Đỏ mặt với sự cố trong lần trao ‘cái ngàn vàng’ cho người yêu
Ngày hôm đó, tôi đã chấp nhận trao ‘cái ngàn vàng’ cho người yêu. Nhưng khi đang đến cao trào thì một sự cố xảy ra khiến tôi và người yêu xấu hổ.
Khi học cấp ba, tôi được nhiều chàng trai “thầm thương trộm nhớ” vì sở hữu vẻ ngoài xinh xắn. Không những vậy, tôi lại hát hay và học giỏi. Nhưng khi tôi và Khanh công khai yêu nhau thì ai cũng bất ngờ. Bởi trái ngược với tôi, Khanh là một nam sinh nghịch ngợm nhất trường. Mọi trò phá phách trong trường đều có mặt Khanh. Nhiều người cho rằng tôi chấp nhận yêu Khanh bởi anh là con một của gia đình có tiệm vàng to nhất phố huyện. Nhưng thực chất, tôi yêu Khanh vì sự quan tâm mà anh dành cho mình.
Từ đó, tôi luôn cố gắng kéo người yêu về “ thế giới của mình”. Khanh không còn nghỉ học thường xuyên như trước. Anh dành nhiều thời gian bên tôi thay vì tham gia những trò phá phách như trước. Có lẽ chính tình yêu đã khiến anh thay đổi.
Tôi có người yêu từ khi học cấp 3 (Ảnh minh họa)
Học xong cấp 3, tôi đỗ vào một trường Đại học danh tiếng, còn Khanh thì học Cao đẳng. Tuy không học cùng trường như trước nhưng chúng tôi vẫn yêu và quan tâm đến nhau. Dịp cuối tuần, Khanh thường qua phòng tôi nấu ăn. Nhiều lúc, hai đứa rủ nhau đi ăn và xem phim bên ngoài. Trong những lần hẹn hò ấy, tôi và Khanh chỉ dừng lại ở mức ôm hôn.
Vào một ngày cuối tuần, Khanh qua phòng tôi nấu ăn rồi sau đó sẽ đi xem phim. Nhưng sau khi ăn xong thì trời mưa to. Chúng tôi đành ngồi ôm nhau trong căn phòng trọ. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Khanh dụ dỗ tôi làm “chuyện người lớn”. Ban đầu, tôi phản đối vì sợ những anh chị trọ phòng bên cạnh sẽ nghe tiếng. Nhưng Khanh không chịu từ bỏ và nói anh sẽ làm nhẹ nhàng. Cuối cùng, tôi cũng đồng ý trao “cái ngàn vàng” cho người yêu. Là lần đầu tiên nhưng tôi không cảm thấy đau đớn lắm. Đến lúc cao trào, chiếc giường chúng tôi đang nằm bỗng bị sập gây ra tiếng động lớn. Sự cố này khiến tôi và Khanh thót tim. Khi đó, anh chị ở cùng dãy trọ đã chạy sang xem có chuyện gì không. Tôi và Khanh mặc vội quần áo, nói với mọi người là giường bị sập và không bị làm sao cả.
Video đang HOT
Tôi đỏ mặt khi gặp phải sự cố trong lần đầu trao “cái ngàn vàng”
cho người yêu (Ảnh minh họa)
Khi đó, mặt tôi đỏ bừng và chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ ngại. Chắc là do chiếc giường ở phòng trọ được kê tạm bằng những miếng gỗ ghép lại nên không được chắc chắn. Hôm sau, tôi phải sang bảo chủ nhà sửa lại. Từ ngày đó, tôi và Khanh không dám ân ái trong phòng nữa.
Giờ đây, tôi và Khanh đã lấy nhau được 2 năm và có một thiên thần nhỏ. Khi nhớ lại kỷ niệm này, hai vợ chồng lại bật cười. Dù đã trao “cái ngàn vàng” cho người yêu từ khi còn là sinh viên nhưng rất may tôi và Khanh vẫn có cái kết hạnh phúc. Anh trở thành người đàn ông mẫu mực, một bờ vai vững chắc cho hai mẹ con tôi có thể dựa vào.
Theo Ngoisao
'Nuốt nước mắt' thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mẹ người yêu
Tôi đã 'nuốt nước mắt' để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mẹ người yêu. Trước khi chia tay người yêu, tôi đã trao cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái.
Chúng tôi bằng tuổi và lớn lên bên nhau từ nhỏ. Anh sinh ra trong gia đình khá giả không phải lo nghĩ về tiền bạc. Còn tôi thì ngược lại. Nhà tôi nghèo, bố thì suốt ngày say rượu rồi đánh đập hai mẹ con. Dù hoàn cảnh trái ngược nhau nhưng tôi và anh vẫn rất thân thiết. Tôi cũng được bố mẹ anh quý mến và coi như con cái trong nhà vì ngoan hiền và học giỏi.
Ngày chúng tôi nhận được giấy báo đại học, cũng chính là ngày anh tỏ tình với tôi. Tình cảm gắn bó, hiểu nhau nên tôi đã không chần chừ gì khi nhận lời yêu anh. Nhưng tình cảm của chúng tôi vấp phải sự phản đối gay gắt của hai bên gia đình vì không "môn đăng hộ đối".
