Đọc bài này xong mẹ chồng nào cũng nên xem lại cách mình đối xử với con dâu
Duyên hốt hoảng nhìn con, thì ra đứa bé bị mất một ngón tay út ở bàn tay phải mà Duyên không để ý. Cô quá mệt nên có thiếp đi một lúc không biết trời đất gì.
ảnh minh họa
Duyên nuốt nước mắt ăn vội bát cơm trắng với chút xương cá còn lại. Không biết đã bao nhiêu lần rồi Duyên phải chịu cảnh này. Đứa con trong bụng đang đạp khiến Duyên phải cúi xuống ôm lấy rồi vỗ về: “Ngoan nào con”.
Duyên về làm dâu nhà Mạnh đã 2 năm nhưng chưa bao giờ cô nhận được sự quan tâm, chăm sóc của chồng cũng như của mẹ chồng. Chồng cô đi biền biệt suốt, khi về nhà thì chỉ chăm chăm vào cái máy tính, còn mẹ chồng thì ngày nào cũng hành hạ Duyên đủ thứ.
Mẹ chồng Duyên là người độc miệng và nói nhiều. Duyên làm giáo viên mầm non nhưng sau khi lấy chồng thì bị thôi việc nên chỉ ở nhà làm nội trợ, chồng Duyên bảo có bầu lớn rồi thì ở nhà cũng được, không cần phải đi làm. Tưởng như thế là sướng, ai ngờ…
Ngày nào cũng thế, Duyên bắt đầu ngày mới bằng một trận chửi. 5h sáng, mẹ chồng cô đã tru tréo:
- Giờ này còn ngủ à? Dậy làm việc nhà đi chứ, ở nhà thất nghiệp rồi còn ngủ lắm.
(Ảnh minh họa)
Thế là Duyên phải lò mò dậy quét nhà, dọn nhà, nấu đồ ăn sáng. Nhà chồng Duyên có một mảnh vườn, từ ngày cô thất nghiệp mẹ chồng Duyên bắt cô trồng rau để đi bán. Ngặt nỗi, sâu bọ hoành hành, thế nên mẹ chồng Duyên mới bảo:
- Trồng được mấy luống rau mà cũng không ra hồn, đi mua thuốc trừ sâu về mà phun, đứng đó chờ cho nó ăn hết rau à?
- Con đang có bầu, đụng vào mấy thứ đó không tốt mẹ ạ.
- Có bầu thì sao? Tôi ngày xưa còn đi làm ruộng, đi chợ ầm ầm. Hôm nay cô không phun thuốc thì đừng có trách tôi.
Nghe mẹ chồng dọa, Duyên mới ra cửa hàng bảo vệ thực vật mua thuốc về phun. Chẳng hiểu sao sau khi phun thuốc được mấy ngày thì Duyên đau bụng vật vã, lên bệnh viện khám thì bác sỹ bảo cô bị sảy thai vì ảnh hưởng của thuốc trừ sâu. Mẹ chồng cô tru tréo:
- Mẹ gì mà ác, có con rồi mà không biết cách bảo vệ cho con. Đúng là quá ác mà.
Video đang HOT
Duyên ngẩn người, chính mẹ chồng cô đã bắt cô làm vậy. Cô cũng đã trang bị kỹ càng để phòng vệ rồi mà không được, coi như đứa con không có phúc ở với cô vậy.
Những tháng ngày sau đó đối với Duyên khốn khổ không nói nên lời. Mẹ chồng cô ghẻ lạnh, ngày nào cũng tru tréo, bà kể với hàng xóm Duyên làm mẹ mà không biết đường chăm con, vụng, thất nghiệp, nói tóm lại là không được cái điểm gì. Chồng Duyên thì hờ hững với vợ, anh bảo rằng anh cảm thấy hối hận khi lấy một người vợ chả được cái nết gì như Duyên.
