Độc thân hạnh phúc còn hơn gắn bó nhầm người
Ế cũng được, không lấy được chồng cũng được, miễn sao là thấy hạnh phúc và biết kiếm tìm niềm vui cho mình. Điều đó không sợ bằng việc vội vã nắm lấy một bàn tay chẳng dành cho mình.
Nếu ai đó hỏi tôi, có thấy chạnh lòng không khi thấy từng đôi, từng cặp nắm chặt tay nhau đi giữa phố trong khi tôi một mình? Tất nhiên là cũng một chút chứ.
Có thấy cô đơn không khi hàng ngày vẫn lẻ bước đi và về, buồn hay vui thì cuối ngày cũng tự mình gặm nhấm nó? Cũng khá nhiều lần không kiềm chế được và rất buồn.
Rồi có muốn đi bên ai đó, nắm tay ai đó và được ai đó quan tâm, chiều chuộng hết mực, được gắn bó cuộc đời mình với một người mình yêu? Tất nhiên rồi, đó là điều mỗi người trên đời đều ao ước.
Nhưng…
Tôi sẽ không đi một mình quá nhiều giữa phố, cũng chẳng nhốt mình một góc quá lâu. Tôi còn có công việc, bạn bè, gia đình và rất nhiều mối quan hệ khác khiến tôi vui ngoài một tình yêu cơ mà.
Video đang HOT
Tôi còn nhiều sự quan tâm, nỗi lo hơn là cứ cố công kiếm tìm cho mình một bàn tay, một bờ vai để dựa vào rồi đến lúc nhận ra sự cố gắng của mình cũng vô ích.
Và mỗi người sinh ra trên đời đã được định sẵn duyên số, đã có một nửa dành riêng cho mình. Tôi tin rằng ở đâu đó trên cuộc đời này, người ấy cũng đang kiếm tìm và chờ đợi tôi. Chỉ là chưa đúng thời điểm để tôi và người ấy gặp nhau mà thôi. Vậy nên tôi chấp nhận cô đơn để chờ đợi.
Trải qua một vài mối tình, ngọt ngào có, say đắm có và chia ly, tổn thương cũng thật to lớn. Tôi không nói rằng, tình yêu ấy là sai nhưng đó là sự nhầm lẫn, sự chọn lựa sai lầm. Đó không phải là những thứ dành cho tôi và tôi cũng không phải là điểm dừng của họ. Tình yêu đến và đi là lẽ đương nhiên nhưng đôi khi người ta lại ảo tưởng về nó quá khứ. Thế rồi, tôi chọn cho mình cô đơn để thực sự biết mình nên và cần phải làm gì.
Tôi chọn cho mình độc thân một cách hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Không ít những người chị, người em và cả những người bạn của tôi xúng xính trong bộ váy cưới, lộng lẫy trong buổi lễ kết hôn của họ. Tôi mừng cho họ vì tìm được bến đỗ của mình, họ rạng ngời hạnh phúc trong niềm vui ấy. Để rồi, chẳng bao lâu sau chính họ phải khóc lóc, phải đau khổ vì một lẽ mình đã chọn sai người. Có những người cố gắng chịu đựng và chấp nhận với sự lựa chọn ấy, nhưng có người mạnh mẽ, quyết liệt hơn đã tự giải thoát cho mình cũng như cho người ta để đi tìm hạnh phúc mới. Chẳng biết họ sẽ bắt đầu cuộc hành trình kiếm tìm cho mình từ đâu nhưng có một điều rằng họ đã từng chọn lựa sai. Lại có nhiều người gặp tôi và nói với tôi rằng: Ước gì chị vẫn còn được như em!
Chị ơi, đừng ước như vậy khi chị không thể chịu đựng được cô đơn như em. Cô đơn cũng có cái giá của nó mà. Đôi khi chịu đựng sự nhàm chán, nỗi buồn khi gặm nhấm cuộc đời lẻ loi một mình, nhiều lúc phải chịu sự chê bai hay thúc giục của vô số người. Đổi lại là sự tự do và thời gian để chọn lựa hạnh phúc dài lâu cho mình.
Cũng có đôi khi tôi cũng ước sớm được khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy, xinh đẹp ấy lắm chứ. Tôi cũng ước sớm có được người đàn ông để sớm hôm đi về được dựa dẫm, được nương tựa lắm chứ. Chắc tại tôi chưa đủ dung cảm và tự tin để bước vào cuộc sống hôn nhân hoặc là tôi nghĩ mình chưa tìm được bờ vai ấy nên muốn dừng lại mà thôi.
Hạnh phúc là sự lựa chọn. Hạnh phúc nằm trong bàn tay ta, chẳng ai có thể sống hộ mình được cả. Thế nên sớm hay muộn thì cũng nên có một lần. Quan trọng nhất vẫn phải là hạnh phúc. Tôi chọn cho mình tạm thời độc thân nhưng hạnh phúc, thoải mái còn hơn là phải đắng cay khi nắm nhầm một bàn tay, gắn bó nhầm người. Chỉ khi ấy ta mới thấm thía được giá trị của hạnh phúc và sự chờ đợi.
Theo Blogtamsu
Bắt giam nhầm người, một cảnh sát Trung Quốc bị xử tù
Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) vừa tuyên án một năm tù giam đối với cảnh sát Trương Quân Trị do lơ là trách nhiệm sau khi bắt giam nhầm một phụ nữ vào năm 2013.
Ông Trương Quân Trị tại phiên tòa xét xử ngày 27.3 - Ảnh: Chụp từ clip
Tân Hoa xã tối qua 27.3 dẫn thông báo từ tòa án nói rõ vào tháng 11.2013, ông Trương, công tác tại một đồn cảnh sát ở Tây Ninh, đã bắt giam bà Lưu Lê, đến từ tỉnh Hồ Nam, ở Thanh Hải một cách sai trái tới 12 ngày sau khi ông nhầm bà này với một tên trộm.
Theo tòa án, ông Trương đã không báo cáo sự nhầm lẫn của mình sau khi có thông tin có thể chứng minh bà Lưu vô tội.
Tòa án phán quyết rằng ông Trương không làm đúng nhiệm vụ của một người cảnh sát, vi phạm nghiêm trọng quyền tự do cá nhân, làm tổn hại danh tiếng của các cơ quan chính quyền và tạo ảnh hưởng xấu trong xã hội, theo Tân Hoa xã.
Văn Khoa
Theo Thanhnien
Có phải cha con không? Tại đám tang, vị cha xứ đọc bài diễn văn dài về người đã khuất. - Đó là một con người trung thực, một người chồng thương yêu và là người cha nhân hậu... Nghe đến đây, bà quả phụ ghé vào tai người con đứng bên cạnh, giọng băn khoăn: - Con nhìn thử vào quan tài xem có đúng là cha...