Đổ bệnh vì vợ đòi ly hôn
Người ta nói trước khi anh đổ bệnh, vợ anh đã đưa đơn ly hôn, chị muốn chấm dứt cuộc sống ly thân, anh suy sụp một phần cũng vì nguyên nhân đó.
Anh là đồng nghiệp của chị gần mười năm nay, đủ để anh chị hiểu biết về nhau nhiều điều. Chị biết hai con anh học hành ra sao, sở thích chúng thế nào, mẹ anh bao nhiêu tuổi, thói quen của bà ra sao….
Đến chuyện nhà anh có bao nhiêu giò lan, anh phải chăm sóc thế nào mới có hoa; chuyện con chó nhà anh bỏ cơm, con mèo nhà anh đi mấy ngày không về….
Anh là người hay kể chuyện tiếu lâm nên ở đâu có sự hiện diện của anh là nơi đó sinh động hẳn lên. Vậy mà chưa bao giờ chị nghe anh kể về vợ mình.
Anh không kể nên chị ngại hỏi, nhưng chị biết vợ anh là người kín đáo. Chị đã gặp vợ anh vài lần khi có việc đến nhà anh, vợ anh ít tiếp chuyện lâu. Đó là một phụ nữ nhỏ nhắn, không đẹp nhưng có duyên, dù có vẻ gì đó khó gần. Hồi chưa có những phương tiện thông tin liên lạc cá nhân thuận tiện như bây giờ, thỉnh thoảng mới thấy chị gọi điện đến cơ quan, sau này có điện thoại đi động, chị không nghe vợ anh gọi đến điện thoại văn phòng nữa.
Tuy anh không kể về chị, nhưng quanh anh, mọi người vẫn lao xao những chuyện về anh, những chuyện mà chị chưa một lần được nghe từ chính anh. Rằng vợ chồng anh không hạnh phúc, hình như hai người sống ly thân đã lâu; rằng vợ anh ngày xưa là giáo viên tiểu học, sau bung ra làm ăn, phất lên và hiện là giám đốc một doanh nghiệp nhỏ.
Tính vợ anh cứng rắn và quả quyết kiểu đàn ông, chị lo toan kinh tế chính trong gia đình nên anh bị lép vế… Thậm chí, người ta còn nói vợ anh đôi lúc đối xử với anh không ra gì.
Video đang HOT
Đồng nghiệp với nhau nhiều năm, quen thuộc tính nết, chị biết anh là một người giàu tình cảm. Anh sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp bất cứ việc gì dù khó khăn đến đâu, anh sống có tình và chan hoà với mọi nguời.
Nói chung, chẳng ai chê trách anh điều gì mà ngược lại ai cũng quý mến anh. Chỉ có điều, sau lưng anh vẫn có những lao xao không mấy tin cậy, kiểu như trên đời chẳng có ai hoàn hảo cả, hay ông trời chẳng bao giờ cho ai được hết mọi điều….
Anh đột ngột ốm nặng. Một người chẳng bao giờ đụng đến ly rượu, điếu thuốc như anh mà lại bị xơ gan và có nguy cơ chuyển thành ung thư. Rồi anh phải trải qua phẫu thuật, cuộc sống được tính ngày, tính tháng chứ không phải tính năm.
Hôm đến thăm anh trong bệnh viện, chị không gặp được vợ anh. Chăm sóc anh lúc đó là đứa cháu trai ở quê ra. Nhìn anh gầy xọp, má hóp, tóc bạc gần hết, ánh mắt buồn thấy rõ, chị động viên anh cố gắng vượt qua, vài người còn nói những câu tiếu lâm để không khí đỡ nặng nề. Miệng anh méo xệch nụ cười buồn. Bệnh tật đã lấy mất đi của chị một người đồng nghiệp vui tính, luôn mang nụ cười đến cho người khác.
