Doanh nhân Nhật nhặt rác Hồ Gươm
Vào ngày chủ nhật nên dòng người từ khắp nơi đổ về hồ Hoàn Kiếm thư giãn, ngắm cảnh. Nhưng dường như không mấy ai để ý đến người đàn ông đang lúi húi nhặt rác.
Ông Ninomiya nhặt rác vào sáng Chủ nhật hàng tuần
Thâm niên một năm nhặt rác
Tám giờ sáng chủ nhật, hồ Hoàn Kiếm rạng rỡ trong nắng thu. Đang chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đến đoạn phố Đinh Tiên Hoàng, tôi chững lại vì phía trước là người đàn ông trung niên mặc quần soóc, áo phông đang lúi húi nhặt rác dưới gầm ghế đá.
Ông đặc biệt gây chú ý. Ba lô rất gọn, tay trái cầm túi nilon to, tay phải cầm kẹp sắt dài nửa mét hết đứng lại ngồi, đôi lúc cúi gập cả người xuống gầm ghế đá ven hồ để cố moi lấy những mẩu thuốc lá hút dở lẫn vào đất hay vỏ chai nước lăn lóc mà ai đó đã cố tình ném vào.
Đầu phố Đinh Tiên Hoàng, gần đài phun nước và có tới 5-6 bạn trẻ cũng đang lúi húi với chiếc kẹp sắt nhặt rác trên tay. Chờ khi cả nhóm kết thúc công việc ngồi uống nước vối đá bên nhà chờ xe buýt tôi lân la bắt chuyện.
Thật bất ngờ, người đàn ông nhặt rác ấy là một doanh nhân người Nhật Bản. Ông tên là Ninomiya, Giám đốc Công ty ISHIGAKI RUBBER VN có trụ sở tại khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư thuộc quận Long Biên.
Đến nay, ông Ninomiya đã có thâm niên 1 năm nhặt rác tại hồ Hoàn Kiếm. Còn nhóm bạn trẻ người đã đi làm, người là sinh viên cùng hưởng ứng việc làm này với doanh nhân Nhật Bản.
Mong có 50 người đồng hành
Đứng đầu một doanh nghiệp Nhật Bản nhưng ông Ninomiya có phong cách khá giản dị, dễ mến. Ngồi bệt xuống vỉa hè, ông Ninomiya kể, bản thân ông sống và làm việc tại Việt Nam được bốn năm, rất muốn làm việc gì đó cho Hà Nội, thành phố ông có thiện cảm.
Video đang HOT
“Công việc này rất hữu ích và không cần đầu tư tiền bạc gì” – ông nói. Vào những chủ nhật cuối của tháng, số người đến tham gia làm vệ sinh quanh hồ nhiều hơn bình thường, khi đông có thể tới 20 đến 30 người.
Ông Ninomiya (bìa trái) và nhóm bạn trẻ cùng nhặt rác tình nguyện.
Trung bình có khoảng 10 người Nhật và 5 người Trung Quốc tham gia. Mỗi buổi nhặt rác vào sáng Chủ Nhật chỉ kéo dài chừng nửa giờ trên bờ hồ đoạn phố Đinh Tiên Hoàng, nhưng mỗi người cũng nhặt được một túi rác khá to và nặng tới chừng năm cân! “Thực sự là có quá nhiều rác cần phải nhặt, nhất là sau những ngày nghỉ lễ”- một tình nguyện viên trong nhóm chia sẻ.
Ông Ninomiya cho biết, ông không phải là người sáng lập, mà ông biết đến hoạt động này từ ông Takuchi, một người bạn đang điều hành ở Công ty Ashahi Densco VN có trụ sở đặt tại khu công nghiệp Nội Bài.
Cũng theo ông Ninomiya, tất cả những người Nhật tham gia nhặt rác tại hồ Hoàn Kiếm đều là nhà đầu tư hoặc chuyên gia kỹ thuật làm việc tại Hà Nội.
Ông mong muốn đến tháng 12 năm nay sẽ kêu gọi được 50 người cùng tham gia.
Ngoài việc trực tiếp nhặt rác, ông còn in những tờ rơi có ảnh màu kêu gọi bảo vệ môi trường và phát cho những người tham gia nhóm để mọi người có thể chuyển đến tay người khác biết về hoạt động này.
Được biết, ông Ninomiya tự trang bị cả chục bộ kẹp rác bằng sắt dài, túi nilon, găng tay và để phát cho mọi người muốn tham gia.
