Đợi chồng đi công tác, con dâu tiểu thư bỏ đói mẹ chồng 3 ngày cho bõ ghét nào ngờ…
“Mẹ đã thấy tầm quan trọng của con chưa? Nói thật với mẹ là con giấu thức ăn đi hết rồi đấy. Sau lần này mẹ phải về quê sống không thì con sẽ tiếp tục làm như thế này mỗi khi anh Phong đi công tác. Mẹ mà nói với anh ấy thì biết tay con…”.
Mặc mẹ chồng kêu đói, Vy vẫn bỏ đói bà (Ảnh minh họa)
Thấy Phong đón mẹ lên ở cùng, Vy tức tối lắm nhưng không biết làm sao để phản ứng vì trong mắt Phong từ trước đến giờ, Vy luôn là cô tiểu thư tốt bụng nhất mà anh từng biết. Phong xuất thân từ một gia đình nghèo khó nhưng những gì mà anh đã gây dựng được khiến ai cũng phải nể phục. Phong đẹp trai, lại có công ty riêng nên dù gia cảnh của Vy cũng giàu có nhưng Vy không dám lên giọng với Phong vì cô biết, chỉ cần sểnh ra là Phong có bao nhiêu người muốn rước.
Thế là dù trong lòng rất ghét mẹ chồng nhưng Vy vẫn luôn phải tỏ ra niềm nở và đối xử tốt với bà. Vy muốn đuổi mẹ chồng về quê hay ít ra là chửi bà một trận cho bõ ghét nhưng không thể vì Phong rất yêu mẹ. Mẹ chồng Vy đã 70 tuổi và rất quê mùa. Bà gầy yếu và hay ho. Có hôm đang ăn cơm, mẹ chồng cô ho văng cả cơm ra sàn khiến Vy tức điên chỉ muốn lao đến xô bà ngã ra đất. Mỗi lần như thế, Vy chỉ biết trút giận vào cô ô sin hay chạy ra vườn ném đá cho bõ tức.
Vy rất tức giận vì mẹ chồng lên ở cùng (Ảnh minh họa)
Riết rồi cơ hội cũng đến với Vy. Mẹ chồng cô có trí nhớ không tốt, hôm đó Phong đi công tác 1 tuần, Vy biết chồng đi vắng bèn lên kế hoạch trả thù mẹ chồng để giải tỏa những uất ức mà cô phải chịu suốt 3 năm nay. Hôm đó, Vy cho cô ô sin nghỉ việc mấy ngày, bảo là phần thưởng cho 1 năm làm việc vất vả. Cô ô sin hí hửng thu xếp về quê.
Chỉ còn lại mình và mẹ chồng ở nhà, Vy gom hết đồ ăn trong nhà lại cất vào một cái thùng các tông rồi chuyển ra nhà kho khóa lại, gạo cô cũng cất nốt. Xong xuôi, cô chạy ra ngoài ăn. Đến trưa lúc cô đi về nhà, mẹ chồng cô mới thì thào bảo:
- Vy ơi, con đi mua gạo nấu cơm đi, mẹ thấy hết sạch rồi. Tủ lạnh cũng không có gì ăn cả.
Video đang HOT
- Con hết tiền rồi mẹ ạ, anh Phong mang thẻ đi công tác rồi. Con cũng đói lắm mà có gì ăn đâu. Mẹ chịu khó nhịn đói vậy, nước đó mẹ uống đi, đói không chết được đâu, khát mới sợ.
Nói rồi Vy bỏ lên phòng, lấy cái bánh mỳ giấu trong túi ra nằm gặm rồi xem phim. Vy muốn mẹ chồng cô biết rằng, cô cũng có thể khiến bà sợ.
Sau 1 ngày không ăn uống gì, mẹ chồng Vy có vẻ không còn nói được. Bà nằm trong phòng, Vy mặc kệ, Vy biết bà chả dám nói gì với Phong đâu vì bà không muốn con trai và con dâu khẩu chiến. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, Vy cũng để mặc mẹ chồng nhịn đói rồi đi chơi với bạn.
Chiều hôm đó về, Vy vào phòng xem mẹ chồng thế nào thì bà thều thào:
- Con cho mẹ chút gì ăn đi, mẹ mệt quá.
Lúc đó Vy mới ghé sát mặt mẹ chồng rồi nói:
- Mẹ đã thấy tầm quan trọng của con chưa? Nói thật với mẹ là con giấu thức ăn đi hết rồi đấy. Sau lần này mẹ phải về quê sống không thì con sẽ tiếp tục làm như thế này mỗi khi anh Phong đi công tác. Mẹ mà nói với anh ấy thì biết tay con…
Nhưng Vy chưa nói hết câu thì mẹ chồng cô đã ngã vật ra đất. Vy hơi hoảng, chạm tay vào lay mẹ chồng dậy nhưng thấy người bà cứng đơ. Lúc này Vy mới sợ hãi lay gọi mẹ chồng và gọi cấp cứu.
