Đồ nhà tôi liên tục hỏng mỗi khi bạn trai tới chơi
Lạ là sao đồ bị hỏng chỉ khi có anh ở đó. Nhà tôi ở 3 năm và trừ đồng hồ phải thay pin, những cái kia chưa từng hỏng.
ảnh minh họa
Tôi 32 tuổi, bạn trai 35 tuổi, thật ra chúng tôi mới chính thức quen nhau khoảng 6 tháng. Dù là với anh hay người khác thì tôi vẫn chưa có ý định lập gia đình. Tôi định đến tầm 35 tuổi mới bắt đầu chuyện này, nếu không thì làm single mom, nói chung tâm trạng tôi khá thoải mái đón nhận mọi chuyện dù ra sao cũng được. Hiện giờ tôi vẫn chưa thể hy sinh lối sống thoải mái, ăn mặc ngủ như thế nào và lúc nào tuỳ ý, muốn du lịch đâu thì đi, kết bạn với ai thì kết, công việc 7,8h tối về hay tiếp đón khách hàng lúc nào không phải giải thích với ai. Tôi cũng nói ý định với anh và anh nói không sao, anh cũng muốn có bạn gái để chia sẻ những lúc vui buồn, còn chuyện gì đến sẽ tự nhiên đến.
Video đang HOT
Tôi vui khi nghe anh nói vậy vì cũng muốn có bạn trai. Có chuyện tôi thấy hơi lạ là đồ đạc trong nhà tôi gần đây hay bị hỏng khi anh đến chơi. Cái bồn rửa mặt hôm trước tôi dùng vẫn rút nước bình thường thì ngày thứ 2 anh đến nước đọng không rút được, anh báo cho tôi và bảo là anh có thể sửa được và quả nhiên là anh sửa được nhanh chóng. Ngày hôm sau thì khi tôi đang ở phòng trong, 2 bóng đèn ngoài đang sáng tự nhiên một bóng tắt không sáng lại được, anh bảo chờ một lát anh chạy đi mua bóng mới và thay nó sáng lại. Hai ngày sau thì con lắc ở đồng hồ không chạy mà đồng hồ cũng hết pin, anh lại chạy đi mua pin về thay dù tôi cũng mới thay và thường cả năm mới hết. Tôi bắt đầu cảm thấy lạ sao đồ bị hỏng chỉ khi có anh ở đó, căn hộ tôi ở đã 3 năm và trừ đồng hồ phải thay pin, những cái kia chưa từng hỏng.
Tôi đã nghĩ là liệu anh có cố tình làm vậy để tỏ ý anh là người tháo vát sau khi sửa lại được? Anh đến chơi 6 lần thì đồ hỏng hết 3 lần. Đến nỗi trên kệ giày có một đôi màu đỏ rất đẹp khiến anh nhìn chăm chú thì nhân lúc anh đi lấy ly nước tôi cố tình cất đi kẻo sợ anh tự làm hư rồi chỉnh lại. Nếu tôi đoán đúng là do anh làm những điều này thì anh ấy là người như thế nào? Liệu quen lâu dài có được không và nếu có chuyện chia tay xảy ra thì anh ấy có phải là người cực đoan không? Mong kinh nghiệm chia sẻ của mọi người.
Theo VNE
Tôi cũng thấy sai khi nhiều lần thúc giục bạn trai phấn đấu
Anh là người đầu tiên tôi yêu và tôi muốn cố gắng vì tình yêu đó nhưng chắc tôi đã trao niềm tin nhầm người.
ảnh minh họa
Tôi là người đã viết bài "Tôi có sai lầm khi thúc giục bạn trai phấn đấu". Tôi viết bài ở trạng thái căng thẳng nên có lẽ câu chữ có phần nặng nề nhưng mọi sự việc tôi kể hoàn toàn là thật. Sau mấy hôm đăng lên, đọc được lời khuyên, nhận xét của mọi người, tôi cũng nhận ra mình quá đáng khi cứ giục giã anh liên tục như vậy. Tôi chủ động nhắn tin xin lỗi anh vì những lời phũ phàng tôi đã nói, vì không thể hiện sự ghi nhận những cố gắng gần đây của anh, vì đã quá vội vàng khi thúc giục anh liên tục, áp đặt anh phải thế này thế kia. Tôi sai ở đâu thì tôi nhận.
