Đoạn cuối cuốn nhật ký

Theo dõi VGT trên

1. Anh và cô là bạn thân. Hai người học cùng nhau suốt ba năm cấp III. Họ ngồi chungbàn, nhưng cách nhau một người, thường làm đề thi giống nhau, thường có những bài tập giống nhau .

- Này, cậu làm xong bài tập Anh văn chưa ?

- Xong rồi, lại mượn hả, về nhà làm gì màchưa làm bài tập thế ?

- Hôm qua mải xem bóng đá nên quên, chomượn tí đi mà.

Cứ như thế, họ trở thành bạn thân lúc nào không hay. Và cũng không thể nhớ được cô thích anh từ lúc nào nữa, có lẽ là từ năm học lớp 10 cô bé ấy đã thầm thích người bạn trai cùng bàn. Nhưng suốt 3 năm đó anh không hề biết cô bạn ngồi cùng bàn lại thích mình, vì cô nhút nhát, và cô thấy mình không đủ xinh đẹp để xứng với anh. Anh vẫn cứ hồn nhiên trò chuyện, hồn nhiên kể với người bạn gái cùng bàn về người anh thích.

- Cậu biết không, cô ấy là…Minh đấy. Cô ấy thật xinh đúng không nào?Khi nhìn cô ấy lúc nào mình cũng thấy vui, nụ cười củacô ấy như mang cả thế giới đến vậy.

Thậtbất ngờ đó là người bạn thân của cô. Một cô gái xinh đẹp, tự tin và giỏi giang,cô ấy hoàn toàn trái ngược với cô , cô không xinh đẹp, cô rất trầm tư và cô khôngtự tin vào mình.

Cô đã khóc. Nhưng một ngày cô quyết định không khóc nữa. Họ là bạn của mình, và có lẽ suốt cả đời mình cũng không sánh được với cô ấy…Và cô quyết định giữ lại tình cảm thật sâu trong trái tim của mình, cô sẽ vun vén cho họ.

Anh rấtthích nói về cô ấy, với anh cô ấy như một thiên thần vậy. Cứ mỗi lần anh kể vềchuyện của hai người, cô lại chăm chú lắng nghe, đưa ra những ý kiến, tư vấncho anh tặng quà gì trong ngày sinh nhật, rồi valentine, mồng 8-3. Anh buồn, côlại an ủi động viên, hai người họ cãi nhau cô là người giảng hòa, cô trở thànhcầu nối giữa cho hai người ấy.

Nhưngkhông ai biết rằng mỗi khi cô phải nghe về họ, trái tim cô quặn thắt thế nào, timcô thầm lặng khóc, có những lúc cô quay đi nhìn về một nơi xa xôi nào đó, có aibiết rằng lúc ấy trái tim cô như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹt lại, cô thấy ấm ức và tủi thân.

. Đoạn cuối cuốn nhật ký - Hình 1

Ảnh minh họa

2. Nămtháng dần trôi qua, trong ba người thì hai người trở thành sinh viên đại hoctrong năm thi đầu tiên. Anh thi trượt năm đầu. Cô và cô gái kia đều học trên Hà Nội, anh phải ở lại ôn thi lại. Cô trở thành sinh viên trường sư phạm, cô bạn kia học ngành kế toán của trường Đại học gần đó. Ba người vẫn liên lạc thươngxuyên với anh cô vẫn là một cô bạn thân. Cô vẫn từng ngày từng ngày động viên và khích lệ anh trong những ngày anh ôn tập cho kì thi đại học lần hai.

Một nămsau anh cũng thi đỗ vào một trường đại học nhưng anh lại học ngoài Hải Phòng. Khoảngcách của cả ba người không xa nhưng cũng không phải gần. Cô đã cố gắng để quênanh ,để cho trái tim cô đi tìm một chủ nhân khác.

Nhưngnhư người ta nói, “vẫn biết rằng cố quênlà sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”. Cô càng bảo mình phải quên anhđi, thì trái tim cô càng nhớ anh da diết hơn. Cô cố gắng không để không gọi hay nhắn tin cho anh. Cô đành gửi hết tâm sự vào một cuốn sổ mà cô ghi là “Nhật kí viết riêng cho anh”. Cuốn sổ cứ ngày một dày thêm, và một ngày côviết đến trang cuối cùng của nó, cô ghi vào đó dòng chữ “Mình sẽ cố gắng để quên cậu,cuốn sổ này mình viết cho cậu nhưng sẽ không bao giờ mình đưa nó cho cậu, vìmình biết cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được mình đâu”.

Cô bạnthân kia thì thi thoảng vẫn liên lạc, cô có hỏi thăm về tình hình của anh nhưngcô ấy cũng chỉ trả lời qua loa :

- Ừ, tụi mình vẫn thế thôi, không có gì đặc biệt cả…

- Ừ vẫn thế là tốt rồi, chúc hai cậu hạnhphúc nhé. Nhớ giữ cậu ấy cẩn thận đấy.

Khi côđang học năm cuối. Học kì hai cô đi thực tập ở một trường cấp 3, thật tình cờ đó là Thủy Nguyên, Hải Phòng. Anh học ở trung tâm thành phố. Cô biết điều đó,nên cô lo sợ mình sẽ không kìm lòng được mà tìm đến anh, cô sợ mình biết đâu sẽnói ra điều đó .

Không, không thể được, họ đều là bạn của mình, mình không có quyền xen vào tình yêu của họ. Mình không thể làm thế,không thể, không thể…Dù có một bí mật mà chỉ riêng mình biết. Nếu như mình nóicâu chuyện ấy với cậu ấy thì sao nhỉ? Không được, biết đâu mình nhìn nhầm. Ừđúng, chắc là mình nhìn nhầm thôi…

Anhkhông biết cô đi thực tập ngoài này, anh cứ đinh ninh cô đang ở Hà Nội. Nhưng thật bất ngờ, anh bỗng gọi cho cô. Khi nhìn số điện thoại của anh, cô đã đắn đo, cô đã nghĩ rằng mình sẽ không nghe đâu, trái tim mình sẽ lại không nghe lời, nó sẽ lại thổn thức khi nghe tiếng của anh, cô không nên làm thế. Nhưng côcũng lại muốn nghe tiếng nói ấm áp của anh, cô muốn biết giờ này anh thế nào,anh có khỏe không, anh học tập ra sao ? Cô nhấc máy:

- A lô, tớ nghe đây, sao hôm nay lại rảnhrỗi gọi cho tớ như thế này?

- Tớ và Minh vừa chia tay rồi…Cô ấy đãkhông còn yêu tớ nữa.

Cô bànghoàng. Thật sao ? Điều này đã xảy ra sao? Anh và cô ấy chia tay sao? Cuối cùng điều này đã xảy ra rồi. Cô đã biết có thể xảy ra kết cục này bởi bí mật mà cô đã không định nói chính là một ngày cách đây không lâu cô bắt gặp cô bạn củamình trong tay với một người con trai khác sánh bước bên bờ Hồ Tây. Cô tự trấntĩnh mình, cô cố gắng để anh không biết lúc này cô đang thực sự rất bối rối.

- Tớ không biết phải khuyên cậu như thế nàotrong lúc này, tớ chỉ biết lắng nghe cậu nói….Tớ hi cọng cậu có thể nghĩ thoángra…

Đây làcơ hội cho cô, anh và cô gái ấy đã chia tay. Cô sẽ có cơ hội đến bên anh.Không, không được, cô không cho phép mình làm thế, cô đã sai khi trót yêu anh,giờ không thể sai lầm tiếp nữa. Anh và cô ấy không đến dược với nhau, cô cũng sẽ không đến bên anh được. Cô phải đi thật xa anh.Cô muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa với cuộc đời mình khi xa anh. Cô sẽ ra đảo.

Cô gửicho anh một bức thư trước khi đi “ Tớ đã ra trường, tớ sẽ đi ra Trường Sa để dạy dỗ cho các em nhỏ ngoài đó, tớ sẽ trở thành một cô giáo yêu thương học trò của mình, tớ sẽ trở thành một giáo viên giỏi. Cậu ở lại học tập tốt nhé, chúcchàng kĩ sư máy tính tương lai sẽ có nhiều thành công. Tớ ra ngoài ấy chắc sẽ ít liên lạc được với cậu được, thông cảm cho tớ nhé…À, mà cậu có thể viết thư cho tớ, địa chỉ là…”

Mỗitháng cô gửi cho anh một lá thư, và mỗi tháng cô cũng nhận lại từ anh một lá thư. Anh và cô không hề sử dụng điện thoại di động, những lá thư cứ đi về đều đặn, nhưng không ai nói gì chuyện tình cảm của họ. Có lần anh hỏi:

- Tại sao cậu không tìm một ai để yêu đi, bằng ấy tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai là sao vậy? Cậu kén quá đi, hay là để tớ giới thiệu cho mấy anh bạn đồng nghiệp của tớ nhé, đẹp trai lắm mà cũng giỏi nữa…

Cô viếtthư hồi âm :

- Không không phải lo, tớ có người yêu rồi,anh ấy là đồng nghiệp của tớ ngoài đảo,tớ được mấy vị phụ huynh làm mối cho đấy, anh ấy khá tốt định giữ bí mật với cậu nhưng thôi, lần sau tớ sẽ kể về anh ấy nhiều hơn nhé…

Cô vẫnviết trong bức thư của mình về một người đàn ông nào đó mà cô tưởng tượng ra cho anh nghe, để anh thấy là cô rất hạnh phúc ở ngoài này. Cô cũng không hiểumình làm thế có ý nghĩa gì khi trái tim cô vẫn nghĩ về anh nhiều như thế.

