Dở khóc dở cười khi phải đi 2 hàng sau đêm tân hôn nóng bỏng
Anh cố đứng dậy thì không may giẫm phải cái váy của cô, trượt làm chân anh xoạc làm đôi, nhìn anh tái mặt trên sàn nhà như vũ công ba lê, cô bụm miệng cười như nắc nẻ.
ảnh minh họa
Anh chẳng hiểu vì sao mới có 35 tuổi mà mẹ anh cứ sợ anh bị ế vợ nên mai mối cho anh hết người này đến người nọ. Rồi anh không đồng ý thì bà lại than ngắn thở dài. Bà còn nói với anh:
-Khi nào mày đồng ý lấy vợ thì khi đó tao mới thôi cằn nhằn.
Khổ lắm, có phải anh không muốn lấy vợ đâu, chỉ là mãi mà anh không tìm được người phụ nữ hợp với mình đấy chứ. Thế nào mà cứ quen được một thời gian thì tự bản thân anh lại thấy chán hoặc người kia thấy chán. Có vẻ như cả hai người không hợp nhau thì phải.
Một ngày, mẹ anh đưa về một cô gái. Vừa nhìn anh, nó nhanh nhẹn chào anh bằng chú làm mẹ anh phải huých tay nó:
-Con trai bác, cháu gọi bằng anh!!
Nó gãi đầu, chào anh nặng nề, gượng gạo. Anh cũng tái mặt sau màn chào hỏi vô tư của cô. Vào trong nhà, anh còn sốc hơn nữa khi mẹ anh nói:
-Mẹ chấm con bé này rồi. Nó mới 18 tuổi thôi, không đi học nữa nhưng nhanh nhẹn, tháo vát mà ngoan ngoãn lắm. Hai đứa cưới xong thì mẹ tính mở cho nó một tiệm tạp hóa ngay nhà mình này cho nó bán, phụ thêm con.
(Ảnh minh họa)
Anh há hốc miệng trước cái tương lai mà mẹ anh sắp đặt cho anh. Và đương nhiên là anh không đồng ý rồi. Và mẹ anh ngay lập tức mở ra bài đó:
-Ôi ông ơi là ông ơi, sao ông đi sớm thế, không ở nhà mà dạy dỗ thằng con trai này hộ tôi để bây giờ tôi nói gì nó cũng không nghe. Có khi đến lúc tôi về với ông rồi cũng không được thấy mặt cháu ông ơi.
Để mẹ bù lu bù loa lên anh cũng xấu hổ nên anh đồng ý sẽ tìm hiểu cô. Ngay lập tức mẹ bảo anh đưa cô đi chơi để cả hai vun đắp tình cảm.
Video đang HOT
Đi chơi với cô, anh mệt đến chết. Cô ngây thơ đến mức gặp gì cũng hỏi, cái gì lạ cũng muốn xem. Có lẽ do cô mới ở quê lên nên nhìn thứ gì cũng thấy mới mẻ. Rồi anh gãi đầu khi thấy mọi người cứ nhìn anh và cô chỉ trỏ, tưởng họ thấy kệch cỡm, thấy cô làm trò lố ngờ đâu cô quay ra cười nhăn nhở:
-Họ khen em xinh và nói em với anh đẹp đôi kìa!!
Nhìn nụ cười tít mắt của cô, anh thấy tim mình loạn nhịp. Tối đó, hình bóng của cô còn cứ lởn vởn trong đầu anh. Anh giật mình, không lẽ anh thích cô rồi. Anh cũng thấy khó hiểu lắm, ở bên cô, anh thấy bình yên đến lạ, không còn cảm giác mệt mỏi, xô bồ. Anh quyết định cưới cô sau 3 tháng quen biết. Rồi…
Đêm tân hôn, anh hơi quá chén nên mệt phờ râu. Cô thì nhớ nhà nên cứ ngồi nức nở mãi. Mẹ anh thì ở bên ngoài, cứ giục loạn lên:
-Hai đứa mày mau tân hôn đi, đừng có để lỡ giờ lành đấy!!
Anh hét lên: “Con biết rồi!!” rõ to khiến cô giật cả mình. Rồi bất giác cả hai nhìn nhau đỏ mặt.
-Mình tân hôn nhé!!
Tự nhiên anh nói xong thấy cổ họng nghẹn cứng. Ơ, cô là vợ anh, sao anh lại phải xin phép cô được tân hôn cơ chứ. Cô bẽn lẽn nhìn anh, hai má đỏ ửng, nhìn lại càng thấy đáng yêu. Hơn nữa, cô mới 18 tuổi nhưng có lẽ dậy thì sớm nên nhìn cứ hừng hực. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, cả hai bẽn lẽn trao nhau nụ hôn đầu. Nhưng…
-Đau quá!! Anh làm em đau chết mất!!
Mẹ anh ở bên ngoài cứ tưởng mọi việc đã xong, cười khúc khích rồi đi về phòng. Còn anh, ở trong phòng, anh đang ngã dúi dụi. Cô đạp mạnh quá làm anh lăn cả xuống giường. Thấy anh lồm cồ bò dậy, cô ấp úng:
-Em xin lỗi, tại anh làm em đau quá ấy!!
Anh cố đứng dậy thì không may giẫm phải cái váy của cô, trượt làm chân anh xoạc làm đôi, nhìn anh tái mặt trên sàn nhà như vũ công ba lê, cô bụm miệng cười như nắc nẻ. Cô vợ ngây thơ của mình, anh cũng đến bó tay mất thôi. Cô đỡ anh đứng dậy nhưng ôi thôi không ổn rồi, chân anh không thể nào đặt song song nhau được, anh đứng banh ra hai hàng nhìn như ếch vồ mồi hụt vậy. Sáng sớm hôm sau nhìn anh, ai cũng bụm miệng cười, họ không hiểu anh đã manh động đêm tân hôn đến mức nào mà khiến cho bản thân sau đêm tân hôn nóng bỏng với cô vợ 18 phải đi hai hàng thế kia nữa. Anh chỉ cười gượng, cô vợ này, đáng yêu thì đáng yêu nhưng chắc anh phải dạy dỗ nhiều lắm. Nhưng anh tin, anh sẽ hạnh phúc với cơ duyên trời định này thôi!!
Theo Blogtamsu
Cái kết dở khóc dở cười khi bố mẹ bên ngoài cứ đứng bên ngoài đợi con tân hôn
Biết bên ngoài bố mẹ đang nhìn vào, cô và anh nhìn nhau cười khúc khích chuẩn bị tác chiến thì...
-Mày á, có chó nó lấy!
-Mày nhìn lại mình đi, khác gì tao không? Mà chỉ có chó mới chơi với chó thôi!
-Ấy thế hai con chó lấy nhau thì sao nhỉ?
Cô bất giác đỏ bừng mặt trước câu nói đùa của anh. Nhìn cô lúng túng, vẻ đáng yêu khiến tim anh đập thình thịch. Anh cười lớn chữa cháy:
-Thì đẻ ra một bầy chó con chứ sao?
Anh vò đầu cô cười như nắc nẻ. Cô cũng ngoác miệng cười lại nhưng trong suy nghĩ của cả hai đều xuất hiện cùng một mong đợi. Chỉ là không ai dám nói ra vì mình là bạn thân.
Anh và cô thân thiết với nhau từ thuở còn không mặc gì tắm mưa. Anh hơn cô một tuổi nhưng vì ngày nhỏ, anh nhỏ con hơn cô nên cô toàn bắt nạt, xưng hô mày tao với anh, thế rồi cũng thành quen. Cô và anh thành bạn thân từ đó. Lớn lên, cả hai đều có công việc, cuộc sống riêng nhưng mỗi tối đều gặp nhau để chia sẻ chuyện hàng ngày. Một ngày mà không làm cái việc thường niên đó, cả hai đều thấy thiếu thiếu sao ấy. Anh bây giờ không còn là thằng nhóc cô bắt nạt năm nào nữa, anh cao lớn hơn, rắn rỏi hơn nhiều rồi. Đi bên anh, cô có cảm giác được bảo vệ. Còn anh, anh thấy mình mạnh mẽ và muốn che chở cho cô. Mọi người trêu cả hai nhanh chóng thành một đôi, đi tìm tình yêu xa xôi làm gì thì cả cô và anh đều chỉ cười mỉm. Rõ ràng có tình cảm nhưng lại chẳng ai dám nói ra, vì chưa đủ biến thành yêu hay vì hai chữ tình bạn.
(Ảnh minh họa)
Anh và cô đều giống nhau, đều đã cùng tìm hiểu rất nhiều người và lần nào cũng kể cho nhau nghe nhưng chẳng thành đôi được với ai cũng chỉ bởi lý do: "Tao cần một người hiểu tao như mày!"
Bố mẹ hai bên thì cứ giục giã mãi, mai mối đủ kiểu mà cũng không ăn thua. Bí quá, ông bà hai bên đều phải ra hạ sách ép buộc, mang cái chết ra để dọa dẫm đôi trẻ, ấy thế là không thể thành đứa con bất hiếu, cả hai quyết định cưới thật, làm vợ chồng giả.
Nhưng chắc các cụ đã lão làng, sống hơn nửa thế kỉ đã quá tinh ý rồi nên muốn kiểm chứng cho tình cảm vợ chồng này của cô và anh. Trước đêm tân hôn...
-Đêm nay bố mẹ sẽ kiểm tra hai đứa tân hôn. Nếu có sự giả dối thì hai đứa không xong với chúng tôi đâu.
Cô và anh nhìn nhau ngắn mặt. Biết làm sao bây giờ. Thú tội không xong mà đóng giả thì đóng thế nào. Cuối cùng anh cũng đưa ra được diệu kế.
-Yên tâm, đêm tân hôn mày cứ giả vờ mang theo cái này để tân hôn với tao, thế là xong chuyện.
Rồi anh thì thầm vào tai cô, cô cười như nắc nẻ trước cao kiến của anh. Ai ngờ...
Biết bên ngoài bố mẹ đang nhìn vào, cô và anh nhìn nhau cười khúc khích chuẩn bị tác chiến thì...
(Ảnh minh họa)
- Sao tao sờ mãi không thấy cái của nợ của mày, mày không mang theo để tân hôn với tao à?
Anh hốt hoảng biết cô quên bảo vật. Cô vội sờ vào túi mình, thôi chết, cô quên mang theo bịch tiết gà anh dặn rồi. Giời ạ, không có tiết làm sao giả máu trinh được, làm sao qua mặt được bố mẹ đây.
-Sao mày đầu đất thế hả, tao đã dặn thế rồi còn quên!
-Tao hôm nay bao nhiêu việc, ai mà nhớ được. Không có đồ giả thì làm đồ thật đi.
-Em đồng ý sao?
Anh bỗng thay đổi cách xưng hô bất ngờ khiến cô ngỡ ngàng. Từ "em" thốt ra từ miệng anh thật nhẹ nhàng, tình cảm. Cô lúng túng trước lời mình vừa nói.
-Thật ra... Anh... Anh yêu em! Anh sợ em không có tình cảm với mình nên chẳng dám nói ra. Anh xin lỗi vì đã đẩy em vào tình huống khó xử này. Bây giờ, anh sẽ ra thú nhận hết tất cả với bố mẹ. Anh sẽ không làm khó em nữa.
Anh định bật dậy thì cô kéo anh lại:
-Em cũng yêu anh, bạn thân của em ạ!
Cả cô và anh nhìn nhau đắm đuối, họ tự nguyện trao nhau nụ hôn rất nhẹ nhàng. Bố mẹ anh biết chẳng phải giả nên mỉm cười nháy nhau bỏ đi để đôi bạn trẻ được tự nhiên. Cả cô và anh đều không ngờ cái biến cố này lại giúp cả hai đến được với nhau và và can đảm nói ra tình yêu của mình. Đêm nay thật đẹp và chắc chắn sẽ thật dài vì chân thành đã cuối cùng cũng đã tìm được nhau. Với riêng anh, anh tin anh sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với một người vợ, một người tri kỉ biết thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông như cô. Cô cũng tin là như vậy. Thế mới biết, nếu thật lòng có nhau thì hãy sớm nói ra, vì có rất nhiều thứ qua đi rồi sẽ chẳng còn cơ hội níu kéo lại.
Linh San/ Theo Thể thao xã hội
"2 phút cũng được, vợ cho anh "vào" tý đi, cứ thế này hết tân hôn mất" và cái kết cười chảy nước mắt Nhớ lại đêm tân hôn "nước sôi lửa bỏng" ấy mà đến giờ hai vợ chồng cứ buồn cười mãi, đúng là một kỷ niệm khó quên. Cả tôi và anh đều là mối tình đầu của nhau, yêu nhau từ cuối năm 3 đại học đến tận khi ra trường chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở cái nắm tay, ôm hôn...