Đóa hoa dại trong ký ức thơ bé của tôi
Nó tên Lan nhưng lại tựa như đóa hoa dại, giống hoa mọc đầy bên triền đê quê chúng tôi.
Từ thuở bé, mẹ tôi không có nhiều sữa nên tôi toàn bú sữa mẹ nó để lớn lên. Nhà hai đứa cách nhau 5-6 bước chân, sinh cách nhau 15 ngày, mà tôi sinh trước đó. Sinh ra, tôi đã còi cọc, nên lúc nào trông cũng bé nhỏ hơn nó.
Những ký ức không thể phai mờ gắn chặt với hình ảnh người bạn thời thơ ấu. Ảnh: Pinterest.
Lan là đứa bạn duy nhất thời thơ ấu của tôi. Chúng tôi có vài chiến tích không thể nào quên được hồi ấy.
Trò chơi thuở bé mà chúng tôi chơi nhiều nhất, quên cả ngày giờ, là mẹ con cùng nấu ăn. Hai đứa đi nhặt đủ những thứ cỏ cây, hoa lá về để làm thành cả một bàn tiệc. Mùa hè trôi đi khá yên bình, nhưng mùa đông trời rất lạnh.
Năm ấy, hình như hai đứa 7-8 tuổi gì đó. Chúng tôi gom được rất nhiều củi về phía sau góc lưng bếp nhà ông bà nội tôi. Rồi hai đứa mày mò nhóm lửa, đốt củi để sưởi cho ấm, và cho giống đang nấu ăn.
Củi nhặt được bao nhiêu chúng tôi chất cả thành đống, cháy rất to. Nhưng hai đứa lại mải chơi, để lửa bén vào tường bếp nhà bà lúc nào không hay.
Căn bếp nhỏ lúc ấy làm bằng rơm đắp đất, nên rất dễ cháy. Mãi đến tận lúc bà chạy ra hét toáng lên, hai đứa đang chơi ở góc vườn mới biết là có cháy.
Video đang HOT
Đám cháy ấy đã thiêu gần hết căn bếp nhỏ nhỏ của bà, còn chúng tôi thì bị phạt mấy ngày liền không được gặp nhau. Lúc nghe ông bà mắng, hai đứa cũng khóc tu tu xin lỗi. Biết không được ra ngoài chơi với nhau, chúng tôi khóc to hơn.
Nói vậy chứ, hôm sau, tôi và Lan vẫn lủi ra vườn chơi cùng nhau mà ông bà cũng không trách mắng thêm.
Lan là đứa con gái kiên cường, và kiêu hãnh ẩn trong cái vẻ hiền lành và yếu ớt. Không phải tự nhiên mà tôi thấy điều ấy. Từ bé, mỗi khi nó ốm hay phải chịu đau, nó không bao giờ khóc.
Hồi học lớp 8, tôi nhớ nó ốm rất nặng, thậm chí bố mẹ nó bảo, sợ nó khó qua khỏi. Tôi ở bên cạnh nó suốt, mà chẳng nghe thấy nó kêu đến một lần. Nó toàn kể đủ thứ chuyện, chủ yếu là mơ thấy, hoặc có khi là đọc trong những cuốn sách, rồi kể lại.
Bác sĩ đến tiêm, cho nó uống cả chục viên thuốc, mà nó cứ cười, dù nước mắt chực trào ra ngoài. Bạn bè trong lớp kéo đến thăm, đứa nào nhìn thấy nó xanh xao, mặt mũi cũng bí xị, chỉ có nó là vẫn hớn hở, làm như mình hồng hào lắm. Nó ốm gần hai tháng, rồi khỏi hẳn. Lạ thật.
Giờ kể lại chuyện đấy, nó toàn cười khì khì bảo tôi: “Tao suýt chết một lần, giờ sống dai lắm. Có chuyện gì phải sợ nữa đâu”. Thật đấy, Lan vẫn cứ luôn là đóa hoa dại của tôi.
Gặp nó, tôi vẫn không cần nói nhiều, chỉ cần lặng im là cả một miền ký ức đẹp đẽ đã dội về. Ảnh minh họa: Từ phim Thất Nguyệt và An Sinh.
Lan lớn lên cùng tôi, đi học mẫu giáo, học cấp một, cấp hai đều chung lớp với nhau. Đến khi tôi thi đỗ trường cấp ba công lập của thị xã, còn Lan thì trượt, lúc ấy, con đường của chúng tôi bắt đầu ngược về hai hướng khác nhau.
Tôi vào đại học, theo đuổi giấc mơ vời vợi, hàng ngày vùi mình vào sách vở và những con chữ. Rồi những chuyến đi dài dằng dặc, qua biết bao nhiêu miền đất, tận hưởng rung động cuộc đời một mình.
Còn Lan ở nhà sau khi học hết cấp ba, xin đi làm công nhân cho một công ty may. Lan lấy chồng, sinh con. Hai đứa cả năm chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, con đường tưởng như đã đi xa đến mức không về gần được nữa.
