Dốc đồng tiền lẻ cuối cùng mua sữa cho con nhưng thấy người ăn mày đói lả, người cha liền
Ông từ từ cho người ăn xin ấy hút từng chút sữa một, bỏ mặc đằng sau tiếng gào góc đòi sữa của đứa con trai đang khát. Và khi người ăn xin tỉnh táo cũng là lúc hộp sữa đã cạn…
Bố con ông Tư lại trở lại guồng quay công việc như cũ mà không còn nhớ tới người đàn ông ăn xin đói lả đó nữa. (Ảnh minh họa)
40 tuổi ông Tư mới lấy vợ, nhưng hạnh phúc của vợ chồng ông lại quá ngắn ngủi. Đứa con đầu tiên của họ vừa chào đời thì cũng là lúc vợ ông mãi mãi rời xa cõi đời này vì băng huyết. Vậy là một mình ông vừa đạp xích lô vừa kiếm tiền nuôi đứa con đỏ hỏn, nhìn công Tư những ngày đầu tiên đưa con từ viện về bế con đi bú rình khắp nơi ai cũng không cầm được nước mắt.
Vậy nhưng trộm vía đứa con trai của ông Tư cứ lớn lên bụ bẫm và không hề ốm đau gì dù chẳng được chăm sóc kĩ càng như con người ta. Hàng ngày ông Tư lấy áo làm địu, địu theo đứa con nhỏ trước ngực rồi lại đạp xích lô chở hàng thuê cho người ta. Thấm thoắt đã 4 năm trôi qua, giờ thì thằng bé đã có thể ngồi vững vàng sau xe của người bố già rồi.
Ông tư cố gắng làm mọi việc người ta thuê để kiếm tiền tiết kiệm, 2 năm nữa con ông sẽ đến tuổi đi học và ông muốn cho con tới trường cùng chúng bạn. Đời ông đã thất học, ông không muốn con mình cũng khổ như bố nó.
Ông tư cố gắng làm mọi việc người ta thuê để kiếm tiền tiết kiệm, 2 năm nữa con ông sẽ đến tuổi đi học và ông muốn cho con tới trường cùng chúng bạn. (Ảnh minh họa)
Đang khỏe mạnh làm việc như thế thì bất ngờ dạo đó đang đạp xích lô thì bất ngờ ông Tư gặp tai nạn, may mà đứa con ngồi sau không sao. Ông được người ta đưa vào viện, người gây tai nạn cho ông đã thanh toán mọi khoản viện phí, nhưng ông không lấy thêm tiền bồi thường sau đó nữa vì nghĩ hoàn cảnh người đó cũng khó khăn lại đông con. Ai cũng bảo ông dại nhưng tính ông thế rồi, ông không nhận là không nhận.
Do vẫn còn ảnh hưởng từ tai nạn, nên ông phải nghỉ ở nhà mấy tháng liền không làm được gì. Lại còn vẫn phải chi tiền thuốc men, rồi tiền nhà trọ và tiền sinh hoạt của hai bố con nữa nên khoản tiết kiệm của ông cứ vơi dần đi rồi tới lúc hết hẳn. Hôm ấy dù người vẫn đau và ngoài trời đang nổi cơn giông nhưng ông quyết định đưa đứa con 5 tuổi lên xích lô và đạp đi để xem ai có thuê chở gì không còn làm không thì bố con ông chết đói.
Dáng người cha gầy còm còng lưng đạp xích lô xiêu vẹo chở theo đứa bé 5 tuổi trong một chiều nổi gió, nhưng ai cũng hối hả chạy xe về nhà để tránh cơn mưa nên không ai để ý tới bố con ông Tư cả, cũng chẳng có ai thuê gì vì họ đều đang đóng cửa hàng. Bỗng đứa con trai kêu khát và đói, nhìn thấy có một cửa hàng nhỏ vẫn chưa đóng cửa, ông Tư tấp xe vào. Ông dốc những đồng tiền lẻ cuối cùng trong ví cũng chỉ đủ mua một hộp sữa tươi cho con.
Nhưng vừa mới mang hộp sữa ra thì bất ngờ ông thấy bên vệ đường có một người ăn xin cũng đã nhiều tuổi đang gục ở đó, ông vội đi đến xem thì biết là người đàn ông ăn xin ấy đang lả đi, hơi thở rất yếu ớt. Ông quay lại nhìn thấy đứa con ngồi trên xe mắt sáng lên, miệng cười hớn hở đang chìa tay ra để nhận hộp sữa từ cha ông Tư liền tiến đến. Nhưng rồi khi chỉ còn cách con đúng 2 bước chân ông lại bất ngờ quay ngoắt bước về phía người đàn ông ăn xin kia.
