Độc thân đâu phải là cô đơn?
Con người ta cứ mải vội vàng tìm kiếm những gì quá lớn lao để rồi chẳng nhận ra trong bản thân mình vốn dĩ đã tồn tại một thứ ánh sáng bình an đang lặng lẽ đồng hành cùng một người độc thân.
Trong cuộc sống này, chúng ta luôn mong muốn có một sự bình an, an lành và khi ta độc thân thì cũng chính là lúc ta có sự an lành đó. Vậy nên ta cũng có thể gọi tắt “Độc thân là Quang An”. Vì Quang là ánh sáng, sự chiếu sáng. An là an lành, bình an. Quang An chính là sự kết tinh lại, mang ánh sáng của những điều bình an soi rọi bản thân mỗi con người. Khi ta độc thân cũng là lúc thứ ánh sáng đấy tỏa sáng và chiếu mạnh hơn khi nào hết. Con người ta cứ mải vội vàng tìm kiếm những gì quá lớn lao để rồi chẳng nhận ra trong bản thân mình vốn dĩ đã tồn tại một thứ ánh sáng bình an đang lặng lẽ đồng hành cùng một người độc thân.
Độc thân cũng chả sao cả, chỉ là ta đã từng tổn thương khi yêu chân thành mà thôi và ta có quyền tự hào về điều đó vì ít nhất ta đã sống thật với chính con người của mình. Chắc hẳn rằng ít nhiều trong trái tim ta vẫn còn nhen nhói một ngọn lửa thù hận nào đó cho người phản bội ta. Đúng, ta tổn thương vì ta bị bỏ rơi nhưng như vậy thì đã sao? Người khác có thể cười ta như vậy cũng chả sao cả. Họ cười trên nỗi đau ta chịu, họ sung sướng còn ta đau khổ rồi ta lại thêm căm hận hơn. Hà cớ gì phải khổ vậy chứ, ta có quyền lãng quên và sống cuộc đời của riêng mình cơ mà. Ta luôn động viên bản thân đấy nhưng lí trí lại chẳng bao giờ thắng nổi trái tim để rồi ta cứ mãi “độc thân và cô độc”. Ta chấp nhận đau khổ thì ta cũng phải chấp nhận “độc thân không cô độc”. Đấy là quyền lợi của ta, ta có thể làm và đấy cũng là nghĩa vụ của ta.Không thể miễn cưỡng bản thân nhưng trong tim ta đã có ánh sáng mang tên quang an thì sao ta lại không sớm sử dụng ánh sáng đấy, nó là sự độc quyền sở hữu của mỗi cá nhân.
Không lẽ sớm mai nào ta cũng chào bình minh bằng nỗi nhớ về một người không thuộc về mình. Bình minh của ta xứng đáng đẹp hơn thế, xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn và chính bản thân ta hãy tự cho mình điều đẹp đẽ đó. Đến một số phận bi đát như Chí Phèo nghe tiếng chim của sáng sớm còn yêu đời và nhìn nhận về một tương lai tốt đẹp thì sao ta lại không thể chứ. Hãy từ từ cảm nhận những ánh sáng nhỏ bé đang len lói trong tim ta biết đâu rằng cuộc đời ta hạnh phúc hơn ta tưởng.
Thiếu vắng một người thương ảo tưởng nhưng ta có vạn người thương thực tế vì vậy chẳng bao giờ cô đơn bủa vây ta. Họ bên cạnh một cách thầm lặng, họ không thể nắm tay trước đám đông nhưng trong bóng tối mịt mù của sự đau khổ họ sẽ nắm tắm ta cùng đồng hành với ta trong bóng đêm đó và niềm hi vọng của họ đó chính là ta được hạnh phúc. Vậy ta đã thực sự hạnh phúc chưa? thực sự làm được điều họ mong mỏi chưa?. Ta làm tất cả vì người ta yêu nhưng ta chưa bao giờ làm tất cả cho người yêu ta vậy chẳng phải quá vô tâm rồi sao?.