Trong nhữngbức thư cô vẫn là một người bạn thân của anh, cô vẫn hỏi những câu về đất liền,vẫn kể những câu chuyện về đảo, về sóng, về biển và lũ học trò hồn nhiên, tinhnghịch. Anh vẫn hỏi cô về sức khỏe, về công tác, về đảo về sóng… và kể những câu chuyện về đất liền.

Cũng đã ba năm kể từ ngày cô ra với đảo. Cô đã quen với nắng và gió đảo, cô đã thực sự yêu những đứa trê đen nhẻm ở cái nơi khắc nghiệt này. Những đứa trẻ làm cho cô thấy vơi đi biết bao nỗi niềm về đất liền, nhìn những đứa trò nhỏ thân yêu ngày ngày bi bô bên trang sách, cặm cụi nắn nót từng nét chữ sao cho thẳng hàng ngaylối.

Cô trở thành người thân của những đứa trò nhỏ và gia đình của chúng, cứ mỗi lần ngắm nhìn những gia đình nhỏ bé nơi sóng gió ấy cô thấy mình cũng đã cần một mái ấm riêng cho mình,nhưng, cô cần thời gian rất lâu nữa để có thể thật sự quên anh đi.Điều này thật khó, và cô chưa gặp được ai để có thể làm trái tim mình đập nhanh lên một lần nữa.

Anh có khỏe không? Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Anh có nhớ đến cô hay không? Có nhữnglúc vô tình cô bắt gặp một hình dáng ai như quen thuộc lắm, cô ngỡ là anh nhưngcô lại quay trở về ngay với hiện tại, đây là đảo, làm sao anh có thể ở đây đượcchứ, ánh mắt cô chợt chùng xuống,bỗng nước mắt cô trào ra và cô lại nhớ về anh.

Đoạn cuối cuốn nhật ký - Hình 2

Ảnh minh họa: jjap

Cô vẫn chờ những bức thư của anh dù đó chỉ là những dòng hỏi thăm đơn thuần, không có một lời yêu thương nào cả, nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy những nét chữ của anh, nhữngnét chữ gầy guộc thô cứng của anh… Cô vẫn mường tượng lại khuôn mặt anh, cáitrán cao, đôi mắt sáng, cái cằm vuông, làn da trắng như con gái…

Nhưngđiều mà cô trăn trở là đã ba năm mà cô chưa về thăm nhà một lần nào, nỗi nhớnhà cứ đầy dần. Dịp sắp tới là Tết Nguyên Đán, cô dự định sẽ về thăm gia đình,chắc chắn bố mẹ rất nhớ cô.

- Mẹ ơi, ngày mai con rời đảo, chắc là sángngày kia là con về tới nhà mình thôi, mẹ, con sắp về rồi. Con nhớ bố mẹ quá!

Côkhông hề nói cho anh biết cô sẽ về trong dịp Tết này, cô không muốn anh biết sự trở về của cô, hãy cứ để anh tin cô đang ở ngoài đảo xa xôi. Chuyến xe khách trở cô về với mẹ, đã ba năm nay cô không được ngủ bên mẹ, không được ôm ấp trong vòng tay của mẹ, ôi, cô mong thật nhanh thật nhanh được trở về mái ấm củamình.

Cô bước xuống bến xe khách, bễn xe ngày Tết đông đúc. Không khí Tết miền Bắc se selạnh, cái rét ngọt của đã ba năm nay cô không được tận hưởng, bến xe ngày Tết đông đúc, cô đang cố gắng tìm ra anh trai vì anh nói sẽ ra đón cô về, cho côkhỏi đi xe ôm, cô loay hoay tìm chiếc điện thoại trong túi xách thì một tiếngnói cất lên, giọng nói này đã rất lâu cô chưa nghe thấy :

- Mình ra đón cậu thay cho anh Trung, tại sao về không nói cho mình biết ?

Cô sữngsờ, cô không tin vào mắt mình nữa, là anh, là anh sao?

- Tại sao… tại sao… cậu.. biết…

- Biết là cậu về quê ăn Tết ấy à? Sao tớ lại không biết chứ? Vì tớ luôn biết những gì cậu làm. Tớ biết ngày cậu ra Hải phòng thực tập, tớ biết ngày cậu rađảo để dạy học, tớ cũng biết số điện thoại của trường cậu dạy nhưng tớ khônggọi, tớ sợ cậu sẽ không nghe, tớ cũng biết ngày cậu nhận danh hiệu giáo viêndạy giỏ và tớ biết ngày hôm nay cậu trở vềi. Mọi chuyện về cậu tớ đều biết .

- Tớ… tớ…cậu…

Côkhông thể nói gì lúc này nữa, cô hoàn toàn không thể tin được là anh đã nghĩ về cô nhiều như vậy, ba năm qua, anh vẫn luôn dõi theo cô ư? Anh luôn biết cô đanglàm gì, vậy anh có biết cô nghĩ gì hay không ? Ôi. Nếu như anh biết cô nghĩ gìtrong suốt những năm qua thì…

- Cho đến lúc tớ nói lời chia tay với Minh thì tớ mới biết trước đây tớ đãchọn lầm người. Người động viên khi tớ thi trượt là cậu, người luôn khích lệ tớ khi tớ ôn thi lạiđại học là cậu, người lắng nghe tâm sự của tớ khi tớ buồn cũng là cậu, người có thể kiên nhẫn hàng giờ chỉ đểnghĩ ra một câu nói hay giúp tớ nhẹ lòng khi xa nhà cũng chính là cậu. Cậu mớichính là người mà tớ cần. Người tớ yêu cũng chính là cậu! Ba năm nay tớ vẫnluôn dõi theo cậu, và chờ một ngày cậu quay về. Và cậu biết không, cậu đã saikhi viết dòng cuối cùng trong cuốn sổ đó, thực sự tớ đã biết tình cảm cậu giànhcho tớ từ rất lâu rồi nhưng cũng như cậu,tớ sợ cậu sẽ không chấp nhận tớ. Và tớtưởng rằng cậu đã yêu một ai khác.

Chếtrồi. Cuốn nhật kí. Chắc chắn là chị gái cô đã đưa cho anh cuốn sổ đó. Anh đãđọc những gì cô viết, vậy thì, tất cả.. ôi… tất cả những suy nghĩ của cô về anh, lúc cô cười khi nhớ những kỉ niệm về anh, lúc cô khóc vì nhớ anh, anh đều biết hết sao? Cô chỉ biết đứng lặng im và nhìn anh.

- Dù không biết nói như thế này có quá muộnhay không nhưng tớ vẫn muốn nói rằng, anh lại gần và khẽ thì thầm vào tai cô ” Anh yêu em”.

- Tớ…tớ…cậu…

Khôngđể cô nói thêm gì nữa, anh ôm chặt cô vào lòng mình, anh khóc và anh biết biếtrằng ở phía bên kia nước mắt cô cũng đang rơi.

Đâychính là quà tặng mà thượng đế ban tặng cho cô sao? Đã 10 năm kể từ ngày cô chỉlà một cô bé học lớp 10, cho đến bây giờ cô mới nhận được trái ngọt từ cái câymà cô đã vun trồng, trái ngọt từ những ngày đau khổ, bao giọt nước mắt cô rơicho anh giờ đã được đáp lại. Hạnh phúc đã mỉm cười với cô, yêu thương đã trở vềbên cô, trái tim yêu thương của cô đã được sưởi ấm, anh đã ở bên cô, rất gần, rấtgần, điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, thế đã là quá đủ, cô thực sự hạnh phúc. Mộtđiều kì diệu từ cuộc sống.

Đoạn cuối cuốn nhật ký - Hình 3

Ảnh minh họa

Anh đãthì thầm vào tai cô những câu mà hình như cô nghe giống một bài thơ:

“Yêu em như giọt sương mai cần bến bờ là lá

Yêu em như mây kia cần gió để bay đi

Yêu em như hoa mặt trời cần nắng

Yêu em như mùa đông cần chút lửa để xua tanlạnh giá

Yêu em như mặt trời cần bình minh để thứcdậy

Và yêu em như chuyến đò cần một bến bờ đểđược bình yên”

Cô nhấtđịnh sẽ sửa lại dòng cuối cùng trong cuốn nhật kí viết riêng cho anh. Câu cuốicùng ấy sẽ là ” Em sẽ ở bên anh suốt cả cuộc đời này, vì em yêu anh”.

