Độc thân và ‘ế’ là 2 vấn đề khác nhau xin đừng quy chụp lựa chọn của người khác
Sao cứ thấy con gái độc thân lại gắn mác “Ế”, trong khi có người chọn sống như vậy. Tôi chỉ cần gật đầu đại một anh là coi như hết “Ế” nhưng đâu thích làm thế.
Sau kỳ nghỉ Tết mong được mọi người chia sẻ chuyện đã rất cũ: Gái ế. Tôi 27 tuổi, đang làm giáo viên tiếng Anh và phiên dịch. Tôi cao 1m67, ngoại hình được học viên và đối tác khen xinh, trẻ hơn tuổi rất nhiều. Tôi làm lương rất khá nên có điều kiện ăn mặc đẹp và chăm sóc cơ thể.
Học viên lúc nào cũng khen tôi xinh, đòi học lớp tôi và đoán tôi 22, 23 tuổi thôi. Thật sự có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi không muốn lập gia đình. Ba mẹ tôi cũng thuộc tầng lớp trí thức và từng học nước ngoài nên cũng rất phóng khoáng. Ba mẹ nói cuộc đời con do con quyết định chứ không ép, nếu yêu ai thì cưới còn không ở vậy cũng chẳng có vấn đề gì.
Video đang HOT
Cuộc sống ngày thường của tôi rất thoải mái, vui vẻ, khổ nỗi ngày Tết họ hàng và hàng xóm làm khó tôi quá, gây áp lực cả ba mẹ.Tôi thật sự thắc mắc ở nước ta không lập gia đình là một tội ác hay sao mà câu cửa miệng của các bác là “lấy chồng chưa”? Mỗi người có một lý tưởng sống riêng, tại sao chúng ta cứ phải ép buộc ai cũng như ai? Hàng xóm và họ hàng cứ gặp tôi là nói đã đầy đủ thế này thì lấy chồng đi thôi, phải có chồng cuộc sống mới trọn vẹn.
Bác hàng xóm tôi lúc nào cũng khoe “con gái bác thua mày 2 tuổi mà đã có con rồi, mày cứ như này bác tội nghiệp quá”. Tôi thấy kỳ lạ, bác có là tôi đâu mà biết tôi không hạnh phúc? Có thể bác thấy tôi vậy là không ổn nhưng đâu cần phải bắt tôi giống con bác? Như tôi thấy con gái bác có con mà 2 vợ chồng làm lương cộng lại chỉ 10 triệu vẫn sang vay tiền tôi, cuộc sống họ bấp bênh nhưng chưa bao giờ tôi nói “Tội nghiệp em thế” hay “Em làm lương như thế rồi mai mốt con đi học thì sao”.
Nhiều khi tôi thấy các cặp vợ chồng làm công nhân sống trong phòng trọ nhà tôi không có nhà cửa, lương thấp, con cái ốm đau, tôi tự thấy ngán ngẩm và bấp bênh nhưng họ vẫn sinh con liên tục. Tôi có bao giờ nói họ cố gắng làm lương cao đi rồi hãy sinh con đâu. Tôi nghĩ bấp bênh chứ họ không nghĩ thế. Rõ ràng chúng ta không ai giống ai, việc chọn lựa kết hôn hay sinh con là quyền cá nhân của mỗi người. Sao xã hội hay lên án những cô gái chọn cách sống độc thân nhỉ?
Thật sự mỗi khi nghe ai nói “Xinh xắn, giỏi giang vậy mà ế chồng tội nghiệp quá” tôi rất chướng tai. Tại sao cứ thấy con gái độc thân thì lại gắn mác “Ế” trong khi thật sự có một số người chọn sống như vậy. Tôi chỉ cần gật đầu đại một anh là coi như hết “Ế” nhưng đâu thích làm thế. Tại sao không có chồng lại “tội nghiệp”? Chừng nào có chồng mà bị chồng bạo hành thì mới tội nghiệp, còn con gái nhà người ta đang sống vui vẻ hạnh phúc mà cứ chép miệng kêu tội thì thật khó hiểu. Không biết bao giờ các cụ mới hết lo chuyện của người khác nhỉ?
Theo Phununews
Tình yêu này liệu sai hay đúng, anh vô tâm, tôi lại là kẻ 'cuồng yêu mù quáng'
Nỗi cô đơn, cơn mưa mùa đông, mẹ con tôi lạnh lắm, có bao giờ anh thấy đau chung nỗi đau vì mất nhau như tôi không?
Khi viết những dòng này là lúc tâm trạng tôi bên bờ vực thẳm. Giá như anh chưa từng yêu tôi nhiều đến vậy, giá như ngay từ đầu tôi đừng chấp nhận mối tình này, rồi đừng yêu quá say đắm thì giờ chắc đã không đau khổ. Sau bao nỗi đau, tôi thật sự không hiểu tại sao mình vẫn yêu anh cuồng dại.
Hôm nay, đọc lại những dòng tin nhắn cũ hồi mới quen, càng đọc nước mắt tôi càng rơi. Có phải lỗi tại tôi cứ dỗi hờn nói chia tay mỗi khi anh vô tâm, chia tay nhiều lần có phải nguyên nhân khiến anh hết yêu thương tôi? Anh vô tâm hết lần này đến lần khác, nhạt nhòa với tôi, mỗi lần như thế tôi trách móc và làm anh đau. Nỗi đau của anh là nỗi đau của tôi vì tôi coi anh là tất cả.
Ảnh minh họa.
Đến giờ, tôi không biết mình đã làm gì sai. Anh không phải người đầu tiên tôi thương nhưng là người đầu tiên tôi yêu hơn cả bản thân mình. Anh không có gì ngoài 2 bàn tay trắng với cảnh chưa ra trường để đi làm thì nuôi tôi sao được? Rồi anh ra đi bỏ tôi lại hai nỗi đau, một là mất anh, hai là mất con, đứa con đầu tiên của tôi, đứa con đúc kết tình yêu hai đứa.
Nỗi đau mất con sẽ là vết sẹo lớn không bao giờ lành. Nhiều người nói tôi ngu ngốc vì yêu kẻ vô tâm, người không còn yêu tôi mà tôi cứ cố chấp níu giữ. Thế nhưng tôi không bao thấy hối hận vì yêu anh, đến phút cuối cùng nghe những lời cay đắng của anh mà tôi vẫn nói được: "Em yêu anh và đợi anh quay lại".
Tôi chỉ sống một đời nên sẽ cố gắng sống thật ý nghĩa. Yêu là yêu, chán yêu hết thương thì vượt qua chứ không từ bỏ như anh. Giờ đây, hình ảnh con vẫn ám ảnh tôi, anh thấu được nỗi đau đó không? Nỗi cô đơn, cơn mưa mùa đông, mẹ con tôi lạnh lắm, có bao giờ anh thấy đau chung nỗi đau vì mất nhau như tôi không? Tôi phải làm sao để có thể quên đi nỗi đau này?
Theo Phununews
Vợ già nhưng vẫn 'mếu máo' đòi quà ngày Tết Vợ tôi lại giở trò mếu máo, khóc lóc ỉ ôi, Tôi sợ quá, đành phải thu xếp công việc để chiều lòng vợ tôi, dành trọn một buổi cho nàng thỏa mãn thú vui của mình. Qua bài "Mếu máo ăn vạ" chồng vì không được mua quần áo mới diện Tết của người vợ tuổi teen, tôi giật mình khi thấy...