Dốc sức chăm sóc mẹ chồng bị gãy chân, tôi chết lặng nghe câu ‘khác máu tanh lòng’ từ miệng bà
Cứ nghĩ mình cố gắng thì mẹ chồng sẽ hiểu, sẽ thông cảm và thương yêu hơn nhưng tôi thực sự đã nhầm.
23 tuổi khi bạn bè còn tung tăng chơi bời, đi du lịch thì tôi quyết định chạy theo tiếng gọi của tình yêu rồi “ theo chồng bỏ cuộc chơi”.
Ngày về ra mắt tôi đã gặp phải sự phản ứng dữ dội từ phía mẹ chồng, bà chê gia đình nhà tôi không môn đăng hộ đối với nhà bà, rồi chê tôi thấp bé, yếu ớt sẽ khiến con trai bà vất vả hầu vợ.
Khi thấy mẹ chồng tương lai chê bai thẳng thừng như thế thì mẹ đẻ tôi cũng nhất quyết không đồng ý hôn sự này vì cho rằng chúng tôi có yêu nhau cỡ nào, có cố gắng bao nhiêu cũng không thể hạnh phúc.
Vậy mà cuối cùng tôi không nghe theo lời mẹ để cưới cho bằng được. Chỉ khi đã về làm dâu, sống chung với mẹ chồng thì tôi mới biết cuộc sống hôn nhân quả không màu hồng như tôi nghĩ.
Ảnh minh họa
Bố mẹ chồng tôi đã về hưu nhưng bố chồng vẫn làm thêm việc tư vấn giám sát cho một doanh nghiệp xây dựng còn mẹ chồng thì ở nhà suốt khiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhiều khi ngột ngạt.
Khi con gái được 3 tuổi, chúng tôi xin bố mẹ chồng cho ra ở riêng vì lúc này vợ chồng cũng tích góp được một chút để mua căn hộ trả góp.
Video đang HOT
Thế nhưng, dù chúng tôi ra ở riêng, cuộc sống muôn vàn khó khăn thì cứ dăm bữa, nửa tháng mẹ chồng lại gọi tôi sang mua cho bà cái nọ, sắm cho bà cái kia từ đồ ăn thức uống trong nhà cho đến những vật dụng hằng ngày.
Cũng đôi lần tôi khó chịu nhưng bụng lại bảo dạ rằng phải chấp nhận vì sự lựa chọn này là của tôi. Cũng may mắn chồng tôi còn tâm lý, luôn động viên để tôi đủ dũng cảm vượt qua mọi thứ.
Vì chồng tôi là con trai độc nhất nên mẹ chồng tôi luôn có tâm lý muốn vợ chồng tôi phải sinh thật nhiều con. Thế nhưng, giờ mới có một đứa con đã khiến bản thân tôi vô cùng áp lực vì mẹ chồng không giúp đỡ chăm cháu, hơn nữa vợ chồng tôi cũng không có tiền để thuê người giúp việc. Hồi con gái lên 2 tuổi, mẹ chồng đã giục tôi sinh tiếp và phải sinh bằng được cháu trai nhưng vì tôi sinh mổ, sức khỏe lại yếu nên cũng không muốn mạo hiểm.
Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới, mẹ chồng tôi mới bị tai nạn gãy chân phải nằm một chỗ, nhà lại neo người nên tôi buộc phải xin nghỉ không lương để về nhà phục vụ mẹ chồng. Từ cơm nước, giặt giũ, cho đến tắm rửa, vệ sinh cho bà… việc gì cũng đến tay tôi.
Tôi cứ tưởng mình hết lòng thì bà cũng sẽ coi tôi là người nhà nhưng sự thật không phải thế. Hôm rồi, tôi vừa chạy ra chợ thì bạn thân của bà đến chơi. Lúc xách đồ về tôi đứng ở cổng nghe loáng thoáng bạn của bà khen tôi nhanh nhẹn, tháo vát chứ con dâu thời nay mấy ai phục vụ được mẹ chồng chu đáo.
