Doanh nhân thành đạt và “cái duyên” trở thành nhà ngoại cảm
Câu chuyện đi tìm mộ người cậu liệt sỹ khiến vị doanh nhân thành đạt trở thành một nhà ngoại cảm.
Doanh nhân, nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn trong một lần đi thăm nhà tù ở Sơn La
Từ con nghiện, rũ bùn thành doanh nhân
Từ bỏ quãng đời lầm lạc, Lê Trung Tuấn “bắt tay” vào công cuộc mưu sinh, như một sự giành giật lại những ngày tháng mà anh bỏ phí trong 5 năm đắm chìm với nàng tiên nâu.
“Sự nghiệp” đầu tiên của Tuấn là đàn vịt 5.000 con. Tuấn mua vịt giống vừa mới ấp, về nuôi gột. Nhà gần sông, anh quây lưới một khúc để làm chỗ chăn vịt.
Nhưng rồi, cơn bão đến. Nước sông dềnh lên cao ngập hết cái chuồng vịt tạm bợ. Lũ vịt tán loạn theo con nước, đến nỗi, người dân cuối sông ở mãi mạn Thái Bình cũng… bắt được vịt lạc của Tuấn.
Không nản lòng, vợ chồng anh gom góp tiền đi buôn xe máy cũ. Cứ mua vào bán ra, tiền lời chênh lệch để mưu sinh. Để có vốn, bố mẹ hai bên đã bán đất cho Tuấn lấy vốn làm ăn.
Thời gian đầu, mọi sự trót lọt, suôn sẻ. Thời đó, xe tay ga đang được chuộng ở đất Sài Gòn. Tuấn quyết định đánh hàng từ ngoài Hà Nội vào miền Nam, mỗi chuyến chừng chục “con xe”, kiếm hàng nghìn đô.
“Nhưng có những đợt, cả chuyến hàng bị “đi tong”. Tôi bị mất giấy tờ đăng ký của chục “con” xe tay ga, trong chốc lát tôi mất vài trăm triệu!” – Tuấn nhớ lại.
Lại tiếp tục những ngày lang thang đất Sài Gòn. Tuấn chuyển sang buôn đất, mua lại nguyên miếng vừa với số tiền của mình, sau đó cắt nhỏ, phân lô để bán.
“Một lần, khi đi tìm mua đất nguyên thửa, tôi gặp một bác gái hơn 60 tuổi là chủ của một lô đất đang cần bán. Sau này, chính bác là người đã giúp tôi đứng lên, vững vàng trong cuộc đời” – ánh mắt Tuấn rạng ngời khi nhớ lại cơ may đó.
Tuấn kể, bác Yến quê Trực Ninh, Nam Định. Người con trai duy nhất của bác nhập ngũ, rồi hy sinh, bác vào miền Nam đi tìm con, và ở lại mảnh đất này. Những ngày cuối đời, bác muốn đưa hài cốt của người con trai mình về quê cha đất tổ, nên muốn bán đất để chuyển ra Bắc…
“Bác Yến có hơn 10.000m2 đất, bán với giá 1,2 triệu đồng/m2. Giá thì rẻ nhưng lúc đó tôi không đủ tiền. Vậy mà may sao, bác lại tin tưởng mà giao toàn quyền cho tôi bán hết mảnh đất đó.
Phải nói là đằng sau tôi như là có một thế lực giúp đỡ vậy. Một miếng đất mà tôi không nghĩ mình có thể phân lô, bán hết trong vòng một tháng với số lãi gần gấp đôi” – Tuấn chia sẻ.
Video đang HOT
Tuấn cũng cho biết: “Tôi không dám cầm hết số lãi đó mà lại đưa thêm tiền cho bác Yến, nhưng không những bác không lấy mà còn đưa thêm cho tôi”.
Có tiền, có vốn, cùng với sự nhanh nhạy, chịu khó, “con nghiện” Lê Trung Tuấn bước vào công việc kinh doanh, và càng ngày càng thành đạt!
Con đường thành nhà ngoại cảm
Ám ảnh về câu chuyện cả gia đình mỏi mòn đi tìm tin tức về người cậu liệt sỹ hy sinh không tìm thấy mộ, đi đâu, làm gì Tuấn cũng dò hỏi thông tin về người cậu mình.
