Độc đắc, ôi độc đắc bài học đắt giá về niềm tin vợ chồng
Bây giờ vợ nằm bên chồng chẳng nghĩ được điều gì cho ra hồn, lòng cứ thắt lại thắt lại, có đau không? Vợ không còn cảm giác gì cả, vợ thầm cầu nguyện chồng đừng để sự thật bẽ bàng như thế.
Mấy lần vợ mơ thấy trúng số nhưng không bao giờ mua, có 2 lần mua vì thấy thương thương đứa trẻ bán vé số và đã trúng cả hai lần nhưng là giải tám. Rồi vợ khấn thầm rằng nếu trời phật có thương con, muốn cho con lộc thì cho con thấy rõ số con mới mua.
Vào một ngày đẹp trời hơn so với những ngày khác, vợ mơ thấy trúng độc đắc 5 tờ, và thấy rõ số hẳn hoi.
Sáng thức dậy vợ nói với chồng:
- Anh ơi, hôm qua em nằm mơ thấy trúng số, em hay nằm mơ trúng lắm, lần này anh mua đi, số là xxxx23 (vì chỉ nhớ hai số sau cùng thôi).
Chồng thì sáng nào đi uống cà phê cùng mua vé số từ 5-20 tờ cho dù thu nhập chẳng có gì là cao. Vợ từng khuyên nhủ chồng không nên mua vé số nhiều thế vì tiền bây giờ mình còn nhiều việc phải làm và chồng có nghe nhưng chắc là không hiểu nên vẫn đều đều 5, 10, 15, 20….
Lần này vì biết chồng như thế và vợ đi làm không có thời gian tiếp xúc với người bán vé số nên nói chồng mua.
Ba ngày sau, buổi sáng sớm chồng có điện thoại nhờ vợ lấy hộ trong túi quần, nhờ thế vợ thấy 5 tờ vé số của ngày hôm qua có số sau cùng là 21. Vợ chỉ nhớ thế không để tâm.
Ngày hôm sau nữa đang làm việc chồng gọi điện nói rằng: Em ơi trưa nay anh không ăn cơm nhà nhé, có chuyện vui lắm, chiều anh về cho em hay.
- Vợ: chuyện gì thế anh? Anh có tiền thưởng à? Thế thì hay quá.
- Chồng: Hơn thế em ạ, chiều tối anh về rồi biết.
- Vợ: Vui vui và lâng lâng vì có thể trả được thêm món nợ cho bố chồng. (Món nợ này là 50tr do trước khi yêu và cưới chồng ăn chơi làm thụt quỹ cơ quan, BC phải vay cho nhưng mỗi tháng trừ vào lương để BC trả, đến giờ vẫn còn nợ 40 tr 10 tr tiền bố mẹ chồng nuôi chồng ăn học ĐH đến giờ).
Một buổi trưa ngọt ngào qua đi.
Chiều tối chồng về với dáng điệu ngà ngà sương sương bảo với vợ rằng: Em ơi anh trúng số, trúng độc đắc hai tờ được 150 triệu em ạ.
Reng, reng, reng – chuông điện thoại reo. Vợ nhắc máy.
Video đang HOT
- Đầu dây bên kia: Alo, V hả? Tao đây, mày biết gì chưa?
- V: Ừ chuyện gì?
- Bên kia: Chồng mày họ tên là TQC đúng không? Ông xã tao mới nói nó trúng độc đắc đấy, 5 tờ luôn đấy (ông xã bạn của vợ làm ở Công ty sổ số kiến thiết – điều này chồng chưa biết).
- V: Thật không?
- Bên kia: Thế chưa nói với mày à? Ổng xã tao mới ký giấy chuyển tiền hồi sáng vào tài khoản mà.
- V: Ừ, chưa (giọng não nề rời rạc). Thôi nhé.
- Chồng hỏi: Điện thoại của ai thế em?
- Vợ trả lời: Của người dưng.
- Chồng: Mình trúng 150 tr, em…
- Vợ: Em mệt lắm, em đi ngủ đây.