Tôi nhận lời làm người yêu anh dù hai bên gia đình không
"môn đăng hộ đối" (Ảnh minh họa)
Dù bị ngăn cản nhưng chúng tôi vẫn âm thầm bên nhau. Suốt 4 năm đại học, anh lo lắng mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình tôi, chủ yếu là tiền để trả cho những món nợ từ rượu chè cờ bạc của bố tôi. Vì vậy ngoài tình yêu với anh, tôi còn có một sự biết ơn lớn.
Khi ra trường, cả hai đều đi làm ngay nhưng mức lương khá thấp. Đúng thời điểm đó, mẹ người yêu tôi phải lên thành phố điều trị căn bệnh ung thư dạ dày. Tình cảm của chúng tôi bắt đầu có trục trặc. Ngày nào anh cũng túc trực bên mẹ, không có nhiều thời gian dành cho tôi nữa. Thậm chí nhiều khi anh còn cáu gắt, mắng mỏ tôi. Nhưng tôi không trách người yêu, vì tôi biết anh rất thương và hiếu thảo với mẹ.
Ngày bà nằm viện, lúc nào được nghỉ là tôi lại thay người yêu vào viện đỡ đần, chăm sóc bà. Mới đầu, bà mắng mỏ, chửi bới đuổi tôi về, tôi tủi thân lắm. Nhưng một thời gian sau, bà cũng không khắt khe với tôi nữa. Thậm chí nhiều khi bà còn ngồi nói chuyện, tâm sự với tôi hàng tiếng đồng hồ. Căn bệnh hiểm nghèo có lẽ đã khiến bà suy nghĩ lại nên mối quan hệ của tôi và gia đình anh cũng bớt căng thẳng.
Cứ tưởng mẹ người yêu đã đón nhận tôi thế nhưng đúng vào ngày bà chuẩn bị đợt hóa trị thứ 3, bà đã gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng. Bà vừa khóc vừa tâm sự rằng, bà chưa bao giờ ghét tôi. Nhưng hoàn cảnh hai gia đình quá khác nhau, bà mong tôi hãy tránh xa anh vì chúng tôi không thuộc cùng một đẳng cấp.
Bà muốn anh lấy con gái một người bạn của bố anh để rộng đường công danh. Sau này khi bố anh về hưu, anh là người thừa kế duy nhất, trách nhiệm trên vai anh rất lớn. Nếu không có một gia đình vợ vững mạnh với những mối quan hệ xã hội tốt thì con đường anh đi sẽ rất gập ghềnh, trắc trở.
Bà bảo sẽ vô cùng biết ơn, có chết xuống dưới suối vàng cũng sẽ phù hộ cho tôi nếu tôi đồng ý chia tay anh. Tôi hãy coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của một người sắp sang thế giới bên kia để bà không phải luyến tiếc điều gì.
Tôi sững sờ nghe tâm nguyện cuối cùng của mẹ người yêu. Bà khóc, tôi cũng khóc. Trước những lời lẽ đầy khẩn khoản, lời phân tích rành rọt ấy của mẹ anh, tôi không biết phải trả lời sao ngoài cái gật đầu.
Để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mẹ người yêu, tôi đã chấp nhận
rời xa anh (Ảnh minh họa)
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi hẹn gặp và trao cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái coi như một món quà trả ơn. Anh rất ngỡ ngàng vì bao nhiêu năm qua mỗi khi anh đòi hỏi thì tôi đều từ chối nhưng giờ lại bỗng dưng đồng ý. Nhưng tôi đã trấn an anh và nói rằng, có thể mẹ anh sẽ đồng ý cho chúng tôi đến với nhau nên bây giờ tôi muốn thực sự được làm vợ của anh. Lúc đó, anh không còn băn khoăn mà tự nhiên đón nhận tình cảm của tôi.
Sáng hôm sau, tôi âm thầm thu dọn đồ đạc và chuyển đến một nơi khác lập nghiệp. Tôi đã nói lời chia tay và bảo anh đừng tìm tôi nữa. Ở một vùng đất khác, tôi vẫn nghe ngóng tin từ bạn bè kể về anh. Những người này nói anh tiều tụy và tìm tôi khắp nơi. Tôi cũng nhớ anh nhiều lắm nhưng giờ thì không thể quay lại nữa. Hy vọng, anh sẽ sớm vượt qua được quãng thời gian khó khăn này và đến với một người con gái khác mà không phải là tôi.
Theo Ngoisao
Tôi chỉ là người đàn ông ngày lẻ của em Ngoài tôi, em còn lén lút hẹn hò với một người đàn ông khác. Tôi đã vô cùng đau đớn khi phát hiện ra mình chỉ là người đàn ông ngày lẻ của em. Khi vướng vào lưới tình, con người ta thường mù quáng vì không yêu bằng lý trí mà mải chạy theo chỉ dẫn của trái tim. Tôi cũng vậy,...