Đó có phải con tôi không em?
Vừa sinh con ở bệnh viện xong, em gọi ngay cho tôi hỏi đặt tên con là gì? Tôi còn đang nghĩ ngợi thì em bảo rằng đặt là Hải Bình – giống tên của tôi… Điều đó làm tôi loay hoay không biết đó có phải là con mình?
Tôi và em quen nhau từ khi học đại học. Hồi ấy em và tôi học cùng trong trường Thương Mại, người ta bảo rằng tôi được tài, em được sắc. Hai đứa cùng trải qua những kỉ niệm tuyệt vời thời sinh viên, lúc lên giảng đường, lúc ở thư viện và những lần đi picnic. Hồi đó yêu và ở gần nhau nhưng chúng tôi có một tình yêu rất trong trẻo và đẹp đẽ.
Tôi đến từ một vùng quê nghèo khó, sau này khi ra trường trụ lại ở Hà Nội nhọc nhằn mà không tích góp được gì, nghe lời người anh tôi vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi chia tay em trong bịn rịn và hứa có ngày đoàn tụ, để làm đám cưới và có một hạnh phúc có hậu.
Còn em vốn là gái Hà Nội, gia đình lại có điều kiện, ra trường em vào làm ở một công ty liên doanh, nổi lên nhờ nhan sắc và tư duy kinh doanh. Khi ấy em tâm sự: Em không quên tôi, chưa hết yêu tôi nhưng ở xa thì nhạt nhòa và cũng không có can đảm bỏ tất cả để theo tôi vào một nơi mới để lập nghiệp.
Rồi con gái lớn thì bị coi là “có tuổi” gia đình thúc ép, em buộc phải lấy một anh Giám đốc công ty xây dựng là chỗ quen biết của gia đình. Hồi ấy em bảo em không yêu anh ta, nhưng anh ta là một lựa chọn tốt… Thế là em nhắm mắt, đưa chân và liều làm lễ đính hôn với anh ta.
Video đang HOT
Tôi không biết đó chỉ vì em không quên được tình yêu của chúng tôi mới ám ảnh làm vậy? (Ảnh minh họa)
Tôi lúc đó có bàng hoàng, đau khổ nhưng vì tủi thân với phận mình nên tôi chấp nhận. Tôi không than phiền, trách mắc mà chỉ nhắn nhủ rằng: “Em hạnh phúc nhé, dù ở đâu anh cũng chỉ mong em hạnh phúc”. Thế nhưng bất ngờ là 1 tháng trước ngày cưới, em đặt vé máy bay vào Sài Gòn ở với tôi đúng 1 tuần. Lúc này em tự nguyện dâng hiến, chúng tôi chỉ còn những phút đó cho nhau, vì nhau.
Xong mọi chuyện thì em ra Hà Nội và cưới chồng. Thời gian sau em sinh con, ngay sau khi sinh, những cơn đau vẫn còn hành hạ em đã bấm máy gọi tôi và chia sẻ niềm hạnh phúc. Em hỏi tôi là nên đặt con tên là gì? Tôi còn đang băn khoăn, suy nghĩ thì em bảo đặt tên là Hải Bình giống tên tôi.
Tôi không biết đó chỉ vì em không quên được tình yêu của chúng tôi mới ám ảnh làm vậy? Hay là vì một lý do gì sâu sắc hơn? Hay đó là đứa con của tôi? Tôi không thể tính cụ thể ngày, nhưng thời gian em sinh rất khít với giai đoạn chúng tôi ở bên nhau. Thế nhưng tôi cũng đặt ra những giả thiết khác, chẳng hạn em sinh non vì đứa con đầu lòng thi thoảng cũng bị sinh thiếu tháng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu dấu theo gió bay
Mối tình đầu của tôi kéo dài hơn 4 năm và bây giờ đã chấm hết, tôi không biết mình đúng hay sai khi quyết định vội vàng...
Tôi và anh ở cùng quê, nhà anh và nhà tôi gần nhau, tuổi thơ tôi ngập tràn nhửng kỉ niệm về anh, anh đã thích tôi khi tôi mới chỉ là một cô bé hồn nhiên và ngây thơ không biết gì về tình yêu. Rồi thời gian cứ trôi qua, những rung động đầu đời làm tôi không biết mình đã yêu anh từ lúc nào.
Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm buồn vui bên nhau, có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc của tình yêu chúng tôi. Anh hơn tôi 3 tuổi nên suy nghỉ của anh có phần chính chắn hơn tôi. Anh học ra trường khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp học hành của mình. Điều kiện xin việc ở quê quá khó khăn nên anh đã quyết định đi vào nam lập nghiệp, còn tôi thì theo đuổi sự nghiệp học hành của mình ở miền trung đầy nắng gió.
