Đợi!
Phố mùa này đôi lúc oi bức, nắng gắt như cái lúc em hậm hực vì người thất hứa ấy.
Mẹ cún
Cái nắng hanh hao, ngày như dài thêm vì oi bức. Ước gì trời mưa tầm tã lên, cho tan đàn xẻ nghé nào là chói chang, nào là hừng hực, để đêm xuống vừa trùm mền, vừa bật máy quạt và ngủ im lìm. Đêm mơ hồ, ước gì ngày mau tới, để sớm mai được thả hồn giữa những bộn bề, lo toan, để bớt cô đơn và thấy lòng thôi không còn se sắt.
Dòng người ngược – xuôi – qua – lại, đông đúc đến ngẹt thở. Tự dưng ấm ức, nổi cáu. Vì cớ gì? À, vì… cô đơn! Cơ hồ thấy đời mình vô vị và nhạt nhẽo. Sáng – trưa – chiều – tối lầm lũi như con dế sống trong hang, cô đơn đến cực kỳ. Bao nhiêu lần nhắm mắt và tự hứa với lòng: “Lặng thinh… lặng thinh cho đời nó đẹp” nhưng vẫn như cũ, vẫn cứ như con nhím xù lông với tất cả mọi thứ. Sau những cơn tanh bành, đỏ mặt, tía tai… chợt nghe lòng dịu xuống. Lắng đọng và ngẫm nghĩ: “Thì ra mình hơi quá!”.
Dạo này suy nghĩ có phần mon men theo hướng tiêu cực, một tẹo thôi. Cũng may biết dừng chân đứng lại kịp thời nên không đến nỗi. Ngày đêm chỉ mong tâm hồn thanh thản, nhẹ tênh và đừng “rác rưởi”, tập nhấn nút “refresh” bản thân để sau này không hối tiếc. Đau đầu vì mỗi chuyện “sớm hay muộn” của người.
Người hứa suốt, hứa riết thành thói quen, chẳng chịu trách nhiệm cho lời hứa của người. Định đổi nhạc chờ bài hát Lời hứa chóng phai để mỗi lần người gọi, em sẽ cho người bỏng tai luôn cơ nhưng mà nghĩ, người dễ cáu, dễ tự ái, dễ hờn… lúc đó lại quay ra trách em ngược. Mà cũng đúng, chung quy đâu phải người muốn lời hứa chóng phai đâu, người nhỉ?
Phố mùa này đôi lúc oi bức, nắng gắt như cái lúc em hậm hực vì người thất hứa ấy. Một mình thì không cô đơn, nhớ một người nên mới cô đơn, người nhỉ? “Bây giờ không giống ngày xưa. Biết vậy nhưng tôi thích níu cái xưa vốn đã thành những kỷ niệm khó quên. Mà cũng nên nhớ xem mình đã là ai để còn biết mình cần phải đi đến đâu”.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kẻ khôn ngoan
Vào một chiều mưa tầm tã, người ta thấy Kiều Trang đầm đìa nước mắt bước ra khỏi phòng Thanh.
Nhiều khi, cuộc sống ganh đua và cạm bẫy nơi thành phố buộc một chàng trai tỉnh lẻ như Thanh phải gồng mình, gồng mình để thay đổi và gồng mình để hòa nhập. Và hắn đã hòa nhập trong cái thế giới hào hoa được mọi người ao ước ấy với xuất phát điểm thấp hèn.
Hắn đang là Phó giám đốc chi nhánh của một công ty may thời trang có tiếng trong nước. Và người ta nghĩ, bằng mối quan hệ của hắn với ông Tổng bây giờ, chẳng mấy chốc hắn sẽ leo lên ghế Giám đốc. Ai cũng nghĩ, tương lai hắn rộng mở lắm. Hắn sẽ lấy cô con gái Kiều Trang xinh đẹp của ông Tổng giám đốc danh tiếng ấy.
Nom hắn có tài, lại vừa mắt, thông minh, nhanh nhẹn nên nhiều lần ông Tổng nói thẳng với hắn về ý định nhận hắn làm con rể ông. Những lúc ấy, hắn chỉ cười cười:
- Kiều Trang xinh đẹp thế, cháu sợ mình không xứng đáng. Với lại, gia cảnh cháu, bác cũng biết ạ?