Theo Dantri
Bà lão 70 tuổi nhặt rác nuôi con, cháu
Nhặt phế liệu cả ngày được 15.000 đồng, bà Tính (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) dành nửa số tiền mua gạo. Ngóng bà ở ngõ, đứa cháu ngoại 10 tuổi học lớp 1 đói lả đứng dựa vào tường. Cả ngày, cậu mới ăn một gói mỳ tôm.
Con ngách tối om rộng hơn một người đi ở khu Trại Nhãn (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) là nơi ở của gần chục hộ dân. Cuối ngõ, căn nhà rộng chừng 6m2 hôi hám, ẩm thấp, kín bưng, la liệt quần áo cũ là "tổ ấm" của bà Nguyễn Thị Tính (70 tuổi) cùng con trai và cháu ngoại. Nhà không có cửa nên mưa hắt vào bên trong đọng lại thành vũng, tường mốc meo vì ẩm ướt.
40 năm qua, bà cụ gầy gò này ngày ngày đi nhặt phế liệu từ sáng đến tối kiếm tiền đong từng nửa cân gạo nuôi con thần kinh, rồi sau này là nuôi thêm cháu ngoại. Nhà khó khăn nên bà thường xuyên nhường cơm cho hai cậu cháu, còn mình chỉ cạo ít cháy bám đáy nồi...
Con ngách nhỏ chưa đầy 1m dẫn vào căn nhà của bà Tính. Ảnh: Bình Minh.
Thấy có người hỏi thăm, bà Tính đang lúi húi chuẩn bị nấu cơm liền chạy ra với vẻ mặt ngạc nhiên vì "hiếm lắm nhà mới có khách". Về nhà sau một ngày đi mót rác, bà Tính lại tất bật nấu cơm cho cậu con trai thần kinh không ổn định hơn 30 tuổi và cháu ngoại 10 tuổi. Bà bảo, "cả ngày chúng nó mới được ăn một gói mỳ". Đôi bàn tay run run, người lả đi vì "dạ dày trong veo" từ sáng đến chiều, bà Tính lập cập nấu nhanh để có miếng cơm vào bụng.
"Tôi nấu hơn một bò gạo, hai đứa ăn được lắm. Chúng nó ăn thừa lại tôi mới ăn, còn không thì vét nồi. Mỳ cũng vậy, cậu cháu ăn hết cái, nước mình húp", bà kể.
Cả ngày trời đi bộ khắp các con phố, có hôm lên tận Diễn, bà Tính chỉ kiếm được 15.000 đồng. Hôm nhiều nhất được 25.000 đồng, bà liều mua một lạng thịt cho gia đình cải thiện. Số thịt ấy được chia làm hai bữa, mỗi bữa con và cháu chỉ được chia mỗi người 2 miếng. Hôm nào xin được nước thịt luộc của quán cơm, bữa ăn nhà bà Tính được xem là "thịnh soạn". Còn bình thường, mâm cơm có ít rau luộc chấm muối pha loãng đã là cả sự cố gắng của bà.
Người phụ nữ này chi sẻ, cả đời bà chưa biết đến một bữa ăn ngon có thịt cá. "May ra đến Tết được phường hỗ trợ 200.000 đồng, mới mua được 3 lạng thịt và vài cân gạo ăn dè đợi ra Giêng đi kiếm tiếp.
Hôm nào không dậy đi làm được, hôm đó ba mẹ con, bà cháu nhịn ăn. Thương con, cháu, bà lên đầu ngõ xin hàng cơm ít cháy chan canh ăn tạm. Ngày khỏe đi kiếm được, tối mẹ con, bà cháu mới có cơm, ban ngày, cả ba cùng nhịn. Có lần bị ốm vài ngày, đói quá bà Tính bảo cháu sang hàng xóm xin tạm ít cơm cháy.
"Nhiều hôm đói quá, bụng quặn thắt lại, tôi không đứng dậy nổi. Nghĩ mình không đi thì hai đứa chết đói, xin hàng xóm mãi sao được, tôi đành cố đứng dậy cầm quang gánh đi", vừa nói, bà Tính vừa hướng ánh mắt nhìn cậu con trai tên Hùng còm nhom đang ngồi một chỗ. Ngoài vấn đề về thần kinh, anh Hùng còn bị nhiều bệnh nan y khác.
Bà Tính cùng con trai (áo vàng) và cậu cháu ngoại Đức Minh trong căn nhà 6m2. Ảnh: Bình Minh.