Rồi, một lần, sau khi làm việc khuya, 3h sáng đi ngủ, Tuấn chợt nghe thấy tiếng thì thầm chỉ đường tìm phần mộ người cậu ruột.
“Tôi hoàn toàn không tin vào chuyện này, vì không ai có thể nhập vào tôi được. Tự nhiên người tôi lạnh toát. Tôi không thể chỉ đạo được hành động của mình. Khi đang ngồi ăn cơm với gia đình bỗng nhiên tôi òa lên khóc nức nở, rồi cậu nói cậu đi bên tôi từ ngày nhỏ, cậu cứu tôi đã thoát chết hai lần.
Lê Trung Tuấn trong một lần khai quật phần mộ liệt sỹ.
Cậu nhờ tôi giúp đưa các đồng đội của cậu về quê hương. Cậu nói cậu nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ từ con gà ngày xưa cậu vẫn mang đi chọi.
Rồi cậu bảo cậu hy sinh ở rừng già Đắk-min thuộc huyện Krongno, tỉnh Đắk Nông bây giờ. Nơi cậu nằm là một đài tưởng niệm nhỏ, nằm sâu giữa rừng, đằng sau cậu là quả đồi, lối đi vào chỉ hơn một mét, có một cây với vỏ cây màu trắng to bằng bắp đùi, rồi cậu bảo: cứ đi đi, cậu sẽ dẫn đường tiếp. Và cậu chọn ngày về là ngày 20 tháng Chạp, năm Kỷ Sửu…”.
Từ những thông tin ấy, Tuấn lọ mọ đi tìm cậu theo lời chỉ dẫn. Hai ngày trên xe ròng rã, cuối cùng Tuấn cũng đến được Krongno.
Khi xe còn cách ngã ba đường rẽ đi Krongno chừng 3km, Tuấn bỗng nhìn thấy người cậu của mình hướng dẫn: sẽ có đường rẽ phải vào huyện lỵ Krongno, đi thêm 18km qua một chiếc cầu sắt (nhớ hỏi bà con ngày xưa nó là cây cầu gỗ), rồi đi qua ngã ba huyện tới nghĩa trang đầu tiên có hai hàng cây bên ngoài rất đẹp thì rẽ tay phải, đi vào sâu 6km nữa trong rừng cậu sẽ chỉ tiếp.
“Từ lúc đó tôi bắt đầu nhìn thấy người âm, họ thấp thoáng bên những lùm cây nhỏ, rồi họ hướng dẫn tôi, họ nhờ tôi nhắn với người nhà của họ.
Rồi chúng tôi đến cây cầu sắt. Tôi nhìn thấy 3 người bộ đội đang ngồi cách đầu cầu khoảng 60m bên tay phải, họ vẫy tôi xuống.
Họ bảo: chúng tôi cũng cùng quê ngoài Bắc, chúng tôi chiến đấu và hy sinh tại đây, cùng ngày với đồng chí Khánh. Họ chỉ cho tôi chỗ họ nằm xuống, đói rét… (Sau này huyện đội Krongno đã quy tập mộ 3 liệt sỹ này đưa vào an táng trong nghĩa trang huyện).
Tuấn mừng vui chia sẻ: “Đúng như lời cậu dặn, gia đình chúng tôi đã tìm được cậu sau bao năm tháng không có tin tức”.
“Rồi từ đó đêm nào cũng vậy, có những hôm rất đông liệt sỹ về tìm và nói chuyện với tôi, tôi hoàn toàn tỉnh táo vào lúc 1-3h sáng. Đã bắt đầu có một số gia đình đến nhờ và tôi đã đưa được liệt sỹ về quê hương.
Tôi đã thực sự biến chuyển sau chuyến đi ấy. Để chắc chắn những phần hài cốt liệt sỹ tìm được, tôi đều mang đi xét nghiệm ADN.
Cầm những kết quả trên tay, tôi xúc động xen lẫn kinh ngạc, vì những lời mách bảo, dẫn dắt của các liệt sỹ cho tôi đều đúng với kết quả giám định ADN.
