Đợi anh, em có thể đợi đến bao giờ
Em khóc thét khi nghe anh bị mức án là 4 năm 6 tháng tù. Hôm đó em hứa chắc chắn sẽ đợi anh về và xây dựng hạnh phúc. Nhưng nước mắt cứ tuôn trào ra vì thương anh.
ảnh minh họa
Em và anh yêu nhau cũng được hơn 2 năm rồi. Nhưng thời gian chúng em ở bên nhau thì rất ít. Em yêu anh và anh cũng yêu em. Anh quan tâm, lo lắng cho em. Anh chỉ hơn em một tuổi nhưng từ vẻ bề ngoài đến tính cách anh đều rất trưởng thành. Với anh em lúc nào cũng trẻ con. Tính của em thì xốc nổi, ngang ngạnh. Khi ở cạnh nhau anh chăm cho em từng chút một. Mặc dù em không hề gầy chút nào nhưng lúc nào anh cũng bảo “vợ phải béo, chồng ôm mới thích. Chứ gầy là chồng bỏ đi ôm người khác đó” mặc dù biết là anh chỉ đùa nhưng cũng giận. Rồi anh lại xin lỗi và dỗ cho em ăn hết những gì anh mua.
Anh rất ít nói nhưng tình cảm dành cho em anh đều để lộ qua những hành động nhẹ nhàng, ân cần, chăm sóc từng chút. Em cũng đã về nhà anh và gặp mẹ anh. Mẹ anh là người liến thoáng, mặc dù em ít tiếp xúc với bác nhưng bác cũng không có thành kiến gì với em và em cũng vậy. Còn bố anh thì đang làm ở nước ngoài nên mãi sau này em mới gặp. Gia đình em thì ở trong nam nên anh cũng chưa có dịp gặp mà chỉ nói chuyện qua điện thoại với bố mẹ em. Đợt 30/4 năm ngoái thì em có dẫn anh về nhà ông bà nội và chú thím em (vì cả em và anh đều định cuối năm ngoái sẽ tổ chức đám cưới). Ông bà nôi và chú thím cũng tỏ ra rất ưng ý về anh.
Cứ nghĩ hạnh phúc là vậy, suôn sẻ thì cuối năm ngoái em và anh cũng tổ chức đám cưới rồi đấy. Nhưng mọi chuyện dường như không như em nghĩ. Chỉ sau 2 tháng khi em dẫn anh về ra mắt ông bà nội thì anh bị bắt. Như tin sét đánh giáng xuống đầu em vậy. Mặc dù biết là anh vì bạn bè nên mới như vậy nhưng lúc đó em thật sự không biết giải thích thế nào cho bố mẹ và gia đình em hiểu. Chỉ sợ bố mẹ em cho là anh không tốt. Mấy ngày sau thì em mới dần dần nói ra nhưng ngoài sự lo sợ của em ra thì bố mẹ em lại rất lo lắng cho anh. Chắc bố mẹ cũng hiểu là anh không phải người như vậy.
Thời gian đợi xét xử mẹ em cũng rất hay gọi về hỏi thăm mẹ anh và tâm sự với mẹ anh. Lúc xét xử em cũng có mặt. Em khóc thét khi nghe anh bị mức án là 4 năm 6 tháng tù. Hôm đó em hứa chắc chắn sẽ đợi anh về và xây dựng hạnh phúc. Nhưng nước mắt cứ tuôn trào ra vì thương anh. Hôm đó cũng là lần đầu tiên anh chửi em. Vì có lẽ anh cũng không muốn nhìn thấy nước mắt anh rơi như vậy. Anh bị giam ở trại giam tỉnh 1 tháng chờ lệnh chuyển trại. Lúc đó thì em đã vào lại nhà em trong nam. Hầu như ngày nào cũng gọi cho mẹ anh hỏi thăm bác và tình hình của anh. Nhưng tự nhiên khi biết anh có lệnh chuyển trại rồi nhưng em lại không biết anh chuyển đi trại nào mà mẹ anh tự nhiên lại không liên lạc được. Em thật sự sốt ruột nên xin bố mẹ về quê để biết tình hình. Khi về đến nơi thì em biết bố anh đã ở bên nước ngoài về và mẹ anh thì do ốm mệt nên đang đi đường thì té xe và rơi mất điện thoại.