Khi Phong về nhà thì đã muộn, anh gào khóc chạy đến bên xác mẹ. Phong không ngờ chỉ sau mấy ngày đi công tác mình đã không còn mẹ. Anh ôm lấy quan tài mẹ khóc vật vã. Vy chạy đến ôm lấy chồng rồi khóc nấc lên:
- Em xin lỗi, khi em về nhà thì đã thấy mẹ như thế này rồi. Cô giúp việc lại về quê đột xuất. Là lỗi của em.
Phong ôm lấy vợ khóc ròng, anh bảo đó không phải là lỗi của cô, là do anh bất hiếu.
Lo đám tang của mẹ xong, Phong giam mình trong nhà không đi đâu cả. Vy thì mừng lắm vì bỗng nhiên loại được bà mẹ chồng khó chịu ra khỏi cuộc sống của hai vợ chồng. Hôm đó cô đi mua một cái pizza thật to về cho chồng vì biết Phong rất thích ăn. Nhưng vừa về đến nhà đã bị Phong tát tới tấp vào mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Phong đã lớn tiếng:
- Cô quá độc ác, cô bỏ đói mẹ tôi 3 ngày khiến bà chết tức tưởi. Vậy mà cô vẫn thản nhiên đóng vai người tốt.
- Anh nói gì thế, oan cho em quá, bác sỹ bảo mẹ anh mất vì già cả mà.
- Cô vào đây xem hết đoạn camera này đi. Tôi đã đề phòng, lắp camera để theo dõi ô sin, không ngờ lại ghi được cảnh này.
Nói rồi Phong đuổi Vy ra khỏi nhà ngay giữa đêm. Vy điếng người, cứ nghĩ rằng sẽ qua mặt được chồng, nào ngờ…
Vy không ngờ cuối cùng mình lại có kết cục đau đớn đến vậy
Đang băng qua đường để leo lên taxi về nhà mẹ, Vy không ngờ có một chiếc xe khác đang lao tới, cô không kịp tránh và bị tông trực diện. Vy ngã xuống đường…
Đến khi Vy tỉnh dậy, cô thấy mình ngồi trên xe lăn. Bác sỹ bảo rằng cô đã mất đi đôi chân. Vy gào khóc thảm thiết, cô biết đây là quả báo mà mình phải nhận sau khi gây ra tội ác tày trời với mẹ chồng.
Theo blogtamsu
3 đời chồng mà tôi vẫn sống trong đau khổ
Hàng ngày tôi chạy vạy khắp nơi lấy chỗ nọ đắp chỗ kia, bạn bè nhận không ra vì tôi tiều tuỵ quá.
ảnh minh họa
2 đêm nay tôi đành phải cho con về với bác (chị gái ruột của tôi) nơi ở không được đầy đủ nên phần buồn phần lo cho con. Gần sáng tôi mới thiếp đi không thể nào nhắm mắt ngủ được, tháng ngâu lại là tháng Vu Lan càng thương mình càng nhớ mẹ (đã khuất) tôi khóc ròng suốt đêm.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi phía Bắc, tạm gọi là sơn nữ. Cha mẹ nghèo đều ốm đau mà lâm bệnh mất, 5 anh em kiến giả nhất phận mỗi người tha hương kiếm sống lo cho bản thân. Tôi là đứa em út, vì nghèo tủi đành chấp nhận làm lẽ một người có tiền, có tướng, có địa vị trong xã hội. Những ngày huy hoàng ấy qua lâu rồi, năm đó tôi lên 18 tuổi, vừa thi vào đại học, cùng trường với con trai vị đó. Chúng tôi nên duyên với nhau từ đó, sống trong bao bọc nhung lụa được 3 năm thì tôi không thể chịu nổi sự hống hách, gia trưởng, độc đoán của chồng, tôi bỏ đi biệt xứ mang theo con trai còn thơ.
Sau bao nhiêu sóng gió, tôi lại kết hôn với người thứ hai, là trai trẻ kém tôi 5 tuổi vì thương chứ cũng không yêu nhiều. Ngày đó tôi muốn an phận vì gia đình nhà ấy cơ bản gốc Hà Nội rất lịch thiệp, cha cũng là người nổi tiếng. Tôi muốn về nhà đó để được tiếp quản việc kinh doanh, rồi thiết nghĩ cuộc sống vậy là an bài. Cậu ấy yêu tôi nhưng không đủ bản lĩnh đấu tranh với gia đình, rồi 2 đứa buông tay nhau trước đám cưới một tuần dù đã đăng ký kết hôn. Sau tôi lại đi con đường lẻ bóng với những tháng ngày buồn vô tận, chìm trong đau khổ mất mát, chán nản, nghĩ số phận hẩm hiu.
