Đoạn đường để nhớ
Đó là lần đầu tiên tôi đợi ở trạm xe và chờ lên xe buýt.
Có một chiếc xe tôi thường nhìn thấy, người lái xe là người tôi quen và quý mến. Hẳn rằng tôi sẽ lên chiếc xe mà với tôi nó là quen thuộc, ít nhất là tôi hiểu nó phần nào. Nhưng trong tôi thường có dự cảm, rất nhiều trong số đó đã xảy ra như tôi nghĩ. Lần này tôi tự nhủ, biết đâu trạm xe sẽ có chiếc xe nào khác lạ, và tôi sẽ lên đó thay vì đồng hành với người tôi quen…
Quả thực, đằng sau một hình dáng quen thuộc là một điều đẹp đẽ mới lạ, kỳ thú, và tôi thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích người lái xe, và cả chiếc xe ấy nữa. Một thoáng do dự, điều mới mẻ vụt qua trong chớp mắt, nhưng cũng ngay lúc đó, tôi quyết định xách ba lô lên và đi, mà không, là chạy theo chiếc xe bí ẩn lạ lùng ấy.Tôi của khi ấy đã chơi một canh bạc với trái tim mình, một nước đi mạo hiểm bởi quanh mình tôi không thấy đâu được một người đồng cảm. Cũng có hề gì, có lẽ chính sự táo bạo một mình một phách ấy mà cửa xe đã đi rồi lại mở để tôi bước vào.
Đi xe buýt là như vậy sao? Trong tiểu thuyết, trên phim ảnh, đây là trải nghiệm tuyệt vời nếu ta ngồi trên xe với bạn để hàn huyên, với người thân yêu để nếu mệt sẽ có một bờ vai để dựa. Người ta nói ngoài đời đi xe buýt phải chen chúc vất vả lắm, chẳng vui thú gì đâu. Vậy sao người ta vẫn chọn đi xe buýt, tất cả, không trừ một ai chưa từng? Cũng như tôi, mạo hiểm nhưng vẫn cứ lao vào.
Tôi nhớ về tình yêu như chuyến đi đầu tiên (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên đi xe buýt, vui vẻ cũng có, nhưng những cảm giác mệt mỏi, đau khổ và trải nghiệm cũng thật nhiều. Người ta đã quen với chiếc xe và người lên người xuống, cũng từng buồn bã chia xa, vậy nên với tôi cũng chẳng thật niềm nở, nhiệt tình. Nhưng tôi là đứa cố chấp, dù người ta nói gì vẫn cứng đầu đi đến cùng. Chỉ khi có một sự nhàm chán, nhạt nhẽo mà người ta không chịu được… Tôi là đứa không thú vị chút nào, chỉ khiến người ta tò mò trong phút chốc, hiểu ra rồi sẽ chán nhanh thôi. Cái gì phải đến rồi sẽ đến, dù sớm hay muộn, cũng vậy thôi.
Video đang HOT
Người lái xe từng hỏi, nếu anh ta muốn đi, hay muốn tôi dừng lại, tôi có níu kéo không. Khó nói nhỉ, tôi không muốn xuống xe, nhưng cũng không muốn làm một hành khách mặt trơ trán bóng. Khi người lái xe đánh tiếng, tôi cũng buồn nhưng vẫn còn leo lét một tia hy vọng, bởi tôi còn muốn đi xa hơn nữa. Người ta nói, có đôi lúc bạn không nhất thiết phải tin vào sự thật, hãy tin vào điều bạn muốn tin nếu điều đó làm bạn thấy thoải mái. Nhưng không được nữa rồi, tôi sẽ tin sự giả dối, nhưng hành động phải theo sự thật.
Xách ba lô và bước xuống.
Tôi đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao? Tôi không biết.
Tình yêu cũng cần sự trải nghiệm (Ảnh minh họa)
Khi mới bước chân vào, tôi từng tôn thờ chuyến đi này, nếu phải dừng lại, hẳn bầu trời trong tôi sẽ sụp đổ. Sau một thời gian, tôi biết nó không lớn lao chừng ấy. Nhưng khi đến rồi, một khoảng trời trong tôi thực sự vụn vỡ, dù bên ngoài trời vẫn xanh và nắng vẫn rất trong. Ngày này 14 tháng trước, lần đầu tiên tôi thấy chiếc xe, thấy người lái xe và tôi đã thích. Ngày ấy 1 năm 2 tháng sau, chiếc xe không muốn tôi làm hành khách nữa. Có một điều tôi ân hận, vì đã không có nhiều bức hình lưu giữ những kỉ niệm sẽ mãi xa xôi.
Một chuyến đi nhiều cảm xúc, nó cho tôi nhiều cái lần đầu tiên tôi cảm nhận trong đời. Bước xuống xe rồi, tôi mỏi mệt. Người ta nói phải xách ba lô lên và đi, để trải nghiệm những vui thú cuộc đời. Nhưng giờ bước chân tôi đã chùn xuống. Dù sao vẫn cần một chút thời gian để nụ cười về lại với tôi. Chiếc xe ấy đã đi sẽ không bao giờ trở lại, rồi sẽ có một hoặc nhiều hơn những chiếc xe đến đón tôi. Vậy nên, ngồi đây nghỉ một chút rồi một ngày tôi sẽ lại khăn áo đi tìm “tình yêu”.