Rồi bà kể, ngày còn trẻ bà từ quê ở Hoài Đức (Hà Tây cũ) lên Hà Nội ở đợ. Nhờ "mai mối", bà lấy một người bán hàng rong. Vợ nhặt phế liệu, chồng bán rong, hai người cùng "góp gạo thổi cơm chung". Năm 1969, gia đình bà chuyển về căn nhà cho hộ nghèo rộng 6m2 ở khu Trại Nhãn. Chồng qua đời đã chục năm nay, đến giờ bà Tính vẫn tiếp tục đi nhặt giấy kiếm sống.
Bà có 4 người con, ba gái một trai. Con trai út ốm đau đã nhiều năm nay, còn con gái thứ hai vừa mất năm ngoái, để lại cho mẹ già đứa cháu nhỏ. Nhắc đến con, bà Tính lại bần thần đau xót: "Nó chết đói cô ạ. Cháu đang cầm bát cơm nguội với cà định ăn thì không may giẫm vào vũng nước cậu em làm đổ ra sàn nhà rồi trượt chân ngã đập đầu xuống đất. Vợ chồng bỏ nhau nên hai mẹ con nó về ở cùng tôi", bà lão 70 buồn bã tâm sự.
Hai cô con gái còn lại lấy chồng đều nghèo túng nên không đỡ đần được cho mẹ. Thỉnh thoảng, các cô mới ghé qua đong vài cân gạo và biếu mẹ vài chục nghìn. Từ ngày con gái qua đời, thân già này ngày ngày lại cuốc bộ đi nhặt nhạnh để nuôi 3 miệng ăn. Thương cháu ngoại mồ côi, lúc nào bà Tính cũng sợ cháu bị bắt nạt.
Cậu bé Lê Đức Minh gày nhẳng nhưng khuôn mặt sáng sủa và nói chuyện lễ phép. Minh bảo, nhiều hôm đói mà bà chưa đi làm về, cậu đi loanh quanh qua các nhà hàng xóm và nhìn họ ăn tối. Đợi mãi không thấy bà về, cậu đứng ra tận ngõ ngóng.
Chị Thanh, hàng xóm với bà Tính cho hay, Minh ngoan ngoãn và "tự ái cao" nên dù đói nhưng khi chị Thanh hỏi cháu ăn chưa, cu cậu vẫn bảo "cháu ăn rồi". "Nói vậy nhưng tôi biết cháu chưa có gì vào bụng. Tôi xới bát cơm đưa cho Minh, cậu bé đánh bay trong vòng ít phút", chị Thanh chia sẻ.
Bà Tính tâm sự, cả đời chưa từng được biết đến một bữa ăn ngon có thịt, cá. Ảnh: Bình Minh.
Thích đi học, lúc nào Minh cũng đòi bà cho đến trường, nhưng nhà không có tiền đến ăn còn phải lần từng bữa nên bà cứ chần chừ. "Thấy các bạn đến lớp, cháu thích lắm. Tôi mới đi xin các chùa, xin các bác xung quanh rồi viết đơn cho cháu được đi học. Năm nay 10 tuổi, Minh mới vào lớp 1", bà Tính cho hay.
Không có ai hướng dẫn, Minh tự học ở nhà. Cậu bé mồ côi khoe môn Mỹ thuật được 10 điểm còn môn Toán chỉ được có 6 vì "cháu viết sai một chỗ". Không ai chơi cùng, Minh lủi thủi quanh ra quanh vào con ngách nhỏ tối tăm, chật chội. Món đồ chơi của Minh chỉ là vài miếng nhựa lắp hình rôbốt được ai đó cho.
"Cháu thích chơi trò cá sấu lên bờ. Sau này cháu muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho nhiều người", nói rồi cậu bé nằm kềnh ra đống quần áo la liệt khắp nhà vì đói. Còn Tính khoe, có nhà hảo tâm vừa biếu tiền cùng bao gạo lớn. Vậy là tối nay, lần đầu tiên bà mới dám nấu nhiều hơn vài lạng gạo để ba người được ăn một bữa no.
"Ước mong lớn nhất của tôi bây giờ là Minh được đi học để sau này cháu có cuộc sống tốt hơn. Tôi già rồi không biết còn đi kiếm nuôi cháu được đến bao giờ", bà Tính nghẹn ngào, ôm đứa cháu nhỏ vào lòng.
Theo VNE
Ông lão đội mưa tình nguyện gác tàu Hơn 10 năm nay, ông Lợi sống côi cút một mình với nghề nhặt rác và tình nguyện đứng gác đường tàu. Nhờ việc làm nghĩa hiệp của ông mà nhiều người đã được cứu khỏi "lưỡi hái tử thần". Một ngày của ông Đặng Văn Lợi (56 tuổi, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bắt đầu từ 5h sáng....