Ông từ từ cho người ăn xin ấy hút từng chút sữa một, bỏ mặc đằng sau tiếng gào góc đòi sữa của đứa con trai đang khát. Và khi người ăn xin tỉnh táo cũng là lúc hộp sữa đã cạn, ông Tư vừa ném hộp sữa ra đất thì đứa con trai của ông nhao tới vồ lấy hộp sữa rồi hút, nhưng hai cái má gầy của nó tóp lại vẫn không hút được một giọt sữa nào. Thằng bé gào thét: “Trả sữa cho con, sữa của con mà”.
Ông Tư vội vàng bế con lên xe rồi chở con đi, nhất định hôm nay ông phải kiếm được việc lấy tiền để mua hộp sữa khác cho con. May mắn đạp khoảng 50m thì có người thuê ông chở hàng, thậm chí nhìn thắng bé khóc quá người chủ còn cho luôn thằng bé 2 hộp sữa để nó chịu nín cho bố yên tâm làm.
Video đang HOT
Bố con ông Tư lại trở lại guồng quay công việc như cũ mà không còn nhớ tới người đàn ông ăn xin đói lả đó. Lúc đó ông Tư chỉ muốn cứu ông ấy tỉnh lại thôi, chứ con ông cũng nghèo chẳng có gì cho họ, số phận họ sau đó thế nào là tùy ở thượng đế định đoạt. Cứ thế 4 năm trôi qua, con ông Tư đã đi học tới lớp 3 và ông thì vẫn ngày ngày đạp xinh lô và làm đủ nghề nuôi con.
Nhưng rồi một hôm trên đường đi học về, do bố bận không đến được con ông về một mình và đã gặp tai nạn. Khốn nạn thay kẻ gây tai nạn lại bỏ trốn, người ta đưa con ông vào bệnh viện cấp cứu rồi báo cho ông biết. Nhận được tin dữ ông vào viện ngay, nhưng rồi khi nghe được thông báo của bác sĩ thì ông đã ngã quỵ xuống nền nhà. Ông cần phải chuẩn bị gấp 400 triệu cho ca phẫu thuật diễn ra sau 3 ngày nữa. Nếu chậm trễ con ông sẽ không giữ được mạng sống.
Ông biết kiếm đâu ra một số tiền lớn như thế bây giờ, lẽ nào con ông sẽ phải chết hay sao? Ông Tư lao vội ra đường, ông đi gõ cửa tất cả những người ông quen biết có thể nhờ vả được để vay tiền. Nhưng chiều ngày thứ 3 ông trở lại bệnh viện thì số tiền ông cầm được trên tay chỉ vỏn vẹn có 50 triệu đồng. Nhìn đứa con nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh là những ống chằng chịt mà ông giàn giụa nước mắt. Con ông sẽ chết sao? Nguồn sống duy nhất của đời ông sẽ lìa xa ông sao?
Đau đau đớn tột cùng thì bất ngờ bác sĩ gọi tên và ông Tư choáng váng hơn khi bác sĩ yêu cầu ông kí giấy mổ cho con trai vào ngày mai.
- Tôi, tôi đã nộp tiền đâu mà được mổ, bệnh viện mổ miễn phí cho con tôi sao?
- Không phải bệnh viện mổ miễn phí mà có một người đàn ông chừng gần 70 tuổi đã đến đóng tiền mổ cho con anh vào sáng hôm nay.
Ai vậy, ai đã đóng tiền mổ cho con ông, nhưng bất kể là ai thì con ông được mổ đã là may mắn lớn cho bố con ông rồi. Sau khi mổ người ta muốn ông làm trâu làm ngựa trả nợ ông cũng làm. Và khi bác sĩ tuyên bố ca mổ thành công cũng là lúc người đàn ông giấu mặt kia xuất hiện. Ông tư sững sờ khi nhận ra đó là ông lão ăn mày đói lả bên đường 4 năm về trước.
- Tại sao ông lại có số tiền lớn như vậy để cứu con cháu. Ông muốn cháu phải làm gì để trả nợ cho ông đây.
- Anh không phải trả nợ gì cả, là tôi trả nợ cho thằng bé đấy. Năm đó nhờ hộp sữa lẽ ra cháu phải được uống thì anh đã cho tôi uống và nhờ có hộp sữa ấy đã cứu mạng gì của tôi. Giờ tôi trả ơn cho bố con anh là việc tôi cần phải làm thôi mà.
