Đoạn trường của nhà báo khi nhập cuộc tìm hiểu về kỳ án oan
Qua nhiều kênh thông tin, PV đã tìm hiểu và được biết hầu hết cán bộ điều tra tham gia vụ án của cụ Trần Văn Thêm giờ đã khuất núi. Và người nắm chắc nhất thông tin về vụ án chính là cụ Cù Văn Tiện.
Tuy nhiên, để biết được thông tin này cũng như tìm được địa chỉ nhà cụ Cù Văn Tiện (nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phú cũ), hiện trú tại xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ không hề đơn giản. Sau rất nhiều ngày “cày xới” ở địa bàn tỉnh Phú Thọ, cuối cùng, PV đã tìm được nhà cụ Tiện.
Vụ án xưa qua lời kể của cựu điều tra viên
Căn nhà ngói đỏ 3 gian của gia đình cụ Tiện nằm lọt thỏm trên vùng đồi đất đỏ ba zan, xung quanh cây cối mọc um tùm. Thấy khách lạ, đàn chó xông ra sủa ầm ĩ. Một ông già râu tóc bạc phơ, mặc bộ sắc phục công an đã ngả màu với thời gian, chậm chạp đi ra đầu ngõ đón chúng tôi. Tôi đoán ngay đó là cụ Tiện.
Vị cán bộ điều tra năm xưa giờ đã già, móm mém chào khách bằng nụ cười đôn hậu. Sự nồng hậu của cụ khiến mọi vất vả, mệt nhọc của chúng tôi như tan biến hết.
PV trò chuyện với cụ Tiện về kỳ án của ông Thêm. (Ảnh T.Long)
Ở tuổi 85, cụ Cù Văn Tiện trông còn hom hem hơn cả cụ Trần Văn Thêm, nhân vật chính trong loạt bài điều tra này. “Tôi ốm quá, mắt nhìn mờ lắm, răng rụng gần hết rồi” – cụ Tiện mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng giọng thều thào, ngắt quãng.
Từng được xem là khắc tinh của bọn tội phạm trong suốt mấy chục năm công tác, khi về già, cụ Tiện vẫn giữ được phong thái bộc trực của người chiến sỹ công an nhân dân.
Cụ kể: “Năm 1973, khi tôi về Công an tỉnh Vĩnh Phú giữ chức Phó Trưởng phòng Hình sự thì vụ án Trần Văn Thêm đã khép lại rồi. Anh em quản giáo trong trại giam Phủ Đức cho tôi biết, tử tù Trần Văn Thêm liên tục kêu oan, thậm chí còn dùng máu viết đơn kêu oan lên cả chăn, màn trong trại giam.
Cùng thời gian này, ban Giám thị trại giam ở Phố Lu (bộ Công an), nay thuộc tỉnh Lào Cai có văn bản gửi cho Công an tỉnh Vĩnh Phú, phản ánh việc một tù nhân tên Phùng Thanh Nhàn (ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú) có tâm sự với bạn tù chuyện mình đã từng gây ra vụ cướp vào đêm 23/7/1970 ở cầu Diện, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.
Người bạn tù này đã báo lại sự việc cho ban Giám thị trại giam. Sau khi nhận được văn bản của ban Giám thị trại giam ở Phố Lu, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phú gọi tôi lên và giao nhiệm vụ đi xác minh sự việc này”.
Cụ Tiện kể tiếp: “Sáng hôm sau, tôi và một đồng chí đi xe xít-đờ-ca lên Phố Lu. Giám thị Nguyễn Văn Toán tiếp chúng tôi rất thân mật. Buổi chiều, khi làm việc với Phùng Thanh Nhàn, tôi hỏi: “Nhàn có nhớ nhà không?”- Nhàn đáp: “Có”.
Sau đó, Nhàn tự kể rành rọt chuyện đánh 2 người ở cầu Diện như sau: “Lúc đó, họ đang ngủ, cháu đánh vào đầu một người, thấy người kia tỉnh dậy, cháu đánh luôn vào đầu. Mục đích là để lấy chiếc xe đạp của họ”. Tôi hỏi: “Nhàn đánh ông V. bằng cái gì?” – Nhàn trả lời: “Bằng cái búa bổ củi”".
Nghe Phùng Thanh Nhàn nói đã dùng búa bổ củi để đánh người, vị Phó Trưởng phòng Hình sự liên tưởng ngay đến nội dung bản án nói Trần Văn Thêm đã dùng cọc xe thồ đánh chết ông V..