Video đang HOT
Lần đầu em gặp bố anh cũng là lần đó. Bố anh có vẻ rất nghiêm khắc. Bố anh cũng ngồi phân tích giảng giải cho em nhiều vấn đề và sau đó đưa em về nhà dì em cách đó 7km. Mấy ngày sau thì vì em từ nam về nên bố anh đồng ý cho mẹ anh dẫn em vào nghệ an thăm anh. Chứ nếu không bố anh cũng không cho mẹ anh vào thăm anh. Vì bảo như vậy là để cho anh biết mà thay đổi. Sau lần thăm đó đến nay thì em vào được hai lần nữa. Lần thứ hai là vào cùng mẹ em và em gái nhỏ của em. Lần gần đây nhất là cách đây 37 ngày. Sự thật thì lần đó em và anh cũng được gặp riêng trong phòng 1 buổi chiều. Và cũng lần đó nên hiện tại em đang mang thai được hơn 1 tháng rồi. Bố mẹ em không trách móc gì nhưng chỉ cho em góp ý không nên giữ lại vì có rất nhiều điều khó khăn với cả em và anh.
Em mong anh gọi về lắm mà chẳng thấy. Ngoài bố mẹ em ra thì chưa ai biết em có bầu. Em cũng không nói với mẹ anh. Hôm vừa rồi mẹ anh gọi cho em bảo anh có gọi về cho bác nhưng anh nói mất số điện thoại của em, bảo mẹ anh đọc cho anh nhưng bác không nhớ và vì đang trong giờ làm nên bác cũng tranh thủ nghe điện thoại thôi. Em thật sự giờ rất bế tắc không biết nên làm gì. Sợ đem về tai tiếng cho bố mẹ và cũng vì bố mẹ em đang đi làm ăn kinh tế nên cũng rất nhiều cái khó khăn. Mặc dù bố mẹ em cũng ủng hộ em đợi anh nhưng khuyên em nên suy nghĩ thật kỹ.
Theo blogtamsu
Khóc thét với bạn trai lương tháng cả nghìn đô mà "bi sắt"
Thắng vừa có công việc ngon lành lương thang đến nghìn đô, lại sáng sủa phong độ, gia cảnh cũng rất khá. Nhưng không bao lâu sau khi nhận lời yêu, Mai Lan đã phải nói vội lời chia tay, một đi không trở lại...
Hiền Thu (Quận 3, TP HCM) vừa "đá" người yêu không lâu: "Anh ta nhìn cũng phong độ, có điều kiện kinh tế vững vàng lại rất tích cực trong công việc. Một người như thế có lẽ là mẫu người yêu lí tưởng của nhiều người. Nhưng sau nửa năm yêu nhau thì mình đã quyết định &'say goodbye' anh chàng không một chút hối tiếc" - cô thản nhiên nói.
Hiền Thu kể: "Ban đầu mới quen anh ta, thấy anh ta có công việc ngon nghẻ, lương đến nghìn đô lại có ngoại hình sáng láng, rất biết ăn mặc. Không những thế anh chàng còn cưỡi trên con xe tay ga đắt tiền khiến mình thực sự cũng có chút choáng ngợp. Tiếp xúc thì thấy anh ta tỏ ra chững chạc và có thành ý với mình. Mình chắc mẩm đã tìm được mối tốt và còn thầm cảm thấy mình may măn. Nhưng chuyện đó đâu ai ngờ...".
Cô hậm hực: "Anh ta hay kể về đời sống khá khẩm của gia đình mình và lương lậu của anh ta khá ra sao. Nhưng hỡi ôi, anh ta lại là một chuyên gia trong việc nhờ mình mua đồ và xong thì không bao giờ trả tiền mình. Hễ có dịp là anh ta thường dặn với theo nhờ mình mua giúp anh cái nọ cái kia, từ cái tuýp kem đánh răng, hộp xi đánh giầy đến cái ca-vát, bộ quần áo mưa... Ban đầu thì mình thấy bình thường, kể cả anh ta không đưa lại tiền thì mình cũng vui vẻ, vì nghĩ món tiền không lớn nên có thể anh ta quên béng mất. Nhưng nhiều lần quá khiến mình thực sự khó chịu. Đã nhắc khéo nhưng anh ta im re, coi như không nghe thấy".
