Đôi bờ
Em đến bên anh thật nhẹ nhàng… (Ảnh minh họa)
Trái tim anh tê tái như ngừng đập, anh không tin mình đã mất em mãi mãi, bài hát “đôi bờ” ngày hôm qua em hát dở dang hứa tối nay sẽ hát hết cho anh mãi mãi dang dở như tình yêu hai ta.
Con thuyền kia một lần cập bến nối hai bờ xa lạ, đoạn khúc yêu thương thành bản tình ca bất hủ. Để vô tình sóng đánh thuyền xa mãi cho hai bờ hai đường thẳng song song chẳng một lần thể nối bờ vui, như bản tình ca lạc nhịp bởi những âm thanh sô bồ. Em đến bên anh thật nhẹ nhàng như con thuyền kia rồi trôi mãi đi còn lại mình anh dòng hoài niệm lần đầu biết rung động, biết yêu thương trong khổ đau.
Kỳ thi năm ấy được nhà trường chọn đi coi thi đại học thực sự là niềm vui xen lẫn trong anh bao lo lắng hồi hộp. Hai ngày coi thi tưởng sẽ dài đằng đẵng thế mà nó lại diễn ra quá nhanh nhưng kịp đọng lại trong anh ấn tượng về cô bé miền rẻo cao với nụ cười thánh thiện cùng đôi mắt buồn xa xăm với những điều chưa nói.
Ngày biết tin em trúng tuyển vào trường anh không dám nghĩ sẽ có một ngày được gặp lại em thêm lần nữa. Rồi sợi dây vô hình hữu duyên của một chiều tình cờ nơi quán nước trước cổng trường anh không tin vào mắt mình khi hai anh em không hẹn mà gặp. Dạo bước trên con đường còn rơi rớt vài sợi nắng vương trên những vòm hoa bằng lăng anh lý nhí kể câu chuyện bâng quơ về một tình yêu đơn phương của một anh chàng, em ngượng ngùng bước đi vội vã ngoảnh mặt lại với nụ cười thẹn thùng e ấp.
Video đang HOT
Trái tim anh tê tái như ngừng đập, anh không tin mình đã mất em… (Ảnh minh họa)
Dòng thời gian mãi trôi tình cảm hai đứa cũng lớn dần theo năm tháng dù phía trước con đường là bộn bề lo toan, thiếu thốn. Song ngày tháng ấy đã ghi dấu bao kỷ niệm hai ta. Những kỷ niệm thật giản dị, nhẹ nhàng mà hạnh phúc biết nhường nào sẽ không bao giờ trở lại. Nhớ da diết những chiều cuối tuần tay trong tay dạo bước trong công viên, những con đường ngai ngái mùi hoa sữa phảng phất trên tóc em, của quán cóc vỉa hè với ly trà đá là nơi ta hò hẹn những giờ tan lớp. Quên sao được ngày hè oi ả cả hai ôm sách lên giảng đường ôn thi, còn đọng mãi trong anh bao đêm trăng dưới giàn hoa giấy trước cửa phòng em lại ngân nga tự khúc tình ca Nga lãng mạn, da diết bao sâu lắng.
Nhưng cái hạnh phúc nhỏ bé đó đâu có thể oằn mình trong mùa đông lạnh giá, của chữ “ngờ” tạo hóa. Ngày hôm qua chữ “ngờ” cho anh được gặp lại em, được nói lời yêu em, được bên em thì hôm nay nó mang tới nỗi khổ đau một cuộc đời trong anh. Lần chia tay em lên đường đi thực tập cũng là lần cuối cùng anh được bên em trong vòng tay yêu thương trao nụ hôn vội vã. Không gian thời gian thật xa, thật dài làm nỗi nhớ thêm lớn, những ngày ấy cứ hàng đêm trước khi đi ngủ em lại gọi điện hát cho anh nghe những bài hát tiếng Nga quen thuộc như động viên anh, để nỗi nhớ vơi đi. Nhưng hôm nay gọi mãi, đợi mãi không thấy hồi âm lại từ em mà nhận được một tiếng sét xé nát cõi lòng khi biết tin em ra đi mãi mãi sau vụ tai nạn khi đang trên đường trở về sau buổi dạy thêm. Trái tim anh tê tái như ngừng đập, anh không tin mình đã mất em mãi mãi, bài hát “đôi bờ” ngày hôm qua em hát dở dang hứa tối nay sẽ hát hết cho anh mãi mãi dang dở như tình yêu hai ta.
hieuanh2211@yahoo.com.vn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Có phải em đã yêu anh?!