Nhưng mỗi năm chúng tôi vẫn gặp nhau một lần, vào dịp tết. Cứ giáp tết, nó lại gọi cho tôi hàng ngày, hỏi bao giờ tôi về.
Dù tết có bận rộn đến đâu, khi biết tôi đã về nhà, Lan lại chạy ngay lên nhau tôi. Nó trốn con, trốn chồng, cùng tôi đến quán hát karaoke vài tiếng. Chỉ hai đứa với nhau, hát rồi hò hét tất cả bài ngày xưa chúng tôi có thể hát. Xong thì cười rũ rượi.
Gặp nó, tôi vẫn không cần nói nhiều, chỉ cần lặng im là cả một miền ký ức đẹp đẽ dội về. Cứ như thế, tắm mát trong ấy, cũng đủ để yên lành suốt những ngày tiếp theo.
Những lúc ấy, tôi lại tin rằng, có những thứ gắn bó đến mức, dù mình đi xa đến đâu cũng không thể mất được.
Khi tôi sinh con, ngày nào anh rể cũng phục vụ cơm nước, quá áy náy tôi đã biếu một triệu đồng và nói với chồng để rồi nhận được cái kết mặn chát
Sau khi sinh con, tôi được anh rể chăm sóc rất chu đáo những bữa cơm ở cữ đủ chất dinh dưỡng, những lúc con khóc anh ấy cũng chạy đến bế giúp và quần áo sơ sinh của con tôi cũng được anh giặt sạch sẽ.
Từ ngày anh rể thất nghiệp, một mình chị chồng đi làm không đủ chi tiêu nên bố mẹ bảo gia đình chị ấy về sống cùng cho bớt khoản tiền thuê phòng. Nhà chồng cũng rộng nên tôi cảm thấy rất vui khi có thêm nhiều thành viên mới.
Với lại từ ngày có anh rể đến ở, nhà cửa sạch sẽ hơn rất nhiều, cơm nước lúc nào cũng đầy đủ món ngon bởi anh từng là đầu bếp. Không khí gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm cúng.
Ngày tôi sinh em bé, anh rể chăm sóc hai mẹ con tôi rất chu đáo, những bữa cơm ở cữ với đủ chất dinh dưỡng. Những lúc đồ sơ sinh của con bỏ ra chậu, bà nội chưa giặt được thì anh rể liền mang đi giặt ngay khiến tôi rất áy náy.
Tôi rất cảm kích vì những việc làm của anh rể dành cho hai mẹ con nên đã biếu một triệu đồng để cảm tạ, phải nói mãi anh ấy mới nhận lấy khiến tôi cũng được thoải mái hơn.
Chồng còn cấm tôi không được nhắc đến chuyện tiền thuê anh rể làm việc nhà nữa. (Ảnh minh họa)
Buổi tối khi chỉ có hai vợ chồng, tôi đã ca ngợi anh rể rất nhiều và buột miệng nói với chồng là đã biếu anh ấy một triệu đồng. Chồng tôi bảo từ lần sau đừng biếu nữa, tôi trách chồng keo kiệt, anh rể đối tốt với hai mẹ con, chẳng có gì báo đáp, biếu ít tiền để anh ấy tiêu vặt thì đáng gì.
Chồng bảo là mỗi tháng phải chi cho anh rể 6 triệu đồng nên mới có được sự phục vụ tốt như thế đấy. Tôi giật mình hét toáng lên : "Thuê giúp việc có 3 triệu đồng một tháng, cớ sao phải trả anh ấy những 6 triệu đồng, thôi từ ngày mai em sẽ tự làm mọi việc và anh sẽ không phải trả một xu nào nữa".
Chồng tôi lắc đầu bảo không được vì mẹ thương anh chị vất vả nên muốn vợ chồng tôi có trách nhiệm hỗ trợ gia đình chị ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này, đổi lại anh rể sẽ yên tâm làm việc nhà.
Tôi hỏi tại sao mẹ không bỏ tiền ra trả cho anh rể mà bắt vợ chồng tôi gánh hết thì chồng trách tôi là con người nhỏ nhen, người nhà mà tính toán với nhau từng tí thì sống sao nổi? Chồng còn cấm tôi không được nhắc đến chuyện tiền thuê anh rể làm việc nhà nữa.
Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để lấy lại 6 triệu đồng mỗi tháng mà sao cho gia đình không xảy ra mâu thuẫn đây?
Ký ức về những cơn mưa Trong tôi, ký ức về mưa rất đẹp và ngọt ngào. Ngày còn bé, tôi thường theo mẹ về quê nghỉ hè, những đợt đó cơn mưa mùa hạ đã vẽ nên trong tôi những kỷ niệm tuyệt vời. Có lẽ, cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Cơn mưa mang lại cho tôi bao ký ức tuổi thơ- Ảnh...