Anh xin nghỉ việc, hưởng chế độ một lần. Lần đầu tiên chị thấy vợ anh đến cơ quan. Chị không nói gì nhiều về bệnh tật của anh, nhưng ai cũng hiểu y học đã bó tay. Anh đã vậy nhưng vẫn có những lao xao về chuyện gia đình anh.
Người ta nói trước khi anh đổ bệnh, vợ anh đã đưa đơn ly hôn, chị muốn chấm dứt cuộc sống ly thân, anh suy sụp một phần cũng vì nguyên nhân đó. Người ta còn kể, anh có con riêng với một người bạn gái hồi học đại học, mãi sau này vợ anh mới biết, đó là lý do chính khiến cuộc sống gia đình anh có một thời gian dài sóng to, gió lớn.
Nếu cho là chuyện không hay giữa vợ chồng anh có thật, chẳng lẽ mãi đến khi biết sẽ không còn có nhau trong cuộc đời người ta mới dành cho nhau sự thương yêu? Cuộc đời ngắn ngủi, sao người ta cứ mãi dằn vặt, làm khổ nhau để rồi phải ray rứt ân hận khi đã quá muộn màng? Chị hy vọng những lời ong, tiếng ve lâu nay về anh chỉ là những đồn đại không thật.
Theo Afamily
Bằng bát cơm khét, mẹ đã thành công trong việc lừa tôi để chính tay tôi đuổi vợ đi
Mẹ tôi ngày xưa ở với bà nội rất khổ sở. Bà nội tôi bảo thủ, đanh đá, chua ngoa. Từng lời mẹ tôi nói ra đều bị bà ghim giữ trong lòng. Những trận cãi vã không hồi kết chỉ thật sự dừng lại khi bà nội tôi nằm liệt giường. Mẹ tôi lại làm tròn trách nhiệm của một người con dâu. Khi đó, tôi mới thấy được chút bình yên.
Tôi hối hận quá, phải làm sao để vợ tôi quay lại đây? (Ảnh minh họa)
Lúc lâm chung, bà nội trăn trối với tôi rằng: "Mẹ tôi không hiền như tôi nghĩ". Tôi ghét bà nội vì câu nói đó. Tôi nghĩ bà sắp chết mà còn định gieo ác tâm vào đầu một đứa trẻ 14 tuổi như tôi. Nhưng tôi lại nhớ câu nói đó tới tận bây giờ.
28 tuổi tôi quyết định lấy vợ. Ngày dẫn em về ra mắt, mẹ tôi lầm lì không ưa. Bà chê vợ tôi thấp lùn, da dẻ đen đủi nhìn không ra dáng tiểu thư. Bà muốn tôi phải kiếm một cô vợ giàu có để có thể nương nhờ. Tôi cười giải thích rằng: vẻ đẹp bên ngoài có thể thay đổi nhưng vẻ đẹp trong tâm hồn mới là vĩnh cữu.
Sau khi thuyết phục tôi không được, mẹ có vẻ nhẫn nhịn đồng ý để tôi lấy em làm vợ. Sau này khi xem lại album ảnh cưới, tôi gần như không thấy mẹ mình nở một nụ cười nào. Mẹ đứng theo kiểu bất cần, khuôn mặt nhăn nhó. Tôi còn nghe một số người kể lại việc vợ tôi bị mẹ mắng ngay trong phía sau cánh gà. Nhưng tôi hỏi vợ thì cô ấy cười xòa bảo người ta đặt điều. Chính miệng vợ tôi nói thế thì tôi còn nghi ngờ gì nữa.
Mẹ tôi vì không muốn vợ chồng tôi lục đục nên cố giấu. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân ban đầu của chúng tôi khá êm ấm. Vợ tôi đi làm về lại vào bếp giúp mẹ nấu nướng. Nhìn hai mẹ con tíu tít nói chuyện, tôi lại thấy ấm lòng. Dần dần tôi tin rằng mẹ mình đã thật sự yêu mến vợ tôi. Bà luôn nói tôi phải nhường nhịn vợ, thương yêu vợ. Tôi đi nhậu, bà lại gọi tôi về sớm để vợ khỏi buồn.