Và có một điều kìdiệu khác mà phải tới khi hai người kết hôn anh mới cho cô biết, đó là anh cũngcó một cuốn nhật kí dành cho cô : Và đây là cuốn nhật kí ấy:

Ngày…tháng…năm…

Cho đến bây giờ thì mình thật sự nhận rarằng mình yêu ai thật sự. Mình thật quá vô tâm khi để cô ấy yêu mình lâu nhưvậy mà mình không hề biết. Khi đọc những câu cô ấy viết cho mình trong cốn nhậtkí ấy, mình đã không thể ngăn nổi những giọt nước mắt. Thật sự cô ấy đã khóc vìmình nhiều như thế sao ? Nếu như chị của cô ấy không đưa cuốn sổ này cho mìnhthì điều gì đến bao giờ mình mới hiểu hết tình yêu của cô ấy đây ? Tại sao ?Tại sao cậu không nói rằng cậu yêu mình ? Cậu thật là một cô bé ngốc nghếch mà…Cậunghĩ rằng cậu không bằng Minh sao? Khôngđâu, cậu có những điều mà Minh không bao giờ có được, đó chính là sự trong sáng,lòng bao dung và nhân hậu. Không bao giờ Minh có thể so sánh với cậu được.

Ngày…tháng…năm

Hôm nay mình nhận được thư từ đảo. Cô ấynói rằng đã có người yêu ở ngoài đó. Thật sự như thế sao ? Thế là mình mất côấy thật rồi. Chính mình đã không nhận ra rồi khi mất đi mình mới bàng hoàng nhận ra là mình cũng đã yêu cô ấy nhiều biết chừng nào. Mình sẽ là một ngườibạn thân của cô ấy và cầu chúc cho cô ấy được hạnh phúc để bù đắp lỗi lầm củamình.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay mình ra đảo và tìm tới nơi cô ấydạy học. Kể từ ngày gặp cô ấy ở đất liền cũng đã hai năm rồi. Mình đứng từ xanhìn cô ấy đang vui đùa cùng lũ trẻ. Cô ấy gầy hơn trước, tóc cũng dài hơn nhưng hính như cô ấy đen hơn thì phải. Có lẽ là do khí hậu ngoài này…Mình thấythương cô ấy thật nhiều…

Đoạn cuối cuốn nhật ký - Hình 4

Ảnh minh họa

Ngày…tháng…năm…

Cô ấy nói dối mình. Cô ấy chưa yêu ai ngoàiđó cả. Mình biết điều đó khi hỏi những người dân ở đó. Tại sao? Tại sao cậu lạinói dối mình ? Hay bởi vì…

Ngày…tháng…năm…

Chị cậu cho mình biết rằng ngày mai cậu sẽ trở về, chắc là em cố tình không cho anh biết. Tớ hiểu. Cậu vẫn tin rằng tớ yêumột ai khác chứ không phải là cậu. Cô bé khờ khạo, cậu chưa thực sự hiểu về tớrồi. Ngày mai, tớ sẽ nói cho cậu biết rằng người tớ yêu thực sự là ai, và sẽkhông bao giờ cho cậu rời xa tớ nữa. Sẽ như vậy, không bao giờ tớ để mất cậu nữa…Ngàymai…Ngày mai sẽ đến…

Họ đã yêu nhau và đến với nhau như thế đấy bạn ạ. Tình yêu là một điều thiêng liêng,mà khi đã yêu thì ta chỉ biết nghĩ về người đó, bạn có đang yêu hay không, nếu bạn dâng yêu ai đó thì đừng bao giờ giấu tình yêu của mình đi bạn nhé !

Theo blogradio.vn

Chín mươi ngày cho mãi mãi

Tặng mối tình đầu, tặng cả gia đình Kansai, và tặng những mong manh của tuổi đôi mươi.

Tôi - một đứa con gái 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp Đại học, trong lúc bạn bè như những chú ong vỡ tổ túa đi khắp nơi tìm việc làm, thì vào một ngày đẹp trời, tôi tặng bố mẹ một bản kế hoạch chi tiết rằng mình sẽ đi Nhật Bản, sau đó mới về tính đến chuyện kiếm việc làm sau. Chả bất ngờ gì khi bố mẹ nổi trận lôi đình trong lúc nghe tôi nói về ý định của mình bằng một giọng không-thể-quả-quyết hơn. Tôi đã tốn hàng lít nước mắt, hàng đống chất xám để thuyết phục bố mẹ đồng ý với chuyến đi của mình. Chỉ đơn giản là tôi muốn "Gap year", tôi muốn được một mình dù vẫn đang rất hạnh phúc về mọi thứ, tôi muốn được đi trên con đường rợp những đám mây hoa anh đào vào tháng Tư, và hơn nữa là bỗng dưng tôi muốn làm một đứa con gái "ngỗ ngược", đi ngược lại với những suy tính của bố mẹ về tương lai của mình. Lúc đó tôi thấy mình xốc nổi giống y chang một đứa con gái đang dậy thì đúng hơn là đang ở ngưỡng cửa sắp trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Tôi đã làm một đứa con gái ngoan 23 năm rồi!

Tôi đáp máy bay ở sân bay Quốc tế Kansai -sân bay được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo giữa biển, nối sân bay và đất liền là đường cao tốc dài hàng chục km. Có bước ra ngoài tôi mới cảm nhận hết được những điều kì diệu mà bàn tay con người có thể tạo nên, sân bay này là một điều như thế, một kì quan của thế giới mới, và tôi thấy mình mới tự hào làm sao. Bước ra khỏi sân bay như chiếc lò sưởi khổng lồ, tôi ngay lập tức như dấn thân vào một chiếc tủ lạnh còn khổng lồ hơn cả. Cái lạnh tôi chưa bao giờ trải qua, cảm giác lạ quá, cứ y như mình là chú gà Tây vẫy cùng trong ngăn đông tủ lạnh. Mặc dù khá choáng váng với cái lạnh đột ngột, tôi vẫn hít lấy hít để thứ không khí lạ lùng và sạch sẽ của đất nước văn minh này, tôi giang rộng tay ra để ôm cái hơi lạnh vào lòng cho đến lúc cóng cả lên mới lục đục chạy lên xe bus để tiến vào thành phố. Tôi tiến sâu dần vào trung tâm thành phố cũng là lúc trời vừa hửng nắng. Nắng sớm nhuộm một màu vàng óng ả lên mặt biển phía dưới con đường chiếc xe đang bon bon chạy. Thấp thoáng có đàn hải âu đậu kín mặt nước, phút chốc lại vỗ cánh bay đi, tôi mỉm cười tận hưởng khung cảnh bấy lâu nay chỉ có thể thấy trên tivi hoặc qua những khung hình bố mang về từ Châu Âu, tôi phân vân không biết có phải chính những điều đơn giản này là lý do tại sao tôi như nhảy dựng lên với bố mẹ để đòi đi Nhật.

Bố nuôi đón tôi tại trạm dừng cuối cùng của tuyến xe bus sân bay này. Ông trao cho tôi một cái ôm đầy ấm áp giữa những ngày lạnh nhất mùa đông này sau đó xách hành lý cho tôi và chở tôi về nhà. Tôi quen bố nuôi từ những năm cấp 2, khi ông nghỉ hưu ở Nhật và sang Việt Nam làm công việc tình nguyện. Ông cứ gieo vào đầu tôi những điều đáng yêu về nước Nhật, những bức hình chụp hoa anh đào đẹp như mơ mỗi mùa xuân ông về thăm nhà, đấy có phải lại là một lý do nữa để tôi khăng khăng đến Nhật không nhỉ? Thật may mắn khi có bố cưu mang, lo cho tôi chỗ ở khi lần đầu lạ lẫm xách vali đi một nơi quá xa như thế này. Một chuyến bay quá dài, quá cảnh ở Hồng Kông suốt 8 tiếng đồng hồ làm tôi thực sự không còn một chút sức lực nào cả, ngày hôm nay như thế là quá đủ với tôi, gọi điện thoại về Việt Nam cho bố mẹ xong, tôi sắp xếp nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn phải đến công ty xin thực tập để trình diện, những 3 tháng ở Nhật, tôi không thể chỉ có nằm nhà và uống nước để sống được. Tôi miên man trôi vào giấc ngủ, ở đó có bố mẹ đang nhăn nhó, lo lắng đủ kiểu về chuyến đi của tôi, đâu đó trong những cơn mơ chập chờn, xuất hiện một bàn tay rắn chắc mà tôi cứ cố gắng đưa tay ra để níu lại...

Chín mươi ngày cho mãi mãi - Hình 1

Vì là ngày đầu tiên, nên bố nuôi đưa tôi ra tận trạm tàu điện ngầm, chỉ cho tôi cách bắt tàu, cách mua vé tháng, bố còn đưa tôi đến cả cổng công ty, đợi cho tôi bước vào trong rồi mới đi. Đón tôi tại quầy lễ tân là một chị người Nhật má đỏ môi hồng mắt một mí đúng chất Nhật, nói tiếng Anh khá hay tên là Yuri. Sau màn chảo hỏi tất cả mọi người tại phòng nhân sự, tôi nhận công việc của mình ngay, đó là làm trợ lý thứ hai cho Ngài Giám đốc. Đang boăn khoăn không biết tại sao một Giám đốc mà cần đến những hai trợ lý thì một cô gái tóc vàng hoe óng ả, làn da trắng bong không tì vết duyên dáng trong bộ váy công sở đon đả chạy đến chỗ tôi.

-Chào em, chị là Elena, Thư kí của ngài Kiyoshi Vo - sếp của chúng ta. Rất vui được làm việc cùng với em.