Thì ra năm đó ông bị đứa con trai cả âm mưu cướp tài sản và đuổi bố ra đường. Nhờ có hộp sữa của ông Tư mà ông cụ đã có thể tỉnh táo tới được nhà đứa con thứ 2 để tìm cách đưa vụ việc ra tòa và lấy lại tài sản của mình. Từ khi thắng kiện ông vẫn luôn theo dõi cuộc sống của bố con ông Tư và rồi tới ngày hôm nay ông đã quyết trả ơn người đã cứu mạng mình.
Đúng là cứu một mạng người phúc đẳng hà sa, làm việc thiện chẳng mong được trả ơn, nhưng xã hội công bằng rồi đến một lúc nào đó chúng ta sẽ được đền ơn xứng đáng.
Theo blogtamsu
Quyết định ly hôn, hôm cuối cùng vợ chồng uống rượu chia tay rồi làm chuyện đó suốt đêm
Thắng chán lắm rồi, cưới nhau đã 10 năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm mà cuối cùng lại phải lôi nhau ra tòa, dù không nói ra nhưng cả hai vợ chồng Thắng đều cảm thấy chán.
ảnh minh họa
Thắng bực dọc đập tay xuống bàn quát khi thấy Ngân đến 10h đêm mới mò về nhà:
- Tôi thực sự chán cô lắm rồi, vợ con gì mà cứ đi làm suốt, con cái thì không chịu chăm, cô đi làm thế để chồng con ăn cơm hàng cháo chợ mãi cô không xót à?
Nghe chồng quát, Ngân giật mình nhưng rồi cũng đáp lại tỉnh bơ:
- Anh cũng có tay có chân, sao anh không làm đi mà phải đợi vợ? Tôi cũng có việc của tôi chứ có phải tôi ở nhà làm ô sin cho anh đâu?
- Vợ gì mà chồng nói một lại cãi hai, ba thế cơ chứ? Không thích thì giải tán nhé.
- À, anh thích giải tán thì tôi giải tán. Viết đơn đi. Tôi cũng chán cái tính gia trưởng của anh lắm rồi.
Thế là tối hôm đó, không ai bảo ai, cả Thắng và Ngân đều ngồi viết đơn ly hôn. Cuối cùng, cả hai đều ký vào hai tờ đơn rồi đi nộp. Thắng chán lắm rồi, cưới nhau đã 10 năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm mà cuối cùng lại phải lôi nhau ra tòa, dù không nói ra nhưng cả hai vợ chồng Thắng đều cảm thấy chán. Ai cũng nghĩ rằng nếu như không còn cảm thấy hạnh phúc nữa thì nên giải tán cho nhau là tốt nhất.
Kể cũng lạ, sau khi nộp đơn xong thì cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ, không ai để ý đến việc người kia sẽ làm gì nữa. Ngân về muộn Thắng cũng kệ, Thắng đi nhậu Ngân cũng kệ. Hai người có với nhau 1 đứa con chung năm nay đã 6 tuổi, con của họ học rất giỏi và ngoan. Kể ra thì bố mẹ ly hôn thì con cái cũng khổ thật đấy, nhưng Thắng nghĩ nếu cứ tiếp tục tình hình hiện tại thì có khi con anh lại càng khổ hơn.
Tòa gọi làm thủ tục mấy lần thì xong, đêm đó là đêm cuối cùng Thắng ở trong nhà cùng vợ con, chỉ ngày mai thôi khi cả hai đứng trước tòa, thuận tình ly hôn thì sẽ không còn dính líu gì đến nhau nữa. Nghĩ vậy nên ngay từ chiều, Ngân đã bảo Thắng:
- Mai ly hôn rồi, mà hôm nay được nghỉ, hay anh và em mua rượu về nhậu đi. Lâu lắm vợ chồng mình cũng không uống cùng nhau rồi.
(Ảnh minh họa)
- Ờ hay đó, trời lạnh như này mà uống chút rượu, ăn chút mồi thì đã phải biết.
- Thế để em làm mấy món, anh đi mua rượu đi nhé. Hôm nay con về nội rồi, em cũng rảnh.
Hai vợ chồng háo hức uống bữa rượu chia tay. Chả là trước đây khi còn là sinh viên, Ngân cũng hay theo Thắng đi uống rượu với bạn của anh, trải qua 10 năm chung sống, bận rộn nhiều thứ nên cả hai vợ chồng đã quên mất những thói quen từ ngày xưa của mình rồi.
