Đời chả có gì là free!
Xin lỗi các anh đàn ông thành phố, hồi trước văn phòng tôi có ba cô chưa chồng thì cả ba cô đều vớ phải các anh hèn vì tiền.
Loại đàn ông nào đòi phụ nữ “ góp gạo”?
Một cô đi ăn đi uống với bồ, mỗi người trả một nửa. Anh ta bảo đi nước ngoài nhiều thấy ở nước ngoài các cô gái vẫn share chi tiêu với người yêu, đâu có như Việt Nam, cứ bắt đàn ông đàn ang phải bao. Thế nhưng cùng trả tiền, lúc người phục vụ trả lại tiền lẻ còn thừa thì anh ta toàn đút hết vào ví mình!
Một cô yêu tới hai ba người rồi cũng chẳng đỡ hơn. Người yêu hiện tại đề nghị về “ sống thử“, nhưng cô này qua nhà bạn trai thuê để “sống thử” thì phải trả một nửa tiền thuê nhà cho anh ta. Anh đàn ông ấy bảo cả hai yêu nhau, chia sẻ một nửa tiền nhà là hợp lý. Nhưng thử hỏi sống chung, cơm nước giặt giũ cô này lo cho người yêu, là quần áo cho người yêu, khác gì Osin miễn phí, còn kém cả Osin vì Osin có phải ngủ với chủ đâu, có phải trả nửa tiền thuê nhà cho chủ đâu, còn được lĩnh lương nữa chứ! Chả biết anh đàn ông ấy yêu hay là lợi dụng đây?
Còn cô nữa, người yêu mua cho cái điện thoại Tàu mà một năm sau chia tay còn đòi lại, đòi cả SIM! Nói cho cùng, những anh đàn ông trẻ, chưa vợ, đời sống còn dư dật mà đã ích kỷ và bần tiện, hẹp hòi tiền bạc với phụ nữ như thế, thì đối xử với người yêu hay vợ sau này cũng chẳng làm sao mà hào phóng được đâu! Thế thì đừng bảo tại sao phụ nữ chê và coi thường các anh!
Video đang HOT
Nói xin lỗi chứ có cái điện thoại Tàu cũ rồi mà còn đòi lại, nói gì đến việc mang cả đống tiền mua xe, mua nhà cho người yêu, rồi sợ người yêu cuỗm mất đi với thằng khác? Tôi chẳng tin đời có lắm đàn ông khờ đến thế! Tôi cũng chẳng tin là anh đàn ông hào phóng nào lại luôn gặp phải cô người yêu tham tiền như thế. Chẳng qua các anh cứ lấy cái cớ đó để khỏi phải bỏ tiền ra mua sắm gì cho người yêu chứ gì?
Muốn tìm cô gái tốt, đừng mơ “tình cho không biếu không!”
Phụ nữ tham tiền thì cũng có năm bảy loại, đúng là có cô gái yêu để lợi dụng tiền của đàn ông, hết tiền hết yêu. Nhưng cũng vô số cô gái bị đàn ông lợi dụng tiền bạc đó thôi! Nhưng chắc chắn, đàn ông mà muốn tìm người phụ nữ tốt thì đừng bao giờ nghĩ chuyện “tình cho không biếu không!”.
Đàn ông mà muốn tìm người phụ nữ tốt thì đừng bao giờ nghĩ chuyện “tình cho không biếu không!” (Ảnh minh họa)
Người phụ nữ tốt đẹp, có lòng tự trọng, khi nhận thấy hóa ra bản thân mình không đáng giá bằng một góc khoản tiền anh ấy chi cho bản thân, hẳn họ sẽ tự động ngãng ra. Anh ta không tin được cô gái của mình, thì thử hỏi sao có thể tìm kiếm điều tốt đẹp ở anh ta? Giả dụ có cô nào nhẫn nại, chịu đựng tính keo kiệt của các anh trong giai đoạn yêu, thì hẳn cũng là người đang ủ mưu khổ nhục kế, để sau cưới chiếm lấy cái vị thế “nâng khăn sửa ví” mà thôi!
Tôi biết có nhiều người đàn ông hoặc phụ nữ giàu có, đã thử lòng người yêu bằng cách, cả thời gian yêu chỉ tỏ ra là người bình thường giản dị, sau khi cưới mới bộc lộ tài sản bạc tỷ. Tôi cho rằng đó cũng là một cách để test tình cảm tương đối phù hợp với điều kiện xã hội bây giờ.