Tôi mỉm cười đáp lại hết sức thân thiện và thầm nghĩ, một ông sếp người Nhật, một cô nàng người phương Tây và một con bé Việt Nam như tôi sẽ làm việc cùng nhau. Ôi, đa quốc gia, đa văn hóa là đây. Bỗng Elena kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn những suy nghĩ bằng giọng nói lanh lảnh rằng ngay bây giờ sẽ đưa tôi đến giới thiệu với CEO của chúng tôi, người mà tôi sẽ chăm lo tất cả từ công việc chung đến việc riêng. Đại loại là tất cả các vấn đề mà một thư kí riêng phải làm, Elena có bảo tôi rằng do cô phải đi công tác với Kiyoshi thường xuyên nên đôi lúc công việc ở công ty bị ứ đọng, chính vì vậy nên mới cần có tôi.

-Thưa sếp, đây là thư kí mới của Ngài, cô An Nhiên.

Ôi cái tên tôi nó khó đọc đến thế sao, méo mó cả tên tôi hết cả rồi Elena ơi, tôi thầm nghĩ, mắt thì chống lên rõ to nhìn người đàn ông đối diện.

-Chào Ngài ạ, rất vui được làm việc cùng Ngài. Mong Ngài chỉ dẫn cho tôi.

Tôi nghe thấy miệng mình phát ra những câu tiếng Anh như một cái máy.

-Chào cô, tôi là Kiyoshi Vo. Chào mừng đến với Nhật Bản. Hy vọng cô sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời ở công ty của tôi. Elena, giúp đỡ cô ấy nhé.

Anh ta vừa nói vừa hất mắt về phía Elena.

Tôi vẫn đứng ngây người ra đó, cảm giác ngại ngùng khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Kiyoshi Vo. Không hiểu sao tôi có cảm giác anh ta nhìn mình rất lạ, đôi mắt nâu sâu thăm thẳm như muốn hút người đối diện vào bên trong mình, đôi lúc tôi bắt gặp những cái nhíu mày, rất nhanh. Tôi bối rối, nhưng rốt cuộc là vì đôi mắt ấy, hay là vì e thẹn khi nhận ra mình mình có cái suy nghĩ khá bảo thủ và lỗi thời về những CEO, cứ nhất định đầu phải hói, bụng phải phệ thì mới làm CEO được.

Cho đến khi được Elena cầm tay dắt ra khỏi phòng, tôi mới thoát khỏi đống suy nghĩ về buổi chào hỏi theo tôi là thật tệ. Elena chỉ cho tôi bàn làm việc của mình - nó là một góc xinh xắn, nhìn xéo sang phải là phòng của vị CEO trẻ tuổi, Elena cũng giao cho tôi một đống những giấy tờ và chỉ dẫn tận tình, sau đó hẹn gặp lại tôi vào giờ ăn trưa và hứa sẽ giới thiệu kĩ hơn về công ty cho tôi.Bữa trưa đầu tiên tại Nhật, tôi chọn một phần cơm nắm phủ muối mè bên ngoài, một phần gà rán tẩm bột kiểu KFC và một bát salad nhỏ. Tôi tranh thủ hỏi Elena về mọi thứ ở công ty, về những khó khăn mà Elena gặp phải khi làm thư kí cho Kiyoshi, tôi sẽ học được rất nhiều từ những điều đó. Nhắc đến Kiyoshi, tôi mới sực nhớ, tại sao tên anh ta phía sau có chữ "Vo" nhỉ, theo như kiến thức ít ỏi của tôi về Nhật Bản, tôi chưa thấy kiểu tên đó bao giờ. Tôi băn khoăn hỏi Elena về điều đó.

-Em không biết gì sao, sếp của chúng ta đâu phải người Nhật, Ngài là người Việt Nam - giống em. "Vo" là họ trong tên Việt Nam thì phải. Elena nhấn mạnh chữ "giống em" phía cuối câu, đồng thời tỏ ra rất ngạc nhiên khi tôi không hề nhận ra anh ta là người Việt.

Lại cú há hốc mồm, mắt mở to lần thứ hai trong buổi sáng làm việc đầu tiên. Anh ta cao quá, lại trắng nữa, khuôn mặt có gì đó hơi Tây, vả lại tôi càng không dám nghĩ rằng mình sẽ gặp người Việt ở đây, mà lại là CEO cơ đấy. Lại một điều nữa tạt gáo nước lạnh vào cái suy nghĩ bảo thủ cổ lỗ sĩ của một cô nàng hiện đại.

-Em thật sự không nhận ra, em chỉ ngờ ngợ rằng Kiyoshi Vo trông không giống người Nhật cho lắm thôi.

-Hy vọng là Ngài ấy sẽ thân thiện với em, nhỉ. Elena nháy mắt đáng yêu.

Tôi mỉm cười méo xệch, không biết anh ta sẽ hồ hởi vì gặp đồng hương trên xứ người, hay là sẽ kì thị tôi vì đã có một màn ra mắt chẳng mấy ấn tượng cùng cái tội "không nhận ra đồng hương". Dựa trên cảm nhận của tôi cùng với đôi mắt bí ẩn kia, khả năng thứ nhất là rất thấp, tôi thở dài chán nản cho ngày đầu tiên đi làm.

Sáng hôm sau trên đường đi làm, tôi đã kịp chuẩn bị cho mình một tinh thần thép để có thể đối mặt với anh chàng CEO trẻ tuổi của tôi. Nhưng đến khi vừa vào hộp mail để kiểm tra thư mới, tôi đã thấy đứa con gái 23 tuổi trong tôi nhảy nhót loạn xạ cả lên vì Elena báo phải đi công tác với sếp gấp, quay về Công ty mẹ ở Mỹ, những một tháng9, một tháng cơ đấy. Tôi sướng rơn lên khi không phải đối mặt với Mr.Vietnamese, nhưng chốc lát sau cơn lo lắng lại cuộn lên trong lòng, Elena đi ngay sau ngày đầu tiên tôi đến đây, vậy ai sẽ hướng dẫn, sẽ dìu tôi từng bước với công việc quá đỗi mới mẻ này. Thế đấy, đáng mừng và đáng lo cho là mớ cảm xúc hỗn độn của ngày làm việc thứ hai tại INC.

Những buổi chiều cuối tháng Một trời lạnh ngắt nhưng vẫn có nắng màu mật ong trải vàng mặt đường như ngày tôi mới đến Nhật, tôi hân hoan vì kiểu thời tiết lạ lùng này, kiểu khí hậu rất hiếm thấy khi tôi còn ở Việt Nam. Thời gian trôi qua quá nhanh, hay do tôi quá miệt mài với những bận rộn của mình mà không để ý đến việc mỗi ngày mặt trời đến và đi chậm rãi như thế nào. Hôm nay tôi xong việc sớm, tự thưởng cho mình một buổi chiều thong dong dạo bộ quanh khu nhà của bố nuôi. Chợt nhớ rằng từ lúc đến đây, tôi chưa đi bộ ra nơi nào xa hơn khu nhà mình vài cây số để nhìn ngắm phố phường. Nghĩ vậy, tôi chọn con đường vòng từ ga tàu điện ngầm về nhà thay vì đi đường tắt như mọi khi. Một mình trên con đường đi bộ với hoa lá mùa đông dọc hai bên vỉa hè, những lùm cây bụi lá màu đỏ lúp xúp tô điểm cho những thân cây hoa anh đào vươn thẳng lên cao, khẳng khiu và trơ trụi. Tôi tự nhủ mình, cứ kiên nhẫn nhé, cô gái hãy đợi đến tháng Tư, tự nhiên sẽ phủ một phép màu kì diệu lên những tán cây trầm mặc này, và cô sẽ thấy mình hạnh phúc thế nào khi được đắm mình dưới nó. Tôi sẽ đi, tôi phải đi, nhất định sẽ dành thời gian cho Osaka và những vùng lân cận, đi nhiều đến mức có thể, để khi trở về Việt Nam, tôi không hối tiếc cho một chuyến đi, cho 3 tháng của đời mình.

Chín mươi ngày cho mãi mãi - Hình 2

Hôm nay là thứ 2, Kiyoshi và Elena sẽ về, không biết tại sao tôi luôn gọi Kiyoshi Vo là Kiyoshi, có phải như vậy cho nhanh gọn, hay là bản thân tôi luôn tự làm vậy để có thể nghĩ rằng anh ta là một ông sếp Nhật, chả phải Mr.Vietnamese gì cả, thật rắc rối. Tôi sang phòng chào Kiyoshi khi anh vừa mới đến công ty, có cả Elena ở đó, tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu không tôi sẽ thấy ngạt thở mất vì cái không khí sượng sùng do chính mình tạo ra.

Elena về rồi, có nghĩa là công việc của tôi sẽ nhẹ bớt, tôi sẽ được về nhà sớm, cuối tuần có thể dành thời gian để tận hưởng nước Nhật hết mình. Mới nghĩ đến chừng đó thôi tôi đã thấy rạo rực cả lên với những kế hoạch dạo chơi được vạch ra trong đầu, tôi đến Nhật đâu chỉ để làm việc chứ, tôi đến để được thỏa cái ngọn lửa thích "xê dịch" của mình. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, Elena bước vào với đống tài liệu trên tay:

-Nhiên, em cần phải giúp chị giải quyết đống tài liệu này gấp. Đáng ra chị sẽ làm giúp em nhưng sếp mới vừa giao cho chị làm việc khác mất rồi, vả lại chị cũng đang phải vật lộn để sắp xếp lại lịch làm việc chồng chéo của sếp nữa. Khi nào làm xong thì em mang sang cho sếp kí luôn nhé, gấp đấy, em cố gắng nhé.

