Doanh nghiệp điền viên
Ba Khật vừa đi vừa cười. Không cười làm sao được khi anh sắp có một tương lai huy hoàng không bút nào tả xiết. Mà lại thật tình cờ và thật bất ngờ, cứ như trời đất sắp đặt.
Thời buổi này, thương mại điện tử đang là yêu cầu cấp bách – cô nhân viên áo trễ cổ nhất dịu dàng phân tích. Tôi chỉ làm vườn thì bán gì, Ba Khật ngẩn ngơ. Cô nhân viên sửa lại cổ áo cho trễ thêm chút nữa rồi nở nụ cười chưa đến nỗi làm nghiêng được thành nhưng đã đủ để anh Ba Khật thấy nôn nao như say nắng. Anh ạ, việc có gian hàng điện tử rất quan trọng, anh có thể bán thẳng cho đại lý hoặc người tiêu dùng mà không phải qua các lái.Nguyên do là nhờ có người giới thiệu mà anh biết đến tập đoàn Mua May Bán Đắt. Tập đoàn này quy mô thật là hoành tráng, trụ sở là một căn nhà rộng lớn dễ đến ba bốn chục phòng. Nhân viên toàn bộ mặc đồng phục, nam quần đen áo trắng, nữ váy ngắn áo trắng và đều để trễ cổ, rất gợi cảm. Ba Khật được tư vấn cách làm ăn rất đơn giản và hiệu quả. Anh chỉ phải mua một gian hàng trên mạng với giá năm triệu đồng.
Anh Ba Khật vỗ đùi đen đét, trời đất ơi, thật là tuyệt, bao năm nay cứ nhìn thấy lão lái buôn bụng to là nổi điên, thu mua thì rẻ mà giọng thì như ban ơn cho người ta không bằng. Cô nhân viên gật đầu một cách duyên dáng, công nhận anh có tầm nhìn chiến lược, em tin là anh sẽ thành công, bao giờ đến ngày đó em chỉ xin anh một giờ cà-phê để khỏi làm phiền nhà doanh nghiệp điền viên. Ba Khật vỗ đùi, từ này thật là hay, mình làm vườn ao chuồng nghe không sang, gọi là doanh nghiệp điền viên nghe oai hơn hẳn.
Cô nhân viên nói tiếp, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn hơn đây này, vừa nói cô vừa xoay đôi chân dài sang tư thế khác. Ba Khật thoáng gật gù, phần này đúng là lớn. Anh ạ, cô nhân viên từ tốn giải thích, chúng em khuyến khích và tạo điều kiện cho mỗi một đối tác của tập đoàn trở thành doanh nghiệp, mà doanh nghiệp là phải có lãi. Ba Khật bảo, anh chịu không biết thế nào là doanh nghiệp, nhưng lãi thì biết.
Đơn giản thôi, anh giới thiệu cho chúng em những người khác mua gian hàng, giới thiệu được một người thì anh được năm trăm ngàn, từ mười người trở lên anh được thẳng mười triệu, còn từ năm mươi người trở lên thì anh là VIP và được hưởng lợi tức hàng tháng của tập đoàn, lúc này thì phần của anh là trăm phần trăm. Chỉ đơn giản thế thôi à, Ba Khật không tin vào tai mình nữa. Vâng ạ, cô nhân viên vừa nói vừa cúi xuống để tạo hình, mọi thứ rất đơn giản, chỉ cần anh cố gắng là được. Với lại, bây giờ làm gì cũng có phần trăm anh ạ, đây là tập đoàn trả cho những đóng góp của anh thôi.
Về đến nhà, ngay lập tức Ba Khật bán con trâu nòi cho lão Húng gần nhà. Bao lâu nay lão Húng vẫn dõi theo con trâu của anh với đôi mắt âu yếm hơn cả tình nhân ngắm nhau. Cầm được tiền, ngay lập tức anh đem nộp cho tập đoàn Mua May Bán Đắt. Cô nhân viên dịu dàng kích hoạt gian hàng, rồi hỏi anh bán gì trên đó. Ba Khật ấp úng, nhãn thì chưa đến mùa, xoài thì chưa bói.
