Đọc xong nhật kí, chồng mắng tôi là “đồ lăng loàn”
Tôi chỉ thấy tiếc là đã lấy phải một người quá nóng tính và không biết suy xét chứ không hề hối hận vì đã giữ lại những dòng nhật kí từ thời trẻ.
Trong dịp nghỉ cuối tuần, hai vợ chồng về nhà ngoại chơi. Trong lúc tôi và mẹ đang ngồi xem tivi thì thấy chồng tôi gọi giật lên phòng. Chạy lên đến nơi, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra tôi đã bị anh ném cả quyển nhật kí vào mặt và buông một câu nặng nề: “Đồ lăng loàn, ly hôn đi”.
Ảnh minh họa
Tôi sững sờ chưa kịp giải thích gì thì anh đã chạy xuống nhà nói với mẹ tôi: “Mẹ ạ, đọc xong nhật ký vợ con viết ngày trước, con không thể sống tiếp với cô ấy được nữa”. Mẹ tôi còn đang ngơ ngác đã thấy anh đứng dậy chào và chạy ra khỏi nhà.
Vợ chồng tôi căng thẳng, bố mẹ hai bên như ngồi trên chảo lửa. Tất cả chỉ vì những dòng nhật kí mà tôi viết từ trước khi gặp anh.
Ai sống mà chẳng có quá khứ, tôi tôn trọng quá khứ của mình. Những gì đã diễn ra, dù ngọt ngào hay cay đắng tôi đều lưu lại để giữ làm kỉ niệm và nhắc mình trong tương lai. Tôi tin mình đã làm đúng.
Video đang HOT
Tôi lấy chồng ở cái tuổi gần 30. Trước khi lấy nhau, tôi và anh đã chia sẻ hết mọi chuyện trong quá khứ. Đương nhiên là khi đã ở tuổi đó mà chưa một lần yêu thương hẹn hò sẽ là không bình thường. Khi tôi nói với anh về tình yêu trong quá khứ, về chuyện tôi đã xác định cưới một lần nhưng phải lỡ dở vì mẹ người yêu cũ quá ghê gớm. Anh đã tỏ ra thông cảm và còn động viên tôi rằng “Anh phải cảm ơn ông trời là em vẫn chưa lấy chồng”.
Thuộc mẫu người mạnh mẽ và hiện đại, tôi luôn làm mọi việc theo ý mình. Trước khi cưới, mẹ có nhắc tôi phải “đốt hết nhật ký đi con ạ”. Tôi không làm theo vì luôn tin rằng: “Đó là quá khứ và một người chồng/vợ thật sự sẽ tôn trọng quá khứ của đối phương”. Tôi không mang nó theo về nhà chồng mà cất giữ ở nhà mẹ đẻ.
Chúng tôi có cuộc sống hôn nhân khá đơn giản và hạnh phúc. Hàng ngày cả hai đều đi làm, tối về thì cùng nhau ăn uống, giải trí. Tuần nào cũng gặp mặt bạn bè hoặc người thân. Cuộc sống như vậy là đủ đối với tôi.
Nhưng ai biết được là tất cả đều bị vỡ tan như bong bóng xà phòng chỉ vì những dòng nhật kí chân thật của tuổi trẻ bồng bột…
Sau khi anh đi khỏi, tôi vẫn không đuổi theo. Tôi đọc lại quyển nhật kí vừa bị anh phá tung ra và ném vào măt. Đó là cảm xúc của tâm hồn trong trẻo trong lần đầu biết rung động ở tuổi học trò. Là tâm trạng mong mỏi, hồi hộp khi chờ đợi bạn trai đến đón đi chơi. Là cảm xúc lo sợ xen lẫn hạnh phúc khi “lần đầu làm chuyện ấy”. Và có cả cảm giác tủi nhục, đau khổ khi phải chia tay vì mẹ bạn trai hắt hủi… Từng chữ, từng dòng lướt qua, nước mắt tôi cũng lăn dài dần.
Chúng là những gì đã qua, là những kỉ niệm đã được chôn chặt và tôi đơn giản chỉ không muốn vứt bỏ.