Ấy thế mà bà lại chốt một câu xanh rờn rằng con dâu dù có tốt đến mấy cũng “ khác máu tanh lòng”, đàn bà không sinh được con trai thì cũng là loại vô tích sự.
Nghe đến đây tôi thực sự chết lặng, hóa ra lâu nay dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì trong mắt mẹ chồng tôi cũng chỉ là người dưng.
Khi mẹ chồng và các bạn của bà còn đang nói chuyện rôm rả thì tôi xách đồ ăn về đặt lên bàn và tuyên bố ngày mai sẽ đi làm trở lại. Tôi cũng nói sẽ không sinh thêm con vào thời điểm này và sẵn sàng ly hôn để bà được toại nguyện.
Từ hôm đó tới giờ chồng tôi hết lời khuyên can nhưng tôi và mẹ chồng vẫn hết sức căng thẳng. Mẹ chồng vẫn một mực cho rằng tôi hỗn láo, còn tôi thì không còn tha thiết gì với mối quan hệ này.
Chồng đi công tác dài ngày, đưa con về quê nội chơi tôi ngã gục nhìn cảnh trong sân
Một tay bế con, một tay xách túi hành lý và quà cáp nặng trịch. Vậy nhưng khi đứng trước cửa nhà chồng, nhìn vào cảnh tượng trong sân thì tôi lại không khỏi chết lặng.
Cách đây 2 tháng chồng tôi buồn rầu thông báo anh sắp phải đi công tác xa. Thời gian có thể là nửa năm hoặc đến 7, 8 tháng cũng nên. Anh bảo công việc rất bận rộn và mệt mỏi nhưng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để về thăm hai mẹ con tôi.
Vì công việc và sự nghiệp của chồng, tôi chỉ còn cách gạt nước mắt tiễn anh lên đường chứ đâu thể làm được gì khác. Vậy là chỉ còn tôi và con gái nhỏ 4 tuổi ở nhà với nhau. Chồng bảo có thể trong thời gian này anh không thể gửi tiền lương về cho tôi, còn muốn tích góp làm ăn đầu tư với bạn. Thu nhập của tôi không cao song cũng đủ lo cho hai mẹ con nên đồng ý.
Từ khi chồng đi, hầu như ngày nào anh cũng gọi điện về, hôm nào bận quá thì nhắn một, hai tin hỏi thăm. Vợ chồng tôi từ trước đến nay luôn tin tưởng đồng lòng nên tôi không bao giờ có suy nghĩ anh xa vợ mà làm điều xằng bậy.
Vậy nhưng khi đứng trước cửa nhà chồng, nhìn vào cảnh tượng trong sân thì tôi lại không khỏi chết lặng. (Ảnh minh họa)
Chồng đi được khoảng 2 tháng thì tôi quyết định về quê thăm bố mẹ chồng. Sở dĩ phải suy nghĩ đắn đo mới đưa ra quyết định ấy vì từ trước đến nay tôi và mẹ chồng bất hòa rất gay gắt. Bà phản đối anh cưới tôi, từ khi tôi về làm dâu thì bà vẫn luôn hằn học, coi con dâu như cái gai trong mắt. Cũng may chúng tôi sống riêng trên thành phố.
Tôi vẫn gửi tiền, quà về biếu bà nhưng không mấy khi về chơi vì tránh mâu thuẫn. Trừ phi trong nhà có công việc gì quan trọng, còn nếu chồng muốn về quê thì anh thường chỉ đưa con về. Lần này chồng đi công tác lâu đến vậy, tôi nghĩ mình là con dâu thì cũng phải làm tròn trách nhiệm, đồng thời thay anh báo hiếu ông bà.
Tôi về mà không báo trước với mẹ chồng, vì sợ bà cấm không cho mẹ con tôi về. Suốt mấy năm kết hôn, nếu tôi có về thì cũng đều có chồng đi cùng.