Còn nếu ngay từ đầu, anh đã đi xe Audi, ở biệt thự, đã bao bọc sẵn bản thân trong một bề ngoài hào nhoáng xa xỉ, song lại không muốn gái theo mình vì tiền, không muốn mất tiền cho gái, nói thật, khó lắm ấy, chỉ có trong phim Hàn Quốc thôi! Mà lại bảo cô người yêu rằng, em cứ đạp xe đi cho nó lãng mạn và khỏe chân, đừng nghĩ yêu anh là leo ngay lên xế hộp được ấy, thì tay đàn ông giàu tiền của đó cư xử với cô gái có hơn gì một người cháy túi, yêu anh ta khác gì yêu một người cháy túi? Anh ta mang gì cho cô gái thứ gì hơn được kẻ bần cùng khác? Nên thôi đã thế thì cứ yêu đàn ông nghèo cho nó thanh thản, đỡ mang tiếng ăn bám giai và lợi dụng tiền của đàn ông.
Giá thử cái anh đàn ông sau khi bỏ nhau, mà gái mang xe lại nhà trả cả chìa lẫn cà-vẹt ném vào mặt, có khi anh ta lại hỉ hả lắm ấy, vì đã… không bị mất tiền cho gái!
Chỉ hình dung thế thôi, đủ hiểu, có những thứ trên đời này quan trọng hơn tiền nhiều lắm, mà chỉ những anh đàn ông ích kỷ không thể nhận ra. Họ càng chẳng đáng so sánh với những người đàn ông trung niên thành đạt, nhưng li hôn xong, đi khỏi nhà để lại cả nhà và tài sản chung cho vợ. Có người nói để cho vợ còn có cái nuôi con. Có người không có con thì nói người đã không giữ được, tiền giữ lại làm gì?
Những người đàn ông ấy có lẽ nghèo hơn các bạn, nhưng họ không hối hận vì mọi quyết định họ từng làm. Thế mới thực sự là đàn ông cho đáng mặt!
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Người tình của tôi": Người tình đầu tiên
Rồi tôi tự chủ động bảo anh" góp gạo ăn cơm chung " vì cái gì tôi cũng không biết nữa. Tôi bắt đầu chú ý đến nhan sắc của mình.
Người ta nói mối tình đầu đẹp nhưng mong manh, dễ tan vỡ chẳng sai. Mối tình đầu của tôi chớm đến rồi lại đi. Nó chớm đến giống như cái tuổi của tôi lúc đó vậy. Cái tuổi xoè những bàn tay cớm nắng để hứng những gì thanh khiết của đời, cái tuổi mà người ta gọi là thơ ngây, bồng bột. Tình đầu đẹp lắm! Đẹp đến nỗi khi nhắc lại ký ức ta lại trào dâng một nỗi nhớ khắc khoải không nguôi.
Tình đầu như cơn gió thoảng qua, như giọt sương mai kia khi bình minh lên chỉ còn là những vụn vỡ, là nỗi nhớ miên man trong tiềm thức, là cảm giác đầu tiên được yêu và biết yêu.
Tôi, một cô gái 18 tuổi mang trong mình những hoài bão của tuổi trẻ. Bao ước mơ ,khát vọng tương lai tôi đang rộng mở phía trước. Tuổi 18 với một sức trẻ niềm tin phơi phới vào đời, vào tương lai. Nhưng niềm tin đó dường như sụp đổ khi tôi đã thất bại trong kì thi quan trọng nhất của đời người. Kì thi mà bao người đặt niềm tin vào tôi, đặt hi vọng vào tôi - một con bé thông minh học giỏi. Tôi đã tước đi niềm tin của họ, của những người yêu mến tôi. Tôi suy sụp ghê gớm nhưng tôi đã đứng dậy để tiếp tục ước mơ của mình. Thầm hứa với mình hãy quên đi tất cả , quên quá khứ, làm hiện tại và để thực hiện ước mơ cho tương lai.
Tôi khoác ba lô lên thành phố ôn thi đại học với hành trang là những quyển sách, là những ánh mắt của cha mẹ hằn sâu những vết chân chim và là niềm tin của bản thân.
Tôi vốn là một đứa con gái nhút nhát, nên khi tìm được nhà trọ tôi không chuyện trò với ai cả. Tôi không thích ồn ào, không thích tiếp xúc với mọi người xóm trọ. Mấy anh chị trong xóm nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Nhưng tôi mặc kệ, điều tôi quan tâm lúc đó là chỉ biết lao đầu vào học cho thật tốt, để chiến đấu cho kì thi năm sau.
Tôi chẳng bắt chuyện cùng ai và mọi người cũng phớt lờ tôi. Và anh là người đầu tiên khiến tôi chú ý. Cứ mỗi tối anh lại đưa đàn ra trước hiên nhà và đánh những bản nhạc buồn da diết. Tôi thấy nhớ nhà kinh khủng, nhớ mẹ. Những giọt nước mắt của tôi rơi ướt nhoè trang sách. Tôi bước ra hiên nói vọng qua:
- Anh gì ơi, làm ơn đừng đánh đàn nữa có được không?