Trở về Công an tỉnh Vĩnh Phú, cụ Tiện báo cáo lại toàn bộ nội dung buổi làm việc với phạm nhân Phùng Thanh Nhàn. Được sự đồng ý của cấp trên cho phép lật lại vụ ángiết người, cướp của xảy ra tại huyện Tam Dương, cụ Tiện hăm hở về bộ Công an, xin bộ hỗ trợ xác định nạn nhân V.. chết do bị đánh bằng hung khí gì?
Kể lại chuyên án năm xưa, cụ Tiện cho chúng tôi biết: “Khi cơ quan Công an đề nghị gia đình nạn nhân cho khai quật mộ ông V., vợ nạn nhân đã khóc và từ chối. Thuyết phục mãi, cuối cùng, gia đình nạn nhân mới đồng ý”.
Video đang HOT
Cụ Tiện kể tiếp: “Sau khi dựng lại hiện trường, các cán bộ điều tra cho Phùng Thanh Nhàn diễn tả lại hành vi đánh chết người trước sự chứng kiến của đại diện VKSND, TAND tỉnh Vĩnh Phú. Nhàn diễn tả thành thục và trả lời trôi chảy các câu hỏi của đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng có mặt buổi thực nghiệm hiện trường hôm đó. Nhàn không chối tội mà thú nhận mình đã giết người”.
Kể đến đây, cụ Tiện ho sù sụ, nước mắt giàn giụa. Không gian im ắng có thể nghe rõ tiếng chim hót trong vườn.
Cụ Tiện phân tích, lời khai của Nhàn hoàn toàn phù hợp với diễn biến vụ án. Lều cắt tóc chỉ cao độ 1,8m, chiếc cọc xe thồ dài khoảng 1,2m. Chiếc cọc thì dài, hung thủ giơ lên đánh từ trên xuống sẽ chạm mái lều, làm thủng mái. Nếu vụt nghiêng thì sẽ bị vướng.
Hơn nữa, vết thương trên đầu nạn nhân không phải hình dẹt (vết thương thông thường do gậy gây ra) mà là rạn, nứt kiểu chân chim. Qua buổi thực nghiệm hiện trường, không chỉ cụ Tiện mà nhiều người nghĩ rằng vũ khí gây ra cái chết cho nạn nhân chính là cái búa, không phải là chiếc cọc xe thồ như nhận định ban đầu của cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Vĩnh Phú.
Ngay cả vết thương trên đầu ông Trần Văn Thêm cũng rất nặng, theo đánh giá của các chuyên gia pháp lý thời bấy giờ, không thể do ông này tự dùng cọc xe thồ gây ra như bản án quy kết.
Theo lời kể của cụ Tiện, một ngày giáp Tết năm 1975, sau khi được tha tù, cụ Trần Văn Thêm có đến gặp cụ để chào tạm biệt. “Tôi hỏi ông Thêm đã ăn gì chưa?”, ông Thêm nói “con ăn rồi”, nói xong cứ quỳ xuống đất, lạy tôi vì đã cứu sống ông ấy. Tôi nói, đây là công việc, trách nhiệm, ông yên tâm trở về địa phương, đoàn tụ gia đình”, cụ Tiện hồi tưởng lại.
Người chịu án oan gian nan đòi bồi thường
Lần tìm nhà hung thủ trong đêm tối
Khi mặt trời khuất núi, chúng tôi rời đất tổ Vua Hùng, xuyên màn đêm về lại hiện trường vụ án năm xưa tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay. Mò mẫm trong đêm tối, liên tục phải hỏi đường, đến gần 21h cùng ngày, gần như đã kiệt sức, chúng tôi mới tìm được nhà bà Phùng Thị Sứng (75 tuổi), chị gái của Phùng Thanh Nhàn, hiện đang sống tại thôn Phần Thạch, xã Đồng Tĩnh.
Bà Sứng nom già nua, khắc khổ, da mẩn đỏ khắp người vì đang mắc bệnh nặng. Khi chúng tôi hỏi về câu chuyện năm xưa, bà tâm sự: Bố mẹ bà sinh được 4 người con (một người mất từ bé).
Bà là con cả, dưới là em trai Nguyễn Văn Thư và cậu út Nguyễn Văn Nhàn (chứ không phải Phùng Thanh Nhàn như mọi người vẫn gọi – PV). Thư đi bộ đội đã hy sinh, còn Nhàn ít tuổi ở nhà với chị (2 chị em cách nhau 6 tuổi). Bố mẹ tôi mất khi tôi 20 tuổi, Nhàn 14 tuổi.