Ta cô độc vì ta cứ mãi u mê cho những dại khờ của tình yêu mà ta tạo ra. Nhưng ngẫm lại bản thân mình sinh ra vốn dĩ được hưởng những gì hạnh phúc, tốt đẹp thì sao phải khổ mãi chỉ vì một nỗi đau. Chúng ta luôn tìm kiếm tình yêu theo một lối mòn, một sự lầm tưởng rằng mình cần phải tranh đoạt, toan tính, hay thậm chí là ra sức chinh phục để có được tình yêu. Trực giác mách bảo ta rằng chỉ bằng cách rộng mở trái tim mình và trao yêu thương vô điều kiện, thì tình yêu thương mới có thể bắt đầu tuôn chảy vào cuộc đời chúng ta. Nhưng đấy lại là một sai lầm.
Video đang HOT
Chỉ với những hành động, cử chỉ ân cần tử tế, không vụ lợi, chan hòa trong đó là sự bao dung, khoan thứ vô điều kiện và lòng trắc ẩn bao la, chúng ta sẽ cảm nhận được yêu thương. Từ ý muốn mang lại lợi ích cho &’&'người khác” trước cả bản thân, tình yêu thương trở nên thật sự hiện hữu và được cảm nhận. Tuy nhiên điều này chỉ xuất hiện khi đó khôngphải là hành động chủ tâm đầy toan tính, khi động cơ hành động vô tư, trong sáng.
Khi chúng ta chấm dứt thái độ mong muốn, đòi hỏi, đón nhận, chiếm giữ và thậm chí việc trao đi dựa trên &’&'danh nghĩa” của tình thương thì quang an trong tâm hồn con người mới tỏa sáng. Khi quang an tỏa rạng chúng ta nhận ra yêu thương luôn tồn tại ngay trong nội tâm ta, không thể cố công tìm kiếm mà có và cũng không thể biến mất, yêu thương mãi mãi tồn tại ngay trong lúc này. Đó mới thực sự là bản chất của độc thân.
Độc thân đâu hề cô đơn chẳng phải có ánh sáng mang tên sự bình an trong mỗi trái tim con người rồi sao? Hãy để ánh sáng đó song hành với cuộc đời ta, trải nghiệm cùng ta trên con đường ta chọn. Bởi vì cuộc hành trình từ cái đầu đến trái tim của tâm hồn luôn cần một thứ ánh sáng soi rọi hãy cho quang an là bạn đồng hành. Và hãy cũng cứ gọi tắt &’&'độc thân là quang an” thì cuộc đời ta sẽ chẳng hề cảm thấy cô đơn khi độc thân.
Theo Guu
Nàng dâu nuôi con hộ mẹ chồng
Trước khi qua đời, mẹ chồng nhờ tôi nuôi con cho bà và bắt tôi hứa với bà sẽ chăm sóc đứa trẻ như con của mình. Nhưng tôi lại không biết phải giải thích sao với chồng...
- Sốc khi phát hiện mình là con nuôi
Mẹ chồng tôi sinh thời là một giáo viên. Bà gần 50 tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp. Bố chồng tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi mẹ chồng tôi mới 30 tuổi. Mẹ chồng thương con nên không muốn đi bước nữa.
Bà là người kín đáo, sống chan hòa, được mọi người yêu quý, kính nể. Chồng tôi rất thần tượng mẹ. Đối với anh, bà chẳng khác nào một vị thánh sống, không tì vết.
Thế nhưng, anh không hiểu được rằng đàn bà có mạnh mẽ đến mấy cũng có những phút yếu lòng, cũng cần có một bờ vai nương tựa. Mẹ chồng tôi tuy không thể hiện ra, nhưng bà cũng rất cần một người đàn ông bên cạnh an ủi, tâm sự. Và người ấy lại chính là bạn thân của bố chồng tôi.
