Dọa bỏ rơi đồng minh NATO, Donald Trump khơi lửa giận ở châu Âu
Các quan chức châu Âu tỏ ra bất bình với tuyên bố của ông Trump rằng những nước không đóng góp nhiều cho NATO có thể không được Mỹ bảo vệ.
Ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: CNN
Trong cuộc phỏng vấn với tờ NYTimes mới đây, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã thẳng thừng tuyên bố rằng nếu ông đắc cử, Mỹ sẽ không bảo vệ các thành viên NATO vô điều kiện, và trong trường hợp một nước thuộc khối bị tấn công, ông sẽ xem xét đóng góp của quốc gia đó như thế nào cho NATO rồi mới ra tay can thiệp.
Ngay lập tức, tuyên bố của Trump đã làm bùng lên làn sóng phản ứng giận dữ trong giới chức ở Nhà Trắng, NATO và thậm chí là cả các lãnh đạo đảng Cộng hòa.
Tại Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng ông sẽ không “can thiệp vào chiến dịch bầu cử của Mỹ”, nhưng đồng thời nhấn mạnh mục tiêu rõ ràng của NATO là “bảo vệ lẫn nhau”. “Hai cuộc thế chiến đã cho thấy hòa bình ở châu Âu cũng rất quan trọng với an ninh của nước Mỹ”.
Mỹ là nước đóng góp hơn 70% ngân sách hoạt động cho NATO, và Washington đã nhiều lần than phiền rằng các đồng minh không tích cực đóng góp tài chính cho hoạt động của khối.
Tuy nhiên trong lịch sử chưa có bất cứ chính trị gia nào đưa ra kiến nghị “khác thường” như ông Trump. “Họ đã hoàn thành nghĩa vụ với chúng tôi chưa? Nếu họ đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, câu trả lời là có”, ông Trump nói khi được hỏi liệu Mỹ có đem quân tiếp viện trong trường hợp ba thành viên NATO vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva bị Nga tấn công hay không.
Trước tuyên bố này của tỷ phú, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon nói với giọng đầy châm biếm: “Điều 5 Hiệp ước 1949 là một cam kết tuyệt đối. Nó không diễn ra với bất cứ điều kiện ràng buộc hay hạn chế nào”. Điều 5 của hiệp ước này nói rõ rằng NATO sẽ bảo vệ bất cứ thành viên nào trong trường hợp nước đó bị tấn công. Cho tới nay, Điều 5 mới chỉ được kích hoạt một lần, sau khi Mỹ hứng chịu đợt tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001.
Trong một hội nghị NATO diễn ra ở Ba Lan chưa đầy hai tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trấn an các đồng minh rằng “dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, châu Âu cũng có thể trông cậy vào Mỹ – luôn luôn”.
Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves đã viết trên Twitter rằng Estonia là một trong 4 thành viên của NATO đáp ứng được yêu cầu chi ra tối thiểu 2% GDP cho ngân sách quốc phòng, và các binh sĩ Estonia đã “chiến đấu vô điều kiện” cho nước Mỹ trong cuộc chiến ở Afghanistan chống lại chủ nghĩa khủng bố theo Điều 5 của Hiệp ước 1949.
Artis Pabriks, cựu bộ trưởng quốc phòng Latvia, thì thẳng thắn hơn khi mạnh mẽ chỉ trích tuyên bố của ông Trump. “Nếu Trump nghi ngờ tinh thần đoàn kết của NATO theo Điều 5, việc ông ta đắc cử sẽ gây nguy hiểm cho an ninh vùng Baltic”, Pabriks viết trên Twitter.
Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite thì vội vã tìm cách trấn an dân chúng sau tuyên bố của ông Trump. “Dù ai trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo đi chăng nữa, chúng tôi vẫn tin tưởng nước Mỹ. Mỹ đã luôn bảo vệ các quốc gia bị tấn công, và sẽ làm như vậy trong tương lai”, bà nói.
Video đang HOT
Nguy cơ đe dọa an ninh
Theo các chuyên gia phân tích, ý tưởng của ông Trump trên thực tế sẽ đạp đổ chính sách đối ngoại mà Mỹ đã dày công xây dựng trong nhiều thập kỷ và làm rung chuyển các cấu trúc an ninh vốn đã làm chỗ dựa cho sự ổn định của châu Âu và toàn cầu sau Thế chiến II.
Xenia Wickett, giám đốc chương trình Mỹ và châu Mỹ tại viện Chatham House, tổ chức tư vấn chính sách đối ngoại ở London, cho rằng giọng điệu của ông Trump chỉ là sự lặp lại – dù với ít tính ngoại giao hơn – những nỗi lo ngại mà một loạt bộ trưởng quốc phòng Mỹ từng nêu ra, như ông Robert Gates, Leon Panetta và Ashton Carter.