Sổ sách giấy tờ, mọi thứ nhặng cả lên, đầu óc tôi ong ong, mắt tối sầm lại vì ngồi máy tính quá lâu, tôi gắng đứng dậy đi lấy cho mình một tách trà và lục tung ngăn tủ để kiếm ít bánh lót dạ. Tôi thà hành hạ dạ dày mình như thế còn hơn là lao ra đường trong tiết trời rét mướt như lúc này, và trời thì lại đang mưa, tôi nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại, Osaka đang mưa, nhiệt độ ngoài trời là 2 độ C, ôi không đùa chứ. Tôi liếc mắt sang phía phòng đối diện còn sáng đèn, Kiyoshi còn đang làm việc, thấy cảnh đó, tự dưng tôi thấy như được an ủi, ít ra thì không phải chỉ còn mình tôi trơ trọi vật lộn với công việc trong lúc gia đình sum vầy này. Tôi cầm tách trà ra đứng áp sát nơi khung cửa kính lớn, nhìn ngược xuống dưới đường lớn. Trời đang mưa rả rích, đây là lần đầu tiên tôi được thấy mưa Osaka, nhất định phải có lúc tôi thả đầu trần dưới mưa, để xem mưa Osaka có mùi gì, vị gì, có giống với mưa ở quê nhà mình không. Nhìn sâu xuống lòng đường, người người qua lại vội vã, xe nối hàng dài như mắc cửi, giờ tan tầm mà, lại là thành phố lớn, đi đâu cũng có thể thấy cảnh này. Giờ này người ta túa ra từ các tòa cao ốc, các văn phòng, cảnh tượng đông đúc đến choáng ngợp, chẳng mấy chốc lại tản ra các con đường nhỏ, quay về lại với mái ấm sau một ngày làm việc bận rộn. Tôi trầm ngâm, giờ này ở Việt Nam, bố tôi vẫn còn say sưa trên giảng đường Đại học, mẹ chắc đang thảnh thơi tưới cây trong vườn rồi chuẩn bị cơm nước. Bỗng chốc tôi thấy nhớ nhà, tôi thấy mình nhỏ bé và đơn độc giữa chốn xa lạ này, có ai biết tôi, có ai quan tâm đến tôi, ngoài bố mẹ nuôi ở đây, vài đồng nghiệp hay làm việc cùng, chợt thoáng qua một suy nghĩ hối hận vì đã kéo vali sang tận đây, nhưng rồi tôi lại dặn lòng rằng mỗi chuyến đi, mỗi việc xảy ra trong cuộc đời, đều có ý nghĩa riêng của nó. Chiều muộn là khoảng thời gian con người yếu đuối nhất và buồn nhất, tôi chỉ muốn được về nhà thôi. Tôi tưởng tượng mình trong đám đông vội vã dưới kia, bước thật nhanh, và rồi mất hút vào những ngõ nhỏ của Osaka náo nhiệt.
Tôi cứ đứng đó cho đến khi tách trà trên tay nguội hẳn đi, đám đông kia giờ đã không còn, những tòa cao ốc đã lên đèn sáng rực rỡ trong màn đêm lạ lẫm. Một giọng nói vang lên từ phía sau làm tôi nổi hết cả da gà.

-Cô chưa xong việc sao?

Tôi quay lưng lại, thoáng chốc choáng váng vì một giọng nam trầm ấm áp, chậm rãi, và anh ta dùng .... tiếng Việt.

Quá bất ngờ, tôi thoáng suy nghĩ phải trả lời anh ta bằng ngôn ngữ nào đây?

-Dạ vâng, em vẫn còn nhiều tài liệu chưa xem xong, còn phải viết báo cáo nữa ạ. Tôi nghe mình nói bằng tiếng Việt, cả tháng nay tôi chưa dùng đến nó, ngoại trừ khi Skype về Việt Nam cho bố mẹ.

-Công việc ổn chứ, có khó khăn gì không? Anh ta tiếp, hai tay đút trong túi quần, dáng vóc đĩnh đạc, đôi mắt phóng xa sang toàn cao ốc chọc trời đối diện.

-Dạ em cũng hơi bận, nhưng không sao ạ. Em thích nó. Cái tôi muốn nói không phải là về công việc. Tôi muốn nhìn thẳng vào anh ta, hỏi tại sao biết tôi là người Việt Nam mà lại chả nói ngay từ đầu cho tôi biết, làm tôi như một con ngốc đoán già đoán non, rồi lại phải đi hỏi quanh mới biết được. Anh ta phải biết rằng gặp được đồng hương trên xứ người là hạnh phúc thế nào không? Ồ, chắc không đâu, anh ta có không gặp đồng hương chắc cũng vẫn thoải mái vui vẻ như thường, có lẽ anh ta sang đây quá lâu rồi, đổi cả tên cơ mà.

-Anh họ "Võ" ạ? Tôi đánh liều.

-Ừ, cô không nhận ra từ trước sao?

Tôi mỉm cười ái ngại, lắc nhẹ đầu che giấu sự ngại ngùng của mình. Mình thật vô ý, tôi nghĩ.

-Cô cũng là người Đà Nẵng à?

Sao anh ta lại hỏi mình như vậy nhỉ, sao lại có chữ "cũng", chả nhẽ anh ta cũng cùng quê với mình tất.

-Dạ vâng, anh người ở đâu ạ, nghe giọng anh hình như không giống người Sài Gòn cho lắm, cũng không hẳn là giọng Đà Nẵng. Người Đà Nẵng chúng tôi chất giọng không được chuẩn như anh, anh có gì đấy hơi lai lai giọng Hà Nội, nghe rất hay.

-Tôi người Đà Nẵng.

Lại thêm một bất ngờ nữa về anh chàng sếp của tôi.

-Ôi thế khi đó nhà anh ở đường nào ạ, nhà em ở khu X.

-Nhà tôi cũng gần đấy. Anh nói câu đó, xoáy thẳng mắt vào mắt tôi, trông như muốn gợi mở một điều gì đó, nhưng thấp thoáng lại có chút thất vọng.

Không ngờ tôi và anh chàng này lại có những điểm chung đáng bất ngờ như thế. Lòng tôi hân hoan vì gặp được một người quá "gần" như thế trên đất Nhật này, nhưng cũng chính ánh mắt anh nhìn tôi khi phát ra câu nói vừa rồi lại khiến cơ thể tôi run lên, một ánh mắt rất khó hiểu, và tôi lại rất nhạy cảm với những điều như thế.

-Tôi trông cô rất quen, mình gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?

Anh ta đang có ý định gì thế nhỉ, một câu nói cũ rích của các anh chàng khi muốn làm quen với một cô gái nào đó. Anh ta quan tâm đến tôi ư, ôi không, không đời nào, đó là một suy nghĩ vô lý nhất trong ngày của tôi. Anh ta còn chưa ghét mình là đã may, huống hồ đừng nói là thích.

-Dạ vậy ạ? Chắc là mặt em dạng mặt phổ thông, nên anh thấy quen thôi ạ. Em chưa gặp anh bao giờ ạ. Tôi cười gượng hòng che đi sự bối rối lẫn những suy nghĩ kì quặc trong đầu.Có tiếng nhạc bài "Everytime I look at you" của Il Divo vang lên, đúng bài tôi thích nhất, tim tôi như nghẹt thở mỗi lần nghe bài hát này, tôi chả hiểu vì sao con tim mình lại hành xử kì lạ như thế. Là nhạc chuông của Kiyoshi, anh ta quả thực khiến tôi phải bận tâm. Sau cú điện thoại, anh ta gật đầu lạnh lùng và bất ngờ y như lúc bắt đầu cuộc trò chuyện. Anh ta có một cuộc hẹn, tài xế đang đợi anh ta dưới sảnh tòa nhà. Một cuộc trò chuyện chớp nhoáng, tôi cũng đã biết được vài điều về anh ta, anh ta có vẻ lại chả để tâm mấy đến những thông tin cá nhân của tôi. Vậy cũng hay, tôi mệt mỏi ra khỏi công ty lúc 9h tối, nhét tai nghe iPod vào tai rồi lầm lũi ôm Osaka đêm vào lòng.

Chín mươi ngày cho mãi mãi - Hình 3

Bắt đầu một ngày làm việc mới, tôi mang đống hồ sơ đã tóm tắt xong sang phòng cho Kiyoshi, bước vào phòng, tôi lên tiếng, đặt hồ sơ lên bàn cho anh, nhưng anh ta ngồi xoay lưng lại, mặt hướng ra khung cửa kính nơi có nắng rọi vào, không quay ghế lại để nhìn tôi.

-Cô cứ để tài liệu đó cho tôi, cô ra ngoài được rồi.