Cô nhân viên bảo, thôi được rồi, em sẽ cho người xuống chụp ảnh vườn nhà anh đăng lên cùng ảnh gia đình, đảm bảo cả nước, thậm chí cả thế giới sẽ biết đến doanh nghiệp trẻ Ba Khật. Nghe đến đó, Ba Khật hài lòng lắm. Đứng lên tuyên thệ sẽ làm tròn trách nhiệm giới thiệu khách, vẻ nghiêm trang y như trước hôm cưới thề với vợ là không qua lại gì nữa với cô hàng xóm.
Người đầu tiên Ba Khật giới thiệu chính là lão Húng, bởi lão vừa có bán đất, nhiều tiền đến độ đêm nào cũng đếm trước khi ngủ mà chả biết làm gì. Lão Húng hăm hở đồng ý, gì chứ mất có năm triệu mà được cả thế giới biết đến thì quá rẻ. Gian hàng của lão Húng lên ngay trang đầu, chềnh ềnh ảnh lão Húng cầm Iphone cưỡi trâu, vừa dân tộc vừa hiện đại.
Lão Húng bảo Ba Khật, chú mày yên tâm, anh chỉ đi một vòng quanh làng là đủ tiêu chuẩn làm VIP, lại hỏi trên VIP là gì. Ba Khật ậm ừ một lúc rồi giải thích, chắc là BIP, tức là lúc nào lão đi đến đâu máy nó bíp một phát để chào mừng. Về nhà, Ba Khật hối hả giục vợ đi trang điểm để chụp ảnh đưa lên gian hàng.
Nhiếp ảnh gia trên huyện quả là tài năng, nhiều ý tưởng. Sau hai ngày đi chụp, rồi chỉnh sửa, cuối cùng chùm ảnh của vợ chồng Ba Khật đã được đăng. Bức lớn nhất là cảnh Ba Khật đưa quả bưởi Năm Roi cho vợ, xa xa hậu cảnh là một vườn bưởi cả hoa lẫn quả, hoa thì là thật còn quả thì nhiếp ảnh gia tự thêm vào. Vừa giới thiệu được mặt hàng lại chứng tỏ được tình cảm mặn nồng, còn mang ý nghĩa nhân sinh sâu sắc, nhiếp ảnh gia bình luận.
Không để lão Húng hớt tay trên, Ba Khật hăm hở đi chào hàng. Đến nhà bố vợ, giải thích cặn kẽ một hồi, bởi anh không muốn món ngon rơi vào tay người khác. Ông bố vợ vốn là giáo viên tiểu học về hưu khề khà vuốt bộ râu mà số sợi chỉ bằng số ngón tay trên hai bàn tay, rồi bảo tôi chả tin có cái gì rơi từ trên trời xuống, như anh nói quá bằng thả mồi bắt bóng, thế thì cuối cùng ai là người có lãi ở đây.
Ba Khật lắc đầu, ông đúng là bảo thủ, thảo nào không giầu được, đến thế kỷ này rồi mà vẫn ở nhà lợp ngói. Bố vợ cáu, định mắng cho Ba Khật một trận, nhưng nghĩ dù sao cũng là con rể mình, mắng nó lại khổ con gái.
Nên ông giáo già chỉ cười mà bảo, việc gì đến anh, tôi ở nhà ngói cho nó mát. Ba Khật định về thẳng, nhưng thế nào lại rẽ qua nhà mấy cậu em vợ đang ngồi nhà an dưỡng do đi xin việc mà chỉ có bằng cao đẳng .Hết ba ấm trà ở ba nhà, Ba Khật đã có ba khách hàng ưu tú, mỗi khách hàng mua hẳn hai gian hàng điện tử.
Cậu em út bên vợ còn bảo, em sẽ làm hẳn trang giới thiệu tiềm năng du lịch quê mình cho nó sang. Ba Khật ề à, cậu làm vậy là đúng, hơn nữa, cậu cũng đang chờ việc, nên đầu tư vào vụ này cho có công có việc, sau này mợ nó còn nể. Hai anh em khề khà đến tận quá canh ba mới mỗi người một góc.