Em không biết thứ tình cảm em dành cho anh là gì nữa... (Ảnh minh họa)
Em không biết hoặc chưa biết, em đang rất mơ hồ, thứ tình cảm đó - tình cảm em dành cho anh, tên nó là gì...
Thật huyễn hoặc, ban đầu, em nghĩ đó chỉ là tình bạn thôi, giữa anh và em chỉ tồn tại tình bạn thôi, em không hề nghĩ xa hơn.
Em thấy mến anh vì anh ăn nói rât dịu dàng và vì giọng anh rất ấm, nói chuyện với anh cũng rất thích, em có thể nói chuyện với anh cả giờ và không hề chán dù câu chuyện có thể là rất bâng quơ hoặc nhạt nhẽo. Anh là người biết lắng nghe tâm sự của người khác và biết chia sẻ, em thấy thế, đâu phải chàng trai nào cũng làm được điều đó.
Những ngày xưa thật đơn giản, em và anh ở gần nhau và em chẳng nghĩ gì, em và anh đã từng đi chơi, lang thang ở các quán ốc vỉa hè, cùng nhau xem phim. Em nhớ có lần đi xem phim, mọi người đến nơi thì hết vé, em, anh và vài người bạn ai nấy đều ướt như chuột lột rồi đi về. Em bị cảm rồi anh đến thăm em, bình thường đi thăm người ốm thì mang đường hay sữa hoặc hoa quả vậy mà hôm đấy anh lại ôm một bịch bim bim đến nhà em, em phát cười vì chẳng có ai như anh.
Sự quan tâm chia sẻ anh dành cho em khiến em hiểu nhầm chăng? (Ảnh minh họa)
Thời gian trôi đi, anh có công việc mới, anh tất bật đi làm rồi anh chuyển chỗ ở, em ít gặp anh hơn, càng ngày càng ít, em không có nhiều cơ hội để nói chuyện với anh và đi chơi thì càng không. Trong những khoảng thời gian ít ỏi gặp anh, em muốn nói với anh nhiều hơn nhưng anh lúc nào cũng vội vã, anh đã khiến em xao xuyến. Em dần cảm thấy buồn, em nghĩ đến anh nhiều hơn đã từng... Em nhớ anh! Em biết là em đã rung động nhưng em lại không biết tình cảm này đã đủ lớn để gọi là tình yêu chưa, liệu đó có phải là sự ngộ nhận không hay chỉ vì em là đứa thích được quan tâm, thích được chăm sóc.
Sự quan tâm chia sẻ anh dành cho em khiến em hiểu nhầm chăng? Còn anh có thể với ai anh cũng như vậy đâu, chỉ mình em hay chỉ vì em muốn có một tình yêu đẹp cho riêng mình và em nghĩ anh là người phù hợp... Em không biết nữa, sự thật hình như quá mơ hồ.
Bây giờ em phải làm thế nào hả anh? Chúng ta vẫn là bạn, vẫn sẽ gặp nhau như ngày xưa hay em nói hết cho anh những điều em suy nghĩ? Anh sẽ thấy rằng em đã sai hay anh sẽ tạo khoảng cách với em... Em trông chờ thứ tình cảm nào ở anh, giờ đây em muốn gì... một bịch bim bim hay nụ cười của anh, một người bạn nhiệt thành hay chàng hoàng tử của đời... em chỉ có thể nói là em không biết. Anh ơi! có phải em yêu anh rồi không...?
tran.thuy.aof@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Vì đâu em chia tay? Con tim của em đã không mang hình bóng của anh nữa... (Ảnh minh họa) Anh không muốn tin rằng em đã nói lên lời chia tay quá sớm này, khi mà tình yêu chúng ta còn đang dâng trào hạnh phúc... Chiều chủ nhật, một chiều buồn vô tận Anh thẫn thờ dạo bước chốn nơi xưa Chân cứ bước mà lòng...