Sau đó, Nhàn bỏ nhà ra đi sống vất vưởng trong một thời gian dài, rồi dính vào một vụ án giết người ở khu cầu Diện và bị kết án 7 năm tù. (Khi phạm tội, Nhàn ở tuổi vị thành niên nên không bị kết án tử hình – PV).
Bà Phùng Thị Sứng kể về việc em trai (Phùng Thanh Nhàn) đã bị kết án vì gây ra vụ giết người ở cầu Diện. (Ảnh T.Long)
Do thời gian trôi qua đã lâu nên bà Sứng không còn nhớ chi tiết nội dung vụ án mà em trai bà gây ra. Chỉ biết rằng, một thời gian ngắn sau đó, Nhàn đã trốn trại, trở về địa phương (huyện Tam Dương) gây ra một vụ cướp động trời.
Bị lực lượng công an truy đuổi, vây bắt, Nhàn trốn vào một nhà người dân và dùng súng ngắn bắn ra ngoài, gây náo loạn làng quê. Đến chiều tối hôm đó, căn nhà nơi Nhàn đang ẩn náu bị đốt cháy trụi. Bà Sứng đau đớn, mang nắm tro tàn của em trai về chôn trong nỗi tủi hổ với bà con làng xóm.
“Nhà có 4 chị em, nay 3 người đều đã chết. Tôi đau đớn lắm”, bà Phùng Thị Sứng nói như khóc. Hàng ngày, bà Sứng ở nhà trông cháu cho mấy đứa con đi làm xa nhà, kỷ niệm đau buồn về đứa em trai tên Nhàn dường như đã chôn chặt trong quá khứ.
Trước khi tiễn chúng tôi ra về, bà Sứng chia sẻ mong muốn cơ quan pháp luật xem xét, giải nỗi oan cho ông Trần Văn Thêm.
Ngày 7/3/2005, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội có công văn 1557, gửi ông Trần Văn Thêm với nội dung: “Không có căn cứ để xác định ông đã bị xét xử oan. Trường hợp nếu ông bị xét xử oan, thì phải được Chánh án TANDTC hoặc Viện trưởng VKSNDTC kháng nghị để Ủy ban thẩm phán TANDTC xét xử theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm để huỷ cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Phú và bản án của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội tuyên bố ông không phạm tội giết người, cướp tài sản và đình chỉ vụ án. Vì vậy, đơn khiếu nại của ông đề nghị được bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra theo Nghị quyết số 388 ngày 17/3/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là không có căn cứ”.
Thiên Long
Theo_Người Đưa Tin
Ánh sáng cuối đường hầm của cụ ông hai lần bị tuyên án tử hình
Nhiều năm qua, cụ Trần Văn Thêm lặng lẽ đi tìm công lý trong vô vọng. Vì không tìm được tài liệu liên quan đến vụ án cách đây hơn 40 năm, hành trình minh oan càng lúc càng chông gai hơn.
Tìm kiếm hồ sơ vụ án trong vô vọng
Trò chuyện với PV, cụ Trần Văn Thêm và người thân trong gia đình cho biết đã tốn rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để đi tìm chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án, nhưng buồn thay, các cơ quan công quyền đều nói hồ sơ đã thất lạc, không tìm thấy!
Cách đây 8 năm, sau một thời gian dài không thể tìm được vật chứng (hai bản án sơ, phúc thẩm và các giấy tờ liên quan đến việc tha tù) để minh oan, ngày 30/11/2007, gia đình cụ Trần Văn Thêm may mắn gặp được cụ Cù Văn Tiện, nguyên Phó phòng Cảnh sát hình sự sở Công an tỉnh Vĩnh Phú cũ. Phía gia đình cụ Thêm đã cung cấp cho PV tờ giấy xác nhận của cụ Tiện ghi ngày 30/11/2007.
Theo đó, cụ Tiện xác nhận: "Năm 1974, tôi được bổ nhiệm làm Phó phòng Cảnh sát hình sự và được giao nhiệm vụ xem xét lại vụ án giết người này. Quá trình điều tra, căn cứ vào hiện trường xảy ra vụ án, các dấu vết để lại trên đầu ông Trần Văn Thêm, đồng thời xin khai quật mộ nạn nhân, giám định lại vết thương trên hộp sọ nạn nhân và trên đầu ông Trần Văn Thêm, chúng tôi thấy không đủ chứng cứ và có nhiều điểm mâu thuẫn.
Ông Cù Văn Tiện, nguyên Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phú (cũ) nói về kỳ án.
