Đợi anh qua cơn say nắng rồi, nhà mình cũng nát tan
Anh cứ lặng lẽ, cứ ngang nhiên một mình ôm ấp cơn say nắng như thế. Anh bảo em phải làm sao?
Em những tưởng mình đã có thể ngừng thở ngay được khi nghe anh thú nhận cơn say nắng với cô gái sinh viên những ra bằng tuổi cháu mình. Anh bảo cái cảm xúc nhung nhớ, tươi mới, ngọt lành khi ngắm nhìn suối nguồn tươi trẻ ấy, lần đầu tiên anh có được. Anh bảo, bao lâu nay yêu em, tình cảm đang dần lắng xuống, nhàn nhạt. Cô gái ấy chẳng khác gì một cơn gió lạ khiến hồn anh hoang hoải, xa xăm.
Em im lặng trước mỗi lời anh nói, tim như thắt lại. Mười năm làm vợ, cuối cùng em cũng phải đối mặt với sự cạn tình từ người chồng của mình. Trước đây, có lần anh say sưa với bạn bè, được rủ đi “bóc bánh trả tiền”, em đã bàng hoàng gục ngã, nhưng rồi vẫn cố vực dậy mà tha thứ được cho anh. Bởi sau cùng em đã tự an ủi được mình rằng, bản năng của một gã đàn ông trong cơn say, sẽ chẳng khiến anh lưu luyến bất cứ điều gì.
Ảnh minh họa.
Anh vẫn sẽ là anh, là người chồng, người bố đúng mực trong mắt em và con. Rồi anh đã cố gắng để bù đắp hơn cho hai mẹ con. Những chuyến du lịch xa, những cuối tuần quây quần bên nhau, những ánh mắt len lén ngại ngùng khi anh nhìn em, những món quà em thích mà trước đấy anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ mua… Em chấp nhận tha thứ cho anh. Bởi anh đã biết lỗi của mình và giữa chúng ta vẫn còn đó tình yêu, những ước nguyện chung.
Thế nhưng, lần này lại khác. Không đơn giản chỉ là một đêm cho qua nữa. Anh bỏ rơi con tim, tâm trí của mình theo cơn say nắng mất rồi. Anh đã không còn dành tình yêu cho em, cái thứ tình yêu gì mà qua tháng năm lại nhàn nhạt, phát chán ấy. Có phải êm ấm quá khiến anh không cách nào hình dung được mất mát nếu như đổ vỡ? Anh như kẻ mất hồn, cứ thơ thơ thẩn thẩn, dù ở nhà anh cũng ra ban công hút tàn bao thuốc trong đêm.
Em biết anh đau đấy vì tình cảm cứ sục sôi dâng lên trong lòng mà không cách nào chế ngự được, cũng không cách nào bày tỏ, thể hiện ra ngoài được. Em không biết cứ dồn nén thế, cuối cùng cái khối tình cảm ấy, cái cơn say nắng ấy của anh rồi sẽ trôi đi đâu? Hay vẫn mãi ở đó, chỉ là mình cố phủ một lớp áo khác đè nén, che đậy nó đi, giả tạo rằng mình vẫn đang hạnh phúc sóng đôi bên nhau? Nhưng được bao lâu hỡi anh?
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Này anh, nỗi đau này của em anh nào thấu được! Anh bảo em cố đợi, anh đang tự mình vượt qua, hãy cho anh thời gian. Đối diện em, anh nói thế. Nhưng sau lưng em, anh vẫn lén lút nhắn tin xin gặp cô gái ấy. Anh nói thèm được nghe tiếng nói, giọng cười, thèm được ngồi bên người ta tĩnh lặng trong quán café thôi, chỉ nhìn nhau không nói gì, không làm gì cũng đủ khỏa lấp nỗi nhớ trong anh…
Chao ôi, anh nghĩ em là tượng đá, là người đàn bà không biết thương yêu hờn giận hay sao mà có thể không ngã quỵ khi đọc những dòng tin nhắn chồng mình gửi cho người khác như thế. Anh vội vàng cướp điện thoại trên tay em khi thấy em đang đọc lén tin nhắn của anh. Anh chỉ cúi đầu: “Anh xin lỗi!”. Nhưng anh không biết được, chẳng cần anh xin lỗi thì trái tim em cũng đủ tan vỡ đó thôi.
Rồi anh lại xin em, xin em để anh được một mình, để anh được tự mình xử lý khi em hỏi rốt cuộc anh muốn thế nào. Nhưng ba tháng trời ròng rã đã trôi qua, vợ chồng mình chẳng khác gì mặt trăng với mặt trời. Anh xử lý thế nào mà những tin nhắn ấy vẫn còn gửi đi đều đều mỗi tuần. Có phải nhung nhớ quá nên không cách nào dập tắt được, con tim yêu đương sôi nổi quá nên không cách nào kiềm chế được?
Ảnh minh họa.
Chồng em đi yêu người khác, đau lắm anh à!