Chồng đòi ly hôn, mẹ tôi thì cuống quýt bắt phải “đốt nhật kí đi và xin lỗi chồng”. Nhưng tôi xin lỗi thế nào đây khi bản thân tôi nghĩ rằng mình không hề có lỗi gì cả?. Chuyện để lại cuốn nhật kí là vì tôi không còn gì giấu anh nên không phải che đậy. Còn quá khứ của tôi, tôi đã thành thật với anh hết rồi. Vậy thì anh có lí do gì mà giận tôi?.
Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Theo Blogtamsu
Đàn bà "dễ dãi"...
Có bao giờ bạn tự trách mình, biết đâu ngày đấy mình "dễ dãi" một chút thì đã không mất đi người mình yêu thương nhất...
"Dễ dãi" khi nghe đến từ này chắc hẳn mọi người đều nghĩ đến một cô nàng dễ dãi theo kiểu sẵn sàng hẹn hò và lên giường với nhiều người đàn ông. Mà hình như không ai nghĩ tới đàn ông dễ dãi, vì có lẽ dễ dãi là đặc quyền của đàn ông.
Đàn ông có quyền hẹn hò với bất kỳ ai và lên giường với bất kỳ cô gái nào mà chẳng bao giờ bị lên án, chê trách. Còn đàn bà thì ngược lại...
Chỉ cần để đối phương cầm tay trong lần đầu gặp mặt đã bị cho là dễ dãi, không "nết na".
Chỉ cần đi qua đêm ở nhà bạn, dù là bạn gái cũng bị coi là dễ dãi, không đàng hoàng.
Chỉ cần ăn cơm trước kẻng thì bị chửi rủa đĩ thỏa, lăng lòan...
Mọi thứ đều đổ lên đầu đàn bà, bình đẳng ư? Không, những điều đó chúng ta không thể bình đẳng được. Nếu sau này chồng bạn có ra ngoài để "xã giao" thì bạn cũng vẫn phải vui vẻ mà hỏi rằng, "anh có an toàn không đấy". Chứ đừng gào thét lên: "Đồ đàn ông đĩ thõa, dễ dãi, sao anh có thể lên giường với loại người đó chứ". Bạn có thể đối diện với cái bạt tai bất kỳ lúc nào.
Đàn bà là vậy, kệ người đàn ông cạnh chúng ta như thế nào thì bạn vẫn phải đoan chính, phải giữ gìn, phải ngoan ngoãn và không được dễ dãi.
Đắng lòng ở chỗ, khi yêu nhau sao người đàn ông luôn muốn người yêu mình giữ gìn nhưng chính họ lại không biết giữ gìn cho người con gái mình yêu. Họ đòi hỏi, họ yêu cầu đủ thứ.... Cầm tay, ôm, hôn, rồi "yêu"... không đáp ứng thì họ nói không yêu họ, cho rồi thì họ nói "loại đàn bà dễ dãi". Vậy, các anh muốn đàn bà phải sống sao để vừa lòng các anh.
Thực ra, đàn bà dễ dãi hay không quan trọng ở chỗ, dễ dãi với ai? Và dễ dãi như thế nào? Có những người vì quá giữ nên dẫn tới chia tay, có người dễ quá cũng dẫn tới chia tay.
Tất cả những thứ bị cho là dễ dãi cũng chỉ là những hành động thể hiện tình yêu của cả 2, khi đã cảm thấy tình yêu đó đủ tin tưởng, đủ để mình "dễ dãi" thì đừng quá bó mình.
Nhưng khi đó bạn phải chắc rằng, đó là những thứ đứng sau tình yêu chứ không phải những thứ tạo nên tình yêu. Hãy để tất cả tự nhiên, lắng nghe trái tim và dùng một chút lý trí để cảm nhận mọi thứ.
Theo Blogtamsu
Anh không có cửa để cưới em đâu! Cưới là "trách nhiệm", kết hôn là "con dao đâm chết tình yêu", có vợ là "rào cản tương lai". Hãy kể cho tôi câu chuyện nào buồn cười hơn đi! Hãy thẳng thắn thừa nhận là "anh không có cửa để lấy được em" đi! Nếu người yêu bạn đã tình cờ, chẳng may, vô ý bày tỏ những quan điểm về...