Gần đến cổng nhà chồng mà tôi hồi hộp và cũng lo lắng. Không biết mẹ chồng nhìn thấy tôi sẽ tỏ thái độ ra sao. Một tay bế con, một tay xách túi hành lý và quà cáp nặng trịch. Vậy nhưng khi đứng trước cửa nhà chồng, nhìn vào cảnh tượng trong sân thì tôi lại không khỏi chết lặng.
Chồng tôi đáng lẽ giờ này đang đi công tác thì lại xuất hiện trong sân bố mẹ. Nhưng điều đó chưa phải là bất ngờ nhất, kinh khủng hơn cả là anh gầy gò xanh xao chỉ còn da bọc xương.
Tôi đánh rơi cả túi đồ, vội ôm con chạy ào vào hỏi anh làm sao thế. Anh nhìn thấy tôi cũng cực kỳ bất ngờ, không bao giờ nghĩ được tôi lại có thể xuất hiện ở đây.
Mẹ chồng nghe tiếng nên từ trong nhà đi ra. Vừa nhìn thấy tôi, dường như bao uất ức căm hờn trong lòng bà trào dâng, bà xông đến giáng cho tôi hai cái tát nảy lửa.
- Cô còn hỏi làm sao? Vì cô đấy, vì nó lấy cô nên mới ra cơ sự này. Nếu khi trước nghe lời tôi lấy con bé kia thì bây giờ có phải sung sướng khỏe mạnh rồi hay không?
Tôi lảo đảo đứng không vững khi biết chồng đã bị suy thận giai đoạn 4, anh phải vào bệnh viện để chạy thận định kỳ. Cũng vì thế mà sức khỏe sa sút. Anh bảo trước đó cũng phát hiện vài dấu hiệu nhưng vì chủ quan và tiếc tiền nên không đi khám. Tới khi đến bệnh viện kiểm tra thì tình trạng bệnh đã nặng rồi.
Không phải tôi không thương chồng nhưng đây rõ ràng là một quyết định quan trọng. (Ảnh minh họa)
Nhưng chồng lại không muốn làm gánh nặng cho tôi. Anh sợ nếu chúng tôi dồn tiền chạy chữa cho anh thì ít nữa sẽ không có tiền nuôi con. Vì vậy anh về quê xin bố mẹ bán đi một mảnh đất cho anh chữa bệnh. Dù sao ông bà cũng có mảnh đất dư thừa và hai người vẫn có lương hưu đảm bảo cuộc sống.
Tôi đau xót, thương chồng và cũng cảm kích vô vàn trước tình cảm anh dành cho mình. Trong lòng tôi đã quyết định sẽ đón chồng lên thành phố chăm sóc. Song đêm đó mẹ chồng lại gọi tôi ra bảo rằng bây giờ chỉ cần anh được ghép thận thì sức khỏe sẽ hồi phục. Mà ông bà già rồ, chỉ có tôi là khỏe mạnh lại là vợ tình nghĩa vợ chồng thắm thiết. Ý bà là tôi nên hiến thận cho chồng. Bà bảo tôi nếu muốn anh sống cùng vợ con lâu dài thì hãy suy nghĩ cho kỹ đi.
Không phải tôi không thương chồng nhưng đây rõ ràng là một quyết định quan trọng. Theo mọi người tôi có nên nghe lời mẹ chồng hay không?
Đang ngồi giặt đồ, chồng tôi đi ngang qua, đá chậu quần áo rồi gắt lên một câu khiến tôi khóc lặng Tôi ôm mặt, khóc nấc lên, vừa ê chề, vừa xót xa khi nghe câu nói của chồng. Sau khi cưới, chồng tôi cứ như biến thành người khác. Hồi còn yêu, anh quan tâm, thương yêu tôi bao nhiêu, bây giờ lại lạnh nhạt và xa cách bấy nhiêu. Đến mức tôi hay hỏi: "Anh còn yêu em không?" , anh đều...