Nhìn lại xem mình có gì với nhau anh nhỉ? Một cuộc hôn nhân 10 năm với một cậu con trai 8 tuổi kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Một cơ ngơi đủ đầy hạnh phúc mà tất cả những người ngoài nhìn vào đều thấy ngưỡng mộ. Nhưng, mình còn có gì nữa, một tình yêu đã chết, phải không anh?
Có vẻ như anh đã chán em đến độ còn không muốn bù đắp gì cho em nữa dù biết em đang rất đau đớn. Anh cứ lặng lẽ, cứ ngang nhiên một mình ôm ấp cơn say nắng như thế. Anh bảo em phải làm sao? Thi thoảng, em hỏi đến, lồng lên ép anh phải cho em một câu trả lời rõ ràng. Anh lại chỉ bảo em kiên nhẫn đợi. Anh nào hay, đợi anh qua cơn say nắng rồi, nhà mình cũng nát tan…
Theo Phunuonline
Cái kết bất ngờ sau khi tôi chia sẻ với vợ chuyện say nắng
"Chuyện đó có gì ghê gớm đâu, bình thường mà". Sau khi tâm sự với vợ chuyện tôi xuýt say nắng với người bạn học cùng lớp, vợ tôi thản nhiên nói thế. Tôi thấy nhẹ lòng.
Tôi 50, vợ ít hơn 2 tuổi, 2 đứa con đều đang học đại học. Cách đây ít lâu, nhiều thời gian rảnh nên tôi tích cực tham gia những buổi họp lớp, họp khóa. Thường thì mỗi tháng tổ chức một lần, chủ yếu đi ăn uống, cà phê tán gẫu. Gặp lại cô bạn cùng lớp ngày xưa mà mình thầm yêu trộm nhớ, tôi lại thấy rung động.
Thật ra là vì cô ấy chủ động với tôi. Cô ấy tâm sự về cuộc hôn nhân không hạnh phúc và bày tỏ sự nuối tiếc, giá như ngày xưa yêu tôi thì bây giờ sẽ hạnh phúc hơn. Vừa cảm thông với nỗi buồn của bạn, lại vừa thấy rung rinh bởi ánh mắt nụ cười và những cái va chạm hữu ý, tôi gần như nghĩ đến cô ấy suốt ngày đêm.
Tôi thú nhận việc say nắng với vợ - Ảnh minh họa
Tôi luôn thấp thỏm mong đợi ngày họp lớp để được gặp cô ấy. Hình ảnh cô ấy len lỏi vào tâm tưởng tôi, trong từng bữa ăn giấc ngủ khiến tôi thẫn thờ. Nhưng tôi vẫn biết giữa chúng tôi có rào cản lớn là gia đình cho nên không tiến tới mặc dù cô ấy nhiều lần nhắn tin rủ tôi đi chơi riêng.
Quá lo lắng và bối rối, tôi gọi điện cho con trai đang học đại học ở Nhật Bản để tâm sự, không ngờ con tôi mới 19 tuổi nhưng đã có những suy nghĩ rất người lớn. Con khuyên tôi nên bay sang Nhật với con vài ngày cùng tâm sự. Tôi đã lên đường. Chỉ vài ngày ở bên con, chúng tôi đã tâm sự như hai người đàn ông. Thật tốt khi có người để chia sẻ. Con tôi bảo rằng, tình yêu khi không đủ điều kiện thuận lợi để phát triển, nó cũng sẽ dần bị lãng quên, hãy cứ để mọi chuyện qua đi, không nên quá lo lắng.
Khi tôi về nước, tôi vẫn tham gia những buổi họp lớp nhưng cố ý không gần gũi cô bạn ấy để giữ khoảng cách. Lúc nhớ cô ấy, tôi cứ để lòng mình nhớ chứ không cố kiềm chế, trốn tránh, chỉ là tôi không gặp hay đi chơi riêng. Sau một thời gian cô ấy chán nản không đến họp lớp nữa, tôi cũng quên dần cô ấy. Khi bình tâm lại, tôi vẫn canh cánh trong lòng và cảm thấy có lỗi với vợ vì mình đã ngoại tình trong tâm tưởng.
Con trai tôi giống hệt tính cách của mẹ, chẳng bao giờ làm quá lên bất cứ việc gì - Ảnh minh họa
Khi tôi quyết định thú nhận với vợ, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng cô ấy ít nhất sẽ giận dỗi hoặc chiến tranh lạnh, thế nhưng cô ấy vui vẻ nói, chuyện đó là bình thường. Con trai tôi giống hệt tính cách của mẹ, chẳng bao giờ làm quá lên bất cứ việc gì. Có lẽ đó chính là những điểm làm cho cuộc sống của chúng tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc, nếu có sóng cũng chỉ là những cơn sóng nhẹ.
Theo GĐVN
Chồng 45 tuổi thờ ơ "gối chăn" sau lần "say nắng" Năm 45 tuổi, chồng tôi bỗng nhiên "say nắng" cô kế toán của công ty do anh làm giám đốc. Cũng từ đó chuyện gối chăn của vợ chồng trở nên nhạt nhẽo. Vì chuyện này mà suýt nữa gia đình tôi tan nát. Tôi tha thứ cho chồng và tiếp tục cuộc sống tưởng chừng như có thể quay về như trước...