Cũng may là Duyên mang bầu lại sau đó không lâu. Cô gìn giữ kỹ lắm, lần này cô kệ, chẳng để ý lời mẹ chồng nói nữa, ăn uống Duyên cũng chú ý hơn, cô còn ra ngoài mua đồ ăn để bồi bổ thêm cho con chứ không chịu cảnh bị mẹ chồng hành hạ nữa.
Đến hôm Duyên sinh con, mẹ chồng cô không lên. Duyên một mình vượt cạn vì mẹ đẻ của cô ở xa không đến được. Trong lúc đang ôm đứa con bé bỏng vào người thì mẹ chồng cô xộc đến. Bà bảo:
- Đẻ rồi à? Con trai hả? Ôi lại đây bà thương nào.
Rồi mẹ chồng Duyên đòi bế đứa bé, Duyên cứ sợ bà làm đau con nên không muốn, ai ngờ mẹ chồng Duyên hét lên:
- Ôi trời ơi, sao mất một ngón tay thế này?
Duyên hốt hoảng nhìn con, thì ra đứa bé bị mất một ngón tay út ở bàn tay phải mà Duyên không để ý. Cô quá mệt nên có thiếp đi một lúc không biết trời đất gì.
Mẹ chồng Duyên tru tréo:
- Ác lắm nên sinh con ra mất một ngón tay là phải. Thôi cái thứ dị tật này thì cô giữ mà nuôi, tôi không cần.
Nói rồi mẹ chồng Duyên trao đứa bé lại rồi toan nhổm dậy đi về. Duyên thương con thắt ruột, cô ôm đứa bé vào lòng rồi cho bú, đoạn hát vỗ về con. Duyên nói trong nước mắt:
- Con con dù có bị gì thì con vẫn nuôi nó.
Đúng lúc đó thì một sản phụ ở giường bên lên tiếng:
- Đứa bé lành lặn này mới là con chị, cho tôi nhận lại con. Tôi xin lỗi, tôi sợ nhà chồng nói nên mới đổi, nhưng nhìn cách chị yêu thương đứa con bị tật dù không phải con mình khiến tôi nghĩ lại.
Nói rồi chị ta đưa lại đứa con cho Duyên, Duyên ngỡ ngàng hỏi:
- Thật ư? Chị làm thế khi nào?
- Lúc chị ngủ, tôi định mang con đi luôn trước khi chị phát hiện ra mà chị không biết gì, chắc chị mệt quá.
Duyên nhìn đứa bé lành lặn, kháu khỉnh mà ứa nước mắt. Mẹ chồng Duyên thấy vậy há hốc mồm, bà lắp bắp:
- Ờ, lành lặn thì được, chuẩn bị mà về nhà. Mà chị kia làm thế là không được, tôi kiện đấy.
Duyên lúc này mới lên tiếng:
- Thôi con xin phép ra khỏi cái nhà ấy, con mang cháu về quê, ở nhà mẹ con sợ lắm rồi.
- Cô… cô nói thế là sao?
- Mẹ mới là người phụ nữ ác độc, con chịu đựng thế là quá đủ rồi, giờ con sẽ gắng làm để nuôi con mình, con muốn sống cuộc sống khác, mẹ hiểu chứ?
Mẹ chồng Duyên nhìn cô con dâu nghèo khổ ngày nào mà sững sờ. Bà không nghĩ rằng sẽ có một ngày con dâu của bà dám làm cái việc động trời ấy nhưng nhìn ánh mắt Duyên, bà biết đó là sự thật.
Theo blogtamsu
Cứ tưởng hẹn bồ đi nhà nghỉ là vợ không biết gì, ai ngờ khi đang giúp nhau cởi đồ thì...
Anh làm việc mất sức quá nhỉ. Phải vào tận nhà nghỉ để làm việc cơ mà. Hì hục xong với cô ta thì ra cửa mà nhận hàng nhé, tôi đã ship tận nơi cho anh đấy.