Tôi lấy làm lạ về thái độ của anh ta dành cho mình, anh ta vẫn lạnh lùng đến thế sao, tôi cứ tưởng sau cuộc trò chuyện mấy hôm trước, mối quan hệ của chúng tôi có thể thoải mái và tự nhiên hơn cơ đấy. Dợm bước đi, anh ta quay ghế lại, cất tiếng hỏi:

-Cô đã từng yêu ai lớn hơn mình 6 tuổi chưa?

Anh ta đang hỏi cái quái gì thế nhỉ? Tôi không cho đây là một chủ đề thú vị để bắt đầu một buổi sáng làm việc. Tôi thật thà trả lời:

-Dạ vâng chưa ạ.

-Thế cô đã yêu ai chưa? Anh ta vẫn giữ vẻ mặt tĩnh lặng đến đáng nể.

-Năm một Đại học, nhưng kéo dài cũng không lâu. Tôi đỏ mặt vì khó chịu trước những câu hỏi khiếm nhã của anh ta, nhưng không hiểu sao vẫn thành thật trả lời như một cái máy.

-Thôi được rồi, cô ra ngoài đi. Đó là mệnh lệnh, tôi ngoan ngoãn quay lưng bước ra, bất ngờ với chính những hành động của mình. Vừa nãy, tôi như bị anh ta thôi miên, anh ta thật nguy hiểm, suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu tôi.

... Công việc vẫn chưa xong, tôi thấy trên bàn làm việc có một chiếc túi nhỏ, bên trong là một chiếc Pizza hải sản nhỏ, một phần Sushi cá hồi đã được làm chín và một hộp sữa cacao, tất cả đều vẫn còn nóng hổi. Ai vậy nhỉ, ai đã đặt nó ở đây trong lúc tôi ngủ gật trên bàn, tôi giật mình nhìn trân trân vào túi đồ, thật sự ở thành phố này, tôi chả quen ai đủ lâu, chả ai đủ nhiều tình cảm để làm việc này cho tôi, ngoài bố mẹ nuôi, nhưng chẳng phải bố vừa mới điện giục tôi về nhà đấy ư? Cái cách chăm sóc người khác này của ai đó, đôi khi thật đáng sợ.

Những đêm sau đó, tôi cố gắng về trễ một chút để làm nốt đống công việc kia, tôi thật sự muốn kết thúc tình trạng này sớm, tôi muốn nghỉ ngơi và đi đâu đó. Cứ mỗi lần ra khỏi phòng làm việc một lát, lúc quay lại đã thấy có một chiếc túi đựng thức ăn nóng hổi, mỗi ngày mỗi món khác nhau, nhưng kì lạ thay đó đều là những món tôi thích. Tôi thật sự, thật sự rất muốn tìm ra người giấu mặt nào đó đang âm thầm theo dõi, chăm sóc tôi như vậy. Tôi là đứa con gái rất dễ động lòng dù là những việc rất nhỏ, huống hồ việc làm này, trong hoàn cảnh này, đối với tôi không hề nhỏ một chút nào. Tôi muốn nói tiếng cảm ơn, muốn xem người đó thật ra là ai mà lại cất công làm những việc này cho tôi. Bí mật vẫn chưa được bật mí.

-Cô cứ làm theo những gì tôi bảo, được chứ. Tôi nghe thấy giọng Kiyoshi phía bên kia bờ tường.

-Nhưng sếp ơi, như vậy có vất vả cho Nhiên quá không, cô ấy đã làm thêm giờ từ mấy tuần nay rồi. Tôi trong cô ấy mệt mỏi quá, tôi sợ cô ấy không kham nổi.

-Hãy cứ giữ kín và giao công việc cho cô ấy, Elena.

-Vâng, tôi rõ rồi.

Tôi nghe thấy đâu đó trong giọng Elena là tiếng thở dài khẽ khàng, nửa muốn giúp tôi nhưng lại không dám cãi lời Kiyoshi. Còn tôi, tôi nghe thấy cô gái trong mình đang tức giận, nỗi oan ức nói không nên lời, có chút nước mằn mặn nóng hổi rơi trên má, tôi bấm thang máy chạy vụt lên tầng thượng tòa nhà. Họ không biết tôi đã vô tình nghe thấy tất cả, tôi nức nở, khóc to như gào thét vào gió trên đỉnh toàn nhà. Tôi run người vì lạnh, và vì ghét anh ta. Thì ra từ trước đến giờ, anh ta cố tình giao cho tôi thật nhiều việc, anh ta muốn thấy tôi vắt hết sức lực và trở nên tiều tụy. Tôi không lười biếng, nhưng tôi không muốn người khác mang tình riêng vào công việc như thế, vậy là không công bằng, chẳng nhẽ anh ta ghét tôi đến thế sao, tôi đã làm gì sai?

Chùi nước mắt và chỉnh lại khuôn mặt lấm lem, tôi thở dài rồi lê bước về lại phòng làm việc, tôi có thể làm được gì ngoài việc này chứ, anh ta là sếp của tôi, sẽ thật ngu ngốc nếu tôi nổi đóa lên với anh ta.Đã giữa tháng 2 nhưng về khuya trời vẫn còn rất lạnh, có đêm còn có cả tuyết rơi nữa, sáng ra đã thấy nóc nhà phủ đầy tuyết trắng, tuyết cũng đóng dày trên cả những nóc xe ô-tô lao vun vút trên đường, tôi thấy mình cứ như lạc vào những bộ phim Hàn Quốc mà trước giờ vẫn cứ say mê. Đêm nay trời cũng xuống khoảng 5 độ C gì đấy, tôi quấn mình trong chăn, hơi ấm từ lò sưởi ru tôi vào giấc ngủ sau một ngày nhiều biến động. Trong giấc mơ, tôi lại thấy mình chìa tay ra cố nắm lấy bàn tay xương xương dài dài, hình ảnh một người con trai mờ nhòe cứ xuất hiện rồi lại vụt mất trước mặt tôi, tôi hối hả đuổi theo nhưng anh ta cứ chạy, chạy mãi. Tôi thức giấc khi người mồ hôi nhễ nhại, không khí trong phòng kín bưng làm tôi khó thở, toan mở cửa sổ, tôi hít đầy lồng ngực thứ hơi sương lạnh tê người nhưng trong lành và sảng khoái. Tôi thấy đầu mình đau buốt, lại cơn đau cũ, tôi lục trong túi xách tìm lọ thuốc, uống vài viên giảm đau, thứ thuốc tôi luôn mang bên mình phòng khi lên cơn đau kể từ khi tôi bị tai nạn năm 17 tuổi, chỉ vài ngày sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Chín mươi ngày cho mãi mãi - Hình 4

Hôm nay khi vừa gặp Elena trong thang máy, cô ấy hớn hở bảo rằng ngày mai Kiyoshi sẽ đi Kyoto, có một văn phòng mới mở ở đó, anh ta phải đến đó dự tiệc chào mừng, và lần này tôi là người tháp tùng anh ta. Tim tôi đập loạn xa, không biết là nên vui, hay là nên khóc lóc nức nở trong lòng đây. Tối đến, tôi hồi hộp sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi, bỏ vào vali một chiếc đầm đỏ lệch vai quyến rũ cho buổi tiệc mừng, cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa có dịp diện loại trang phục này.

Buổi sáng, ngước cổ nhìn thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà, tôi thầm mong mình sẽ không gây ra chuyện gì đáng tiếc trong chuyến công tác đầu tiên này, hy vọng tôi sẽ không khóc ở Kyoto, hy vọng tôi sẽ không thể hiện ra bất kì suy nghĩ gì của tôi trước mặt Kiyoshi.

-Chào anh! Tôi cúi đầu thấp chào Kiyoshi thật lịch sự đúng chất Nhật.

-Chào cô, hôm nay thời tiết có vẻ đẹp.

Tôi "Vâng" một tiếng không chất chứa cảm xúc nào rõ rệt rồi theo anh ta leo lên xe.

Hôm nay Kiyoshi mặt một chiếc áo sơ mi lenin trắng cùng chiếc quần jeans sẫm màu, trông anh khỏe khắn và trẻ trung lạ thường, khác hẳn với vẻ ngoài lãnh đạm trong bộ vest mà tôi vẫn thấy ở văn phòng. Sáng nay lúc mở cửa xe cho tôi,anh ta nở nụ cười ấm áp như mùa xuân đã về sau những ngày đông ủ dột. Vào giây phút ấy, mọi giận dỗi trong tôi đối với anh như tan biến, nụ cười đó ấm áp, mặc dù biết rằng anh ta dành cho tất cả các cô gái, không riêng gì tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy quá đỗi thân quen, như chỉ là của tôi mà thôi, tôi vội lắc đầu hòng xóa đi những suy nghĩ vớ vẩn đó, không được, tôi ghét anh, vẫn rất ghét.