Vào một ngày đẹp trời hơn so với những ngày khác, vợ mơ thấy trúng độc đắc 5 tờ, và thấy rõ số hẳn hoi. (Ảnh minh họa)
Vợ lòng đầy băn khoăn hụt hẫng, không nghĩ rằng chồng mình có thể như vậy, bây giờ biết làm thế nào cho đúng đây. Lấy nhau đến giờ là được 6 tháng, không dài cũng không quá ngắn, đủ để vợ hiểu được rõ hơn về gia đình của chồng. Cái ngày chưa cưới, bố chồng gọi vợ về bảo rằng: chúng tao chẳng có gì, cưới rồi hai đứa tự lo làm lấy mà ăn, bố mẹ cũng không giúp được cũng không nhờ vả gì, chúng mày sống tự lập có thế nào thì tốt như thế không phải lo gì cả.
Cưới về hai vợ chồng ở nhà vợ để tiện đi làm và vì vợ là con gái duy nhất, anh trai lấy vợ ở xa, nhà thì rộng chỉ có hai ông bà, nhà chồng thì ở quê, bên chồng và chồng cũng muốn như thế lắm.
Cuộc sống thật sự đi vào những lo toan tính toán của cơm áo gạo tiền thì cũng bắt đầu biểu hiện ra những gì mà hồi yêu nhau người ta cố che dấu.
Hàng tháng lương của chồng được 1,4 tr, chồng đưa cho vợ 500 để trả cho BC, còn lại tháng thì chẳng còn đồng nào tháng thì đưa được cho vợ 700 nhưng rồi lại lấy đi 500,…Vợ nhớ rằng tiền chồng làm ra không đủ chồng tiêu nhưng vợ vẫn thấy chồng đáng yêu, chưa đáng ghét.
Bây giờ vợ nằm bên chồng chẳng nghĩ được điều gì cho ra hồn, lòng cứ thắt lại thắt lại, có đau không? Vợ không còn cảm giác gì cả, vợ thầm cầu nguyện chồng đừng để sự thật bẽ bàng như thế, chồng vẫn là người đàn ông yêu vợ nhất trên đời, là người biết chịu đựng được những gian nan khốn khó trong cuộc đời cùng vợ (vì anh khổ quen rồi em ạ), là người không lấy được vợ thì chết chứ không thể sống nổi, là người thẫn thờ điên điên khùng khùng khi biết vợ có thể sẽ chuyển đi xa mà không thể theo vợ được, là người biết trọng tình nghĩa, có trước sau, vv.vv..
Bây giờ vợ nằm bên chồng chẳng nghĩ được điều gì cho ra hồn, lòng cứ thắt lại thắt lại, có đau không? (Ảnh minh họa)
Và trời sáng, chồng đi làm, vợ không còn sức để đi làm nữa, không hiểu sao dạo này hay mệt mỏi thế. Vợ xin nghỉ ở nhà. Suy nghĩ mãi không biết nên làm thế nào đây, từ bé đến giờ vợ chỉ đi học và đi làm trong môi trường cũng không mấy phức tạp, chưa bao giờ va chạm gì quá khó khăn trong cuộc sống, và đặc biết chưa bắt được quả tang ai gian dối bao giờ nên lúc này vợ rối trí lắm. Vợ cứ nằm in thế cho đến lúc điện thoại lại reo. Lần này là đồng nghiệp của chồng (vợ hơi phân vân tại sao ông này lại gọi điện cho mình).
- Bên kia: Em hả, tin vui nhé, hai vợ chồng ăn mừng đi nhé, nó trúng độc đắc hai tờ đấy, sướng nhé.
- Vợ: Sao anh biết?
- Bên kia: Hôm qua nó đi lĩnh với sếp trưởng mà, ông ấy trúng an ủi 20 tờ, còn chồng em trúng độc đắc 2 tờ.
- Vợ: Vâng vui quá anh nhỉ? (giọng vẫn bình thản thều thào)
- Bên kia: Em biết chưa? Sao thế? Ốm à?