Về phía bạn trai tôi, sau khi tôi nhắn tin xin lỗi, anh hẹn tôi ngay tối hôm ấy nói chuyện rõ ràng để hiểu nhau. Tôi đồng ý và đến tối mở mạng sẵn để đợi anh. Tuy nhiên anh đã cho tôi leo cây một cách ngoạn mục. Đến 10h tối anh chưa online, mặc dù tôi rất bực nhưng đồng thời cũng lo anh bị làm sao. Tôi nhắn tin hỏi anh có gặp chuyện gì không. Anh trả lời thản nhiên là bận đi ăn tối với bố mẹ và đang về nhà bố mẹ ở ngoại ô thành phố. Lúc đó quả tình tôi ức lắm, nếu anh bận anh có thể nhắn tin báo trước tôi, tại sao bắt tôi đợi cả tối như vậy. Rồi anh nhắn thêm tin thứ hai là hôm nay anh mệt và muốn đi ngủ, hẹn tôi ngày hôm sau nói chuyện. Tôi hỏi anh có phải anh muốn thử thách tôi không, tôi cũng xin lỗi anh lần nữa những gì mình không phải, nhưng anh có cần phải đối xử với tôi như vậy không, không một lời xin lỗi, anh cứ thản nhiên như vậy đấy. Rồi anh nhắn lại một tràng những lý do vì sao không thể nói chuyện. Anh không xin lỗi tôi, anh bảo tôi nếu muốn nói chuyện sớm với anh thì nên nhắn tin bảo trước. Tôi cảm giác tất cả cứ như trò đùa với anh, anh không trân trọng tình yêu này, khi tôi và anh đang ở mức rạn nứt cao độ như vậy mà anh vẫn không hề nghiêm túc. Anh nói đã đọc được bài tôi gửi lên đây và trách móc tôi nói sai về anh. Tôi hỏi anh sai ở đâu, nếu sai thì anh cứ viết bài đính chính gửi lên đây để mọi người có cái nhìn khách quan nhận xét, tôi sẵn sàng nghe chỉ trích từ thiên hạ, nhưng anh nói anh không thích làm vậy. Anh nói tôi viết bài để người ta chỉ trích anh không ra gì.
Rồi anh hỏi có phải tôi nặc danh mà viết thêm bài thứ hai ngay sau đó là "Bạn trai tôi an phận thủ thường quá" không? Tôi thật tình không hề liên quan đến bài viết đó, chỉ là rất tình cờ hai bài về cùng chủ đề đăng lên một lượt thôi. Anh nói ở bài kia, ngược lại cô gái bị chỉ trích quá trời. Anh nói anh giống như người bạn trai trong bài kia, anh cũng an phận thủ thường và tôi hiểu ý anh là tôi xứng đáng bị chỉ trích giống bạn gái trong bài đó. Anh nói chẳng cần viết bài đính chính vì trời giúp anh rồi, anh đọc comment của bài kia là đủ thấy an ủi. Tôi nói tình huống của hai bài đâu có giống nhau, nếu anh làm việc vất vả và không than vãn như anh bạn trong bài viết đó thì tôi đã không thèm thúc giục anh, có điều anh vẫn khăng khăng là y hệt. Anh nói kiếm được một tháng mười mấy triệu rồi, cần gì phải làm vất vả như anh bạn trong bài kia.
Về phía mình, tôi công nhận tôi đã sai vì thúc giục anh quá nhiều. Nhưng tôi không phải loại người ham tiền, tôi thúc giục anh chỉ vì muốn anh tốt lên, bản thân tôi chưa bao giờ bắt anh phải cho tôi cái gì. Yêu anh, tôi sẵn sàng bỏ qua những khác biệt, dù cách biệt địa lý, tuổi tác, dù anh chưa có gì trong tay khi đã 37 tuổi, tôi cũng không vì thế mà từ bỏ. Tôi không cần anh có nhà, có xe, chỉ cần anh chăm chỉ làm việc, lạc quan và bớt than phiền. Nếu anh muốn làm ăn, muốn đầu tư, cần có vốn thì cũng nên hạ cái tôi một chút mà khéo léo nhờ vả người khác, chứ không phải trông chờ vào sự tự nguyện của người ta. Còn nếu anh đã nói là anh chỉ an phận thủ thường, vậy thì anh hãy sống đúng tư tưởng đó, bớt than vãn đi. Tôi cũng đang nỗ lực để tiến lên với anh. Yêu xa như vậy tốn kém tình phí lắm chứ. Chúng tôi đã đi chơi khoảng 6,7 lần chỉ trong hơn một năm yêu nhau. Đi chơi chung chúng tôi chia sẻ công bằng gần như 50-50. Tôi không để anh phải trả cho tôi bất kỳ thứ gì trừ phi anh tự nguyện, còn tôi luôn đề nghị cưa đôi. Có mỗi lần đi chơi mới nhất đây, anh lần đầu tiên muốn chi trả toàn bộ nên nhất quyết nhét trả tiền khách sạn vô ví tôi, tôi lại đãi bù anh một bữa ăn sau đấy.