Tôi đã quyết định gác lại công việc kinh doanh của mình cho chị gái quản lý để tập trung vào công việc tìm liệt sỹ. Trong vòng hơn một năm, rất nhiều kết quả xét nghiệm ADN và 2.000 liệt sỹ đã về với quê hương…” – doanh nhân Lê Trung Tuấn bộc bạch.
Theo Xahoi
Cơn đói lịch sử, ăn liền 5 gói mỳ tôm của doanh nhân
Để có tiền mua thuốc, khi cơn vật lên, người nghiện sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Với tôi, trộm cắp, cướp giật, "luộc đồ", kể cả... vận chuyển vũ khí thuê cũng làm ngay! - Lê Trung Tuấn nói về "kỹ nghệ" xoáy tiền của "con nghiện".
Càng ngày tôi càng nghĩ cách xoay tiền của người thân "tàn bạo" hơn xưa. Lúc còn đi học thì tự nghĩ ra đủ khoản đóng góp, học thêm, đi thực tế, sinh nhật, thăm thầy cô giáo... cái gì cũng tiền. Tóm lại là tìm cách móc hầu bao của bố mẹ, cúng cho Nàng Tiên Nâu.
Mẹ bị bòn rút hết, lúc không có cho tôi nữa, tôi nhớ, có lần mẹ bị tôi mắng "bà giắt tiền ở cạp quần, tôi xin bà bảo hết rồi, bà giữ làm gì, hả".
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi "chửi" mẹ, nhiếc móc mẹ, nhưng ngay ngày hôm đó, sau cơn phê lòi quái dị, tôi cũng lần đầu tiên quỳ xuống lạy mẹ xin tha thứ.
Khi quay trở lại cuộc sống đời thường, Lê Trung Tuấn là một nhà ngoại cảm có tên tuổi.
Lần nào tỉnh ngộ tôi cũng quyết tâm cai, lần nào hút xong tôi cũng khóc, nhưng lần nào tôi bỏ thuốc phiện cũng bị... thất bại. Hồi đang quyết tâm cai, vừa quyết tâm xong tôi lại hết ý chí. Nhốt tôi trong căn buồng tầng hai, bố mẹ yên tâm lắm, vì ở đó vững chãi, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Nằm bẹp trên sàn nhà, nhớ thuốc, tôi nghĩ kế dùng một sợi chỉ, buộc thòng từ tầng hai nhà mình xuống dưới đường, từ đó, bạn nghiện đưa ma túy vào để tôi kéo lên. "Chơi thuốc" chịu, bao giờ "phá ngục vùng lên" ra ngoài xoay được tiền thì trả.
Tiến tới tôi mượn xe của anh rể, một sỹ quan quân đội "đi có việc", rồi đem ra hiệu, thay hết phụ tùng Nhật bằng phụ tùng Tàu. Mỗi cái xi nhan, mỗi cái giảm sóc đổi bằng những chầu ma túy no nê.
Hết xe của anh chị, tôi đổi cả đồ của xe hàng xóm, bạn bè nhà anh chị. Tôi về nhà giật đứt mấy cái dây điện trong tivi, đài đĩa của bố mẹ, rồi kêu nó hỏng, rồi giả vờ tử tế cõng tivi đi sửa. Nhưng kỳ thực, tôi chỉ nối lại cái dây là xong, và "báo" sửa hết tiền triệu để lấy tiền hút chích.
Buổi sáng, tôi đi dọc bờ sông, dọc các kênh mương chiêm trũng, sang xã bên, lúc ấy người nông dân nghèo đạp xe ra ruộng hái ngô, hái rau muống để kịp về chợ bán. Tôi cứ đi lờ dờ trong sương mờ, trong mưa bụi lây phây. Ai đó sơ ý, chổng mông bên ruộng rau muống một lúc là bị tôi nẫng mất cái xe đạp đem bán tống bán tháo, đổi lấy một liều tiêm chích tôi cũng thấy hài lòng...