Cùng lúc đó, ban Giám thị trại giam Phố Lu, tỉnh Lào Cai cung cấp cho Công an tỉnh Vĩnh Phú nguồn tin: Đối tượng đang tập trung cải tạo tại trại là Phùng Thanh Nhàn (17 tuổi, quê thôn Phần Trạch, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú) là người gây ra vụ giết người tại cầu Diện, Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú?! Tôi (Cù Văn Tiện) cùng hai cán bộ phòng Cảnh sát hình sự đã lên trại Phố Lu lấy lời khai và xin lệnh trích xuất của bộ Công an, đưa đối tượng Nhàn về Công an tỉnh Vĩnh Phú để mở rộng điều tra.
Qua lời khai của đối tượng Nhàn, đối chiếu với hiện trường xảy ra vụ án, tổ chức thực nghiệm lại hiện trường, với hung khí là chiếc búa bổ củi, chúng tôi thấy Phùng Thanh Nhàn là thủ phạm chính trong vụ án, còn Trần Văn Thêm bị bắt, xử án tử hình là oan sai(?!).
Do vậy, ngày 27/12/1975 (âm lịch), Trần Văn Thêm đã được trả tự do. Tôi (Cù Văn Tiện) xác nhận sự việc trên là đúng sự thật, còn những cán bộ giải quyết điều tra giai đoạn đầu, đến nay người mất, người còn, tôi không biết".
UBND xã Vĩnh Chân xác nhận cụ Cù Văn Tiện, cán bộ nghỉ hưu, hộ khẩu thường trú tại khu 3, xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ là người có chữ ký ở giấy xác nhận trên.
Khách quan mà nói, giấy xác nhận của cụ Tiện chứa đựng nhiều thông tin có lợi cho cụ Thêm trong hành trình đi tìm công lý. Song, chứng cứ pháp lý quan trọng nhất là hai bản án sơ, phúc thẩm và lý do vì sao cụ Trần Văn Thêm được tha tù (không phải trả án) hiện đang ở đâu, do ai quản lý thì không ai biết. Do vậy, bản xác nhận của cụ Tiện chỉ có giá trị tham khảo!?
Tia sáng mong manh
Tuổi cao, sức yếu, cộng với bệnh tật trong người làm cụ Trần Văn Thêm có biểu hiện lẩn thẩn. Ai cũng bảo phúc của gia đình lớn nên cụ mới được về nhà và sống đến ngày hôm nay với con cháu.
Tuổi già như ngọn nến trước gió, ước nguyện cuối đời của cụ là được cơ quan pháp luật nhìn nhận, đánh giá lại vụ án năm xưa một cách khách quan, đúng pháp luật. Có như vậy, cụ mới thanh thản khi về nơi suối vàng.
Trong năm 2014, một người cháu trong dòng họ của cụ có việc liên quan đến pháp luật, phải nhờ đến sự giúp sức của công ty Luật TNHH Hoà Lợi (đoàn Luật sư TP.Hà Nội). Có luật sư (LS) tư vấn, hỗ trợ pháp lý, công việc của cháu cụ Thêm bước đầu tiến triển tốt đẹp.
Khi tiếp xúc với LS, cháu cụ Thêm có kể lại chuyện của cụ cho LS Vũ Văn Lợi - Giám đốc công ty Luật TNHH Hoà Lợi nghe. Nghe xong câu chuyện, LS Lợi yêu cầu gia đình đưa đến gặp cụ Trần Văn Thêm. Đồng cảm với nỗi gian truân trên hành trình tìm công lý của cụ Thêm, LS Lợi đã quyết định tư vấn miễn phí giúp cụ Thêm.
Tâm sự với PV, LS Vũ Văn Lợi xúc động nói: "Đọc các văn bản của các cơ quan tiến hành tố tụng trả lời ông Trần Văn Thêm, tôi thấy hồ sơ rất yếu và thiếu. Đến như VKSNDTC (cơ quan giám sát việc thực thi pháp luật) còn không tìm thấy tài liệu liên quan đến vụ án của ông Thêm như ông trình bày trong đơn và cho rằng không có căn cứ để xác định ông đã bị xét xử oan. Chúng tôi không nản chí vì trong thâm tâm nghĩ ông Thêm bị oan thật"?!
Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề thầy cãi, LS Lợi nghĩ ngay đến chuyện người đi tù về địa phương thì công an an sở tại phải có hồ sơ tư pháp về người đó để quản lý, giáo dục.
Không để phí thời gian, LS Lợi tìm ngay đến Công an tỉnh Bắc Ninh, nơi các cơ quan thụ lý đơn kêu oan của cụ Thêm chưa hề đặt chân đến.