Nụ cười thoáng trên môi, vì tôi đã yêu không hối tiếc.
Theo VNE
Đoạn đường để nhớ
Tôi vừa gấp những trang sách cuối cùng của cuốn "Đoạn đường để nhớ" của Nicholas Sparks và lặng lẽ khóc. Tôi khóc vì thương Landon và Jamie, tôi khóc vì thương chính bản thân mình...
Hoàng Yến Anh
Không phải cho đến tận bay giờ tôi mới hiểu là mình đã sai khi để cho một trái tim quá đa cảm và nhạy cảm tồn tại, nhưng ông trời chỉ ban cho tôi một trái tim và tôi biết, nếu không có nó, sẽ chẳng thể nào còn có tôi của hôm nay.
Bạn tôi đã nhiều lần lắc đầu vì không thể hiểu được tôi yêu và chia tay như thế nào mà cả hai cuộc tình của tôi đều không có "thù hận" hay trách hờn, lúc nào tôi cũng nói mình là người "được lời" rất nhiều trong tình yêu, kể cả khi chúng tôi không còn yêu nhau nữa. Vì qua tình yêu của họ, tôi hiểu mình và hiểu đời nhiều hơn.
Tôi không trách hờn không phải vì tôi không có gì để trách mà tôi chỉ nghĩ rằng những trách hờn đó không làm lòng tôi thanh thản. Thôi thì hãy học cách mỉm cười và thứ tha, biết là khó và đôi khi tưởng chừng như là "không thể", nhưng rồi vẫn làm được vì chỉ đơn giản là mình "thực sự muốn". Tôi tha thứ cho những lỗi lầm của mình, tôi tha thứ cho những lỗi lầm của người tôi yêu, sự tha thứ đó giúp tôi nhìn cuộc sống và nhìn lại một tình yêu đã đi qua một cách nhẹ nhàng hơn.
Có người nói tôi là người quỵ lụy trong tình cảm vì "cháy hết mình" cho tình yêu nhiều quá. Nhưng bạn tin không? Ngay cả lúc đau khổ nhất trong tình yêu tôi vẫn giữ được niềm tin trong veo về cuộc đời. Sự "quỵ lụy" mà người bạn ấy nhìn thấy trong tôi chẳng qua là vì tôi là người dám đối diện với cảm xúc của mình, dám viết ra những nỗi đau của mình lên trang giấy (những điều mà người khác không thể hoặc không muốn viết thành lời). Nỗi đau về tình yêu không ai giống ai, có thể nó bé với người này nhưng lại lớn với người kia và suy cho cùng, ai rồi cũng đau khổ như nhau cả mà thôi khi không còn tình yêu ở lại bên mình.
Một lần ngồi nói chuyện với một người bạn, bạn bảo: "Trước đây đã nhiều lần mình thắc mắc rằng YA giúp đỡ, chia sẻ với những người khác như thế, khi YA có chuyện gì thì ai sẽ là người giúp đây? Nhưng bây giờ mình biết rằng bạn có thể tự làm được điều đó". Tôi tự vịn vào mình, vịn vào tình yêu thương mà cuộc đời đã ưu ái dành cho tôi để đứng dậy, để cố gắng vượt qua những khốn khó đời thường ấy bằng một trái tim nhiều đa cảm.
Tôi không nhớ rõ bao nhiêu đêm dài trong đời tôi ngồi soi bóng mình và tự hỏi: "Rồi ngày mai sẽ ra sao?", những lúc như vậy tôi thấy nhói đau nơi lồng ngực. Dù có mạnh mẽ đến thế nào tôi cũng chỉ là tôi với những yếu mềm con gái. Tôi nhớ có lần người bạn trai cũ thường nói: "Khi em buồn, em có thể khóc. Nước mắt sẽ giúp em xóa đi những muộn phiền nhưng ngày mai khi thức dậy em phải mỉm cười, vì nụ cười sẽ hong khô tất cả".
Đằng sau những nỗi buồn, tôi luôn biết rằng dù ngày mai của tôi có ra sao, tôi có gặp nhiều sự khó khăn để rồi sự chán nản có đưa tôi đến bến bờ của tuyệt vọng thì chỉ trong một giây phút ngắn ngủi nào đó của ngày mai tôi sẽ lại tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống trong những điều đến mới mẻ.
Cuộc sống là tình yêu và tình yêu là cuộc sống, tôi đã luôn nghĩ như vậy bởi thế nên kể cả khi tôi yêu một cách cuồng nhiệt nhất và khi chia tay đau đến thắt lòng thì tôi cũng chưa bao giờ nói với người tôi yêu rằng: "Em không thể sống thiếu anh". Tôi không cho mình cái quyền được nói ra điều đó vì suy cho cùng tình yêu cũng chỉ là một phần cuộc sống.
Tôi có thể mất đi người tôi yêu thương nhưng nhất định tôi sẽ không để đánh mất chính mình...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu đó không phải tình yêu... Nêu không phải là tình yêu thì tại sao nó không thê ngừng nhớ vê anh ở mọi nơi mọi lúc? Sớm nay thức dây, giông như thường lê anh vân là người đâu tiên mà nó nghĩ tới. Bao lâu nay nó luôn thâm nhủ với mình rằng đó không phải là tình yêu, rằng đó chỉ đơn giản là môt thứ...