Đợi chồng 10 năm, đợi được không?
Anh đi biền biệt, bắt em đợi anh những 10 năm trời với lí do đi lập nghiệp bên nước ngoài, làm giàu.
Anh bảo, có tiền thì anh mới yên tâm được. Làm đàn ông không lo được cho vợ con, anh thấy hèn lắm.
Em cũng nói với anh, tiền bạc không phải là tất cả. Anh có thể đi nhưng 2 năm, 3 năm đã là quãng thời gian quá dài. Thân làm vợ, em đâu thể cứ chờ đợi anh, cứ ở nhà mòn mỏi sống kiếp không chồng?
Anh biết không, khi bạn bè có người đưa kẻ đón, có người ở bên bầu bạn, san sẻ khó khăn, em chỉ một mình cô đơn lạc lõng. Không có anh ở nhà, bố mẹ anh cũng chỉ coi em là con dâu, không hơn không kém. Cuộc sống khách sáo ở nhà chồng với em mà nói, thật sự rất chán chường.
Anh có biết, em cũng mong muốn vợ chồng ở bên nhau biết bao, em cũng mong muốn chúng mình đồng cam cộng khổ. Đi làm có khó khăn thì khắc phục, công việc kiếm ít thì tích cóp thành nhiều. Em mong anh hiểu em, hiểu được cảm giác cô đơn của người phụ nữ này. Có chồng mà cũng như không, niềm đau ấy ai thấu cho em?
Nếu anh thật sự yêu em, nghĩ cho em thì em nghĩ, anh đã quay về sớm hơn… (ảnh minh họa)
Đàn ông các anh luôn đòi hỏi phụ nữ phải chung thủy. Anh gọi về ngày nào cũng tra hỏi ghen tuông. Em nói anh không nghe, anh còn hỏi bố mẹ anh xem em có quan hệ gì mờ ám. Nhưng ở bên đó, em biết, liệu anh có quan hệ với ai, có yêu ai hay làm vợ làm chồng với ai hay không? Em đâu có cơ sở nào để tin tưởng một người đàn ông suốt 10 năm bên nước ngoài tu nghiệp?
Sao anh không nghĩ, em cần một người đàn ông bên cạnh biết bao nhiêu? 10 năm, anh ích kỉ nên mới bắt em chờ anh những 10 năm. Thời gian ấy quá dài, không thể nào cho em cơ hội được ở bên cạnh người chồng mình yêu thương. Em khác gì kẻ không chồng. Tuổi xuân của em đâu còn nữa.
Lúc em yêu đời nhất, trẻ trung nhất, cần anh nhất thì anh lại ở bên cạnh? Em ngoại tình , anh nói em là đồ đàn bà hư hỏng, lăng loàn. Em nín nhịn, chấp nhận tất cả. 10 năm anh đi xa nhà, thi thoảng anh mới về chơi. Chúng mình như người dưng nước lã. Anh không cho em cơ hội được có con, em cô đơn biết nhường nào. Giá như chúng ta có con, em còn có thể kiên trì đợi chờ anh, đằng này…
Em không trách anh chửi rủa em, không dám cãi lời bố mẹ anh. Chỉ là, em có cảm giác, em đã không sai. 10 năm, em đâu thể chờ đợi người đàn ông lâu như thế. Anh đừng bắt em phải đánh đổi tuổi xuân của mình. Đừng khiến em phải héo mòn tuổi trẻ. Em ngoại tình, em có bồ và em muốn ly hôn. Anh hãy tha thứ cho em. Nhưng thật sự, đợi chồng 10 năm, em không chờ được anh ơi!
Theo Eva