- Vợ: Vâng em biết rồi, không sao, hơi ốm.
Theo Blogtamsu
Sau hơn mười năm chung sống tôi mới biết vợ mình từng có một đời chồng
Nhớ lại thời gian trước khi lấy nhau, thỉnh thoảng có lúc cô ấy có ánh mắt khá lạ khi nhìn tôi. Phải chăng cô ấy đã định nói với tôi điều đó? Nghĩ lại, tôi cũng thông cảm phần nào cho cô ấy. Ai ở trong hoàn cảnh đó mà chẳng có những nghĩ suy và khó xử như vậy.
Tôi viết ra những dòng này không nhằm mục đích nhận lời khuyên hay an ủi từ các thành viên trên diễn đàn. Mục đích chính là để chia sẻ với mọi người và mong rằng không ai phải gặp hoàn cảnh như tôi.
Tôi năm nay xấp xỉ 40 tuổi, đã chung sống với vợ mười năm có lẻ với 2 nhóc đủ nếp đủ tẻ. Hai vợ chồng hoàn cảnh gia đình bình thường, đi làm công sở, tích cóp nuôi con và cùng nhau gây dựng cuộc sống chung. Cuộc sống có lẽ cũng sẽ bình thường trôi đi như bao gia đình khác nếu như không có một ngày, trong lúc một mình dọn đồ để chuyển sang nhà mới, tôi vô tình thấy lá thư của một người bạn gửi cho vợ tôi với lời thăm hỏi về lễ ăn hỏi và đám cưới cách đây đã 17 năm (lúc đó chúng tôi chưa biết đến nhau)
Tôi lướt qua lá thư và không khỏi choáng váng khi đọc những dòng chữ đó. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa và phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Suốt nhiều giờ sau đó, tôi ngồi một mình hút thuốc lá suông với những dòng chữ nhảy múa trong đầu. Tại sao lại thế? Tại sao tôi lại là người cuối cùng biết về việc này? Điều gì đã xảy ra? Tại sao họ chia tay nhau? Họ có con chung hay không? v v và v v...
Quay trở lại quãng thời gian mười mấy năm trước đây, chúng tôi quen nhau khi cô ấy vào làm cùng công ty. Tôi mau chóng bị cuốn hút bởi vẻ trẻ trung và thông minh của cô ấy lúc đó. Tôi tiếp cận, tìm hiểu rồi ngỏ lời. Sau thời gian tìm hiểu hơn một năm, chúng tôi đã tiến đến một đám cưới rồi những đứa con lần lượt ra đời. Trong những năm đó, nói chung cuộc sống chung khá thuận lợi tuy rằng cũng có những lúc vợ chồng xung khắc, lời ra tiếng vào. Chuyện nghiêm trọng duy nhất có lẽ chỉ là xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu. Về quan hệ vợ chồng, chúng tôi khá hòa hợp, đều đặn và không có vướng mắc gì. Tôi vốn không rượu chè, cờ bạc hay quan hệ nam nữ lăng nhăng (đôi khi còn bị coi là nghiêm túc quá). Tôi chỉ có cái tật nghiện thuốc lá và café, thỉnh thoảng cũng có nhậu chút đỉnh với bạn bè hoặc đối tác. Việc nhà tôi không nề hà hay trốn tránh. Tôi sống đơn giản và hơi khô khan, nhưng tự trong lòng tôi coi gia đình là tất cả những gì quý giá nhất mà tôi đang có.
Tôi không thể tin vào mắt mình nữa và phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Suốt nhiều giờ sau đó, tôi ngồi một mình hút thuốc lá suông với những dòng chữ nhảy múa trong đầu. (Ảnh minh họa)
Nói thêm để mọi người cùng hiểu, tôi vốn không phải là loại người cổ hủ và bảo thủ, coi cái màng trinh là điều quan trọng nhất để đánh giá phẩm hạnh của một người con gái. Tôi cho rằng trinh tiết của người con gái chính là ở sự chung thủy và cái nết đoan trang. Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên sau khi hai đứa gần gũi nhau, tôi đã cố ý lánh ra một chỗ khác. Tôi không cần phải thấy vài giọt máu trên tấm ga trải giường, và quan trọng hơn tôi không muốn gây khó xử cho người tôi yêu chỉ vì một quan niệm lỗi thời.