Đủ hai mươi khách hàng, Ba Khật mới lên tập đoàn báo cáo. Chủ tịch tập đoàn đích thân đón tiếp, mở hẳn rượu vang Pháp mời cộng tác viên VIP của tập đoàn. Ba Khật cảm động lắm, chủ tịch bận như thế mà vẫn dành thời gian cho anh. Rồi đích thân chủ tịch tặng Ba Khật một bộ comple. Ba Khật mặc vào, tuy hơi rộng một chút nhưng cũng rất oách. Trong phút giây ấy, Ba Khật thấy mình sang trọng hẳn lên.
Chủ tịch lại bảo Ba Khật ngồi đợi nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh để làm giấy khen vì có những đóng góp cho tập đoàn. Ba Khật tự nhiên hỏi, liệu bây giờ tôi lấy tiền phần trăm đã được chưa. Tất nhiên tất nhiên, chủ tịch gật đầu, anh lấy lúc nào cũng được. Ba Khật bảo, thôi để lúc nào nhiều tôi lấy một thể rồi mua cái xe ga chạy trong làng cho nó tít, lâu nay chỉ đi Wave Tầu làm bà con không nể trọng lắm.
Thấy Ba Khật trở về trong bộ dạng quần là áo lượt, bà con trong thôn ngưỡng mộ lắm. Trưởng thôn đến tận nơi hỏi chuyện, rồi bảo sẽ nhân rộng điển hình làm ăn thời đại internet. Nhân đó Ba Khật mời trưởng thôn mua liền hai gian hàng cho hai đứa con đang chờ đi học trên xã. Trưởng thôn đang tín nhiệm Ba Khật, hào hứng về lấy tiền đưa ngay và luôn để cơ hội khỏi trôi mất. Ba Khật cũng nhận tiền ngay kẻo chỉ hôm sau là lão Húng sẽ cưỡi trâu đến tranh mối.
Lão Húng đã lên VIP từ lâu, cưỡi trâu nhưng đã dùng cả Ipad mua được từ lợi tức cấp VIP để chăm sóc gian hàng điện tử, cũng là nơi lão cưa cẩm các bà nạ dòng thừa tiền thiếu tình cảm. Không để lão Húng vượt mặt, Ba Khật quyết định mua thêm mười gian nữa, năm gian là đi vay, năm gian nữa là từ tiền để dành của vợ. Lúc đầu vợ anh cũng ngăn cản bởi tiền này để dành cho cậu út vay lấy vợ, nhưng Ba Khật bảo không lo, bởi cậu út cũng có gian hàng, thiếu gì tiền.
Khổ một nỗi là hai tháng sau, cậu út đòi lấy vợ, bởi bụng cô dâu đã có vẻ to hơn thông thường. Cậu nhờ anh vợ lên lấy tiền trên tập đoàn hộ mình, bởi còn mải đi chụp ảnh ngoại cảnh để lấy le với thôn xóm, dù gì cậu cũng đã là doanh nghiệp trẻ chứ có ít đâu. Lên đến tập đoàn, cô nhân viên vẫn mặc áo trễ cổ nhưng nghiêm nghị trả lời rằng việc rút tiền ra là không thể. Ba Khật bảo, đồng ý là tiền gian hàng thì không rút được, nhưng tiền lãi có được không? Cô nhân viên bảo, nếu anh rút thì chỉ được năm phần trăm, nhưng số lãi từ trước là mất hết.
Ba Khật gầm lên, tiền của tôi thì tôi phải được rút chứ. Cô nhân viên nhẹ nhàng, anh đừng nóng, dù gì anh cũng là doanh nghiệp điền viên rồi, phải mềm mỏng nhã nhặn. Ba Khật bảo, tôi không biết, giờ tôi muốn rút toàn bộ lãi, bấy lâu nay tôi cống hiến cho tập đoàn, giờ tôi phải được hưởng.
Cô nhân viên cười, anh cứ cống hiến tiếp đi, làm ăn đang có lãi. Ba Khật bảo, giờ tôi cần lắm. Rất tiếc, tiền thì tập đoàn cũng đang đầu tư vào những lĩnh vực khác mà anh cũng là cổ đông Vip đấy. Ba Khật nổi nóng, tiền của tôi thì tôi lấy lại, có xin của ai đâu.
