Đố tình
Anh hỏi em: “Nếu phải lựa chọn giữa anh và cuộc sống của em, em sẽ chọn ai”. Em trả lời rằng em sẽ chọn cuộc sống của em, anh bỏ đi mà không hề hay biết rằng, anh chính là cuộc sống của em.
Một thời gian không có anh, em sống khó khăn lắm, may mà cái cảm giác tồi tệ ấy không phải đến lần đầu trong đời.
Một tháng rồi hai tháng, rồi khi ý niệm về thời gian không có anh cũng dần trôi qua, không nhẹ nhàng mà cũng không còn dữ dội nữa, em bình tâm trở lại, cuộc sống em vốn cũng đã quá nhiều vất vả lo toan rồi, em chỉ cần một chút bình yên mỗi tối để có thể đọc nốt quyển sách hôm qua và ngày mai, em đến công ty làm việc với khuôn mặt tươi tỉnh là đủ.
Em đã quen với cuộc sống mới, dù vất vả dù lo toan không có ai chia xẻ, nhưng được nhìn thấy em gái mình nó trưởng thành, nó học giỏi xinh đẹp và ngoan ngoãn là em mãn nguyện rồi. Ông trời cũng thật công bằng phải không anh, chẳng bao giờ cho không ai cái gì và lấy không của ai cái gì.
Video đang HOT
Em mất đi tình yêu của em nhưng bù lại em được sự cảm thông và chia sẻ của rất nhiều người bạn, gia đình hiểu và yêu thương em hơn, công việc em thăng tiến và em gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống. Em tự tin hơn, năng động hơn và em thấy cuộc sống độc thân của mình có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Em cũng phải cám ơn ông trời vì đã không lấy đi tất cả của em. Nhưng có một người không can tâm, em biết, anh vẫn không ngờ là mọi chuyện lại xảy ra như vậy phải không? Em cũng không ngờ thật đấy, mọi thứ lại xảy ra nhẹ nhàng như vậy, ta mất nhau mà cứ tưởng là không.
Em không đánh đố anh, em cũng không đánh đố tình yêu của em, chỉ có điều nó đã trải qua rất nhiều thử thách, mỗi một lần thử thách là trái tim em lại hằn lên một vết thương.
Em không tha thứ cho anh cũng bởi một điều dễ hiểu, em đã tha thứ quá nhiều, lòng em bây giờ cũng không còn chỗ cho sự tha thứ nữa, lòng em bây giờ chỉ còn chổ cho sự khinh bỉ và căm hận mà thôi.
Em biết hôm nay là ngày V. đám hỏi, thật sự em rất mừng cho V., cho gia đình anh và em thấy chạnh lòng cho mình. Nhưng mà em nghĩ mọi chuyện biết đâu sẽ rất tệ nếu như chúng ta vẫn còn tiếp tục, biết đâu anh lại chẳng cám ơn em vì đã để anh ra đi dễ dàng như vậy. Biết đâu…
Thật vậy, cuộc đời quả thật éo le anh nhỉ, chỉ khi nào mình mất đi người mà mình thực sự yêu thương lúc ấy mới hối tiếc. Tiếc làm gì, lúc ở bên nhau đã chẳng trân trọng thì mất đi cũng xin đừng nuối tiếc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em quá tham lam
Em không biết bây giờ thực sự em muốn gì. Em đã có một gia đình cho riêng mình, một người chồng em nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc cho em và sắp tới em lại có baby.
Vậy mà khi biết anh có người yêu, rồi anh sắp cưới, em thấy buồn và ghen tức. Em thật ích kỷ phải không anh? Chúng mình yêu nhau 2 năm, thời gian tuy ít nhưng quá nhiều thử thách để chúng mình cùng vượt qua, thế mà chia tay chỉ trong chớp nhoáng. Nhiều lúc em nghĩ sao mình có thể chịu được nỗi đau như thế. Em cười cay đắng với chính mình, rằng yêu cho lắm, mộng mơ cho lắm cũng chỉ là con số 0.
Rồi người mình lấy thì chẳng ngờ tới. Em đã thú thật với anh em không yêu chồng em nhiều như trước đây yêu anh, nhưng người ấy rất thương em. Em muốn nói từ khi anh vào làm chung với em, em không tránh khỏi những suy nghĩ, những hình ảnh của thời gian trước kia bừng tỉnh trong em. Em muốn nói với anh như vậy lắm, nhưng em không thể.
Cũng có thể đây chỉ là những suy nghĩ bốc đồng của em, chẳng qua kỉ niệm của mình quá đẹp và nỗi đau thì quá sâu. Bây giờ em chẳng có quyền đòi hỏi gì cả, em không muốn phá vỡ hạnh phúc của mình, nhưng em không thể chịu nổi khi ý nghĩ anh vui vẻ với người con gái khác.
Em tham lam và ích kỉ, cái gì em cũng muốn là của mình. Vì em đã ao ước là vợ của anh, đứa con em đang mang trong bụng là của anh. Thế mà đúng là chẳng thể biết được ngày mai ra sao. Em cướp anh của người khác, rồi kẻ khác đến cướp anh của em và rồi em lại đi cướp tiếp người yêu của kẻ khác. Sao cuộc sống chỉ là những vòng lẩn quẩn, tình yêu là bon chen và "cướp giật".
Em yêu anh, nhưng lý trí mách bảo em sẽ không có hạnh phúc nếu chung sống với anh. Em đã làm theo mách bảo của lý trí, có lẽ thế tốt hơn cho cả hai chúng mình. Nhưng em đã làm điều ngu xuẩn nhất, đáng lẽ em nên tránh xa anh, thì em lại kéo anh lại gần em để em được nhìn thấy anh hàng ngày, và rồi em lại tự trói mình trong nhưng ấm ức, ghen tị.
Em không thích người ta trêu anh với bất kì người con gái nào trong cơ quan, em không thích nghe bất kì thông tin nào về anh, thế mà khi ai đó nói đến anh em lại lắng nghe thật kĩ để không bỏ sót câu nào, rồi lại tự làm khổ mình. Em điên mất rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh vẫn còn yêu em Đã hơn 2 năm kể từ ngày em nói chia tay với anh, anh vẫn không tin và luôn ao ước một ngày đuợc gặp lại em. Em đã cho anh lòng yêu thương và một tình yêu mà anh chưa từng tìm đuợc ở một người con gái khác. Em luôn là người anh yêu thương nhất, luôn là người anh nghĩ...