Những tưởng nhắc đến gia cảnh nghèo nàn, rách rưới với người mẹ nghèo xấu xí không chồng, ông Tổng sẽ thôi ngay ý định ấy nhưng xem ra ông càng hớn hở hơn khi chọn hắn làm con rể. Và chính hắn cũng không ngờ, ông lại càng ưng hắn hơn bất kì chàng trai nào khác:
- Ở đời, hiếm người như anh...
Kiều Trang thích hắn ra mặt nhưng xem chừng còn kiêu lắm. Kiều Trang là sinh viên năm cuối trường Ngoại ngữ, là hot girl nổi tiếng xinh đẹp và sành điệu nên xung quanh cô không ít các chàng sẵn sàng "chịu chết". Kiều Trang hay đến công ty Thanh làm và thường đi theo bố, không bao giờ cô tỏ thái độ yêu mến Thanh quá mức. Thái độ kiêu kì ấy làm không ít các chàng trong công ty Thanh si mê...
Người ta hay thấy Thanh đi ăn cùng Kiều Trang với một thái độ chắc chắn là "say như điếu đổ".
Thanh bao giờ cũng là kẻ khôn ngoan trong tất cả mọi tình huống... (Ảnh minh họa)
Vậy mà, đùng một cái không biết chuyện gì xảy ra giữa Thanh và cô gái xinh đẹp ấy. Vào một chiều mưa tầm tã, người ta thấy Kiều Trang đầm đìa nước mắt bước ra khỏi phòng Thanh. Sáng hôm sau, Thanh viết đơn xin nghỉ việc.
1 tháng sau, cả công ty đồn ầm về đám cưới của Thanh với cô giáo làng - người yêu Thanh mà bấy lâu mọi người không hề biết.
Người thì bảo:
- Thằng này đúng là dại.
Người nghi ngờ:
- Chắc có chuyện gì xảy ra mới thế. Đời nào nó chịu bỏ con Kiều Trang và cưới con bé quê mùa ấy?
Nói gì thì nói, đám cưới Thanh vẫn diễn ra bình yên và hạnh phúc nơi thôn quê. Một ngôi nhà mái ngói sạch sẽ và đủ rộng với vườn cây sum suê trái, ao rộng đủ để thả sen súng và câu cá mỗi khi nhàn rỗi.
Và cô dâu - một phụ nữ bình thường và nghề nghiệp cùng bình thường. Ngày cưới mà cô dâu trang điểm rất nhẹ nhàng để lộ khuôn mặt dễ chịu với nụ cười hồn nhiên đậm màu thôn dã.
Sau đám cưới, Thanh giữ chúng tôi lại thăm thú vài nơi. Đêm tân hôn mà Thanh dẫn đám trai tân cùng công ty ra sông hóng gió. Gió mùa thu có cái gì lành lạnh nhưng bình thản và dễ chịu.
Tôi hỏi Thanh như ngờ vực điều gì đó:
- Anh có hạnh phúc không?
Anh đập vai tôi mà cười, cười như chưa bao giờ thoải mái đến thế!
- Một văn hào Nga nói rằng ông ta sẵn sàng vứt bỏ sự nghiệp để đổi lấy sự thấp thỏm chờ đợi, mong ngóng ông ta mỗi khi ông ta về ăn cơm muộn... Cậu thấy có kì lạ không chứ?
Đôi khi cuộc sống cuốn con người ta đi, đi mải miết với những đau đớn và thù hận. Tôi bỗng nhận ra, Thanh bao giờ cũng là kẻ khôn ngoan trong tất cả mọi tình huống.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mối tình đầu vụng dại Chị 29 tuổi - qua cái tuổi được phép nông nổi và sai lầm. Nếu như cho chị trở về 2 năm trước, hoặc 5 năm trước, chị sẽ không phải làm những điều có lỗi với trái tim mình. Lần đầu tiên chị khóc trước mặt tôi. Gã trai 23 đặt những nụ hôn thật dài lên những giọt nước mắt đó....