Cô nhân viên rất bình tĩnh, dạ thế anh có biên lai không? Ba Khật ngơ ngác, có lấy biên lai lúc nào đâu, trước kia dân làng giao dịch với nhau chỉ một câu nói là đủ. Cô nhân viên bảo, thôi mời anh về cho chúng tôi làm việc.
Nói rồi ấn nút điện thoại, lập tức hai bảo vệ cao hơn Tây gầy hơn Ta đen hơn Phi áp sát hai bên, đưa Ba Khật ra ngoài. Ra đến cửa, một trong hai bảo vệ gằn giọng, đừng để tao nhìn thấy mày một lần nữa, và dặn mày một câu chân tình, tốt nhất là ngậm miệng lại.
Về đến nhà, đã thấy mấy người làng bên đến đòi tiền Ba Khật, cũng do họ lên tập đoàn bị đuổi về như anh. Ba Khật hoảng hốt, chạy vội sang nhà bố vợ. Ông giáo già lại vuốt râu, tôi đã bảo, chả có gì từ trên trời rơi xuống cả, tiền anh mất đã đành, nhưng tình làng nghĩa xóm thì còn lâu mới lấy lại được nhé. Tôi ở nhà ngói nhưng đến giờ này vẫn rung đùi mà ngắm cảnh điền viên, còn như anh, đùi đang rung lên vì sợ.
Video đang HOT
Từ trong nhà, lão Húng lồm cồm bò ra, bảo Ba Khật, tôi với chú cùng rung cho nó có bầu có bạn nhé. Hôm qua tôi đọc báo mới biết, đây là công ty bán hàng đa cấp kiểu mới, tinh vi lắm, chúng mình chết là phải. Ông giáo già lại ngâm nga, tham thì thâm mà đa dâm thì chết.
Truyện ngắn của Nguyễn Toàn Thắng
Theo laodongthudo.vn
Người mang thanh xuân đi đâu?
Cô không đợi mưa, mà cô đợi anh - người đã về chung mái nhà với cô được vài năm. Họ đã không chờ đợi vết thương cũ vơi đi, họ cũng không cho nhau thời gian để hiểu nhau vì họ chỉ cần về với nhau, thế giới của họ mới thật sự trọn vẹn.
Ôm
Cô đứng lặng người đi trên phố, những chiếc xe buýt nối đuôi nhau, dừng rồi lại đi trước mặt, cô vẫn đứng đó chẳng để chờ ai... Cô đang chờ một cơn mưa! Ngày hôm nay đối với cô là một ngày có quá nhiều mất mát.
Không rõ từ bao lâu, không biết từ khi nào cô đã yêu say đắm một gã đàn ông tồi. Anh ta đem cho cô thứ tình cảm mặn nồng suốt bảy năm, rồi một ngày đẹp trời anh ta quay lưng đi vì tình cảm của anh dành chho cô đã không còn vẹn nguyên. Cô không giữ nổi anh, không làm khác được, cô đành để người đàn ông đó đi, người mà cô cứ ngỡ sẽ chẳng khi nào bỏ rơi cô. 27 tuổi, cô đang ở cái tuổi đủ để yêu một ai đó thật trưởng thành. Nhưng rồi sao, anh ta rời đi khi cô tròn 27 tuổi, anh ta kết hôn đúng ngày sinh nhật của cô!
Cô không đến dự lễ cưới hạnh phúc của hai người đó, cô tự mình tới tiệm hoa, chọn mua cho mình một bó hoa rồi lặng lẽ đứng chờ xe buýt. Rồi bất giác cô như không thể bước đi, cô đứng đó chờ một cơn mưa, để cho cô được khóc, để cô được thấy mình đang đau lòng đến thế nào.
Chuyến xe buýt cuối cùng của ngày hôm đó dừng lại, một chàng trai bước xuống xe, cô nhìn anh chàng với đôi mắt trân trân ngấn lệ. Anh ngạc nhiên lắm, nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn cô, cô không rời mắt khỏi anh.
"Cô biết tôi ư?" Anh vừa dứt câu cô lao về phía anh, ôm chặt.
"Đứng yên đi, một lát thôi!"