Nên khi biết được vợ mình đối xử không tốt với mẹ, tôi đã phát điên lên. Hôm ấy, mẹ đổ bệnh. Vợ tôi đi làm chưa về. Bà bảo tôi xuống bếp lấy cho bà ít cơm, sáng giờ bà chưa ăn gì nên hạ huyết áp. Tôi xuống mở nồi và tá hỏa phát hiện nồi cơm nguội, cháy đen.
Tôi lên hỏi, mẹ nói ngày nào vợ tôi cũng cho bà ăn cơm như thế cả. Sáng vợ tôi lấy cơm thừa buổi tối rồi hâm lại cho bà ăn. Có hôm hâm kĩ quá nên cơm cháy khét cả. Mà vợ tôi giấu gạo ở đâu bà không biết nên không thể lấy gạo nấu cơm khác được. Mẹ sợ vợ chồng tôi lục đục nên mới cố giấu giếm đi cho đến khi không chịu được nữa.
Tôi tức điên lên và gọi vợ về ngay lập tức. Vợ tôi về, thấy mẹ nằm đắp chăn thì chạy vào hỏi han. Trong cơn giận, tôi lôi em ra, tát em hai cái và đuổi em đi. Mẹ tôi vẫn cố ngồi dậy can tôi. Mẹ còn nói đỡ cho vợ tôi. Chứng kiến cảnh đó, tôi càng sôi máu lên. Mẹ tôi đối với em tốt, thương em như thế. Vậy mà em lại đối xử với mẹ tôi tàn nhẫn thế. Vì thế tôi đuổi vợ đi một cách dứt khoát.
Vợ tôi đi. Căn nhà trống vắng đến kì lạ. Em không hỏi lí do, không giải thích chỉ lặng lẽ thu dọn quần áo trong nước mắt và rời đi.
Chiều hôm sau, tôi về nhà và bất ngờ thấy mẹ lôi bao gạo trong gầm giường ra nấu cơm. Tôi càng ngạc nhiên hơn thấy mẹ đã khỏe mạnh trở lại như chưa từng đổ bệnh.
Tối, vì thiếu hơi vợ nên tôi trằn trọc không sao ngủ được. Khoảng nửa đêm, tôi bỗng nghe tiếng thì thầm như ai đó đang nói chuyện. Sợ nhà có trộm, tôi lén đi xuống thì nghe tiếng mẹ đang nói chuyện với ai đó.
Cố gắng nghe hết câu chuyện, tôi bàng hoàng nhận ra tôi đã bị chính mẹ mình lừa. Mẹ tôi kể với dì tôi rằng bà đã đuổi được vợ tôi đi chỉ bằng một bát cơm cháy. Bà nói từ giờ bà có thể ngẩng mặt với thiên hạ mà không phải xấu hổ vì cô con dâu nghèo mà xấu nữa. Bà sẽ làm mai mối cho tôi một đám khác tốt hơn...
Bước chân lên lầu, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chỉ muốn phát điên lên thôi. Mẹ tôi đã giáng cho tôi một cú đòn hiểm ác quá. Giờ vợ tôi bỏ đi đồng nghĩa với việc em không quay lại nữa. Thái độ hôm ấy của em hình như em đã chịu đựng mẹ tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ quá, làm sao để chuộc lỗi được đây? Chỉ cần vợ quay về, tôi và cô ấy sẽ thuê nhà sống riêng, để mẹ tôi ở lại căn nhà này.
Theo Afamily
Xót xa chồng đổ bệnh vì lao lực mà nhà chồng như 'cái mồm không đáy' Đang lo lắng vì sức khỏe của chồng suy yếu thì tối nay, sau bữa cơm tối ở đại gia đình nhà chồng, bố mẹ tôi lạnh lùng giao nhiệm vụ cho chúng tôi từ giờ đến cuối năm phải thêm vào mấy trăm triệu để ông bà xây nhà tổ. Thấy chồng căng mình làm việc tôi vô cùng xót xa (ảnh...