Trời không phụ lòng người, niềm vui đến sớm khi công ty Luật TNHH Hoà Lợi nhận được công văn 293 ngày 5/11/2015 của phòng Hồ sơ Công an tỉnh Bắc Ninh với nội dung: Phúc đáp công văn số 25 ngày 25/9/2014 của công ty TNHH Luật Hoà Lợi về việc đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hệ thống hồ sơ lưu trữ để tìm kiếm hồ sơ vụ án giết người xảy ra tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú năm 1970. Phòng Hồ sơ cho biết, hiện Công an tỉnh Bắc Ninh có lưu trữ hai hồ sơ có liên quan tới vụ án giết người xảy ra tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú năm 1970.
Bị cáo trong vụ án có tên Trần Văn Thêm (SN 1937, quê quán xã Hoà Bình, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc). Vì thời gian xảy ra vụ án đã lâu, điều kiện phục vụ công tác lưu trữ còn rất hạn chế, do vậy tài liệu trên đều bị nhoè, giấy mục nát, khó có khả năng phục chế.
LS Vũ Văn Lợi kể giọng hồ hởi: "Công an tỉnh Bắc Ninh đã cung cấp cho chúng tôi hai bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Phú và bản án phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm TANDTC mực đã bị nhoè, giấy bắt đầu mục nát, phải dùng máy soi hiện đại mới đọc được. Theo đó, bản án sơ thẩm tuyên án tử hình đối với cụ Trần Văn Thêm, bản án phúc thẩm giữ nguyên mức án sơ thẩm. Chúng tôi đã cử người lên cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát (C53, bộ Công an), đề nghị xin sao chụp hồ sơ vụ giết người xảy ra cách đây 45 năm tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú".
Không thỏa mãn với hai bản án vừa tìm được, LS Lợi và các cộng sự của mình cất công về hiện trường xảy ra vụ án cách đây hơn 40 năm, tìm gặp bà Phùng Thị Sứng (75 tuổi, chị gái đối tượng Phùng Thanh Nhàn, người được cho là hung thủ giết ông Nguyễn Khắc V.).
Trong giấy xác nhận và đề nghị của bà Phùng Thị Sứng (hiện đang trú tại thôn Phần Thạch, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) do công ty TNHH Luật Hòa Lợi cung cấp cho PV (bản phô tô) có nội dung: "Tôi được ông Nguyễn Văn Hòa - Công ty TNHH Luật Hòa Lợi đến cho gia đình biết, cơ quan công an và TAND tỉnh Vĩnh Phú, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao đã bắt giam và kết án tử hình ông Trần Văn Thêm về tội giết ông Nguyễn Khắc V. trong vụ án ở lều cắt tóc cầu Diện, xã Đồng Tĩnh đêm 23/7/1970. Tôi thấy nếu đúng như vậy là oan ức cho ông Trần Văn Thêm vì Phùng Thanh Nhàn, em trai tôi là người cướp tài sản, đánh bị thương ông Nguyễn Khắc V. và ông Trần Văn Thêm ở lều cắt tóc cầu Diện đêm 23/7/1970. Sau khi đưa đến bệnh viện, ông V. đã chết. Em tôi đã bị TAND tỉnh Vĩnh Phú đưa ra xét xử".
Trong giấy xác nhận, bà Sứng đề nghị TANDTC và VKSNDTC xem xét minh oan cho ông Trần Văn Thêm.
Hiện tại, tất cả các văn bản nêu trên đã được công ty TNHH Luật Hòa Lợi gửi đến các cơ quan pháp luật để xem xét, giải quyết theo đúng trình tự tố tụng hình sự.
Hồ sơ vụ án không thể "bốc hơi"? Trao đổi với PV, LS Vũ Văn Lợi nêu quan điểm: Những năm 1975- 1976, công tác quản lý hồ sơ vụ án không thể có điều kiện về vật chất và trình độ chuyên môn, khoa học kỹ thuật hiện đại bằng bây giờ. Tuy nhiên, với một vụ án giết người, cướp của, bị cáo bị cả cấp sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều tuyên án tử hình, sau đó bị cáo được cơ quan tiến hành tố tụng trả tự do, mà đến giờ các cơ quan hữu quan lại trả lời là không có hồ sơ thì quá vô lý.
Thiên Long
Theo_Người Đưa Tin
Đoạn trường hơn 40 năm "lơ lửng" của cụ ông hai lần bị tuyên án Cách đây gần 45 năm, ngày 24/7/1970, tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú xảy ra một vụ án giết người, cướp của gây chấn động dư luận. Hệ lụy buồn đau sau thảm án khiến một người chết và một người hai lần bị tòa án tuyên án tử hình về tội giết người, cướp của. Thoát chết vào phút thứ 89...