Đợi chờ có thực sự hạnh phúc?
Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này khi niềm tin với anh ngày càng giảm sút, có nên tin tưởng anh và tiếp tục chờ đợi? Tôi cần lắm những lời khuyên lúc này là tôi nên tiếp tục tình cảm của mình hay từ bỏ trong khi tôi vẫn còn yêu anh?
Tôi và anh tình cờ quen nhau qua một trang mạng xã hội, đến nay cũng đã gần tròn 1 năm. Từ ngày đầu quen nhau, tôi nghĩ chúng tôi chỉ dừng ở mức tình bạn, không hơn, không kém vì tôi không bao giờ tin vào tình cảm trên mạng sẽ có thật. Nhưng với thời gian và sự chân thành tôi dần bắt đầu chấp nhận tình cảm của anh đã dành cho tôi, đã trải qua 2 cuộc tình không trọn vẹn và khi đến với anh, tôi vẫn còn rất nghi ngại về chuyện tình cảm. Tôi sợ nếu đặt niềm tin vào tình cảm này rồi cũng sẽ lại dang dở như những lần trước mà thôi. Nhưng anh đã thuyết phục tôi hãy tin vào tình cảm mà anh đang dành cho tôi. Anh nói với tôi rằng: “Anh sẽ yêu thương và mang lại hạnh phúc đến cho tôi suốt cuộc đời này, vì anh cũng là người đã một lần dang dở trong hôn nhân nên anh rất quý trọng tình cảm và hạnh phúc gia đình”. Tôi đã cố gắng rất nhiều để gạt bỏ mặc cảm trong lòng vì sự thua kém anh về mọi mặt, tôi cố gắng xây dựng lại niềm tin ở tình cảm của anh và tin rằng tình yêu chúng tôi sẽ có ngày đơm hoa kết trái. Càng ngày tôi càng yêu anh nhiều hơn, những ngày tháng đầu khi bên anh tôi rất vui và hạnh phúc vì anh luôn dành thời gian quan tâm và chăm sóc tôi. Anh là người đàn ông thành đạt và giỏi giang, anh luôn bận rộn với công việc nhưng luôn dành thời gian gặp gỡ. Trước đây, mỗi ngày anh hay thường xuyên gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm tôi. Anh cũng đã về ra mắt gia đình tôi được vài lần và hứa hẹn sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình anh, anh còn tính toán đến việc cưới hỏi của cả hai vì hiện giờ cả anh và tôi tuổi cũng đã lớn nên rất mong muốn ổn định việc lập gia đình.
Anh hứa hẹn với tôi nhiều về tương lai tốt đẹp
Video đang HOT
Nhưng đến giờ mọi việc vẫn nằm trong dự tính của anh, khi mọi người trong gia đình tôi hay có người quen bất chợt hỏi thăm về chuyện cưới hỏi giữa tôi và anh dự định đến đâu thì tôi luôn tránh né, bất an và rất buồn về điều này. Tôi không biết phải trả lời hay giải thích với mọi người ra sao cả. Tôi luôn cố chịu đựng và không chia sẻ với ai, kể cả anh vì tôi không muốn tạo áp lực với anh. Tôi muốn anh luôn vui vẻ và yên tâm làm việc nhưng không biết anh có hiểu cho tôi không? Tôi không biết anh đang nghĩ gì, bận gì nữa, những lời hứa với tôi anh cũng dần quên, những dòng tin nhằn và những cuộc gọi cả những lần gặp gỡ giữa tôi và anh cũng thưa dần. Những lần gặp nhau hiếm hoi tôi vẫn thỉnh thoảng nhắc về chuyện anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh nhưng anh đều viện cớ và lẩn tránh. Giờ đây, trong tôi, niềm tin vào tình yêu của anh đang dần dần tắt lịm, chỉ còn lại những nỗi hoài nghi và thắc mắc rất nhiều. Đã nhiều đêm tôi suy nghĩ về anh, về những gì anh đã từng thề hứa với tôi để rồi cuối cùng là những giọt nước mắt tủi hờn lăn dài trên má mà vẫn không tìm được lời giải đáp cho những hành động anh đối xử với tôi trong thời gian gần đây.