Anh là người đầu tiên tôi yêu và tôi muốn cố gắng vì tình yêu đó nhưng chắc tôi đã trao niềm tin nhầm người. Giờ đây, anh trách móc tôi, anh nói tôi chỉ hiểu sai về anh, không biết công nhận cố gắng của anh, thấy tôi khóc anh mới xin lỗi tôi vì đã để tôi phải đợi cả tối. Tôi trước giờ cũng mạnh mẽ lắm, hồi bé còn đánh nhau với con trai, mà sao từ hồi yêu anh trở nên bánh bèo vô dụng, hay khóc mỗi khi anh hiểu sai về con người tôi. Nếu ở gần nhau tôi đã không giục giã anh như vậy, vì bố mẹ tôi sẽ cho nhà để ở, chỉ cần lo làm ăn là xong. Nhưng đến với anh thì tôi biết sẽ phải tự lập hoàn toàn, tôi cũng xác định sẵn như vậy nên luôn ám ảnh phải kiếm tiền để tự lập. Bên nhà anh bố mẹ rất khá nhưng chặt chẽ, sẽ không cho anh gì hết nên tôi cũng nhiều lần động viên anh là hãy tự thân vận động, đừng trông đợi ở bố mẹ.
Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ cho anh vay khoản tiết kiệm suốt mấy năm nay của mình để anh làm ăn khi nào thật sự cần. Tôi biết anh đợt này cũng vất vả, anh trách tôi không hiểu cho anh vì anh đang phải làm 6 ngày/tuần, tăng ca nhiều, tháng này anh còn được thưởng vì làm việc tốt. Sức khỏe của anh chỉ có vậy nên tối anh không thể làm thêm gì nữa. Anh cũng trách tôi không chịu tin anh là sẽ lo được cho tôi. Có lẽ mọi thứ đã chấm dứt với tôi rồi. Tôi tạm thời không muốn tiếp tục với anh nữa. Tôi vẫn thấy ấm ức vì anh. Tôi không chịu được cái cách anh nghĩ về tôi như tôi kể ở trên, rằng tôi chỉ nói sai về anh, rằng tôi nặc danh viết bài thứ hai, rằng tôi là kẻ tham lam, ích kỷ. Tôi đã mệt rã rời, chỉ muốn an yên.
"Anh, ngày hôm nay (15/10), em lần đầu tiên chặn anh hoàn toàn trên mạng xã hội. Em khóc cả đêm và ngủ thiếp khi đã mệt. Sáng dậy, em cất mọi kỷ niệm về anh, xóa số anh và toàn bộ tin nhắn. Em không muốn thấy anh nữa. Em kiệt sức rồi. Chúng ta đã gây quá nhiều tổn thương cho nhau. Anh sai, em cũng chẳng đúng. Có thể em quá nhạy cảm so với mọi người, nhưng em là vậy đấy, quyết định cô đơn vì muốn mình được bình yên".
Theo VNE
Vừa chia tay bạn trai được 3 tháng cô gái đã thay đổi 'chóng mặt' Có lẽ đó chính là một mối nhân duyên giữa anh và cô. Có thể tình yêu đấy sẽ vô cùng hạnh phúc và chân thành nếu như anh biết mình được yêu thương đến đâu. Được người con gái đó hết lòng đến thế nào. Đàn ông mà, họ thường tham lam hơn. Mỗi khi có cho mình 1 thứ gì đó...