‘Đó là chàng trai luôn cài quai mũ bảo hiểm cho tôi’
Tôi đã không biết mình yêu anh nhiều như thế nào, cho đến khi có một một người bạn cố tìm cách “dìm hàng” anh ấy trước mặt tôi…
Chuyện tình yêu của tôi chẳng có gì cả, đến nỗi tôi còn đặt tên album bí mật trên facebook – nơi lưu giữ những tấm ảnh chụp chung của chúng tôi là “chuyện tình nhạt nhẽo”.
Thậm chí là hashtag trên instagram cũng vậy. Nghĩa là chuyện của chúng tôi cứ bình bình thường thường như bao nhiêu câu chuyện khác, của biết bao nhiêu người khác thôi.
Cho đến một ngày…
Tôi đi họp lớp cấp 3, bạn trai tôi bận việc nên không thể có mặt cùng tôi được. Anh chỉ đưa tôi đến, thơm một cái vào trán và vẫy tay chào tôi. Nói rằng hãy “alo” cho anh tới đón khi tôi trở về.
Tôi nhanh chóng sải bước đi vào phía bên trong quán café, nơi những cô bạn gái đã ngồi quân quần khá đông đủ. À, quên chưa thông tin tới bạn, lớp chúng tôi là lớp chuyên văn, vậy nên số bạn trai rất ít ỏi, có thể nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại là con gái hết. Bạn biết mà, sự thật này cũng khá là phổ biến đối với các lớp chuyên đúng không?
Và tôi nhớ cái ngày ra trường, đám con trai có vẻ mừng ra mặt, vì chúng nó sắp được thoát “một lũ vịt giời” – cách mà chúng nó gọi chúng tôi đấy. Cho nên tôi đồ rằng những lần họp lớp sẽ vắng mặt mấy đứa ấy, chỉ vì chúng nó rất… ngại khi phải ngồi giữa một đám bạn là con gái.
Vậy mà điều tôi tiên đoán thành sự thật. Kể từ năm đầu tiên sau khi rời trường, chẳng một mống bạn con trai nào có mặt trong những buổi họp lớp cả. Nhưng thôi, kệ chúng nó đi. Bây giờ thì hẳn là mỗi đứa một nơi, có đứa đã lập gia đình và con cái nheo nhóc, thiếu chúng nó, chúng tôi chỉ còn lại là những cô bạn thân, vẫn cứ là vui chán!
Bạn biết không, một trong những câu chuyện nóng nhất khi chúng tôi gặp mặt nhau luôn là hỏi về tình yêu tình báo, trước cả câu hỏi về công việc và gia đình. Mà đấy rồi xem, kể cả có hỏi về công việc và gia đình thì cũng chẳng mấy chốc lại vòng về tình yêu tình báo. Con gái ấy mà, là chúa tò mò về các vấn đề tâm tư tình cảm.
Lần lượt từng cô gái trong số chúng tôi phải khai sạch sành sanh với những đứa còn lại về tình trạng mối quan hệ hiện tại của mình. Đến lượt tôi cũng không phải là ngoại lệ. Có một đứa à lên một cách hào hứng. Rằng nó vừa nhìn thấy anh ấy đưa tôi đến ngoài kia rồi. Ý là tôi đừng có mà tìm cách thoái thác hay lẩn tránh.
Tôi mỉm cười. Còn chưa kịp lên dây cót tinh thần để kể về câu chuyện tình như cái bình của mình, thì lần lượt từng câu hỏi vang lên:
“Anh ấy làm ở đâu?”
“Đã lên sếp chưa? Thu nhập một tháng bao nhiêu tiền?”
Video đang HOT
“Gia đình anh ta chắc là cũng khá lắm nhỉ?”
“Này, đã có nhà riêng trên Hà Nội chưa thế?”
Tôi bắt đầu chóng mặt. Gượm đã. Không một ai lên tiếng hỏi xem tôi có cảm thấy hạnh phúc hay không à? Và thay vì hỏi về nghề nghiệp và thu nhập của anh ấy, không một ai hỏi xem tính cách của anh có thú vị không, đối xử với tôi có tốt hay không à?
Tuy vậy, tôi vẫn kiên nhẫn trả lời các câu hỏi trong phạm vi cho phép. Nghĩa là không quá riêng tư (như thu nhập mỗi tháng) thì tôi vẫn sẵn lòng “public” cùng các cô nàng. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đâu, cho đến khi một trong số đó (không biết vô tình hay cố ý) bĩu môi mà rằng:
“Thời buổi này còn đi yêu một anh chàng nhân viên quèn, nhà riêng chưa có, xe thì hạng xoàng xoàng thôi. Chẳng biết cậu nghĩ sao, chứ tớ thấy yêu như vậy thì không ổn đâu. Chẳng có gì đảm bảo cả.”
Mọi người chợt im lặng. Sự vui vẻ ban đầu tan biến hết, nhường lại là một không khí hình sự đến lạnh người. Ánh mắt tôi sáng quắc lên khi nghe câu nhận xét ấy. Các mạch máu trong người tôi nóng ran, cảm giác như máu được vận chuyển với tốc độ gấp hai ba lần bình thường. Và tôi hỏi lại.
“Chẳng lẽ yêu chỉ vì nhìn vào ví tiền của người ta thôi hay sao?”
Có vẻ như câu hỏi của tôi quá ngây thơ và ngờ nghệch, cô bạn ấy nhếch mép cười và không buồn đáp lại nữa. Tôi thì thấy sự tự ái của mình đã chạm đáy, tôi không thể ngồi đây và nghe người ta miệt thị về người yêu mình một cách vô duyên kinh khủng như vậy.
Đáng lý ra, tôi chỉ nên lẳng lặng để dĩ hòa vi quý. Nhưng không hiểu sao, khi nghĩ tới ánh mắt của anh ấy, cái vuốt tóc của anh ấy, nụ hôn vào má của anh ấy, cả nụ cười của anh ấy nữa, tôi lại bùng lên mạnh mẽ.
“Tớ không cần biết cậu sẽ yêu một người đàn ông như thế nào, giàu có và quyền lực ra sao. Nhưng đối với tớ, người yêu tớ bây giờ là tuyệt nhất. Chí ít thì anh ấy chưa bao giờ để cho tớ phải một mình, cũng chưa bao giờ để cho tớ phải đói.
Anh ấy có thể chưa giàu, nhưng cũng chưa bao giờ tiếc rẻ tiền bạc với tớ. Chắc là quan niệm của chúng ta mỗi người mỗi khác. Cậu thì cần một người đàn ông có nhiều tiền, còn tớ lại cần một người đàn ông hào phóng về tình yêu dành cho mình. Thế thôi!”
Nói rồi tôi xin phép ra về sớm, bởi cơn tức giận đã khiến tôi đủ no rồi. Tôi “alo” cho người yêu, chỉ năm phút sau là anh có mặt. Lúc anh vừa “kít” xe một cái, tôi vẫn còn bần thần, mắt loang loáng nước. Anh ấy hỏi tôi “sao thế?”, rồi vừa lúc đó cầm mũ bảo hiểm úp lên đầu tôi, cẩn thận đeo khẩu trang cho tôi, cài quai mũ cho tôi.
Mặt tôi vẫn bí xị, nhưng tôi ngoan nhoãn leo lên xe và vòng tay ôm lấy anh. Này, tôi có nên kể cho anh nghe những bực dọc và tức tối ngày hôm nay không nhỉ? Và tôi cũng muốn cho anh biết rằng tôi chưa bao giờ ngừng tự hào về anh – chàng trai mà tôi yêu.
Chàng trai vẫn luôn dịu dàng và ấm áp đối với tôi. Người chưa bao giờ quên cài quai mũ bảo hiểm cho tôi khi hai đứa đi cùng nhau. Một người đáng để yêu như thế… vậy mà…
Thôi, chẳng kể nữa. Chỉ một mình tôi biết là đủ rồi, thế gian ngoài xì xào điều gì, mặc kệ người ta đi!
Theo Emdep
Yêu anh xong rồi, em phải yêu lấy mình và tiếp tục cuộc sống của mình thôi...
Anh đi về phía chẳng phải là em mà ở đó có nhiều hoài bão đang chờ để anh thỏa sức vẫy vùng và ắt hẳn cũng sẽ có người con gái không phải là em đang mỉm cười đón đợi. Em đứng lại, nhìn bóng anh khuất dần.
Anh à! Em nhớ khi yêu anh, có những lúc em vu vơ tự hỏi: Nếu sau này mình không còn yêu nhau nữa, lúc đó em sẽ làm gì? Ngày đó em chưa trả lời được câu hỏi có vẻ quá đơn giản này. Bởi vì với một kẻ đang say mèm trong tình yêu của anh như em thì anh chính là cả thế giới! Vậy nên em không thể hình dung ra được nếu một ngày chỉ còn lại một mình trong tình yêu của hai đứa thì em sẽ ra sao?
Nhưng thời gian trôi qua. Em cũng dần lớn nên suy nghĩ cũng phải khác, đúng không anh? Em đâu còn là "nhóc con" như anh vẫn gọi. Tình yêu hai ta rồi cũng chẳng thể vẹn tròn. Em và anh không còn nắm tay nhau, cùng đi trên một con đường, cùng nhìn về một hướng và cùng chung những mơ ước nữa.
Cuộc tình đành đoạn rẽ ngang. Anh đi về phía chẳng phải là em mà ở đó có nhiều hoài bão đang chờ để anh thỏa sức vẫy vùng và ắt hẳn cũng sẽ có người con gái không phải là em đang mỉm cười đón đợi.
Em đứng lại, nhìn bóng anh khuất dần. Lòng chùng lại nhưng nước mắt chẳng thể rơi. Câu hỏi ngày nào xoay vòng trong tim: Yêu anh xong rồi, em biết làm gì đây?!
Yêu anh xong rồi, em biết làm gì đây? (Ảnh: Internet)
Thật may là em đã kịp lớn, đã kịp chín chắn hơn trong suy nghĩ. Cho nên khi chỉ còn mình em đối diện với con đường yêu thương còn quá dài rộng phía trước, em thấy không đến nỗi "ngợp" hay hoang mang như mình vẫn nghĩ. Anh ạ, em đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Em hiểu mình vẫn còn rất nhiều việc phải làm khi anh đã đi.
Yêu anh xong rồi, bây giờ em cần phải yêu mình trước tiên, phải không anh? Thời gian qua hình như em đã "bất công" với chính mình thì phải. Vì anh thích mẫu con gái mang phong cách "vintage" nên em đã tập làm quen với váy hoa xòe duyên dáng, giày cao gót điệu đà, trang điểm nhẹ nhàng, cười nói nhẹ nhàng, e ấp...
Giờ đây em vẫn không hiểu sao lúc đó em lại có thể vì anh, vì tình yêu ấy mà thay đổi ghê gớm như vậy?! Chắc anh không biết em đã phải "dằn lòng" xếp xuống đáy tủ những chiếc jean rách bụi bặm, chiếc áo phông big size mà anh bảo "nhìn luộm thuộm", giày thể thao phong cách, chiếc mắt kính mà em hớn hở khoe với anh "trông nó ngầu thật ngầu" còn anh thì lại nghiêm mặt lắc đầu...
Bây giờ dù không còn anh nữa nhưng hình như em lại chẳng thấy buồn lắm anh ạ. Nhìn "những người bạn cũ" mà em thấy gần gũi, thoải mái đến lạ.
Chắc vì khi yêu anh em đã "gò" bản thân quá ấy mà! Giờ đây em sẽ lại jean bụi bặm, áo phông rộng, mắt kính to đùng, giày thể thao chất lừ và hớn hở cười đùa, chọc phá cùng mấy đứa bạn, thân đến mức có khi chả nhớ tên thật của nhau ấy chứ!
Hẳn tụi nó sẽ chẳng cho em thời gian rỗi để mà nhớ nhung hay đau khổ, vật vã kiểu mấy đứa thất tình chúng vẫn hay gặp. Sẽ là những buổi phượt đầy trải nghiệm thú vị, là những tấm hình "selfie" đánh dấu những vùng đất mới mà chúng em đã kịp chinh phục, là những buổi tiệc đơn giản thôi, chả cầu kỳ về món hay địa điểm nhưng luôn đầy tiếng cười, mà em sẽ cười thật sảng khoái chứ không nề hà ý tứ như khi ở cùng anh.
Yêu anh xong rồi nhưng em vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Em đã đủ lớn để hiểu rằng anh rõ ràng không còn bên em như ngày nào nhưng không vì thế mà mặt trời ngừng mọc, trái đất ngừng quay và tim em thì không thể ngừng đập! Anh đã từng hiện hữu trong em với tất cả yêu thương, chờ đợi và hi vọng. Nhưng chỉ là "đã từng" thôi!
Quá khứ có thế nào rồi cũng sẽ đến lúc ngủ yên. Giờ này em sẽ điềm nhiên một mình bước trên con đường hai ta vẫn từng qua. Cơn gió se lạnh vô tình tạt ngang khiến em có thể sẽ cảm thấy một chút chông chênh. Nhưng không sao cả! Tay trái em sẽ tự tìm đến tay phải, ủ ấm lẫn nhau và lại bình thản bước tiếp.
Cuộc sống không có anh hẳn sẽ chẳng đến nỗi chật vật lắm đâu. Bởi bước ra khỏi thế giới là anh mà em từng chọn lựa sẽ là một thế giới rộng lớn hơn, màu sắc hơn rất nhiều.
Yêu anh xong rồi thì giờ đây em sẽ học cách yêu những bóng cây tỏa tròn vẫn âm thầm nhẫn nại che nắng, yêu bông hoa trắng nhỏ xinh rung rinh bên ven đường như đang chào em trong gió sớm, yêu ngọn cỏ dại kiên cường len lỏi qua khe đá, bật lên màu xanh căng tràn nhựa sống giữa nền đá khô lạnh...
Em học cách yêu cuộc sống này từ những thứ nhỏ nhặt nhất mà ngày xưa đã bị cái bóng của anh che mờ. Em nhận ra cuộc sống không có anh cũng không phải là điều gì đó kinh khủng lắm.
Yêu anh xong rồi, em làm gì tiếp đây? Phải rồi, em sẽ từ từ học cách yêu một người khác và chắc chắn sẽ khác với cách mà em đã từng yêu anh. Chả lẽ trong cả tỷ người ngoài kia, ngoài anh ra lại không có một chàng trai đủ tốt dành riêng cho em phải không anh?
Tất cả những kỷ niệm cũ, cảm xúc cũ, dư vị của một tình yêu đã trở thành xưa ấy em sẽ xếp gọn, gói kỹ. Em sẽ học cách giữ lòng thật trong để đón nhận những cảm xúc mới dẫu biết rằng nó không thể trinh nguyên như tình yêu đầu.
Em tự hứa với mình sẽ vẫn dốc cạn lòng để yêu một cách trọn vẹn nhất người đàn ông đến sau anh. Nhưng trong tình yêu ấy, em phải được là chính mình: bướng bỉnh một chút, bụi bụi một chút, sẵn sàng đối diện với người em yêu khi có bất đồng quan điểm nhưng cũng chẳng ngại ngần gục đầu vào bờ vai ấy để tìm bình yên, hoặc coi anh như chiếc khăn giấy mà khóc như mưa khi trong lòng không vui...
Người sẽ chấp nhận em với jean rách, quần ngố, kính đen, giày thể thao vi vu trên "con ngựa sắt cà tàng" mà rong ruổi khắp nơi. Tình yêu ấy nó phải "rất đời" chứ không thể mãi lãng mạn, đẹp như phim Hàn. "Soái ca" trong em sẽ chỉ là như vậy thôi!
Thấy không?! Yêu anh xong rồi cứ ngỡ sẽ chẳng biết làm gì nhưng rõ ràng em vẫn còn rất nhiều việc khác đang chờ đợi. Người ta chẳng phải vẫn nói khi cánh cửa này đóng lại thì ắt hẳn sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Chỉ là mình có đủ can đảm để đóng chặt cánh cửa đã không còn dành cho mình hay không mà thôi. Ngủ một giấc thật sâu, ngày mai khi thức dậy em vẫn sẽ lại thấy trời trong, mây trắng, nắng vàng. Em tin tất cả vẫn cứ luôn rực rỡ nếu như em biết bình thản chấp nhận những ngày đã qua...
Theo Emdep
Mối tình thứ hai không đẹp như tình đầu, nhưng nếu dang dở sẽ là mối tình day dứt nhất... Anh nợ em một câu trả lời, nợ em tiếng cười vô tư yêu đời, và cả những giọt nước mắt em rơi trong những đêm một mình nhớ anh. Anh nợ em quá nhiều rồi đấy, anh yêu ạ. Làm cùng công ty, chơi chung trong nhóm phượt , anh và em quen nhau theo một lẽ tự nhiên đến đơn giản....