Đoạn cuối của một tình yêu
Ngày… tháng… năm… Chỉ còn vài ngày nữa là anh về rồi. Em ngồi đợi, đếm ngược từng ngày.
Ảnh minh họa
Trời Hà Nội vào đông, rét quá. Suốt ngày em chỉ muốn ở nhà cho đỡ lạnh, nhìn ảnh của anh, đọc mail của anh, nỗi nhớ anh càng cồn cào hơn.
Ngày mai, anh về đến Hà Nội rồi. Suốt cả ngày hôm nay em không làm được việc gì hết. 3 năm anh đi du học với 4 lần về và vô vàn lá thư yêu thương nhưng nào có làm em nguôi ngoai nỗi nhớ.
Sân bay Nội Bài. Anh kia rồi. Em vẫy tay, anh chạy đến bên em. Vòng tay anh ấm quá. Anh thì thào nói với em “Anh yêu em”… “I love you too”. Anh hơi chững lại. Ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Anh nhìn lại tôi, tôi nhìn lại anh.
- À, cái váy này em mới đi mua hôm qua đó, hơn 300K đấy anh. ẹp không anh?
Anh vẫn nhìn tôi. Chết, mặt mình dính nhọ hay sao thế. Tôi lôi con điện thoại mới cóng có gương điện tử đưa lên. Mặt mình có gì đâu.
- Em khác quá, anh khẽ nói.
Tôi nhăn mũi: khác gì mà khác anh? Xăng lên giá rồi lại giảm giá chẳng biết đằng nào mà lần, giá cả thì rõ là đắt. Em không thay đổi thì có mà chết à. Nghĩ thế thôi chứ.
Tôi đưa anh chìa khóa xe, để anh đèo tôi. ường về, gió lạnh quá, tôi nép vào lưng anh. Lịm đi trong ấm áp.
- Keeet ! Thằng ôn con, mắt mũi để đâu thế? i đứng thế à?
Tiếng ai đó làm tôi bừng tỉnh. Anh luống cuống. Tôi quên cả đau, đứng phắt dậy. Anh đi vào chỗ đường 1 chiều mới thiết lập, còn người kia thì vựơt đèn đỏ.
Video đang HOT
- Thằng ôn kia, nhìn xe tao đi, SH tao mới mua mà bị vết xước thế này!
- Ông nhìn xem, cái Dylan của tôi mới kém nhà ông chắc, nó cũng xước kìa. – Tôi lên tiếng. Lời qua, tiếng lại.
Ai đó nói, cảnh sát tới kìa.
- Lên xe té thôi anh. Dây vào cảnh sát lằng nhằng lắm.
Tít tít… “Mẹ ơi con muốn ti, Mẹ ơi…” điện thoại của tôi reo vang.
- À lố. Tao đang đi với hàng, bọn mày cứ phang đi. Tối tao qua.
Anh được thưởng thức hết những từ ngữ online của tôi với nhóm bạn. Anh có vẻ buồn hay sao ý.
- Sao thế anh?
- Em khác quá!
- Khác gì anh? – tôi hỏi lại.
- Từ ngữ này! Ăn mặc này! Giao tiếp này! Em làm anh ngạc nhiên quá. Em khác xa so với ngày trước. Anh … – anh ngập ngừng
ường về như dài ra…
Theo Iblog
Những câu nói buồn xé lòng về một tình yêu không trọn vẹn
"Có bao giờ bạn đọc lại những tin nhắn đã cũ và tự hỏi tại sao tình bạn của chúng ta lại đi đến ngày hôm nay không?"
ảnh minh họa
"Thi ra, nhin thây ngươi minh tưng yêu ơ bên ngươi khac, long lai đau đên thê, nôi đau y hêt luc mơi chia tay."
"Em đây là đang sợ cái gì?"
"Sợ gặp phải anh ấy.
Sợ bất chợt một ngày nào đó đi trên đường gặp phải anh ấy nắm tay một người khác.
Sợ lúc đó em đột nhiên trở nên lúng túng.
Sợ cho dù qua nhiều năm sau này em cũng không buông bỏ được."
"Chân chính buông tay chính là, không phải unfriend Facebook, càng không xóa tin nhắn, cũng không cho số điện thoại bạn vào blacklist, mà là vẫn giữ nguyên nick bạn ở đó nhưng sẽ không bao giờ nói một câu nào với bạn nữa, bạn gọi điện vẫn sẽ nghe máy, nhưng nói xong sẽ cúp ngay lập tức chứ không tíu tít quấn lấy bạn cả nửa ngày như trước, tình cờ gặp bạn cũng chỉ cười khẽ rồi bước đi.
Chân chính buông tay là yên lặng không một tiếng động, buông tay càng phô trương càng biểu lộ sự do dự của bạn."
"Có những bóng hình xuất hiện trong cuộc đời chỉ đơn giản để lưu lại những hồi ức, nhưng cũng có người xuất hiện để giúp ta trưởng thành hơn."
"Thât ra tôi vân rât nhơ anh ây, tôi biêt đo la hi vong xa vơi nhưng tôi vân mong se co môt ngay anh ây quay vê bên tôi.
"Chi môi minh tôi không buông xuông đươc thôi. Trươc đây tôi đa tưng nghe câu noi như thê nay: Đau, tư nhiên se buông."
"Lúc mới có duyên, đi đâu cũng gặp, người ấy có đứng giữa muôn trùng đám đông mình cũng thấy được.
Khi hết tình thì dù có ở cùng một thành phố, hít thở chung một bầu không khí cũng không thể gặp lại.
Chỉ còn cách tìm cách tìm kiếm người đó trong những cơn mơ."
"Chỉ cần không thừa nhận, vậy thì có thể giả vờ không thích, giả vờ không để ý, giả vờ không cần thiết... Ừ, cứ giả vờ miết, cuối cùng cũng sẽ lừa được mình thôi."
"Ngày ấy, em chỉ đơn giản nghĩ rằng, dù anh ít nói, cũng lạnh lùng một chút, nhưng chắc chắn đó cũng là một cách thể hiện rằng anh yêu em, chỉ là anh không nói mà thôi...
Hiện tại, em biết em đã sai rồi... Hoá ra khi yêu, người ta dễ dàng huyễn hoặc bản thân, dễ dàng hạnh phúc đến điên lên chỉ vì vài điều nho nhỏ.
Em đã hạnh phúc bao nhiêu, ngày anh nói: "Anh yêu em, anh hy vọng em sẽ ở bên anh"... Lại quên hỏi anh, điều anh muốn ấy, rốt cuộc có thời hạn đến khi nào..."
"Đàn ông một khi biết rằng cậu yêu anh ta, anh ta sẽ không bao giờ mở miệng nói yêu cậu nữa, bởi anh ta đã ở thế thượng phong, chỉ những lúc người đàn ông cảm thấy không đủ tự tin, anh ta mới thốt ra câu &'anh yêu em'."
Theo Phununews
Xin lỗi. em nợ anh một tình yêu Đêm... lặng yên, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Nhìn xuyên qua làn mưa, Hải Phong dễ dàng nhận thấy, bóng người con gái anh yêu đang bước một mình dưới mưa. ảnh minh họa Cô đơn và lạnh giá. Anh thực sự muốn đến bên cô, che chở cho cô, nhưng... anh đã xua tan ngay cái ý nghĩ đó....