Anh đứng lặng người vài giây, rồi vội vã đẩy cô ra. Mặt anh đỏ bừng, anh trừng mắt nhìn cô, đôi mắt cô ướt nhòe, anh không biết nên nói gì vào khoảnh khắc đó khi phải đối diện với một cô gái xa lạ nhưng trông có vẻ không bình thường như này.
"Cảm ơn anh!"
"Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về nhé?"
"Không, tôi tự về được, cho anh này..."
Cô đưa bó hoa hồng được gói trong giấy tím về phía anh, anh bật cười, đưa tay ra nhận rồi cô vẫy taxi và đi...
Cả đêm đó anh không ngủ được, anh nhìn về phía bó hoa anh để trên bàn, anh đi đi lại lại đến chóng mặt mà chẳng thể ngừng suy nghĩ rằng rút cuộc cô gái đó là ai, tại sao lại tặng hoa cho anh, tại sao lại đứng đó, sao lại ôm anh? Những câu hỏi quẩn quanh khiến anh quên đi cả công việc bề bộn của mình.
Cô tỉnh giấc, trong tích tắc khi kéo rèm cửa sổ, cô quyết định chuyển nhà. Cô sợ khi cứ đi về mãi một nơi đã cũ cô sẽ chỉ càng thêm lưu luyến, cô sợ bản thân không thể vực lên nổi sau một tình yêu thất bại. Cô bỏ việc, cô chuyển từ chốn công sở sang thiết kế tự do, nghề mà bấy lâu nay cô luôn muốn theo đuổi nhưng vì gã đàn ông đã rời bỏ cô kia mà cô từ bỏ cả niềm đam mê riêng.
"Mạnh mẽ lên con!" Tin nhắn của mẹ gửi đến cho cô vào sáng sớm. Cô mỉm cười rồi bắt tay vào việc sơn sửa nhà mới theo ý mình. Tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vã mở cửa:
"Cô làm cái trò gì mà vứt nguyên cả một sấp báo dính sơn trước cửa như này, ở chung cư thì cô nên giữ vệ sinh chung chứ?"
"Tôi xin lỗi, tôi có tật hay quên, tôi sẽ dọn ngay!"
Ôm đống rác trên tay rồi cô đóng cửa lại, là anh ấy, người mà cô ôm tối hôm sinh nhật mình. Cô lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, thật may cô đã đeo khẩu trang nên anh không nhận ra. Lặng yên, cô nhìn ra khung cửa sổ, cô nghĩ mình sẽ tháo rèm ra để đợi mưa, giữa cái thời tiết u sầu này cô cần một cơn mưa để giải tỏa tâm trạng cho cô và cả thành phố.
Thế nhưng trời mãi chẳng mưa, còn cô thì vẫn loay hoay với công việc sửa nhà đầy bận rộn, cho đến 10 giờ tối mọi thứ mới ngăn nắp. Cô như kiệt sức, nằm thả mình trên ghế sô pha, cô nghĩ về ngày hôm nay rồi lại nhớ về ngày cô từng dọn về ngôi nhà cũ kia với anh - gã đàn ông tồi, nhưng ít nhất khi ấy cô không thấy mệt, không thấy trống trải và cô đơn như lúc này.
Tiếng chuông cửa reo, cô bật dậy mở cửa, cô tròn xoe mắt khi nhìn thấy anh:
"Tôi tên là Hoàng, tôi chưa biết tên cô và tôi đoán cả ngày nay cô chưa ăn gì!"
Anh cầm trên tay một túi đồ ăn, cô chưa kịp định hình thì anh đẩy cô vào nhà.
"Cô không cho tôi vào thì tôi tự vào nhé, này cô ăn đi, không đồ ăn nguội mất!"
"Chàng trai bến xe buýt?" Cô vừa đóng cửa vừa lẩm bẩm, rồi bật cười, anh ta thật kỳ lạ.
"Tôi tên An - Bình An, sao anh biết tôi ở đây?"
"Tôi mang đồ ăn qua để xin lỗi vì trưa nay đã quát cô! Nên cô hãy ăn thật ngon miệng để nhận lời xin lỗi của tôi nhé, lại đây nào Bình An!"
Anh để đồ ăn lên bàn rồi đưa mắt nhìn cô dịu dàng, bất giác cô như đang rung động...