Đêm hôm đó, cả hai vợ chồng cùng ngồi uống rượu rồi cà kê kể chuyện từ ngày xưa. Uống được 3 ly thì Ngân phải đi lấy chậu cho Thắng nôn vì anh bị say. Ngân lắc đầu bảo:
- Chồng đúng là kém quá, phong độ ngày xưa đi đâu hết rồi không biết?
- Tại anh nghe lời em, bỏ rượu để về nhà sớm còn gì.
Chẳng hiểu sao hôm đó Thắng nôn nhiều lắm, Ngân phải bỏ luôn bữa rượu để chăm chồng. Cứ 5 phút là Thắng nôn một lần. Thế là Ngân sợ quá, đưa chồng vào viện ngay trong đêm. Bác sỹ bảo Thắng bị ngộ độc rượu, phải rửa ruột gấp. Ngân mới ngớ người. May mà cô chỉ ăn đồ nhắm chứ chưa uống tí nào.
Thắng nằm đó, mắt nhắm tịt, miệng cứ gọi: "Vợ ơi cứu anh với, đừng bỏ anh". Nhìn bàn tay của chồng cứ nắm chặt lấy tay mình, Ngân bỗng dưng thấy cay cay mắt, thì ra cô và chồng vẫn còn nghĩ về nhau nhiều lắm. Cô cứ ngồi nắm tay chồng rồi thút thít: "Chồng ơi đừng chết, em sợ lắm".
Ngân bắt đầu nhớ lại cái thời sinh viên nghèo khó của mình, những ngày đó khi nào Thắng cũng lấy cớ có bạn mời đi ăn rồi đưa Ngân đi theo vì biết cô không đủ tiền ăn. Khi nào Thắng cũng ở bên để động viên và giúp đỡ cô. Ngân được Thắng chiều lắm, đến khi lấy nhau về, một mình Thắng xây nhà, mua xe, Ngân bận việc tối mới về, Thắng lại đón con, cho con ăn, nấu cơm. Mãi đến sau này, Thắng chán, chửi vợ thì Ngân mới cảm thấy ghét chồng. Cả hai bên không ai chịu ai nên đem nhau ra tòa ly hôn.
Sau cái đêm phải hì hục chăm chồng trong bệnh viện, sáng hôm sau Ngân cũng mệt lử rồi ngủ luôn, quên mất vụ ly hôn. Đến lúc Hải được ra viện, hai vợ chồng về nhà mở điện thoại ra mới ngớ người vì khi đó thấy đến 30 cuộc gọi nhỡ từ người làm ở tòa án. Gọi không được, chị ta nhắn tin bực dọc bảo: "Tôi kệ hai người, không có ly hôn gì nữa hết".
Thắng và Ngân đọc xong tin nhắn thì cười ha hả. Thắng bảo:
- Kể ra cái bà bán rượu đã giúp mình em ạ, nếu như rượu không có độc chắc giờ em và anh hai người hai nơi rồi. Thôi cho anh xin lỗi, mình rút đơn lại nhé, anh thấy mình vẫn cần em lắm.
- Vâng, anh cũng cho em xin lỗi nhé, em thấy rằng ở bên anh vẫn là điều tuyệt nhất. Dù có khi chúng mình cãi nhau, đánh nhau nhưng quan trọng nhất là anh vẫn yêu thương và chăm lo cho hai mẹ con em và em cũng thấy cần anh.
Thế là sau đó, hai vợ chồng lên tòa rút đơn lại. Cu Bi thấy bố mẹ không ly hôn nữa thì sướng, cười tít mắt. Ngân cũng thầm cảm ơn bữa rượu chia tay với sự cố bất ngờ đó, nếu không có nó, chắc chắn cô đã phạm phải sai lầm khó tha thứ rồi.
Theo blogtamsu
Đứa trẻ chạy theo, người cha vẫn nhẫn tâm phóng xe đi vì nghi ngờ không phải con đẻ và.... Đại chở con đến một đoạn đường đông đúc rồi bỏ thằng bé lại giữa đường: "Tự tìm đường về đi, nếu mày về nhà thằng Minh thì mày là con nó còn về nhà tao thì là con tao". Đại chở con đến một đoạn đường đông đúc rồi bỏ thằng bé lại giữa đường: "Tự tìm đường về đi, nếu mày...