Trước khi bố chồng tôi mất, ông có nhờ bạn thân thỉnh thoảng qua thăm hỏi, giúp đỡ mẹ tôi lúc khó khăn. Lúc đầu, ông làm vì lời hứa với bạn nhưng lâu dần tình cảm trong sáng, lòng thương mến chuyển dần thành tình yêu từ lúc nào không biết. Họ lén qua lại với nhau.
Vì ông đã có vợ nhưng gia đình không hạnh phúc, hai vợ chồng hay cãi cọ, gây lộn với nhau suốt. Nhiều lần ông muốn bỏ vợ để đến với bà nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Bà sợ con mình sẽ không chịu nổi cú sốc và sụp đổ hình tượng về mẹ và người bác mà anh đã yêu kính như bố mình. Họ đành âm thầm chôn giấu tình yêu.
Chồng tôi đã là lính biên phòng, anh thường xuyên phải xa nhà. Trong căn nhà này chỉ có tôi và mẹ chồng cùng đứa con vừa mới sinh của tôi; hai người đàn bà lủi thủi chăm nom một đứa trẻ.
Cuộc sống có lẽ cứ lặng lẽ trôi qua, nếu như mẹ tôi không phát hiện ra bà đã có thai với người đàn ông đã âm thầm ở bên bà suốt những năm tháng qua. Lúc ấy, cái thai đã được 5 tháng. Mẹ tôi vừa vui mừng, vừa lo lắng.
Nhưng bà rất vui vì đó là kết quả của mối tình sâu nặng của bà, nhưng lại lo vì không biết mọi người sẽ nghĩ sao về bà, đặc biệt là chồng tôi. Bà muốn giữ nó lại, nhưng ở làng quê nhỏ bé này, người ta sẽ mặc sức chê cười, đàm tiếu. Còn chồng tôi sẽ sốc khi biết chuyện nên bà giấu không nói cho ai biết.
Lúc đó, tôi thấy bà bần thần, lo lắng nên gặng hỏi mãi bà mới nói. Chúng tôi đang loay hoay không biết làm sao thì tin dữ ập tới. Người đàn ông của mẹ đã qua đời vì tai biến mạch máu não. Mẹ chồng tôi khóc như mưa.
Sau tang lễ, tôi đành cách đưa mẹ chồng tôi đi xa, tránh tai mắt của xóm làng. Tôi nói dối rằng cho con về quê ngoại, đưa cả mẹ chồng đi để chăm cháu, nhưng thực ra, chúng tôi lên thành phố thuê nhà trọ để sống, chờ mẹ chồng tôi đến ngày sinh nở.
Chuyện này cả tôi và mẹ chồng đều giấu kín, không kể cho chồng tôi nghe. Anh đi công tác xa nhà, cả năm mới về được một lần nên chuyện giấu giếm hẳn không khó khăn gì.
Mẹ chồng tôi vừa sinh con được 5 tháng thì bà cũng đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Trước khi nhắm mắt, bà nhờ tôi hãy chăm lo cho đứa bé, và tôi đã hứa với bà sẽ nuôi dạy nó như con đẻ của mình. Chồng tôi nhận được tin mẹ mất, nhưng phải 4 ngày sau anh mới về được tới nhà. Lúc này, đám tang đã lo xong chu đáo.
Giờ tôi không biết phải nói sao với chồng, chẳng lẽ lại kể sự thật về đứa bé cho anh biết nhưng như vậy tôi sợ anh sẽ sốc, nghĩ không tốt về mẹ mình mà giấu giếm thì anh lại nghĩ tôi ngoại tình mang con về cho anh nuôi. Tôi thấy khó quá. Mọi người giúp tôi với?
Theo Nhipsongphunu
Ba ngày ốm chồng chỉ nhắn tin hỏi thăm tôi hai lần Anh không tỏ ra lo lắng cho vợ, khi tôi trách thì anh bảo không hiểu cho anh, đòi hỏi những điều anh không làm được. Tôi 27 tuổi, lập gia đình được 3 tháng. Sau khi cùng tốt nghiệp đại học, anh ở lại trường làm công tác sinh viên, còn tôi về quê ở Tiền Giang làm. Tuy cách xa nhau...