Anh im lặng nhìn cô ăn, cô vừa ăn vừa liếc mắt nhìn anh. Cô không hiểu và cũng không muốn hiểu sao anh phải tốt với cô, với cô giải quyết cái bụng đói cồn cào của mình lúc này là quan trọng nhất!
"Gì thế này, sao cô lại tháo hết rèm cửa thế này?"
"À, tôi không ưng mẫu rèm này nên tôi mới tháo ra!"
"Còn gì cô chưa làm xong nữa không? Tôi có thể giúp chứ?"
"Còn... Anh ngồi yên đấy đi đừng đi lại, tôi chóng mặt!"
Anh để ngoài tai yêu cầu của cô, anh loay hoay lắp rèm cửa lại, cô chạy tới giằng co với anh:
"Tôi không muốn người khác tự tiện động vào bất cứ thứ gì của tôi, anh về đi!"
Anh giằng lại rèm trên tay cô, anh nhất định phải treo nó lên còn cô vô định nhìn anh...
"Trời mưa rồi, tôi không treo rèm để tôi đợi mưa đấy, anh chẳng biết gì cả!"
Cô gục xuống sàn và òa khóc, anh tiến lại gần, ôm nhẹ đôi vai đang run lên... Có lẽ cô đã đợi cơn mưa này quá lâu, có lẽ anh đã đến quá muộn!
Đêm đó, cô trở mình với những đau thương mà bảy năm qua gã đang ông kia đã để lại, cô đắm chìm ở nơi thế giới đau thương mà vài ngày qua cô tưởng mình đã rũ bỏ được nó.
Suốt một khoảng thời gian dài sau cô và anh - người hàng xóm kia không chạm mặt nhau, vài lần họ vô tư đi qua nhau mà chẳng còn màng đến người bên nhà đối diện. Một ngày cuối tuần, cô vùi mình vào những lần trở mình mệt mỏi với thứ kí ức đau thương vẫn đang dồn nén, bất giác tiếng chuông của reo lên liên tục, cô gượng dậy mở cửa, vẫn là anh ấy - chàng trai ở bến xe buýt.
"Rèm anh treo tôi vẫn để đấy."
"Không, anh không hỏi rèm, anh chỉ hỏi xem em muốn đi ra ngoài lát không?"
"Anh không thấy trời đang mưa à?"
"Anh nghĩ em cần một cơn mưa!"
Cô đi nép cạnh anh, nghiêng ô về phía cô, anh im lặng đi bên cô, vài lần họ nhìn nhau rồi lại để tiếng mưa đổi mùa lấp đi khoảng cách giữa hai người.
"Anh đừng tán tỉnh tôi, đừng quan tâm tôi, con người ta không thể bắt đầu một mối quan hệ mới bền vững ngay sau khi họ vừa trải qua cú sốc tình cảm đâu."
"Anh không có ý định đó, chỉ là hôm nay trời mưa thôi!"
"Anh thấy mưa, còn tôi thấy đau lòng..."
"Những cơn mưa đổi mùa, cũng giống như loài hoa chỉ nở vào mùa mưa và anh cũng sẽ đến khi em đang thấy đau lòng, khi em cần một cơn mưa!"
Thương
Chuyến xe buýt cuối cùng dừng ở trạm, anh bước xuống xe, cô đứng đó mỉm cười nhìn anh, trời mưa, cô đem ô đến, cô đang đợi anh với một bó hoa trên tay.
"Chúc mừng sinh nhật em đi!"
"Sao cơ, 2 năm nay sinh nhật em năm nào em cũng tặng hoa cho anh là sao hả?"
"Không, chính xác là 3 năm chứ, anh không tính bó hoa lần đầu tiên em gặp anh ở đây à?"
"Ừ nhỉ, cảm ơn sinh nhật em..."
Họ chung ô, dưới mưa, sinh nhật năm nay cô không còn khóc, cô không đợi mưa, mà cô đợi anh - người đã về chung mái nhà với cô được vài năm. Họ đã không chờ đợi vết thương cũ vơi đi, họ cũng không cho nhau thời gian để hiểu nhau vì họ chỉ cần về với nhau, thế giới của họ mới thật sự trọn vẹn.