"Ban đầu mới quen anh ta, thấy anh ta có công việc ngon nghẻ, lương đến nghìn đô lại có ngoại hình sáng láng, rất biết ăn mặc khiến mình thực sự cũng có chút choáng ngợp" (Anh minh hoa)
Hiền Thu cho hay, các ngày lễ Tết cô không có một bông hoa nào nhưng có quà. Than ôi quà lại là đống sổ công ty anh ta cho nhân viên hoặc sổ do đối tác tặng. "Ngày lễ nào cũng như ngày lễ nào đều là một món ấy không thay đổi. Từ khi quen nhau đến khi chia tay, mình đã có một bộ sưu tập sổ do anh ta tặng. Anh ta còn bảo ở nhà còn nhiều lắm, để tặng mình dần. À anh ta còn chu đáo đến mức tặng kèm luôn bút bi cho mình viết sổ nữa chứ, tất nhiên đó là những cây bút anh ta được cho rồi. Chắc có lẽ mình vẫn còn may mắn chán khi mà nhiều bạn gái tâm sự rằng người yêu họ thậm chí còn quên tiệt, không nhớ đến các ngày lễ và chả được lời chúc nào cơ" - cô cười như mếu.
Hiền Thu cũng kể lại một kỉ niệm nhớ đời của cô với anh chàng: "Lần đó đi cùng anh ta, mình xấu hổ vô cùng tận luôn. 2 đứa đi uống trà đá và cắn hướng dương thôi, không có gì sanh chảnh hay to tát cả. Khi thanh toán, bác bán nước phải trả lại 2 nghìn đồng nhưng bác vừa hay không có đồng tiền lẻ nào. Bác bảo lấy kẹo cao su giúp bác, để bác đỡ phải chạy đi đổi tiền lẻ, kẻo không ai ngó hàng . Nhưng anh ta gân mặt lên: &'Bác cố tình nói dối để bán được thêm hàng phải không? Kẹo kiếc gì, ai ăn mà lấy! Cứ phải lấy tiền!'.
Nhìn bác ấy hiền lành, phúc hậu với lại chỉ là 2 nghìn nên mình bảo anh ta thôi lấy kẹo đi nhưng anh ta nhất quyết không chịu, bắt bác ấy đi đổi tiền lẻ để trả lại bằng được 2 nghìn. Lên xe đi rồi mà vẫn nghe thấy mấy người ngồi uống nước ở đó xì xào: &'Nhìn ăn mặc đẹp đẽ đi xe xịn thế mà có 2 nghìn cũng nỡ &'hành' người nghèo khó...".
"Sau hôm đó về mình đã cãi nhau một trận to với anh ta và quyết định chia tay. Anh ta thì luôn miệng bảo mình không biết quý trọng đồng tiền. Đồng tiền thì ai chẳng quý trọng nhưng cái gì thì cái, hợp lí thì thôi. Nếu là nghèo khó thì đã đi một nhẽ, đây mang tiếng trai lương thang nhìn đô đấy, ví dầy đấy nhưng thuộc dạng cứt sắt hiếm có khó tìm như anh ta thì mình xin kiếu, thà ở giá cho xong!" - cô gái trẻ dường như vẫn chưa hết bức xúc.
Cũng có cảng ngộ giống với Hiền Thu là cô gái trẻ tên Mai Lan (Thụy Khê, Tây Hồ, HN). Mai Lan trong thời gian yêu anh chàng tên Thắng đã luôn bị cho là "chuột sa chĩnh gạo". Bởi vì Thắng vừa có công việc ngon lành lương đến nghìn đô, lại sáng sủa phong độ, gia cảnh cũng rất khá. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Không bao lâu sau khi nhận lời yêu, Mai Lan đã phải nói vội lời chia tay, một đi không trở lại.
