Dốc hết tiền của chăm em, tới ngày em cho tôi trắng mắt
Các giác quan của tôi bị kích thích đến tột cùng, không làm chủ được bản thân tôi lao vào em như một con thiêu thân, đang cơn say khát nước.
Em đến với tôi khi còn rất trẻ, mới là sinh viên năm thứ 3 của một trường Đại học ở Hà Nội. Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đâu tiên, em đáng yêu, hoạt bát và rất thẳng thắn.
Hôm ấy tôi liên hoan do được thăng chức phó phòng nên uống hơi nhiều. Xong việc ở công ty tôi đến nhà trọ của em để thông báo tin vui. Vừa bước vào phòng tôi đứng khựng lại. Hoa mắt chóng mặt vì trước mắt mình là em mà không phải là em.
Hôm nay em ăn mặc rất táo bạo, nếu không nói là quá khiêu gợi. Cộng thêm mùi hương nhẹ nhàng đâu đó trên cơ thể em tỏa ra. Khiến các giác quan của tôi bị kích thích đến tột cùng, không làm chủ được bản thân tôi lao vào em như một con thiêu thân, đang cơn say khát nước.
Nhìn thấy em quá gợi cảm, tôi lao vào em như con thiêu thân. Ảnh minh họa
Ngày cuối tuần sau buổi hẹn hò ăn tối, em ngồi tựa vào vai tôi và nói giọng nhẹ nhàng. “Em đã trao cho anh rồi, giờ cũng không cần giữ khoảng cách nữa, em muốn qua ở cùng để tiện chăm sóc cơm nước cho anh”.
Tôi cũng khá bất ngờ trước đề nghị của em, vì không nghĩ em lại muốn sống trước hôn nhân kiểu này, nhưng nghe đề nghị khá thú vị và có phần tò mò nên tôi gật đầu vui vẻ đồng ý ngay.
Thế là chúng tôi dọn về chung một nhà. Tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày tôi đưa để em chi tiêu cho 2 đứa, rồi tiền học của em tôi cũng lo chu đáo. Đúng là có bàn tay phụ nữ, nhà cửa sạch sẽ, chăn gối thơm tho, cơm nước đâu ra đó. Cảm giác về ngôi nhà trọ mà ấm cúng không kém gì nhà mình. Thấy vậy tôi càng yêu em hơn, chăm chỉ kiếm tiền lo cho cuộc sống 2 đứa nhiều hơn.
Video đang HOT
Sống chung được khoảng nửa năm em bắt đầu ăn diện, phóng thoáng hơn, và có phần “lười việc nhà” hơn trước, em nói là năm cuối nên cần đầu tư thời gian học. Tôi ra sức kiếm tiền, làm ngày, làm đêm để em có thể học ở Trung tâm tiếng anh tốt nhất, có những vật dụng tốt nhất cho việc học hành.
Cuối cùng em cũng ra trường với tấm bằng khá và vốn tiếng Anh lưu loát. Tôi mừng lắm và đã tính đến chuyện đưa em về ra mặt gia đình. Nhưng em gạt ngay đi và bảo là cần phải có công việc tử tế mới dám về gặp bố mẹ tôi.
Dần dần nhu cầu chi tiêu của em ngày một tăng, tôi còng lưng ra làm mà dường như vẫn là chưa đủ. Em muốn có tiền mua xe máy mới để đi làm, mua laptop mới để cập nhật thông tin, rồi bây giờ là một khoản hàng trăm triệu để nhờ người quen xin việc.
Quả thật là tôi đi làm thu nhập cũng khá, cộng thêm bản tính chăm chỉ nên cũng có một khoản tiết kiệm nhỏ tính chuyện mua nhà, cưới vợ sau này. Nên nghe em nói muốn xin việc vào một công ty lớn, ổn định để sớm cùng tôi kiếm tiền cho tương lai của 2 đứa. Tôi không chút do dự, rút hết tiền tiết kiệm ra mua sắm và lo công việc cho em.
Mọi chuyên tốt đẹp cứ thế diễn ra, tôi vô cùng hạnh phúc vì người yêu đã tìm được một công việc phù hợp và ổn định.
Chưa vui mừng được bao lâu thì, một ngày…
Đi làm về sớm tôi qua công ty đón em định cho em bất ngờ, nhưng chờ đến 6h tối ở cổng mà chưa thấy em ra. Tôi lấy điện thoại gọi vì nghĩ em đang có việc phải làm muộn. Tôi gọi đi, gọi lại vài lần em mới nghe máy. Em nói đang đi tiếp khách cùng với sếp trong tiếng nhạc ầm ĩ rồi cúp máy .
11h đêm em về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Tôi thực sự rất ức chế bởi em mới đi làm được một thời gian ngắn mà ngày nào cũng váy ngắn đến đùi, đi đêm về hôm rượu chè …
Lời qua tiếng lại, cứ như chỉ chờ cho tôi nổi cáu là em lấy cớ để thu gom đồ đạc và đi ngay được.
Tôi sững sờ hết cả người. Em nói đi là đi ngay, không chút do dự. Tôi ngồi phịch xuống ghế đầy bất ngờ hụt hẫng.
Lời qua tiếng lại, cứ như chỉ chờ cho tôi nổi cáu là em lấy cớ để thu gom đồ đạc và đi ngay được. Ảnh minh họa
Một ngày, hai ngày rồi cả tuần trôi đi, tôi nhắn tin, gọi điện em không hề nghe máy cũng không nhắn tin lại. Tôi thường xuyên đứng chờ ở cổng công ty em, đến hôm cuối cùng thì gặp được em.