Anh luôn chọn đúng ngày sinh nhật cô để đi làm bằng xe buýt, vì anh biết trời sẽ mưa và cô sẽ đợi anh ở đó. Anh muốn trông thấy khoảnh khắc cô đứng đó chờ anh về, anh muốn nhìn người anh thương mỉm cười dưới mưa... Ba năm qua, kể từ ngày họ gặp nhau, anh đã dần dần xóa đi những nỗi đau mà cô ấy giữ lại trong lòng!
Yêu là khi con người ta có thể san sẻ cả nỗi đau trong lòng của người còn lại, yêu là khi dù phải đứng nhìn người ta yêu khóc vì người khác ta cũng vẫn an lòng. Và trong tình yêu đôi khi người ta phải chấp đứng ngoài cuộc nhìn người kia vượt qua những đau thương.
Rời bỏ
Vào một ngày mùa đông, sau khi nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ người thân của người cũ, vội vã cô lao vào lục tung đống sách để tìm tấm hình cô từng chụp chung với người cũ. Cô ôm tấm hình ngồi khóc, một ngày đầy những chơi vơi.
Hôn nhẹ lên trán cô, anh đưa tay lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng. Anh hiểu cô không nhớ người cũ, chỉ là cô đang vá lại những vết thương cũ đã sờn chỉ... Chàng trai bến xe buýt đã đến sau đổ vỡ, còn anh ta - người cũ lại đến khi cô đang hạnh phúc. Câu chuyện của cô đôi lúc cô nghĩ nó như một cuốn phim buồn, nhưng nhân duyên mỗi người đâu có ai chọn được, cô cũng vậy!
Anh ta - gã đàn ông phản bội đã rời bỏ cô khi họ tưởng chừng như sẽ có một kết thúc có hậu. Anh ta chọn đi, chọn bỏ lại cô, bỏ lại bảy năm thanh xuân mà cô để lại hết cho anh ta. Anh ta chắc chắn đã từng rất nhớ cô, chắc cũng vài lần muốn tìm cô để xin lỗi nhưng anh ta chẳng đủ can đảm.
"Anh phải nhớ em, nhớ đến tận kiếp sau và sau nữa, anh đừng quên em, em muốn anh phải nhớ em để trả giá vì anh đã rời bỏ em"... Đặt bó hoa cạnh tấm bia mộ, cô khóc ngất... Giây phút này, người cũ phải rời đi, câu chuyện của họ sẽ theo anh ta đến một nơi xa... Thiên đường.
Đứng giữa khoảnh khắc mất mát này cô sụp đổ, cô còn quá nhiều điều muốn nói, cô còn quá nhiều tình cảm phải dãi bày. Thanh xuân của cô anh ta sao lỡ vội gói gọn lại rồi mang đi như vậy? Sao anh ta nỡ đi mà không trả lại cho cô những ngày tháng mộng đẹp... Sao anh ta nỡ rời bỏ cô lần thứ hai trong đời mình như thế?
Nhưng rồi sau nước mắt, sau khoảnh khắc ly biệt cô hiểu rằng: Hóa ra, thanh xuân vẫn ở đây, bình yên vẫn ở đây, chỉ có anh ta là rời bỏ cô. Mối lương duyên này chỉ đến thế thôi. Vui buồn, đẹp đẽ tất cả để người cũ mang đi... Và cũng chẳng còn tiếc nữa những ngày đã từng đó!
"Hôm nay là một ngày đẹp trời, nỗi buồn cũng vì thế mà theo chân anh ấy về một nơi đẹp hơn..."
"Hôm nay, trời không mưa nhưng hoa vẫn nở... Và dù thế nào anh vẫn sẽ yêu em, yêu em bằng cả một bầu trời đầy mưa".
Theo blogradio.vn
Lễ này vẫn chưa có chồng, vui lòng gặp nhau không hỏi nhiều Thông báo trước khi về nghỉ lễ là 2/9 này mình vẫn chưa có chồng, khi nào có sẽ gửi thiệp mời, vui lòng gặp nhau không hỏi nhiều cho tình cảm thêm khăng khít, tránh rạn nứt. Mỗi lần nghỉ lễ là chúng ta - những cô gái chưa chồng lại phải tìm mọi cách để trốn tránh những câu hỏi không...