ảnh minh họa
Yêu nhau 4 năm thì Hùng và Hương quyết định đi đến hôn nhân, ngày đó Hương lên xe hoa về nhà chồng ai cũng một mực cho rằng cô liều và quyết định quá sớm. Một người quen sống trog nhung lụa được bố mẹ bao bọc như Hương thì sẽ rất khó khăn khi chung sống với một người người chồng nghèo. Vậy nhưng một khi đã yêu thì cô không quan tâm đến những cái khác, tiền có thể kiếm nhưng hạnh phúc thì nhất định không thể để vụt mất, hơn nữa cô cũng tin rằng chồng mình sẽ thành công trên con đường sự nghiệp.
Sợ con gái vất vả nên bố mẹ Hương quyết định cho vợ chồng cô một căn hộ chung cư rộng rãi ở trung tâm thành phố, như thế cũng coi đỡ khó khăn đi một phần. Như nhiều người thì sau khi kết hôn sẽ quyết định ở nhà để nội trợ và chăm sóc chồng con, nhưng Hương quyết không nghỉ làm. Một phần vì ham công tiếc việc, một phần là cô muốn tận dụng huy động tất cả các mối quan hệ mà mình có để giúp chồng leo lên được vị trí đáng mơ ước, nhiều lúc khó khăn cứ ập đến nhưng điều đó chẳng làm vợ chồng Hương nản chí mà ngược lại cả anh và cô đều cố gắng phấn đấu hơn nữa. Cũng chính vì điều đó mà vợ chồng Hương và Hùng luôn khiến người ta ghen tỵ vì có một tình yêu bền chặt.
( ảnh minh họa )
- Anh không ngờ vì cưới em về mà làm khổ em như thế này. Nếu biết em phải vất vả thì anh đã...
- Cấm anh không được nói mấy câu đó nghe chưa, em không thấy khổ gì hết. Em chỉ khổ khi anh giấu em ngoại tình mà thôi.
- Vớ vẩn, đời nào anh lại đi phản bội người vợ tuyệt vời như em cơ chứ. Có cho vàng anh cũng không thèm.
Thấy chồng nói điều đó mà Hương hạnh phúc vô cùng, thú thực là lúc đó cô cũng chỉ trêu đùa chồng chứ cô tin tưởng chồng mình tuyệt đối. Và rồi trời không phụ công người sau bao vất vả cố gắng suốt mấy năm thì vợ chồng Hương cũng được đền đáp xứng đáng với vị trí trưởng phòng và Hùng nắm giữ. Chính vì bây giờ mọi chuyện đã ổn nên Hùng muốn vợ mình ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe chứ đi làm anh sợ Hương vất vả, thấy chồng quan tâm mình như vậy nên Hương nhanh chóng gật đầu làm theo ý chồng.
Cứ tưởng cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Hương sẽ hạnh phúc êm đềm như vậy, ai ngờ từ khi sự nghiệp lên như diều gặp gió thì cũng là lúc Hương cảm thấy chồng mình thay đổi. Trước đây chưa bao giờ Hùng để vợ phải chờ cơm, vậy mà bây giờ thì nhiều khi đến tận 12 giờ Hùng mới về đến nhà, mà lần nào Hương cũng ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên áo chồng. Lúc đó Hương cũng chưa đánh động gì cả vì cô biết nếu làm ầm mọi chuyện khi chưa đủ chứng cứ thì có mình thiệt. Hương chọn cách nói bóng gió để xem thử thái độ của chồng như thế nào.
- Dạo này công việc của anh bận lắm hay sao mà anh toàn về muộn thế. Hay là anh dở chứng cặp kè gái hú bên ngoài.
- Vợ đang nói cái gì vậy chứ, anh đời nào lại làm cái trò ấy cho người ta chê cười cơ chứ. Vợ cứ yên tâm đi.