“Nước Mỹ không còn sẵn lòng trang trải gần 75% ngân sách NATO như hiện nay nữa. Trump đã đẩy nỗi lo ngại đó tới cực điểm, và ông ta muốn thấy sự &’công bằng’ hơn về phân công lao động’, bà Wickett nói. “Điều không may là cách thức biểu đạt như thế này của ông Trump có thể có lợi cho kẻ thù hơn là hỗ trợ liên minh”, bà bổ sung.
Alexandra de Hoop Scheffer, trưởng phòng đại diện Paris của Quỹ German Marshall, cho rằng ông Trump đã đẩy cuộc tranh luận về chia sẻ gánh nặng trong NATO “lên mức cực điểm”, bằng cách đặt vấn đề về trách nhiệm của Mỹ thực thi nghĩa vụ bảo vệ thành viên của NATO.
Từ sự kiện này, Scheffer tin rằng các lãnh đạo châu Âu cần phải thuyết phục được người dân về “tầm quan trọng của đầu tư vào quốc phòng để đối mặt với những thách thức an ninh hiện nay và tương lai”.
Còn Carl Bildt, cựu thủ tướng kiêm ngoại trưởng Thụy Điển, nói rằng ông lo ngại tuyên bố của ông Trump có thể khiến các nước như Nga và Trung Quốc tin rằng “Mỹ sẽ không đứng lên vì đồng minh và cam kết”, và đây sẽ là điều “đặc biệt nguy hiểm cho sự ổn định toàn cầu”. “Ông ta đang coi nhẹ việc bảo vệ không chỉ các lợi ích chung, mà còn là các giá trị chung”, Bildt nói.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell, người hết lòng ủng hộ tỷ phú Trump tại đại hội vừa diễn ra của đảng, nói rằng ông hoàn toàn không đồng ý với tuyên bố trên, bởi NATO “là liên minh quân sự thành công nhất trong lịch sử thế giới”, nhưng cho rằng đây chỉ là một “sai lầm của người mới vào nghề”.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì tỏ ra chua chát hơn khi nói về phát ngôn của ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng. “Tôi chắc chắn 100% về cảm nhận của Tổng thống Nga Vladimir Putin – ông ấy sẽ rất vui”.
Tại Nga, nhiều nghị sĩ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với tuyên bố của ông Trump. Alexei Pushkov, chủ tịch ủy ban đối ngoại Duma Quốc gia Nga, so sánh quan điểm của ông Trump với bà Hillary Clinton, ứng cử viên đảng Dân chủ. “Tín điều của Clinton: tăng cường liên minh chống Nga của Mỹ. Tín điều của Trump: chỉ đáp trả những đe dọa thực sự”, ông Pushkov viết. “Sự tầm thường hung hăng chống lại sự khôn ngoan”.
Người dân các nước Đông Âu đã bày tỏ nỗi giận dữ và bức xúc với phát ngôn của ông Trump. “Những lời nói của ông ấy là vô trách nhiệm và khiến tôi lo sợ. Tôi lo lắng về tương lai thế giới và cả Ba Lan”, Lidia Zagorowska, nữ giáo viên ở Warsaw, Ba Lan, chia sẻ.
“Nếu là một công dân Mỹ, tôi sẽ không bao giờ, không đời nào bỏ phiếu cho Trump. Đó là câu trả lời của tôi”, Katarzyna Woznicka, 54 tuổi, ở Warsaw, khẳng định.
Trí Dũng
Theo VNE
Tính toán của Thổ Nhĩ Kỳ khi bắn rơi Su-24 Nga
Với hành động bắn rơi chiếc Su-24 Nga, Thổ Nhĩ Kỳ có thể đang muốn xích lại gần hơn và tìm kiếm lợi ích từ các đồng minh NATO.
Hiện trường nơi chiếc Su-24 của Nga rơi. Ảnh: TASS
Việc Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua tuyên bố hai chiến đấu cơ F-16 tuần tra dọc biên giới của nước này đã bắn rơi máy bay Su-24 của Nga vì vi phạm không phận khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động này là "đâm từ sau lưng do những kẻ đồng lõa với khủng bố thực hiện".
Lý giải nguyên nhân chiếc Su-24 của Nga bị bắn rơi, trong bài phân tích trên Vox, giáo sư Mark Galeotti, chuyên gia nghiên cứu về Nga tại Trung tâm Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học New York, chỉ ra ba khả năng.
Thứ nhất là do sai sót của phi công. Có thể hai phi công trên chiếc Su-24 khi hoạt động ở khu vực biên giới đã mắc lỗi về định hướng và bay lạc vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian ngắn. Khả năng này là khó xảy ra, vì Su-24 được trang bị các hệ thống dẫn đường hiện đại, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn loại trừ nó.
Thứ hai, việc Su-24 bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ có thể là một hành động "phô trương sức mạnh" mang ý nghĩa chính trị, ngoại giao của Nga trước một thành viên của NATO. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay quân sự Nga áp sát hoặc tiến vào không phận các nước thuộc khối NATO, nhưng những lần trước đây, họ chỉ bị ngăn chặn chứ chưa bao giờ bị bắn rơi.
Thứ ba, có thể chiếc Su-24 của Nga tạm thời bay qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ để trở về căn cứ sau khi ném bom vị trí của phiến quân ở Syria. Khu vực chiếc máy bay này ném bom có một số nhóm phiến quân do Ankara hậu thuẫn, trong đó có nhóm Alwiya al-Ashar, phiến quân người Turk có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo giáo sư Galeotti, việc Nga không kích vào các mục tiêu phiến quân người Turkcó thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ tức giận, và có hành động đáp trả khi phi công Nga bay vào không phận nước này.
Ông cũng chỉ ra rằng việc máy bay ném bom Nga hoạt động ở ngay sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ phần nào thể hiện sự bất cẩn, liều lĩnh của phi công khi cho rằng hành động đó sẽ không phải hứng chịu hậu quả.
Phiến quân Syria triển khai tên lửa TOW gần nơi Su-24 rơi. Ảnh: RT
Tìm kiếm lợi ích từ đồng minh
Theo chuyên gia Andrew Bowen, giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Đông, việc tỏ ra cứng rắn với Nga và đỉnh điểm là bắn hạ chiếc Su-24 có thể là một hành động có tính toán của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thắt chặt quan hệ và tìm kiếm lợi ích từ các đồng minh NATO.
Ngay sau vụ việc, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm quayêu cầu các thành viên NATO ở Bỉ họp khẩn để kêu gọi hỗ trợ thêm cả quân sự lẫn chính trị, nhằm đảm bảo an ninh biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được coi là cách để ngăn chặn Nga có bất kỳ phản ứng nghiêm trọng nào với sự cố này. Tổng thống Erdogan cũng có thể tận dụng cơ hội này để hối thúc Mỹ mở rộng phạm vi triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Erdogan có lẽ hy vọng sau sự cố, các đối tác NATO sẽ hợp tác gần gũi hơn với Thổ Nhĩ Kỳ thay vì với Nga và Iran, nhất là sau khi Pháp có những động thái hợp tác chặt chẽ hơn với Nga trong cuộc chiến chống IS.
Tuy nhiên, ông Bowen chỉ ra rằng có vẻ như không phải thành viên NATO nào cũng đáp ứng kỳ vọng của Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ tận dụng cơ hội này để thay đổi chính sách với Nga trong quá trình tìm ra một giải pháp chính trị ở Syria. Mỹ đã rất nhanh chóng bác bỏ mọi sự liên quan đến sự cố này, đồng thời nhấn mạnh đây chỉ là "việc riêng giữa Nga với Thổ Nhĩ Kỳ".
Tổng thổng Thổ Nhĩ KỲ Raccep Tayyip Erdogan (trái) và Thủ tướng Ahmed Davutoglu. Ảnh: Sigmalive
Căng thẳng âm ỉ
Các chuyên gia phân tích cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga là hậu quả của mối quan hệ căng thẳng âm ỉ kể từ khi Nga can thiệp quân sự vào Syria, bởi đây không phải lần đầu tiên quan hệ Nga - Thổ hục hặc vì sự cố bắn rơi máy bay.
Ngày 22/4/2012, lực lượng phòng không Syria bắn rơi một chiếc máy bay trinh sát F4 của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc này đã khiến quan hệ Ankara và Moscow trở nên căng thẳng bởi Nga là nước hỗ trợ huấn luyện và cung cấp tên lửa phòng không cho quân đội Syria.
Căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Erdogan lên án hành động can thiệp quân sự của Nga vào Syria mùa hè vừa qua và liên tục cảnh báo Ankara sẽ xét lại mối quan hệ với Moscow. Sau thắng lợi của Đảng Công lý và phát triển (AKP), ông Erdogan càng tỏ ra cứng rắn hơn với vấn đề Syria, đặc biệt là về vai trò của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Gần đây, ông Erdogan đã vấp phải nhiều chỉ trích vì không có động thái bảo vệ phiến quân người Turk ở Iraq. Bởi vậy, với hành động bắn hạ máy bay Nga, ông muốn chứng tỏ rằng mình sẵn sàng có hành động cần thiết để hỗ trợ và bảo vệ họ ở Syria, theo chuyên gia Bowen.
Theo các chuyên gia phân tích, một cuộc chiến trên không quy mô lớn giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khó xảy ra. Tuy nhiên, nếu Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không tăng cường đối thoại trực tiếp theo hướng hạ nhiệt căng thẳng và tôn trọng các lợi ích quốc gia của nhau, thì những sự cố như thế này chắc chắn sẽ xảy ra nhiều hơn và có thể leo thang xung đột thậm chí còn xa hơn, ông Bowen cảnh báo.
Duy Sơn
Theo VNE
NATO họp bàn về hành động của Nga ở Syria Các bộ trưởng Quốc phòng NATO hôm nay chuẩn bị họp tại Brussels, Bỉ, trong đó việc Nga can thiệp vào Syria dự kiến là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự. Bộ Quốc phòng Nga công bố ảnh tàu chiến nước này phóng tên lửa trên biển Caspi, nhằm vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ảnh:...