Chúng tôi đi chung chiếc ô-tô 4 chỗ, tôi ngồi cùng anh ta ở băng ghế phía sau, Mr.Vietnamese cứ mãi đăm chiêu với chiếc iPad trên tay, chắc là giải quyết công việc. Tôi thầm cảm ơn vì điều đó, nếu không tôi sẽ cảm thấy rất ngại ngùng khi không biết phải nói gì với anh trong khoảng không gian tù túng chật hẹp này. Mặc kệ cho anh bận rộn với công việc, tôi xoay hẳn người sang cửa sổ phía bên mình, thỏa sức ngắm nhìn đoạn đường từ Osaka đến Kyoto mà lòng đầy hứng khởi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Nhật, tôi có cơ hội đi xa đến như vậy. Những hàng cây đâm chồi nhỏ xíu xanh mơn mởn báo hiệu mùa xuân đang đến gần cứ thế trôi ngược về phía sau qua khung cửa kính ô-tô, tôi thích thú ngắm nhìn mọi thứ trên đường, thỉnh thoảng lại mỉm cười khi bắt gặp những khung cảnh đáng yêu đến nao lòng, hình như tôi đang quên mất sự hiện diện của người đàn ông ngồi kế bên.

-Trước đây cô học cấp 3 trường nào?

-Dạ trường TP ạ. Anh ta đang điều tra mình đấy ư?

-Cô có quen bạn bè học trường PCT chứ? Anh ta lại hỏi dò.

-Dạ có ạ, nhưng thời gian cũng qua lâu rồi, nhiều người nếu không chơi thân hoặc ít gặp nhau thì em cũng không còn nhớ rõ về họ lắm.

Anh ta gật gù ra vẻ đăm chiêu, rồi lại kết thúc cuộc nói chuyện bằng cái nhìn xa xăm qua khung cửa kính ô-tô. Tôi bực bội nghĩ, lúc nào mình cũng nằm ở thế bị động, anh ta muốn thì hỏi, không muốn thì im bặt không giao tiếp nữa, mình như cái máy trong tay anh ta, tắt bật tùy ý.

Theo blogradio.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Đến nhà chị dâu cũ chúc Tết, tôi sửng sốt khi thấy anh trai đang lúi húi nướng mực dưới bếp, còn gọi tiếng "Vợ ơi"Đến nhà chị dâu cũ chúc Tết, tôi sửng sốt khi thấy anh trai đang lúi húi nướng mực dưới bếp, còn gọi tiếng "Vợ ơi"
09:09:22 01/02/2025
Cô gái nhiều năm không đi chúc Tết họ hàng, lý do khiến bố mẹ bức xúcCô gái nhiều năm không đi chúc Tết họ hàng, lý do khiến bố mẹ bức xúc
09:25:53 31/01/2025
Sáng Mùng 2 về nhà nội, tôi không ngờ chờ đợi mình lại là món quà vô giá khiến tôi rơi nước mắt ngay đầu năm mớiSáng Mùng 2 về nhà nội, tôi không ngờ chờ đợi mình lại là món quà vô giá khiến tôi rơi nước mắt ngay đầu năm mới
09:39:38 31/01/2025
Nhìn anh nhân viên của chị dâu mặc tạp dề chặt thịt gà thoăn thoắt, tôi nói một câu làm anh ấy kinh ngạcNhìn anh nhân viên của chị dâu mặc tạp dề chặt thịt gà thoăn thoắt, tôi nói một câu làm anh ấy kinh ngạc
09:55:02 31/01/2025
Về nhà vợ chúc Tết thì bất ngờ khi ông bà chia tài sản, vợ con tôi được thừa kế những thứ khiến tôi kinh ngạc khó tinVề nhà vợ chúc Tết thì bất ngờ khi ông bà chia tài sản, vợ con tôi được thừa kế những thứ khiến tôi kinh ngạc khó tin
09:42:10 31/01/2025
Chồng cản vợ biếu ông bà ngoại 5 triệu ăn Tết, đến khi nhìn túi quà anh biếu 2 người thì tôi giật mình ngã ngửaChồng cản vợ biếu ông bà ngoại 5 triệu ăn Tết, đến khi nhìn túi quà anh biếu 2 người thì tôi giật mình ngã ngửa
08:56:47 01/02/2025
Thấy chị gái mặc cái váy nhàu nhĩ, tôi kéo vào phòng hỏi thì sững người khi chị tiết lộ bí mật động trờiThấy chị gái mặc cái váy nhàu nhĩ, tôi kéo vào phòng hỏi thì sững người khi chị tiết lộ bí mật động trời
09:50:39 31/01/2025
Sáng Mùng Một, chồng đã đến nhà đồng nghiệp chúc Tết, bỏ qua cả nhà nội ngoại, biết sự thật mà tôi thương anhSáng Mùng Một, chồng đã đến nhà đồng nghiệp chúc Tết, bỏ qua cả nhà nội ngoại, biết sự thật mà tôi thương anh
09:32:32 31/01/2025

Tin đang nóng

Sốc: Song Ji Hyo và "Thái tử" Joo Ji Hoon bị khui chuyện sống chung, còn luôn mang theo món đồ đặc biệt?Sốc: Song Ji Hyo và "Thái tử" Joo Ji Hoon bị khui chuyện sống chung, còn luôn mang theo món đồ đặc biệt?
18:15:23 01/02/2025
Lê Giang đáp trả cực căng 1 nam diễn viên nghi chê phim Trấn Thành nhạt nhẽo, hẹn gặp mặt giải quyết trực tiếpLê Giang đáp trả cực căng 1 nam diễn viên nghi chê phim Trấn Thành nhạt nhẽo, hẹn gặp mặt giải quyết trực tiếp
19:59:35 01/02/2025
Tình trạng đáng lo của Khả Ngân ngày đầu năm mớiTình trạng đáng lo của Khả Ngân ngày đầu năm mới
20:54:50 01/02/2025
Ảnh cực hiếm: Vợ giám đốc của Xuân Trường về Tuyên Quang ăn Tết, khoảnh khắc tương tác với gia đình chồng gây sốtẢnh cực hiếm: Vợ giám đốc của Xuân Trường về Tuyên Quang ăn Tết, khoảnh khắc tương tác với gia đình chồng gây sốt
19:57:49 01/02/2025
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, giao thông ùn tắcTai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, giao thông ùn tắc
19:03:32 01/02/2025
Sướng nhất Jimmy - Jenny, được ba mẹ cho sang hẳn Dubai chào Tết, nhưng Phương Oanh cũng không lường được việc mệt mỏi này!Sướng nhất Jimmy - Jenny, được ba mẹ cho sang hẳn Dubai chào Tết, nhưng Phương Oanh cũng không lường được việc mệt mỏi này!
19:00:59 01/02/2025
Mỹ nam Việt đẹp tới mức không một ai chê nổi: Nhìn tưởng siêu sao xứ Hàn lại hao hao Hứa Quang Hán mới tàiMỹ nam Việt đẹp tới mức không một ai chê nổi: Nhìn tưởng siêu sao xứ Hàn lại hao hao Hứa Quang Hán mới tài
21:33:42 01/02/2025
Kim Hye Soo rời khỏi giải thưởng Rồng Xanh để tránh phải nhịn đóiKim Hye Soo rời khỏi giải thưởng Rồng Xanh để tránh phải nhịn đói
17:56:14 01/02/2025

Tin mới nhất

Mùng 3 Tết, đang đi du lịch, nhìn camera mà vợ chồng tôi xót xa, đành hủy chuyến, về quê chồng ngay lập tức

Mùng 3 Tết, đang đi du lịch, nhìn camera mà vợ chồng tôi xót xa, đành hủy chuyến, về quê chồng ngay lập tức

09:13:36 01/02/2025
Tôi rơi nước mắt khi thấy hành động của mẹ chồng qua camera. Sau khi bố chồng mất, vợ chồng tôi nhiều lần đề cập chuyện đưa mẹ chồng đến sống cùng.
Sáng Mùng 2 Tết, chồng dẫn về một đứa bé, con lên tiếng gọi "mẹ ơi" mà tôi vỡ òa trong hạnh phúc

Sáng Mùng 2 Tết, chồng dẫn về một đứa bé, con lên tiếng gọi "mẹ ơi" mà tôi vỡ òa trong hạnh phúc

09:06:14 01/02/2025
Mùng 2 Tết, chồng đã đem lại cho tôi một hạnh phúc quá lớn lao. Tôi từng ly hôn chồng vào 3 năm trước. Lúc đó, con gái tôi mới tròn 2 tuổi, vẫn còn rất bé bỏng.
Lì xì cháu 200 nghìn đồng, tôi choáng nặng với câu nói "phũ" của chị dâu

Lì xì cháu 200 nghìn đồng, tôi choáng nặng với câu nói "phũ" của chị dâu

09:02:41 01/02/2025
Tôi nghĩ rằng tiền lì xì là do tấm lòng, là lời chúc năm mới thôi. Nhưng chị dâu tôi lại nghĩ khác. Vợ chồng tôi được xem là khá giả nhất trong nhà chồng.
Bố mẹ tôi hủy hôn ngay mùng 2 Tết vì con gái bị thông gia tương lai "thử thách"

Bố mẹ tôi hủy hôn ngay mùng 2 Tết vì con gái bị thông gia tương lai "thử thách"

08:59:46 01/02/2025
Bữa cơm họp mặt đầu năm giữa 2 gia đình kết cục lại biến thành thảm họa. Chưa có năm nào Tết với tôi lại buồn như năm nay.
Trốn đi chúc Tết vì chán chuyện so đo lì xì nhiều ít