Đang trong lúc buồn tôi gặp chồng hiện tại (kém tuổi, chưa lần vợ nào). Anh đang có lệnh truy nã về tội đánh người gây thương tích, chiếm đoạt tài sản gì đó. Tôi bao bọc, che chở anh, khuyên anh ra đầu thú nhưng chưa kịp đi anh đã bị bắt lúc đi ăn sáng cùng tôi. Tôi quay lại nhà khóc ròng, trong lòng không yên nên lên nơi anh bị di lý về đó, mang sữa với bánh trái cho anh. Anh nói chờ anh, tôi gật đầu. Những tháng đầu tôi đi lễ chùa liên tục cầu xin cho anh sớm được trở về, thương tình tôi trời độ, anh đi có một năm đã về. Đúng ngày anh bị bắt của năm sau tôi đi đón trong niềm hân hoan, cố ý mặc chiếc áo màu tím như gửi thông điệp về sự thuỷ chung.
Anh về có vẻ rất chiều chuộng tôi. Niềm vui chỉ tày gang, sau đó anh đã bỏ đi biệt tích 2 tháng không hồi âm. Tôi không cách gì liên lạc với anh vì ngoài anh ra tôi không biết bạn bè nào cả. Hai tháng trôi qua, anh liên lạc lại rồi bắt tôi đi đón, để trả ơn tôi, anh lại chiều chuộng khiến người khác phát ghen. Năm tháng đó tôi hạnh phúc nhất, một năm sau tôi có thai bé trai.
Lại nói về cậu con trai riêng của tôi, cháu rất ngoan, thỉnh thoảng bố đẻ đón đi chơi. Anh không ghen gì với quá khứ của tôi, như thế là đủ cho tôi có nghị lực sống với anh và con. Thế mà sự đời đâu như mơ, khi tôi sinh con xong anh thay tính đổi nết, cho là đứa con trai riêng của tôi chướng tai gai mắt anh, nói nó không ngoan, có ý trả về cho bố nó. Tôi thà mất chồng chứ không bao giờ xa con. Ngày này qua ngày khác, vợ chồng tôi cãi nhau, đánh nhau, chửi bới xúc phạm nhau thậm tệ.
Rồi công việc kinh doanh của tôi cũng gặp phiền toái, gây hậu quả dẫn đến mất khách, lâm vào cảnh nợ nần và túng thiếu. Trước đây tôi có của ăn của để trong két, vàng bạc dự trữ cũng ít là vài cây, tiền mặt lúc nào trong ví cũng khoảng vài chục đến 100 triệu, xe hơi đủ cả. Tôi còn chiều anh, mua cả ô tô trả góp ngân hàng nhưng gần đây đã bán trả nợ rồi. Hiện giờ tôi đang lâm vào cảnh con phải xa mẹ vì mấy ngày nay anh nhất mực không chịu cho con ở với tôi, bắt tôi phải cho nó về bố hoặc đi đâu tuỳ ý, có thể gửi anh em họ hàng.
Hàng ngày tôi chạy vạy khắp nơi lấy chỗ nọ đắp chỗ kia, bạn bè nhận không ra vì tôi tiều tuỵ quá. Trước đây khi chưa lấy anh, tôi có rất nhiều bạn, họ sẵn sàng giúp tôi, nhưng liên quan đến tình ái tôi không muốn. Giờ tôi không dám mở lời vay mượn ai, trong mắt họ tôi là cô gái thành đạt, lại ngửa tay đi xin còn nỗi nhục nào hơn. Tôi nhớ con trai lớn lắm, cảm thấy có lỗi với nó, trong sâu thẳm tôi hết tình cảm với chồng rồi nhưng giờ đi đâu khi một đống nợ phải trả, con thứ hai lại quá nhỏ, chẳng nhẽ tôi lại dở dang một lần nữa sao?
Theo Emdep
"Đừng anh, em phải để dành giọt máu đó cho đêm tân hôn!" "Đừng... đừng anh, em phải để dành giọt máu trinh này đến đêm tân hôn. Xin anh, xin anh dừng lại đi. Làm ơn... làm ơn dừng lại đi". Sau lần "tai nạn" ấy Hùng và Hiên chính thức yêu nhau (ảnh minh họa) Là tiểu thư con nhà giàu có, nhưng Hiên lại rất giản dị và vô cùng thân thiện với...