Em nói vừa đi công tác tỉnh về, không có thời gian tiếp tôi, tôi hãy quên em đi. Em là người nhiều tham vọng, em muốn giàu có, muốn có nhiều tiền, muốn có nhà đẹp, xe đẹp. Em không muốn ngày nào cũng phải chui ra chui vào cái nhà trọ bé tý ẩm thấp ấy. Nói rồi em bước lên khi chiếc xe ô tô hạng sang mới tinh vừa dịch đến. Em bước vào và ngả đầu vào một gã nào đó trong xe, để lại tôi lạc lõng một mình bất lực và tuyệt vọng giữa lòng đường .
Theo Khám phá
Trăng mật chỉ một mình...
Anh đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng tôi nhất định không chịu. Và trong đêm đó, anh đã nằm ở ghế để tránh bố mẹ anh gièm pha.
Tôi đã từng mơ về một đám cưới hạnh phúc, một mái ấm gia đình có anh, người đàn ông tôi yêu thương tha thiết. Tôi đã từng nghĩ, mình phải sinh cho anh thật nhiều con, để gia đình êm ấm hòa thuận. Thế nên, khi anh ngỏ lời cầu hôn tôi, tôi đã vui mừng khôn xiết, tưởng chừng đó chỉ là giấc mơ nhưng đúng là giấc mơ có thật.
Tôi và anh trở thành vợ chồng, hạnh phúc khôn tả. Nhưng, chính cái đêm tân hôn tưởng chừng vui vẻ ấy cuối cùng lại là ngày đen tối. Anh cho tôi một vố đau khi biết tôi không còn trong trắng. Mà thời đại nào rồi lại còn coi trọng trinh tiết này kia. Tôi thú nhận với anh, rằng mình đã qua đêm với người khác. Anh tát tôi một cái như trời giáng, anh bảo tôi bỉ ổi, đã ngủ với người ta còn khoe khoang.
Tôi nào có khoe khoang. Là anh hỏi nên tôi trả lời thật. không lẽ anh muốn tôi bịa ra lý do nào đó để được anh tin hay sao? Vậy thì lừa dối nhau, sống sao hạnh phúc. Mà thời đại nào rồi anh còn coi trọng chuyện trinh nguyên?
Anh chửi tôi là đồ lăng loàn, vô liêm sỉ, là loại gái làng chơi. Tôi không biết, con gái có quan hệ trước hôn nhân với người khác, lấy chồng không còn trong trắng lại được quy về gái làng chơi như anh nghĩ vậy. Tôi khóc như mưa, nói rằng, đó là chuyện trong quá khứ, khi yêu người ta thường trao cho nhau tất cả. Vả lại, anh đâu có hỏi tôi. Anh chưa từng hỏi tôi về quá khứ, anh cũng từng nói quá khứ không quan trọng. Vậy lời nói gió bay sao?
Tôi thà là đi một mình chứ không thể hủy. Vả lại, đó cũng là dịp khiến tôi cảm thấy bình yên khi được nghĩ lại những gì mình đã trải qua. (ảnh minh họa)
Anh đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng tôi nhất định không chịu. Và trong đêm đó, anh đã nằm ở ghế để tránh bố mẹ anh gièm pha. Sau hơn 1 tuần, chúng tôi ra ở riêng, anh đã bỏ mặc tôi ,nhậu nhẹt tối ngày. Anh quên cả chuyến trăng mật thú vị mà chúng tôi có kế hoạch sẵn, thật thơ mộng và tuyệt vời. Anh không bỏ qua cho tôi dù tôi xuống nước, hết lần này đến lần khác xin lỗi anh. Đàn ông thật ích kỉ. Anh có dám thừa nhận, anh chưa từng yêu ai, chưa từng quá đêm với cô nào? Anh đâu dám vì anh chẳng thể là trai tân.
Thế mà anh lại cho mình quyền đòi hỏi phụ nữ chúng tôi. Thật không công bằng. Tôi mặc kệ anh, cũng chẳng đi khỏi nhà, mặc anh thích làm gì thì làm, vì tôi thấy, mình chẳng có lỗi lớn lắm. Chúng ta đã sống trong thời đại nào rồi? Vợ chồng tôn trọng, yêu thương và chia sẻ với nhau, đó mới là điều anh nên cần chứ không phải anh cứ mang cái quá khứ chẳng đáng một xu ấy ra đay nghiến, khó chịu với tôi.
Tôi đã mặc kệ anh và sắp xếp đồ đạc đi trăng mật một mình. Tôi biết, chuyến đi này buồn lắm, tủi lắm nhưng tôi đã hứa với anh sẽ đến nơi đó vào ngày trăng mật và mong muốn đến nơi đó biết bao nhiêu. Tôi thà là đi một mình chứ không thể hủy. Vả lại, đó cũng là dịp khiến tôi cảm thấy bình yên khi được nghĩ lại những gì mình đã trải qua.
Theo VNE
Sống, và yêu, hãy một lần làm 'con thiêu thân' đúng nghĩa! Một người, có thể là ngọn lửa quyến rũ đối với người này, nhưng lại là con thiêu thân ngốc nghếch lao về phía một ngọn lửa khác. Sống, và yêu, hãy một lần làm con thiêu thân đúng nghĩa. Lao vào lửa, để biết được, khi thấy mình ngơ ngốc như vậy, liệu sẽ có một bàn tay dũng cảm đưa ra...