Thấy chồng nói như vậy Hương càng khặng định là chồng mình có tật giật mình, anh nói không ngoại tình nhưng khắp người lại toàn là mùi nước hoa này nọ. Tối hôm đó Hương quyết làm rõ mọi chuyện, cô lén lút dậy mở máy tính của chồng vào facebook để xem có gì mờ ám không. Và quả thực cô đã nghĩ đúng khi vừa bấm vào hộp tin nhắn thì xuất hiện những lời lẽ ngọt ngào của chồng cô và người phụ nữ khác, điều đau đớn đối với Hương đó chính là chồng mình ngoại tình được một thời gian dài rồi mà cô không hề hay biết gì.
Lúc đó Hương muốn đạp cửa xông vào phòng để hỏi chồng cho ra lẽ, nhưng bình tĩnh lại thì cô biết nếu mình làm vậy thì quá nhẹ cho Hùng. Hương quyết định làm ngơ coi như mình không biết gì về việc tày đình đó của chồng, trước mặt chồng cô vẫn ngoan hiền yêu chồng như trước. Nhưng sau lưng thì cô ngấm ngầm theo dõi tung tích của chồng, và rồi hôm đó là ngày nghỉ nhưng chồng cô vẫn viện cớ là ở công ty có việc rồi đi sớm. Tất nhiên là Hương tỏ vẻ tin thật sự, vì tối hôm qua cô đã nghe được cuộc trò chuyện của chồng mình với cô bồ hẹn nhau đến nhà nghỉ thân quen của mình.
Nói về Hùng thì trong lòng anh đang vô cùng hí hửng vì việc ngoại tình của mình vẫn không bị ai phát hiện. Thế nên khi đang hí hửng lao vào cô bồ một cách vồ vập thì bỗng Hùng nhận được cuộc điện thoại của vợ, Ra hiệu cho cô bồ im lặng còn mình thì giả vờ như đang bận bịu.
- Anh đang đi làm hay ở đâu vậy _ Hương hỏi
- Vợ hỏi kỳ lạ vậy, tất nhiên là anh đang ở công ty rồi. Anh đang bận lắm nên tý nữa anh gọi lại cho vợ nhé.
Nói rồi Hùng vội vàng tắt máy rồi âu yếm lấy cô bồ của mình, vậy nhưng khi đang " giữa trận " thì Hùng lại nhận được cuộc điện thoại của vợ. Vừa đưa máy lên nghe chưa kịp nói gì thì Hùng đã chét đứng trước lời tuyên bố của vợ.
- Anh làm việc mất sức quá nhỉ. Phải vào tận nhà nghỉ để làm việc cơ mà. Hì hục xong với cô ta thì ra cửa mà nhận hàng nhé, tôi đã ship tận nơi cho anh đấy.
Nói rồi Hùng vội lai ra cửa với mong muốn cầu xin vợ tha thứ nhưng khi vừa mở cửa ra thì anh đã thấy va ly quần áo của mình nằm chỏng chơ trên sàn nhà , kèm theo đó là đơn ly hôn mà Hương đã ký sẵn. Đến lúc đó thì Hùng mới té ngả ra mọi chuyện nhưng đã quá muộn. Hương đã cho chồng co hội nhưng đến cùng chồng vẫn lừa dối cô, dù còn rất yêu Hùng nhưng Hương biết cô chẳng thể nào chấp nhận ở bên một người hèn hạ như Hùng nữa.
Theo blogtamsu
'Mày cứ mạnh dạn cởi váy ra đi, cô ta say bí tỷ rồi không biết gì nữa đâu" Nghe hai người thì thầm bàn kế hoạch khủng khiếp đó, tôi chỉ biết giả vờ đang ngủ say. Nghe đến đâu tôi rùng mình và sởn da gà đến đó, khi họ định làm thật thì... Ảnh minh họa Mấy ngày qua tôi thực sự sốc tột độ, tôi giam mình trong phòng và chỉ ngồi khóc. Tôi không nghĩ chuyện tồi...