Anh nhìn sang phòng tôi rồi cười. Từ đó anh không đánh đàn nữa. Tôi lại thấy nhớ tiếng đàn của anh da diết.
Anh để lại ấn tượng với tôi ngay lúc đầu, dáng anh cao ráo, khuôn mặt ánh lên vẻ thông minh.Tôi bắt đầu thân anh lúc nào không hay. Anh hay gọi tôi là cô bé. Một hôm trời buổi chiều mưa to quá, anh không đi làm được và tôi cũng nghĩ một buổi học ôn. Trời mưa làm tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ mẹ. Tôi ra hiên ngồi nhìn những giọt mưa rơi. Bắt gặp ánh mắt của anh . Anh nhìn sang:
- Anh đánh đàn nhé cô bé?
Tôi ngượng ngùng gật đầu. Tôi bắt đầu thích những bản nhạc mà anh gảy, khi thì du dương, trầm bổng, khi lại thấy nỗi buồn da diết. Anh dạy tôi những nốt cơ bản. Anh nói:
- Lúc nào em thực hiện được ước mơ của mình thì anh sẽ dạy đàn chi tiết cho em hơn.
Tôi mong thời gian sẽ qua nhanh để sớm mai tôi lại được gặp anh, được thấy nụ cười rạng rỡ trong nắng và mong lắm một câu nói trước khi anh đi làm: "Ngày mới vui vẻ và học tốt nha cô bé"! Tôi bắt đầu ghét cái cách anh gọi tôi là cô bé.
Tối tối anh lại nhắn tin cho tôi với những lời động viên học tập: "Học tốt vào nha cô bé", "cố gắng lên"... Anh ân cần, chỉ bảo và còn làm tình nguyện dạy học cho tôi. Tôi càng mến anh hơn khi biết anh học rất giỏi trong khi gia đình anh quá nghèo. Sau anh còn mấy em nhỏ nữa. Anh vừa lo cuộc sống cho anh vừa lo cho các em.
Rồi tôi tự chủ động bảo anh" góp gạo ăn cơm chung " vì cái gì tôi cũng không biết nữa. Tôi bắt đầu chú ý đến nhan sắc của mình. Tôi mua mỹ phẩm rồi tự làm đẹp. Anh - một con người bộc trực, thẳng thắn. Anh nhắn tin cho tôi : "em nên nhớ điều quan trọng lúc này không phải là làm đẹp mà là học tập". Lúc đầu tôi giận anh rồi bừng từng lời anh nói. Anh rất đúng!
Tôi cũng muốn có một tình yêu lãng mạn. Tôi muốn anh chở tôi đi dạo quanh phố phưòng, cùng anh ăn kem...Và nhiều thứ nữa. Tất cả trong trí tưởng tượng của tôi. Những lần tôi nhắn tin bảo anh chở đi chơi nhưng anh từ chối. Tôi giận anh, Anh lại bảo tôi: "nên tìm hứng thú, niềm vui của mình qua từng bài tập, có bài nào không hiểu cứ sang bảo anh". Anh và tôi cùng say sưa giải những bài toán. Tôi rất cảm ơn anh.
Và tôi đã vào một trường đại học danh tiếng của Hà Nội, chính anh đã khơi dậy ước mơ của tôi thời xưa. Vì nếu không có anh tôi sẽ thi vào sư phạm - ngôi trường mà bố mẹ tôi mong muốn.
Ngày tôi biết tin mình đỗ đại học tôi vui mừng báo cho anh đầu tiên nhưng điện thoại anh không liên lạc được. Suốt ngày tôi luôn lo lắng cho anh. Tôi như người mất hồn. Mọi người nhìn thấy tôi đỗ mà trên khuôn mặt tôi buồn rười rượi đều ngạc nhiên.
Tôi chờ anh trong vô vọng, tôi biết tôi đã mất anh thật rồi. Tôi ra Hà Nội nhập học mang trong mình hình bóng của anh, mang theo niềm tin của anh dành cho tôi ngày nào. Cảm ơn đời đã cho tôi gặp anh dù chỉ là 5 tháng ngắn ngủi. Nhưng anh đã làm cho tôi thấy hạnh phúc, anh đã tiếp thêm sức lực cho tôi để tôi có được như ngày hôm nay. Cảm ơn anh, người tình đầu tiên của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tan vỡ chỉ vì sống thử Yêu nhau lãng mạn suốt gần 2 năm trời, nhưng chỉ sau mấy tháng "góp gạo thổi cơm chung" thì Tuấn với Huyền đã thường xuyên lục đục, sống chết đòi chia tay. Thử thách lớn đối với người quá trẻ Cùng là sinh viên xa nhà, Tuấn với Huyền quen rồi yêu nhau từ năm thứ hai Đại học. Tình yêu của...