêu. Có thể mọi người sẽ nói tôi hãy mở lòng để đón nhận một tình yêu mới khi đã chia tay người yêu cũ, nhưng thật sự vết thương này vẫn còn đeo bám tôi đến tận bây giờ. Lúc còn là sinh viên, tôi có yêu một cô gái học cùng trường và ở chung dãy trọ. Tình yêu sinh viên đẹp với bao kỷ niệm, hai đứa yêu mà không có tính toán thiệt hơn, luôn quấn quýt bên nhau, cùng chia sẻ những khó khăn khi còn đi học. Thế rồi ngày ra trường đến, em tìm cho mình một công việc trong cơ quan nhà nước do người thân xin cho, còn tôi tay trắng nên chật vật để xin việc (thời đó tư nhân rất ít việc không như bây giờ). Em đi làm nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn rất khăng khít, tôi đi làm nhiều thứ để có tiền, có cơ hội chúng tôi luôn dành thời gian bên nhau thật lãng mạn. Cuối cùng cũng có người giúp đỡ tôi xin được công việc đúng chuyên môn, nhưng lại cách xa nhà cả nghìn cây số. Nhưng vì tương lai nên tôi hỏi ý kiến em, em đồng ý để tôi đi. Hai đứa hẹn nhau chỗ nào dễ sống thì cùng nhau đến đó lập nghiệp. Tôi rất vui mừng vì được người mình yêu nhất và gia đình ủng hộ.
Chúng tôi yêu xa nhưng tôi thường tranh thủ về thăm em mỗi khi được nghỉ dài ngày (mặc dù lúc đó đi lại còn khó khăn). Cuộc đời có ai ngờ, một thời gian thấy biểu hiện của em khác lạ, tôi linh tính em đã có người theo đuổi nên về hỏi thì em nói không có. Tôi cũng thấy yên tâm. Có điều sợ mất tình yêu nên tôi quyết định sẽ về gần nhà đi làm (mặc dù gia đình phản đối). Em cũng đồng ý, nói là còn yêu tôi, nói tôi về công việc ổn định sẽ tổ chức đám cưới. Tôi quay lại chỗ làm thu xếp, làm đơn xin nghỉ việc. Vì quá gấp nên đơn vị chỗ làm nói cho thời gian một tháng để tìm người thay thế. Tôi báo cho em biết, em nói vậy thì em đợi.
Bỗng nhiên có người quen tôi nói em sắp làm đám cưới với người khác, tôi bất ngờ lắm nhưng cũng hỏi cho ra nhẽ nhưng em cắt liên lạc. Tôi gọi hỏi người nhà của em thì mới biết em chuẩn bị lấy chồng, người có điều kiện kinh tế. Tôi thật sự thất vọng, buồn rầu, nhưng vì thể diện khi đã làm đơn xin nghỉ việc nên tôi không thể không nghỉ. Tôi không làm chỗ cũ nữa mà đến Sài Gòn tìm việc để quên đi mọi thứ. Thời gian cứ vậy trôi đi, trời không phụ lòng người, tôi tìm đủ mọi việc để làm, vừa làm vừa học nâng cao trình độ và kinh nghiệm. Cuối cùng tôi tìm được công ty mà mình ao ước với mức lương và thưởng xứng đáng cho cống hiến của tôi.
Rồi tôi được đề bạt cân nhấc lên làm trưởng phòng kinh doanh. Công ty có cả chi nhánh ngoài Bắc, Trung, Nam (tôi thấy thật sự may mắn) nhưng có lẽ chữ ngờ chẳng ai nói được, công ty tôi làm ăn với một công ty ngoài Bắc, tôi được giao phụ trách hợp đồng mới ký từ trưởng phòng cũ (một hợp đồng có giá trị khá lớn). Khi thực hiện hợp đồng bên công ty kia không đảm bảo thời gian và chất lượng, ông giám đốc đã gặp tôi để thương lượng và xin cho qua (nếu được sẽ hậu tạ). Khi gặp, thật bất ngờ tôi nhận ra chồng người yêu cũ (vì trước đó tôi không tin họ cưới nên người bạn đã chụp hình cưới gửi cho tôi xem và tôi cũng coi lại thông tin hợp đồng thì mới biết chính xác. Thư ký của người đó chính là vợ anh ta, là người yêu cũ của tôi.
Tôi rất sốc, vì uy tín của công ty tôi quyết định từ chối và nói cứ theo hợp đồng mà thực hiện, tôi giận dữ ra về. Về nhà, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tôi hiện ra, có nên nhân cơ hội này để trả thù cho mình? Tôi quyết định đem tâm sự của mình kể cho giám đốc nghe, giám đốc là người tin tưởng tôi nên nói để bù đắp cống hiến của tôi cho công ty thì hợp đồng này do tôi toàn quyền quyết định. Sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ và tôi nhận ra đó chính là giọng cô ấy. Cô ấy năn nỉ tôi giúp (lúc đó tôi không trả lời câu nào mà chỉ nghe cô ấy phân trần), nếu phải đền bù thì thiệt hại lớn làm công ty lao đao, tôi cúp máy và nhắn tin hẹn gặp mặt. Khi gặp, cô ấy sửng sốt vì đó chính là tôi. Tôi và cô ấy ngồi nói chuyện công việc, trong lòng tôi vẫn còn nỗi uất ức ngày nào. Tôi nói với cô ấy để về suy nghĩ rồi cho câu trả lời. Tôi phải làm gì? Có nên trả thù người từng làm cho mình đau khổ tột cùng hay thương lượng lại hợp đồng cũng coi như trả thù? Tôi thật sự rất rối, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Nam/ VNExpress
Lừa để vợ ngoại tình và cái kết đẫm nước mắt Anh nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh biết giờ này vợ anh đang ở trong vòng tay người đàn ông khác, và người đàn ông ấy không ai khác chính là bạn thân của anh... Anh khóc, những giọt nước mắt đầy đau khổ, nhưng biết làm sao được khi chính anh là người đẩy vợ mình vào...