"Mình và anh ta đều đã đi làm có thu nhập nên tình phí thì mình đề nghị cưa đôi. Anh chàng vui vẻ đồng ý. Hôm đấy buổi trưa chàng đến đón mình đi ăn cơm. Suất cơm của mình 35 nghìn nhưng mình không có 5 nghìn lẻ, nghĩ bụng đi đâu mà thiệt nên đưa chàng có 30 nghìn thôi. Ai dè thấy chàng cứ đứng ì ra không đi thanh toán. Mình hỏi thì chàng thản nhiên: &'Của em thiếu 5 nghìn! Đưa thêm đây thì anh mới đi thanh toán được chứ!'. Mình tưởng chàng nói đùa, ai dè mãi sau mới biết là thật" - cô nói.
Mai Lan kể tiếp: "Có buổi sáng chàng ta đến đón mình đi làm. Thấy mình chưa ăn sáng, chàng liền đánh phủ đầu: &'Anh ăn sáng rồi đấy, phần em thì em tự lo nhé!'. Mình cười gượng: &'Em đến công ty rồi ăn sau!'. Thấy mẹ mình đứng gần đó, anh ta cũng góp ý thẳng luôn với mẹ mình: &'Bác đừng có chiều con gái quá thế ạ. Sáng ra phải tự nấu đồ ăn sáng cho tiết kiệm chứ, nếu không nấu được thì buổi tối nấu cơm dôi ra để sáng ăn với muối vừng. Mấy năm nay cháu toàn ăn thế thôi ạ!'. Mẹ mình ú ớ chẳng biết trả lời thế nào".
Mai Lan bảo, mỗi bận hẹn hò anh ta thường nhờ cô qua đón đưa anh ta. Cô thì chẳng nghĩ gì, nhưng sau này mới rõ, hóa ra anh ta sợ tốn xăng và hao mòn xe. Rồi còn chuyện cô mời hay khao thì anh chàng hào hứng chọn món, gọi đầy một bàn không tiếc tay. Nhưng anh ta mà khao thì Mai Lan muốn gọi món gì phải qua kiểm duyệt của chàng đã.
"Thắng vừa có công việc ngon lành lương đến nghìn đô, lại sáng sủa phong độ, gia cảnh cũng rất khá. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận" (Anh minh hoa)
"Hôm đó đi đường, xe mình bị thủng săm phải thay săm mới. Mình quên không mang ví theo, đành phải gọi người yêu tới cứu nguy. Hôm sau chàng đã nhắn tin liền cho mình: &'Em ơi, mua giúp anh cái thẻ điện thoại với, anh không tiện ra ngoài!'. Mình thấy lạ thật, vì mới hôm qua anh ta còn hớn hở khoe tài khoản vẫn đầy ắp cơ mà. Y như rằng, mình bắn thẻ cho anh ta xong thì chàng đốp luôn: &'Trừ vào tiền hôm qua anh cho em vay sửa xe nhé!'. Mình đến bó tay toàn tập. Chắc anh ta sợ mình chạy làng nên phải nhanh chóng giải quyết khoản nợ đó bằng cách như thế đấy" - cô vẫn chưa hết ấm ức khi kể lại.
"Sau này chia tay rồi, tình cờ chát chít với một chị đồng nghiệp của anh ta, mình đã được nghe thêm nhiều giai thoại về cái sự vắt cổ chày ra nước của chàng. Anh ta lương cao nhất phòng, lại hay có thưởng nhưng nhiều lần đi ăn với cả nhóm đồng nghiệp thì đến lúc trả tiền đều lượn mất. Rồi có hôm anh ta rõ ràng tuyên bố mời ăn khao nhưng lại bảo quên rút tiền trong ATM ra rồi, mọi người lại phải bỏ ra trả. Còn cái chuyện ngày 8 - 3 hay 20 - 10 mà chị em đồng nghiệp đòi được một bông hoa héo của anh chàng thì đúng là mơ tưởng hão huyền!" - Mai Lan cười toe kể.
Theo Trí Thức Trẻ
Khóc thét với những trai già ráo riết đi tìm vợ "Và vẫn đang trong thời gian cò cưa với mình chuyện cưới xin thì anh cũng đồng thời đưa đối tượng khác về nhà ra mắt bố mẹ anh và họ còn đi du lịch cùng nhau nữa. Có lẽ trai già là anh thấy hy vọng ở mình hơi mong manh nên phải gấp rút bổ sung đối tượng khác" - T....