Đọc thư chồng quá cố để lại, tôi khóc nghẹn trách mình vô tâm
Chồng tôi không muốn tôi và con phải lo, nhất là về chi phí chữa bệnh cho anh. Anh không muốn chạy chữa, như thế khi anh mất sẽ để lại gánh nặng nợ nần khủng khiếp xuống đầu tôi…
Chồng tôi mới mất được hơn 2 tháng. Trước khi anh mất vài tháng, tôi thấy chồng tôi sút cân quá nhanh nhưng hỏi thì anh nói vẫn khỏe, ăn kiêng giảm cân cho đỡ người nặng nề.
Chúng tôi đều là công nhân nghèo, nên thường xuyên đi làm ca, cứ anh đi thì tôi về, ít khi gia đình có bữa cơm chung. Cả 2 đều làm công việc nặng nhọc nên cứ về đến nhà là muốn nghỉ ngơi, ít khi nói chuyện với nhau được quá nửa giờ. Tôi thấy anh xuống cân nhiều nhưng vẫn không nghỉ làm buổi nào nên tạm tin lời chồng. Cũng nhiều lần tôi nói anh xin nghỉ đi khám nhưng anh nhất định nói không có bệnh, tranh thủ làm để lấy tiền cho con trai cả của chúng tôi sắp vào đại học.
Tôi trách mình quá vô tâm không biết bệnh tình của chồng, để anh phải khổ sở chịu đau đớn một mình (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Rồi ngày u ám nhất cuộc đời tôi đã đến. Tôi đang làm ca thì nhận được tin anh bị ngất xỉu đã được đưa vào bệnh viện. Khi tôi vào tới nơi, bác sỹ nói anh đã ra đi. Tôi khóc nghẹn vì nỗi đau quá lớn.
Lo tang lễ cho chồng xong, tôi sắp xếp lại đồ đạc của chồng để có cảm giác anh vẫn hiển hiện trong nhà. Khi tôi mở chiếc hòm gỗ dưới gầm giường, tôi mới hiểu anh đã biết trước về cái chết của mình. Anh đã giấu tôi đi xét nghiệm và anh bị ung thư giai đoạn cuối. Anh đã ghi lại nhật ký từng ngày từ hôm đó đến tận ngày anh ra đi. Anh xin lỗi đã không làm tròn trách nhiệm với mẹ con tôi, anh thương tôi vất cả vì bố con anh quá nhiều mà anh chưa làm được gì để đỡ đần vợ. Anh viết rằng, anh không muốn tôi và con phải lo, nhất là về chi phí chữa bệnh cho anh, nên anh không muốn chạy chữa, như thế khi anh mất sẽ để lại gánh nặng nợ nần khủng khiếp xuống đầu tôi…
Đọc những gì anh để lại, mắt tôi nhòe đi, tôi trách mình quá vô tâm không biết bệnh tình của chồng, để anh phải khổ sở chịu đau đớn một mình đến tận lúc ra đi. Tôi hối hận thì cũng quá muộn rồi./.
Sau lần mẹ chồng nhập viện, tôi không dám giữ tiền lương của chồng nữa
Mẹ chồng nhập viện là lúc bí mật của tôi bị phanh phui. Để chuộc lại lỗi lầm gây ra, tôi đã chăm sóc tận tình bà trong những ngày nằm viện.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay là 13 năm, có 2 con ngoan ngoãn đáng yêu. Sau cưới vài năm chúng tôi mua được căn hộ chung cư và hiện tại đã trả hết nợ. 4 năm nay, tiền chúng tôi làm ra chỉ để chi tiêu và tiết kiệm.
Từ ngày lấy nhau, tôi đã được chồng tin tưởng giao tay hòm chìa khóa. Anh đưa hẳn thẻ lương cho tôi giữ, mỗi khi cần tiền chồng lại xin vợ. Từ trước đến nay, tôi luôn hãnh diện với chị em vì được chồng tin tưởng tuyệt đối. Được cầm tiền của chồng chi tiêu thoải mái theo ý mình mà không lo bị anh ấy gây khó dễ.
Thực ra, tôi không phải người vợ chi tiêu hoang phí mà rất tiết kiệm. Mỗi khi xuất tiền ra làm việc gì đó, tôi luôn suy tính nên mua hay không. Đồ dùng, quần áo, giày dép trong nhà còn sử dụng được, tôi luôn tận dụng, không bao giờ bỏ đi mà mua đồ mới. Để tiết kiệm tiền, tôi không bao giờ mua phấn son hay sản phẩm dưỡng da. Bạn bè thường chê tôi lạc hậu, không theo kịp xu hướng.
Cách đây 2 năm, em trai tôi làm ăn thua lỗ và nợ người ta một khoản tiền khá lớn. Bố cầm cố sổ đỏ để trả nợ cho em tôi. Mẹ cầu xin tôi cho em ấy vay tiền. Có tiền trong tay, tôi không đành lòng nhìn người thân vùng vẫy trong nợ nần.
Vậy là mỗi khi cần tiền trả lãi hay trả gốc cho người ta, bố mẹ và em trai cứ lần lượt gọi điện hỏi vay tôi. Cho người thân vay tiền, chẳng biết khi nào đòi được nhưng tôi vẫn nhắm mắt cho vay.
Tuần vừa rồi, mẹ chồng tôi bị tai nạn và phải nhập viện. Chồng gọi điện bảo tôi đưa 100 triệu vào bệnh viện. Lúc đó, trong nhà không có nổi 5 triệu, tôi phải đi vay tiền bạn bè đồng nghiệp nhưng chỉ được 20 triệu. Nhìn thấy số tiền ít ỏi vợ đưa cho, chồng nổi giận: "Bằng này tiền sao cứu được mẹ, em về rút tiền tiết kiệm rồi mang vào viện".
Tôi bật khóc nói thật với chồng là trong nhà không có khoản tiền tiết kiệm nào cả. Suốt 2 năm nay, tôi đã dùng toàn bộ tiền của gia đình để giúp đỡ em trai. Cuối cùng, tôi chỉ biết nói lời xin lỗi chồng.
Dù rất tức giận nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để không mắng mỏ vợ ở giữa bệnh viện. Mấy ngày sau, tôi nghỉ việc tận tụy chăm sóc mẹ chồng trong bệnh viện nên anh ấy cũng nguôi ngoai giận. Hôm qua, thẻ lương của chồng đã có tiền, tôi đưa trả lại anh.
Tôi nói bản thân không có khả năng giữ tiền, cứ có đồng tiền nào là nhà ngoại lại hỏi vay. Bố mẹ hay em trai hỏi vay tiền, có tiền, tôi không thể không cho vay. Thế nên, không cầm tiền của chồng nữa cho nhẹ đầu.
Chồng bảo giúp nhà ngoại như thế là đủ rồi, từ nay về sau ai hỏi cũng nói là không có tiền. Đưa trả thẻ lương nhưng chồng không chịu cầm. Anh ấy vẫn còn tin tưởng vợ nhưng tôi không dám tin vào bản thân mình. Tôi thật sự bối rối không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
Sau ly hôn, 8X nên duyên với chồng Trung Quốc nhờ cuộc gặp trong siêu thị Lấy chồng rồi ly hôn, Lại Thị Hoa chọn ở lại quê chồng cũ để được gần con gái. Trái tim yếu mềm của người phụ nữ lỡ dở hôn nhân một lần nữa lại được sưởi ấm bởi người đàn ông tình cờ gặp trong siêu thị. Bén duyên vì một lần gặp trong siêu thị Lại Thị Hoa (37 tuổi), sinh...