Giờ đây tôi đang rất hoang mang về tình cảm của anh đã dành cho tôi là có thật lòng hay không?
Tôi nay cũng đã 35 tuổi rồi, chỉ muốn ước cho mình có được một mái ấm gia đình nho nhỏ thật hạnh phúc, muốn tìm một nửa yêu thương luôn chân thành cũng như bao người phụ nữ bình thường khác nhưng hạnh phúc đối với tôi sao lại khó tìm đến vậy? Tôi đã nhiều lần muốn từ bỏ mọi thứ, kể cả anh. Tôi cũng đã nhắn tin và đòi chia tay với anh, thậm chí trong vòng một tuần tôi đã không liên lạc và không nghe điện thoại khi anh gọi đến. Cứ nghĩ làm vậy là tôi sẽ quên được anh nhưng rồi mọi chuyện không dễ như thế, nỗi nhớ anh mỗi ngày cứ dằn vặt tôi. Ngày nào tôi cũng nhìn cái điện thoại và rồi tôi sợ mình mềm lòng nên đã cất giấu nó đi. Nhưng trái tim tôi vốn yếu mềm không thắng nổi lý trí và cuối cùng tôi lại bỏ cuộc. Tôi từ bỏ ý định rời bỏ anh, tôi liên lạc lại với anh và chúng tôi lại vui vẻ bên nhau. Rồi ngày tháng anh cứ hứa hẹn với tôi những điều tốt đẹp về tương lai của hai đứa, tôi cứ để mặc mọi chuyện dần trôi theo ngày tháng. Tôi cũng hứa với anh là sẽ không bao giờ rời xa anh, sẽ không từ bỏ tình cảm của anh và tôi hiện tại, cho dù có khó khăn hay gian khổ thế nào đi nữa.
Nhưng giờ đây tôi đang thật sự rất mệt mỏi vì áp lực từ phía gia đình, tôi không biết là có đủ sức để có thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời này hay không nữa? Dù đang vẫn còn rất yêu anh nhưng tôi muốn từ bỏ tình cảm này. Giờ đây tôi đang rất hoang mang về tình cảm của anh đã dành cho tôi là có thật lòng hay không?
Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này khi niềm tin với anh ngày càng giảm sút, có nên tin tưởng anh và tiếp tục chờ đợi? Tôi cần lắm những lời khuyên lúc này là tôi nên tiếp tục tình cảm của mình hay từ bỏ trong khi tôi vẫn còn yêu anh?
Theo Hanhphucgiadinh
Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình rơi vào tình huống thế này
Thật đúng là mơ tôi cũng không nghĩ mình rơi vào tình huống như thế này. Tôi có nghĩ nát óc cũng không biết là tôi làm gì để cô nghĩ tôi như thế. Tôi chưa bào giờ đi riêng với chú đến 1 lần. Tôi thật sự quá buồn vì lúc nào cũng coi cô, chú như cha mẹ mình vậy mà cô lại nghĩ tôi thế này.
Tôi 24 tuổi, chưa lập gia đình, ngoài hình tôi rất bình thường nếu không muốn nói là xấu. Tôi sinh ra trong 1 gia đình bố mẹ con cái luôn hòa thuận, tôi luôn nhận được tình yêu vô bờ bến của cha mẹ. Học xong chuyên nghiệp, ra trường, tôi xin vào làm cho 1 công ty nước ngoài, tuy không đúng ngành nhưng cũng có đôi chút liên quan.
Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình rơi vào tình huống thế này
Nói qua công việc của tôi là công việc dịch vụ, chuyên tư vấn và chăm sóc khách hàng. Công việc của tôi không cố định 1 chỗ mà được tiếp xúc với nhiều người và vài địa điểm khác nhau. Trong quá trình làm việc tôi luôn được mọi người đánh giá cao, kể cả chuyên môn hay việc quan hệ với đồng nghiệp. Trong các đối tác làm việc của tôi, có 1 gia đình mà tôi cũng rất quý và lúc đó tôi nghĩ họ cũng quý tôi bởi dân kinh doanh nhưng họ lại rất tình cảm. Tuổi họ cũng ngang tuổi bố mẹ tôi, nhiều khi thấy họ coi tôi như con cái trong nhà, kể cả giỗ chạp, cũng bái tôi cũng có tới hộ hành như người trong nhà và điều tất yếu là mọi hợp đồng của công ty họ với khách hàng tôi đều được làm hết (xin nói rõ là tại mỗi 1 cửa hàng, công ty chúng tôi đều bị cạnh tranh bởi 1 đối thủ). Trước sự đối xử như thế, tôi cũng hết long với họ, nhiều khi công việc nhà của họ tôi cũng tham gia giúp đỡ như dọn dẹp nhà cửa, hàng hóa. Những lúc họ đi làm dịch vụ lưu động có chủ và thợ đi, chú cũng nói tôi đi cùng, tôi cũng đi vì muốn theo để quảng bá về sản phẩm của mình. Thế mà đến ngày hôm nay tôi nhận được điện thoại của ông chủ cửa hàng gọi hỏi tôi: "Cháu có thấy cô gọi gì cháu không?". Tôi trả lời "không" vì thực tế là không có. Rồi tôi có hỏi thêm thì chú không nói gì và bảo lúc nào chú nói chuyện sau. Tôi thấy sốt ruột vì tự dưng sao chú lại hỏi thế, nên hôm sau đi làm về tôi có qua cửa hàng, sau khi dọn dẹp hộ xong thì tôi có hỏi chú là: "Hôm qua chú gọi điện cho cháu có việc gì?". Chú bảo: "Chú buồn quá, cháu về đi, có gì chú nói chuyện sau..." (nói để cho mọi người biết, từ lúc tôi đến của hàng thì cô ít nói, không như mọi hôm, dọn dẹp xong cô cũng không nói gì với tôi đi vào thẳng trong nhà). Tôi tính chào cô về nhưng không thấy đâu, từ lúc này tôi đã lờ mờ đoán được bởi tiếp xúc với họ gần năm trời tôi cũng biết được phần nào tính cách tốt, xấu của họ. Tối, tôi thấy chú gọi điện bảo: "Giờ chú chán quá, không biết nói thế nào với cháu cả, chuyện nó khó nói lắm". Tôi bảo: "Chú cứ nói thẳng đi ạ!". Chú bảo tôi: "Hôm qua chú có đi lưu động 1 chuyến nhưng bận việc nên thợ về trước, chú về sau , khi về đến nhà thì cô làm ầm lên. Cháu biết tính cô rồi đấy... Cô nghĩ chú với cháu có gì đấy, mà bảo là từ trước chứ không phải bây giờ...". Tự dưng nước mắt tôi cứ chảy dài không kìm được. Tôi bảo chú là: "Cháu biết rồi, cháu tắt máy đây" và tôi tắt máy.
Thật đúng là mơ tôi cũng không nghĩ mình rơi vào tình huống như thế này. Tôi có nghĩ nát óc cũng không biết là tôi làm gì để cô nghĩ tôi như thế. Tôi chưa bào giờ đi riêng với chú đến 1 lần. Tôi thật sự quá buồn vì lúc nào cũng coi cô, chú như cha mẹ mình vậy mà cô lại nghĩ tôi thế này. Tôi cũng chẳng có ý định là nói gì nữa mà chỉ quyết định ít đến cơ sở đó đi thôi, bởi cô cũng chưa nói gì với tôi cả. Đến thời điểm này tôi dám khẳng định tôi không làm gì có lỗi với bản thân, gia đình, hay hổ thẹn với bất kỳ ai. Nhưng liệu chuyện có dừng ở đay không? Tôi giờ đang cảm thấy rất hoang mang, không biết mình nên cư xử thế nào nữa, rất mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Hanhphucgiadinh
Dấu hiệu cho thấy bạn sắp ngoại tình Khi bạn chỉ thấy điểm xấu ở vợ/chồng mình, không tôn trọng họ trước mặt người khác, hoặc nói dối họ... thì chẳng mấy chốc mà bạn ngoại tình. Xã hội hiện đại đề cao nguyên tắc một vợ, một chồng nhưng ngay cả với những cặp vợ chồng yêu thương nhau nhất thì mọi thứ cũng có thể dễ dàng thay đổi....