Sau này, khi đã thành vợ thành chồng, chúng tôi gần như có một thỏa thuận ngầm, không bao giờ hỏi hoặc truy xét về quá khứ hay người (yêu) cũ của nhau. Nhớ lại thời gian trước khi lấy nhau, thỉnh thoảng có lúc cô ấy có ánh mắt khá lạ khi nhìn tôi. Phải chăng cô ấy đã định nói với tôi điều đó? Nghĩ lại, tôi cũng thông cảm phần nào cho cô ấy. Ai ở trong hoàn cảnh đó mà chẳng có những nghĩ suy và khó xử như vậy.
Tôi đã có quyết định của riêng mình, đốt lá thư và coi như chưa bao giờ biết về việc đó. (Ảnh minh họa)
Mấy năm gần đây, tôi gặp nhiều khó khăn trong công việc, thu nhập giảm sút và từ đó nhiều xung khắc trong quan điểm và cách sống giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh. Có những lúc cô ấy đã buông ra những lời cay đắng và làm cho tôi bị tổn thương. Những lúc đó, tôi chỉ muốn hét lên những lời thật cay nghiệt vào mặt cô ấy cho hả giận. Nhưng rồi, sau khi tĩnh trí lại, tôi hiểu rằng điều đó sẽ chỉ làm chúng tôi xa cách nhau thêm. Tôi không thể thay đổi được quá khứ, cái gì đã qua thì nên để nó qua đi.
Tôi đã có quyết định của riêng mình, đốt lá thư và coi như chưa bao giờ biết về việc vợ từng có một đời chồng. Tuy rằng trong lòng tôi đau đớn vô cùng nhưng tôi biết, mình còn rất yêu cô ấy. Một đêm nọ, tôi nắm tay vợ khi đang ngủ, bàn tay cô ấy thô và ráp đi nhiều, bất giác cảm thấy bùi ngùi. Dù gì đi chăng nữa, hiện tại cô ấy vẫn là vợ tôi với đầy đủ hai mặt tốt xấu. Vậy đó, tôi có chấp nhận được không? Hạnh phúc ở quá khứ hay hiện tại?
Nhưng, những dòng chữ đó, những cái gai đó không biết bao giờ tôi mới có thể tống khứ chúng đi được. Có ai đó đã nói thế này: "Thời gian sẽ làm lành những vết thương, nhưng cuối cùng sẽ để lại sẹo". Vâng, một vết sẹo trong tâm hồn thì chẳng bao giờ xóa được hoàn toàn. Chỉ có tình yêu chân thành và sự tin tưởng mới xóa được những vết sẹo đó để con người lại gần nhau hơn.
Viết ra những dòng này tôi muốn lưu ý với mọi người (đặc biệt là các chị em phụ nữ), người ta nói "mắt không thấy thì tim không đau". Đàn ông thì thường khó hơn phụ nữ trong việc chấp nhận những điều như thế. Vậy hãy sống trọn vẹn với hiện tại và tuyệt đối không để những gì trong quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc mà mình đang có.
Dẫu sao thì mình vẫn phải sống, vì tương lai của chính mình và những người thân yêu nhất.
Nếu không có cái mình yêu thì hãy yêu cái mình có
Que sera sera !
Theo Blogtamsu
Cách giữ chồng đáng yêu của cô vợ ngố nhà tôi Nhiều lần vợ giận, ăn xong vợ quay đít đi thẳng. Tôi hỏi ngu: "Ơ thế không rửa bát với anh à." Vợ nguýt một cái rõ dài, không đáp lại câu nào mà lên tầng nằm đắp chăn, thế là tôi đi rửa bát một mình, rửa nhanh còn lên dỗ vợ. Vợ hay giận hờn vu vơ lắm nhưng chỉ cần...