Vậy là chúng tôi phải xa nhau từ đó, tuy khoảng cách không gian rất lớn nhưng không chia cắt tình yêu của chúng tôi. Trước khi đi anh đã nói với tôi rằng dù thế nào đi nữa thì người cuối cùng anh lấy làm vợ là em. Tôi hạnh phúc biết chừng nào và vẩn một lòng tin tưởng ở anh.
Thời gian từ lúc anh vào đó đã được 2 năm, mỗi năm anh chỉ về quê được 2 lần, Cảm giác của người con gái có người yêu ở xa thì rất buồn và cô đơn, tuy vậy nhưng tôi vẩn một lòng chung thủy với anh, tôi vẩn nuôi niềm tin rồi một ngày nào đó khi ra trường tôi sẽ vào đó cùng anh. Gia đình 2 bên đã biết chuyện của hai đứa nhưng không hề phản đối, tôi đã nói với mẹ tôi về ý định của mình và mẹ tôi củng không có phản ứng gì. Tôi tự dặn mình rằng sẽ không ngừng nuôi hi vọng về tình yêu của hai đứa mà cố gắng học cho tốt.
Nhưng cuộc sống không phải đơn giản như tôi nghĩ. Thời gian đầu anh vẩn quan tâm đến tôi, khó khăn vui buồn gì anh củng chia sẽ cùng tôi, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc và rất thương anh. Rồi thời gian cứ trôi đi, có lẽ tại môi trường sống và khoảng cách không gian quá lớn nên tình yêu của tôi củng nhạt dần, anh vẩn quan tâm đén tôi nhưng với một cách khác. Chúng tôi hay giận nhau, nhiều lần tôi nói chia tay nhưng rồi lại làm lành.
Tôi cảm nhận được tình cảm của anh không còn như trước nữa nhưng tình yêu của tôi dành cho anh thì vẩn nguyên vẹn. Khi về thăm tôi, anh không cho tôi được cảm giác yêu thương mà ngược lại là một vết thương rất lớn, ở bên cạnh tôi mà hồn anh chỉ hướng về gia đình. Anh nói là một người con trai nên anh sẽ phải lo cho gia đình, trong khi anh không biết tôi chờ đợi anh như thế nào, để rồi khi gặp anh là một cảm giác thất vọng nặng nề. Rồi tiếp đến là những lần sau đó, anh toàn làm tôi tổn thương mà tôi nghỉ mình sẽ không thể tha thứ cho anh nữa. Nhưng có lẽ tại tình cảm tôi dành cho anh quá lớn nên tôi lại bỏ qua, nước mắt tôi đã rơi vì anh không biết bao nhiêu lần nữa, tôi không biết mình chờ đợi điều gì ở anh nữa.
Rồi đến một ngày hai đứa nói chuyện anh đã nói ra tất cả, anh nói tôi ích kỉ, tôi chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho anh. Gia đình tôi không chấp nhận anh. Rồi sau này tôi sẽ không đủ bản lĩnh để bỏ gia đình theo anh vào một nơi xa xôi đó. Tuy vậy anh không nói lời chia tay với tôi, anh khuyên tôi hãy rời xa anh. Tôi đã giải thích rất nhiều nhưng anh không chịu hiểu, lòng tự ái của tôi nổi dậy và tôi đã nói chia tay. Và anh đã đồng ý không hề níu kéo.
Tôi không khóc củng không thể khóc được nữa. Có lẽ tôi không còn cảm giác của sự đau khổ nữa. Nhưng những lúc ngồi một mình tôi lại khóc! Tôi muốn anh biết tại sao anh lại đối với tôi như vậy, anh làm cho tôi có cảm giác rằng tình yêu của tôi là sợi dây ràng buộc anh mà anh không thể gỡ nó.
Đến bây giờ chúng tôi đã chia tay nhau hơn 1 tháng. Những đêm nằm ngủ tôi vẩn nhớ về anh. Kỷ niệm về anh trong tôi quá sâu đậm nên tôi không thể nào dể dàng quên anh, có lẽ là tôi vẩn còn yêu anh. Tôi không biết là mình có vội vàng trong quyết định để rồi đánh mất tình yêu của mình? Tôi phải làm sao để có thể quên được anh đây.......mối tình đầu của tôi?!
Theo Muctim
"Khắc tinh" của chồng Sự nghiệp của chồng bỗng tụt dốc kể từ khi lấy vợ khiến nhiều người hoài nghi việc vợ trở thành "khắc tinh" của chồng. Kỵ tuổi nên sự nghiệp đi xuống Nằm trong phòng, chị Hoàng Thiện Khanh, 31 tuổi, thư ký, nghe rõ mồn một những lời tố khổ của mẹ và chị chồng. Không như mọi lần, chị tuyệt nhiên...