Trốn đi chúc Tết vì chán chuyện so đo lì xì nhiều ít

08:53:40 01/02/2025
Có lần, một đứa trẻ trong họ sau khi nhận được lì xì, ra khỏi cửa đã nói nhà này chỉ 20 nghìn thôi . Nhiều người bảo Tết bây giờ nhạt nhẽo, không còn được như ngày xưa.
Lên Hà Nội chúc Tết, tôi 'cắn răng' ăn bát bún riêu 120 nghìn đồng

Lên Hà Nội chúc Tết, tôi 'cắn răng' ăn bát bún riêu 120 nghìn đồng

08:48:44 01/02/2025
Vợ chồng tôi dành thời gian du xuân tại Hà Nội, tìm ăn quán bún riêu nổi tiếng và phải chấp nhận chi đắt gấp đôi ngày thường vì đang trong dịp Tết.
Vị khách lạ đến chúc Tết nhà chồng ngày đầu năm mới khiến tôi đứng ngồi không yên

Vị khách lạ đến chúc Tết nhà chồng ngày đầu năm mới khiến tôi đứng ngồi không yên

08:43:47 01/02/2025
Nhìn ánh mắt người phụ nữ, tôi cảm nhận được, có lẽ cô ta đã làm gì có lỗi với chồng tôi trong quá khứ. 8 năm 2 tháng, đó là khoảng thời gian tôi và chồng yêu nhau và về chung một nhà cho đến bây giờ.
Mừng thọ bố chồng 70 tuổi, gia đình làm 40 mâm cỗ mời họ hàng

Mừng thọ bố chồng 70 tuổi, gia đình làm 40 mâm cỗ mời họ hàng

08:40:06 01/02/2025
Mừng thọ bố chồng 70 tuổi, nhà chồng tôi quyết định làm 40 mâm cỗ. Tôi can ngăn thì bị cả nhà khó chịu. Bố chồng tôi năm nay tròn 70 tuổi.
Tôi muối mặt khi trẻ con bĩu môi: 'Lì xì gì mà chỉ có 50 nghìn'

Tôi muối mặt khi trẻ con bĩu môi: 'Lì xì gì mà chỉ có 50 nghìn'

08:36:21 01/02/2025
Buổi ra mắt gia đình bạn gái của tôi đáng lẽ hoàn hảo nếu không có sự cố trong màn lì xì, lũ trẻ bóc phong bao và nhăn mặt, con cô ấy bĩu môi: Có 50 nghìn bọ ...
Chồng đáng lẽ phải về quê thăm Tết bố mẹ nhưng lại bất ngờ xuất hiện ở tiệm nail đông đúc khiến tôi bỗng chốc tỉnh ngộ

Chồng đáng lẽ phải về quê thăm Tết bố mẹ nhưng lại bất ngờ xuất hiện ở tiệm nail đông đúc khiến tôi bỗng chốc tỉnh ngộ

09:46:02 31/01/2025
Cuộc sống hôn nhân đôi khi mang đến những bất ngờ còn kịch tính hơn cả trên phim hay trong truyện ngôn tình. Những chuyện bất ngờ đó có thể khiến chúng ta phải đối diện với những cảm xúc hỗn độn
Mới sinh đôi được 2 tháng, chăm con quấy khóc cả đêm rét căm căm mà mẹ chồng vẫn trách: "Không đón giao thừa với cả nhà!"

Mới sinh đôi được 2 tháng, chăm con quấy khóc cả đêm rét căm căm mà mẹ chồng vẫn trách: "Không đón giao thừa với cả nhà!"

09:35:56 31/01/2025
Chẳng lẽ đầu năm mới tôi đã bật mẹ chồng, mà không bật thì ức phát khóc. Tôi mới sinh đôi được 2 tháng, đang ở cữ trên Hà Nội thì mẹ chồng ra chỉ thị Tết là phải về quê
Mừng tuổi mẹ chồng 500 nghìn đồng, tôi ấm ức rơi nước mắt trước câu nói của bà

Mừng tuổi mẹ chồng 500 nghìn đồng, tôi ấm ức rơi nước mắt trước câu nói của bà

09:21:41 31/01/2025
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi ấm ức vô cùng, không chỉ nghĩ thương bản thân mình mà còn thương thay cho mẹ tôi, lúc nào cũng bị thông gia khinh rẻ.

Có thể bạn quan tâm

Vừa rời công ty cũ, thành viên đẹp nhất BLACKPINK đã "bung lụa" khó nhận ra

Vừa rời công ty cũ, thành viên đẹp nhất BLACKPINK đã "bung lụa" khó nhận ra

Nhạc quốc tế

23:05:55 01/02/2025
Vừa rời công ty cũ, Jisoo đã gạt phăng hình ảnh làm nên thương hiệu. Trong 2 poster Amortage, Jisoo bung lụa cá tính, quyến rũ và chất không hề kém cạnh các cô em.
Hoa hậu Thanh Thủy: Tôi không đặt tiêu chuẩn quá cao khi chọn bạn trai

Hoa hậu Thanh Thủy: Tôi không đặt tiêu chuẩn quá cao khi chọn bạn trai

Sao việt

22:42:29 01/02/2025
Tôi không đặt ra tiêu chuẩn nào quá cao, tình cảm thật sự xuất phát từ con tim, không phải từ những công thức hình mẫu có sẵn , nàng hậu chia sẻ.
Phim Tết dở đến mức bị nhà rạp thẳng tay cắt suất chiếu, mang tiếng "kiếp nạn đầu tiên của 2025" cũng chẳng oan

Phim Tết dở đến mức bị nhà rạp thẳng tay cắt suất chiếu, mang tiếng "kiếp nạn đầu tiên của 2025" cũng chẳng oan

Phim châu á

22:06:34 01/02/2025
Theo 163, ngày 2/1, tức Mùng 4 tết, suất chiến của phim Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả đã tụt xuống còn 6,3%, trong khi ngày đầu phim đạt hơn 10%.
Trấn Thành: Tôi cảm thấy bị chà đạp

Trấn Thành: Tôi cảm thấy bị chà đạp

Hậu trường phim

21:38:13 01/02/2025
Trấn Thành có những chia sẻ khi bộ phim Bộ Tứ Báo Thủ của mình nhận về nhiều ý kiến tranh cãi, chê bai trên mạng xã hội.
Bộ Tứ Báo Thủ: Bước lùi đáng tiếc của Trấn Thành

Bộ Tứ Báo Thủ: Bước lùi đáng tiếc của Trấn Thành

Phim việt

21:30:23 01/02/2025
Trấn Thành dường như không còn giữ được phong độ làm phim hoặc không còn ý tưởng nào mới lạ do phải chạy deadline cho kịp Tết mỗi năm.
Rodrygo từ chối 300 triệu euro của Al Hilal, hẹn Mbappe tạo kỷ lục

Rodrygo từ chối 300 triệu euro của Al Hilal, hẹn Mbappe tạo kỷ lục

Sao thể thao

21:23:17 01/02/2025
Rodrygo từ chối lời đề nghị 300 triệu euro từ Al Hilal đến thay Neymar, quyết ở lại Real Madrid cùng Mbappe, Vinicius và Jude Bellingham tạo bộ tứ siêu đẳng.
Cặp đôi diễn viên hot nhất showbiz toang giữa Tết Nguyên đán, nhà gái cạch mặt không thèm về quê chồng?

Cặp đôi diễn viên hot nhất showbiz toang giữa Tết Nguyên đán, nhà gái cạch mặt không thèm về quê chồng?

Sao châu á

20:51:04 01/02/2025
Cuộc hôn nhân của Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Dù tin đồn ly hôn ầm ĩ dư luận cặp đôi vẫn nhất quyết không lên tiếng
Nghị sĩ Nga cảnh báo đáp trả cứng rắn nếu NATO đưa binh sĩ tới Ukraine

Nghị sĩ Nga cảnh báo đáp trả cứng rắn nếu NATO đưa binh sĩ tới Ukraine

Thế giới

20:30:45 01/02/2025
Theo nghị sĩ cấp cao Nga Aleksey Zhuravlev, Moscow có thể sẽ coi việc triển khai trên diện rộng binh lính NATO ở Ukraine là mối đe dọa trực tiếp.
Sinh 8 con gái, ông bố ở Đà Nẵng nhận 'món quà' quý giá dịp tết Nguyên đán

Sinh 8 con gái, ông bố ở Đà Nẵng nhận 'món quà' quý giá dịp tết Nguyên đán

Netizen

20:27:40 01/02/2025
Mỗi dịp Tết đến, các con gái lại thay phiên nhau về đón Tết cùng bố mẹ. Vào mùng 2 Tết, cả gia đình ông Thương tề tựu đông đủ bên mâm cơm đoàn viên.
Mùng 4 Tết, hơn 2.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Mùng 4 Tết, hơn 2.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Tin nổi bật

19:01:36 01/02/2025
CSGT toàn quốc cũng xử lý 5.671 trường hợp vi phạm, tạm giữ 40 ô tô và 2.575 xe mô tô. Đồng thời, tước 332 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm bằng lái 864 trường hợp.
Đại án Vạn Thịnh Phát: Bản án nghiêm khắc cho sự tha hóa quyền lực

Đại án Vạn Thịnh Phát: Bản án nghiêm khắc cho sự tha hóa quyền lực

Pháp luật

18:11:29 01/02/2025
Điều này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Nhà nước trong việc làm trong sạch môi trường kinh doanh và bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế.