Đổ xô đi săn “thần dược” cà gai leo
Vốn là một loại cây hoang dại mọc khắp vườn nhà, núi đồi, cây cà gai leo (còn gọi là cà quánh) theo tin đồn là “thần dược” bỗng chốc lên giá theo tiếng hô của thương lái. Cả xã bỏ ruộng vườn nhà cửa đi săn lùng, tận diệt cà gai leo.
Làng vắng
Thời điểm này, cả thôn Tú Mỹ (xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam) đóng cửa lên núi đi tìm “thần dược” cà gai leo. Chị Nguyễn Thị Nhàn, vợ trưởng thôn Nguyễn Văn Thân, hồ hởi gọi chúng tôi vào nhà, lôi bao tải rễ cà gai leo, khoe: Chị còn chừng này, trong kho còn chừng hai tạ thân và rễ nữa. Đang chờ anh đi chuyến này về rồi bán luôn thể.
Anh Thân trưởng thôn đang cùng một nhóm người lên tận Quế Sơn để kiếm cây cà gai leo, chiều tối mới về. Phải lên Quế Sơn bởi cả huyện Thăng Bình hầu như đã bị vét hết cách đây mấy tháng. Một ngôi nhà hiếm hoi nữa còn mở cửa, đó là nhà chị Nguyễn Thị Sen.
Chị Sen đang phơi cà gai leo khô ở sân, nói: Bữa nay đau tay không đi được, chồng và hai con lên núi từ sớm rồi. Kiếm thêm vài chục cân nữa, gộp vào chỗ này bán luôn. Mấy ngày trước, chị Sen bị gai của loại cây này đâm xước tay, bị nhiễm trùng.
Chị Nhàn cho biết, phong trào tìm cây cà gai leo rộ lên khoảng 2 tháng trở lại đây, lúc đầu thương lái mua 8 ngàn đồng/kg, sau đó lên 15 ngàn, rồi 17, cao điểm có khi 30 ngàn đồng/kg thân khô. Còn rễ cây luôn ở mức 50 ngàn đồng/kg. Nếu gặp mối, làm chăm chỉ mỗi ngày cũng kiếm được 4 – 5 trăm ngàn đồng. Bây giờ cả làng Tú Mỹ đua nhau đi kiếm cây. Ai thiết tha đến lúa má, nuôi heo nữa.
Cà gai leo khô dồn đống ở nhà vợ chồng anh Trương Văn
Hiện các vùng ở Thăng Bình, Tam Kỳ, Duy Xuyên… loại cây “thần dược” này đã hết nên nhiều người phải lên tận các vùng đồi núi của huyện Quế Sơn, Tiên Phước, thậm chí vào tận Quảng Ngãi hay ra vùng núi Đà Nẵng để săn lùng.
Lúc đầu, dân Thăng Bình lên các xã miền núi kiếm cây, nhiều chủ rẫy hồ hởi dẫn vào chỉ rừng cà gai leo vì có người đi dọn dẹp không công. Sau này, tìm hiểu ra, những người này cũng bỏ luôn rẫy keo tràm đi tìm cây cà gai leo.
Ông Nguyễn Văn Tuyến – Phó thôn Tú Mỹ cũng vừa đi lùng cà gai leo về, nói: “Thôn có 70 hộ thì hết 60 hộ đi tìm cây rồi. Người ta bắt đầu tìm từ đầu năm, nhưng hai tháng nay cao điểm. Có người thu được mấy chục triệu, như ông Ba Cư, hộ ông Nguyễn Thể, Trương Văn, Phạm Văn Ngân…”.
Theo lời ông Tuyến, ông Ba Cư được mệnh danh là “trùm cà gai leo” vì từ 4 tháng trở lại đây ông Cư đã chặt về bán được khoảng hơn 3 tấn cây khô, bán được gần 50 triệu!
Video đang HOT
Một nhánh cây cà gai leo sót lại sau vườn nhà chị Nguyễn Thị Nhàn
Ai mua “thần dược”?
Cách đây 2 tháng, giá cà gai leo lên gần 30 ngàn đồng/kg. Một số người dân bản địa thấy dễ kiếm tiền nên tìm cách không cho thương lái nơi khác đến gom hàng mà trực tiếp đến từng nhà dân thu mua, sau đó thuê xe chở vào Tam Kỳ bán lại cho các đầu mối để kiếm lời từ 2-3 nghìn đồng/kg.
Thôn Tú Mỹ có hai hộ đứng ra thu mua là anh Trương Văn và chị Thúy. Nhà anh Văn còn chứa khoảng 5 tấn khô đang chờ thương lái về nhập. Nhưng vợ chồng anh như đang ngồi trên đống lửa, tiền vốn đi vay mượn gom hàng, mấy chuyến trung gian thương lái chưa trả, nay hàng lại dồn ứ.
Theo ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam: Cà gai leo có tên trong danh mục cây thuốc cổ truyền. Nhưng về dược liệu thì không có tên trong danh mục được quản lý của Bộ Y tế nên Sở không quản lý loại cây này.
Còn theo GS – TS Nguyễn Văn Mùi, nguyên PGĐ Bệnh viện 103, người từng nghiên cứu về cây cà gai leo, thì cây thuốc này từng được một số nhà khoa học dược Việt Nam nghiên cứu.
Những tác dụng trên bệnh viêm gan vi-rút B, xơ gan, men gan cao, giải rượu đã được khẳng định qua kinh nghiệm dân gian cũng như qua một số công trình nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, chữa được ung thư gan thì chưa nghe nói đến.
Thương lái mua cây gì, cả làng xã ùn ùn tận diệt cây đó, câu chuyện về con đỉa, móng trâu, lá điều… vẫn còn nóng hổi. Riêng người Quảng Nam, bài học cây mật nhân vẫn nhãn tiền. Khi thương lái lặn mất tăm, có những người tồn hàng tấn rễ cây mật nhân, đốt làm củi.
Chị Ngọc Ý, vợ anh Trương Văn méo xệch vì mấy chuyến giao hàng chưa thu được tiền. “Lúc đầu thấy ngon ăn, mua 17 ngàn/kg, sấy khô, đóng bì bán cho một người tên Bình ở Tam Kỳ, giá 19-20 ngàn/kg. Người này là trung gian gom hàng cho mấy thương lái người Bắc, giá 22 ngàn/kg. Họ nói với nhau, đại loại hàng này xuất qua Trung Quốc hay gì đó, tôi cũng không rõ”.
Theo Nam Cường (Tiền Phong)
Đột nhập "đại bản doanh" buôn đỉa
Từ thông tin người dân tỉnh Vĩnh Phúc đổ xô đi bắt đỉa bán với giá gần 1 triệu đồng/kg, chúng tôi đã tìm đến thôn Giáp Giang và Đông Hội, xã Đại Đình (Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Đây là hai thôn có số lượng người bắt và buôn đỉa rất lớn tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Nhà nhà rủ nhau đi bắt đỉa
Trong vai thương lái muốn về mua đỉa, chúng tôi được anh Bình (một người dân địa phương) nhiệt tình giới thiệu: Việc buôn bán đỉa của người dân diễn ra cách đây khoảng 2 - 3 năm, nhưng rộ lên nhất là một tháng trở lại đây do có một số thương lái trực tiếp về đặt hàng mua đỉa với giá 600 - 700.000 đồng/kg. Một số hộ ở đây sẵn sàng bỏ vốn ra làm đầu mối thu mua. Sau khi nhập đủ hàng, họ sẽ mang xuống ngã tư Nội Bài (Hà Nội) gửi xe lên cửa khẩu Lạng Sơn để bán sang Trung Quốc. "Gia đình tôi không đi bắt nhưng các gia đình xung quanh đây đi bắt nhiều lắm. Nhà nào nhiều cũng bắt được 1 kg/ngày, nhà ít cũng được 5 - 7 lạng/ngày. Các anh, chị muốn biết cảnh mua bán thế nào thì cứ ra quán nước phía giữa thôn, chiều nào họ đi bắt đỉa về cũng bán ở đấy", anh Bình nói thêm.
Chúng tôi quyết định bám theo một trong số những tay săn đỉa để tìm hiểu thông tin. Anh Hoàng Văn Ba (thôn Đông Hội, Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc), một người đi săn đỉa, cho biết, thời gian gần đây, có một số lái buôn từ nơi khác tới địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đặt thu mua đỉa với giá 600 - 700 đồng/kg. Thấy lợi nhuận cao nên anh và một số người trong thôn nghỉ làm đi bắt đỉa bán. Ngày nào bắt nhiều cũng được khoảng 1 kg, ít thì cũng 7 - 8 lạng. Thu nhập lớn hơn nhiều so với lao động tự do. Địa điểm bắt đỉa thường là những cánh đồng hoang, quanh năm có nước ở các tỉnh: Phú Thọ, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Yên Bái... "Có người đi xa, phải dậy từ 2 - 3 giờ sáng để bắt đỉa. Đi sớm như vậy mới kịp giờ để chiều về bán cho thương lái tại địa phương. Mặc dù phải đi xa, vất vả nhưng thu nhập cao và ổn định nên chúng tôi không ngại", anh Ba chia sẻ
Hơn một tuần nay, những người lao động tự do đổ về bắt đỉa tại địa bàn thôn Viên (Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội).
Mỗi người có thể bắt từ 5 lạng - 1 kg đỉa/ngày.
Theo chỉ dẫn của anh Ba, chúng tôi có mặt tại quán nước giữa thôn Đông Hội vào lúc 4h chiều. Từng nhóm 3 - 4 người đi xe máy, phía trước là những chiếc bao tải bên trong đựng đỉa. "Chị ơi, hôm nay trời mưa, em bắt được nhiều đỉa lắm", một người trong nhóm nói với bà chủ quán nước. Tuy nhiên, khi thấy chủ quán ra hiệu có sự xuất hiện của người lạ, mọi sự giao dịch được chuyển sang nói bằng tiếng dân tộc Sán Dìu (đa phần các hộ dân tại hai thôn Giáp Giang và Đông Hội đều là dân tộc Sán Dìu).
Địa điểm mua bán được di chuyển đến một ngọn đồi gần đó. Lúc này, người làm "giao liên" của việc mua bán là một cậu bé khoảng 14 tuổi. Thỉnh thoảng có vài tốp người đến bán đỉa nhưng được cậu bé này ra hiệu di chuyển lên đồi. Trời càng về chiều, lượng người đổ về mua bán ngày một đông. Theo quan sát, trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, hàng chục xe máy của các tay săn đỉa tới trao đổi, mua bán. Trung bình mỗi ngày thương lái tại đây thu gom được từ 8 - 10 kg đỉa.
Địa điểm bắt đỉa thường là những cánh đồng bỏ hoang, quanh năm ngập nước.
Số đỉa này sẽ được đem bán cho thương lái với giá 600 - 700 nghìn đồng/kg.
Hai người bắt đỉa ra về sau khi bán đỉa cho lái buôn (Ảnh chụp tại thôn Giáp Giang, Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc).
Năm 2012, tại một số tỉnh Nam Bộ đã diễn ra thực trạng các thương lái Trung Quốc thu mua đỉa và luôn đẩy giá đỉa cao ngất ngưởng. Sau một vài phi vụ làm ăn thuận lợi, lấy được lòng tin của người dân thì các thương lái Trung Quốc bỗng dưng... mất tích khiến cho nhiều hộ dân khốn đốn. Lúc này cả người bắt đỉa và người gom hàng đều phải tìm cách "tẩu tán" số lượng đỉa này ra các khu vực ao, hồ gần đó.
Khi chúng tôi thắc mắc, đỉa không phải hàng quốc cấm sao phải buôn bán lén lút như vậy, anh Ba cho biết: "Báo chí đưa tin nhiều về việc dân đổ xô bắt đỉa gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tới hệ cân bằng sinh thái nên chính quyền xã cấm buôn bán. Phải làm lén lút, chứ bị bắt thì mất trắng".
Tiếp tục có mặt tại thôn Giáp Giang, chúng tôi thấy cảnh mua bán tấp nập trong một con ngõ nhỏ. Chị Thảo (thôn Giáp Giang, Đại Đình) cho biết: "Mấy hôm nay mưa, công việc của tôi cũng không có nhiều, may quá được mấy người trong thôn rủ đi bắt đỉa về bán vừa nhàn lại sẵn tiền nên tôi cũng đi bắt. Tuy nhiên, mấy ngày đầu còn bắt được tầm 1 kg/ngày, nhưng giờ nhiều người đi bắt quá nên cũng chẳng được bao nhiêu".
Chính quyền lúng túng
Khảo sát của PV cho thấy, hầu hết những người dân đi bắt đỉa đều cho rằng họ bắt đỉa bán cho Trung Quốc để làm thuốc, và bắt đỉa cũng là tốt cho mùa màng. Tuy nhiên, khi được hỏi về người thu mua đỉa, những người này đều trả lời chỉ nghe người này bảo người kia, thấy có cơ hội kiếm tiền mà không mất vốn nên ai cũng tranh thủ tận dụng cơ hội. Nhiều gia đình sẵn sàng huy động vốn liếng làm đầu mối gom hàng.
Đại diện chính quyền UBND xã Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội) đang làm việc với 6 người bắt đỉa trên địa bàn.
Sau khi làm việc xong tại xã, những người tham gia bắt đỉa chuẩn bị ra về.
Ngày 27/7, tổ công tác chính quyền xã Cổ Nhuế đã mời 6 người có hộ khẩu tại tỉnh Vĩnh Phúc đang tham gia bắt đỉa tại khu vực thôn Viên về làm việc.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Cổ Nhuế cho biết: "Sau khi báo chí đưa tin tại địa bàn xã Cổ Nhuế có một số lao động tự do tham gia bắt đỉa gây xôn xao dư luận, chúng tôi đã thành lập một tổ công tác để nắm tình hình. Ngay từ đầu, chúng tôi xác định số người này không hề vi phạm pháp luật vì đỉa không phải là hàng quốc cấm nên chỉ đưa về trụ sở ủy ban hỏi han và sẽ thả họ ra ngay sau khi tìm hiểu thông tin xong. Đồng thời tuyên truyền không cho những người này tới địa bàn xã Cổ Nhuế để bắt đỉa nữa để tránh gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó cũng chưa có một chế tài nào xử lý việc người dân đi bắt hay buôn bán đỉa, do vậy công tác tuyên truyền trên địa bàn vẫn là chủ yếu".
Cấm nhập khẩu đỉa Theo quy định, đỉa được xếp vào danh mục sinh vật ngoại lai phải kiểm soát nên không được phép nhập khẩu. Nếu đỉa được gom lại một nơi mà không kiểm soát tốt, lây lan ra các vùng khác và đặc biết là sinh vật sống có thể mang theo các mầm bệnh sẽ rất nguy hại.
Theo Nhóm PV (Khampha.vn)
Thương lái Trung Quốc nườm nượp "ăn hàng" sát Thủ đô Không chỉ treo biển hiệu tiếng Trung nhan nhản, từ lâu, Đồng Kỵ và Phù Khê đã nổi tiếng với chợ gỗ có rất nhiều thương lái người Trung Quốc qua lại. Chợ gỗ Phù Khê, Đồng Kỵ (Bắc Ninh) mới xuất hiện gần đây, nhưng nhanh chóng trở thành chợ gỗ lớn nhất miền Bắc, và có lẽ là phiên chợ hiếm...