Tôi nghĩ ra trò mới khi trong túi đã hết nhẵn tiền : tôi gọi điện về cho chị, bảo rằng tôi đi đánh bạc bị thua rồi nợ bị chúng nó bắt, phải điện về cho gia đình mang tiền đến chuộc thì chúng nó mới cho về. Hớt hơ hớt hải chị gọi điện cho anh, rồi hai anh chị chạy "vắt chân lên cổ" xuống chợ Mơ mang tiền cho tôi chuộc... Có tiền, tôi đi một mạch hơn 10 ngày sau mới về qua nhà thay quần áo.
Cuộc sống bất cần, để có tiền hút chích, người ta thuê tôi đi mang vũ khí thuê, hàng ngày mang những khẩu súng K54, K59 từ xóm bụi Thanh Nhàn sang bên kia cầu Chương Dương, cho một người từ Hải Phòng lên lấy, rồi nhận tiền công của người ta mang về để đổi lấy ma túy.
Cứ trượt sâu trong vòng xoáy thuốc - tiền, rồi nghe theo mọi người rủ nhau vượt biên, với hai khẩu súng và một ít tiền vàng, tôi đã lên đường đi, nhưng bất thành vì bộ đội biên phòng và hải quân trên biển kiểm soát gắt gao quá.
Hết tiền, ném hai khẩu súng xuống biển vì sợ bị bắt, tôi về nhà để đợi thời cơ khác. Rồi lần thứ hai cũng đến, cùng với một thằng bạn nghiện nữa rủ thêm một thằng cùng đi, lần này chúng tôi đi vào xa hơn. Với một ít tiền và hai chiếc xe máy của gia đình, chúng tôi vào tới Quảng Bình.
Lê Trung Tuấn (người mặc áo vét đen, bên trái).
Ngày hôm sau xuống bãi biển, giả vờ là những người khách đi du lịch, chúng tôi thuê thuyền và yêu cầu chủ thuyền cho đi câu mực. Khi thuyền đã ra ngoài khơi cách bờ vài hải lý, chúng tôi yêu cầu chủ thuyền chạy thẳng ra hải phận quốc tế, ông ta không nghe thì những nòng súng lạnh ngắt cùng những tiếng lên đạn lách cách rợn người, với những lời nói đầy hăm dọa.
Chủ thuyền líu ríu, lập cập bắt buộc phải làm theo, chạy hơn một ngày ra tới Phao số không, rồi đứng trước cột mốc cuối cùng... Lúc ấy, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, tôi quyết định ném súng đi và xin lỗi ông chủ thuyền.
Chúng tôi ôm nhau khóc và quay về, trên đường về mọi thứ đều hết chỉ còn nước, đói, đói đến vô cùng, tôi chưa bao giờ đói như vậy, đói đến mê sảng, trong cơn mê tôi thấy mẹ, mẹ đang ân cần bón cho tôi từng cốc sữa, đút cho tôi từng thìa cháo khi tôi ốm đau...
Ông chủ thuyền mời chúng tôi về nhà ăn mỳ tôm, phải nói đó là cơn đói lịch sử và cũng là lần đầu tiên tôi ăn được liền 5 gói mỳ tôm cùng một lúc. Khi tiếng động của dạ dày lắng xuống, chúng tôi xin phép lên đường về quê, chú đưa chúng tôi ra tận ngoài đường bắt xe, với cử chỉ dịu dàng và những cái vỗ vai, giọng chú thủ thỉ nhưng thân mật: "Cố gắng lên cháu nhé! Cố gắng mà quay trở lại làm người!".
Những lời động viên của con người xa lạ ấy, nó là động lực để thức tỉnh phần Người trong tôi được sống...
K.Trung
(còn nữa...)
Theo_VietNamNet
Phẫu thuật cho cậu bé 'không có mặt' ở Thanh Hóa Ngày 23/7, "cậu bé không có khuôn mặt người" Lê Trung T. đã được phẫu thuật tách khối u ác tính khổng lồ, đe dọa đến tính mạng sau gần 9 tiếng trên bàn mổ. Ca phẫu thuật này do chuyên gia tách u bướu nổi tiếng thế giới McKay McKinnon và các bác sĩ bệnh viện đa khoa Vinmec dưới sự chủ...