DJ Pon S: ‘Được sống với niềm đam mê là điều quan trọng’
Tiếp xúc với làng giải trí khá lâu và đã quá quen với cái khái niệm DJ nhưng chưa bao giờ tôi có ý định sẽ viết về cái nghề này nếu như không tình cờ quen em – DJ Pon S.
Trước khi đến lượt chơi của em, tôi đã nghe đám bạn đi chung kháo nhau ” nghe DJ Pon S đánh dễ chịu lắm”. Rồi khi một cô bé vóc người nhỏ nhắn bước lên bục diễn thì đám thanh niên choi choi ở gần đó không ngừng hò hét cái tên em: “Pon, Pon” khiến tôi khá ngạc nhiên và thầm nghĩ “cô bé nhỏ nhắn này chẳng gợi cảm hay “bốc lửa” như những cô DJ tôi đã từng tiếp xúc nhưng sao lại có sức hút đối với mọi người như thế, ít nhất là ngay tại cái beer club mà tôi đang hiện diện!?”. Khi tiếng nhạc trỗi lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi về em cũng là lúc những cảm xúc âm nhạc trong tôi thật khác lạ. Từng nốt chuyển, từng khoảng lặng, từng bản nhạc em chọn như dẫn tôi qua nhiều cung bậc khác nhau của cảm xúc ví như người đang ngồi trên chiếc thảm kỳ diệu miên qua nhiều vùng đất thi vị khác nhau. Và đó thực sự là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình yêu nhạc, yêu những tiếng sập sình, yêu những giai điệu sôi động, trẻ trung và tâm hồn hoàn toàn thư thái khác lạ. Còn em, mặc những tiếng reo hò gọi tên mình, mặc cho những lời mời gọi, em vẫn “trung thành” với cái vị trí của mình và hơn thế tôi cảm nhận ngay lúc ấy em chỉ biết có âm nhạc, đang sống và cháy hết mình với cái giai điệu mà em đã chọn để phục vụ cho những vị khách của ngày hôm ấy.
DJ Pon S có một niềm đam mê cháy bỏng với cái nghề hiện còn lắm thành kiến dành cho nó
Vừa kết thúc lượt chơi, tôi thấy em vội vàng chạy đi. Và nếu tôi không có đứa bạn thân là người quen của em chắc hẳn tôi cũng không thể thực hiện bài phỏng vấn này bởi em – một cô DJ với vẻ ngoài sôi nổi, trẻ trung nhưng sống khá khép mình.
Chào Pon, lúc nào xem em diễn xong cũng thấy em vội vàng đi, có vẻ em chạy show hơi nhiều phải không?
Video đang HOT
Dạ phải đấy! Trung bình mỗi ngày em đánh 5 ca, mỗi ca 1 tiếng và thường di chuyển từ các beer club này đến các bar khác trong thành phố, có khi chạy show ở tận Hốc Môn, Bình Dương. Vì các show rất sát giờ nhau nên em thường tranh thủ kết thúc ca ở nơi này xong là vội vàng “bay” đến điểm khác mà không có thời gian trò chuyện với khách, thậm chí là một lời chào. Hôm rồi vì khách yêu cầu chơi tiếp hoài, em “hăng” quá nên trễ giờ, vội chạy đến điểm khác thì bị té trật tay phải bó thuốc hơn một tuần đó.
Sao em lại chọn cái nghề này, có phải vì nó là một cái nghề khá “hot” đối với các cô gái trẻ hiện nay?
Ngay từ khi còn nhỏ, em đã rất thích nghe nhạc, thích hát, thích nhún nhảy. Khi lớn lên, em suy nghĩ trong đầu mình là sẽ phải làm một cái nghề gì đó để được tiếp xúc với âm nhạc nhưng giọng hát chỉ ở mức tàm tạm, còn dáng người thì quá nhỏ bé, chỉ có thể làm DJ thì em mới có thể sống được với cái niềm đam mê của mình. Thế là 5 năm trước, em đã sang lại cái shop quần áo của mình và đem hết tiền đi học nghề DJ. Cũng học hết thầy này đến thầy khác nhưng em cảm nhận họ chỉ dạy em cách chơi nhạc chứ không dạy em cách chơi thế nào để cho hay cũng ví như họ dạy mình nấu một món ăn mà không hề truyền dạy cái bí kíp để có được món ăn ngon. Em buồn bã, chán nản. Nhưng thời may, có một anh kia nghe em chơi thì thấy thích rồi mời em về làm cho club của anh. Lúc ấy, với số lương 3 triệu đồng một tháng mà mỗi ngày chỉ đánh 1 tiếng thì em đã cảm thấy nó lớn lắm rồi nên rất háo hức. Mỗi tối em đi làm, ban ngày thì vào phòng tập. Em cũng hay để ý các đàn anh đàn chị mix nhạc rồi lắng nghe và mạnh dạng nhờ các anh chị chỉ dạy thêm. May mắn là họ cũng nhiệt tình, thường hay chỉ những chỗ còn yếu của em để em khắc phục dần. Cứ theo thời gian mà khả năng cảm nhạc và cách chơi của em cũng tiến bộ hơn. Cho đến nay thì em đã theo nghề được 5 năm rồi.
Thế gia đình em có ai phản đối khi em chọn cái nghề này không?
Lúc đầu là em giấu gia đình. Mỗi tối em nói dối là em phụ bán quán trà sữa với bạn em. Trước khi diễn và sau khi diễn em đều ghé nhà nhỏ bạn thân để trang điểm, thay đồ nên ba mẹ em không hề biết. Được một thời gian khi em kiếm tiền được từ cái nghề này, em cảm thấy hãnh diện vì kiếm được đồng tiền do chính sức lao động và niềm đam mê của mình nên em quyết định cho ba mẹ em biết. Ban đầu, em chở mẹ đến một quán cà phê thật sang trọng nơi em làm và để mẹ ngồi bên dưới xem em biểu diễn. Rồi mẹ cũng cảm nhận được đây là một công việc đàng hoàng, hơn nữa cũng có chút gì đó hãnh diện vì con gái mình khi bước lên bục diễn thì mọi người đều hướng mắt về, em giống như trung tâm và làm chủ của cái không gian đó vậy. Rồi mẹ cũng đồng ý và cùng em giấu ba. Được một thời gian sau thì ba cũng biết và cũng bị em thuyết phục như đối với mẹ em vậy.
Em có nghĩ rằng mình lựa chọn đúng?
Em nghĩ là có, chí ít là em đã lựa chọn được một cái nghề thỏa mãn được niềm đam mê của mình và hơn nữa là có thể lo chu toàn cho cuộc sống gia đình mình. Và em nghĩ rằng ba mẹ em cũng tin tưởng vào sự lựa chọn và quyết định của em. Ngay từ khi còn nhỏ em là đứa biết suy nghĩ, khi bắt đầu làm bất cứ việc gì em đều suy tính rất kỹ nên ba mẹ cũng yên tâm hơn. Cũng như khi em chọn cái nghề này chính ba mẹ đã bị em thuyết phục bằng niềm đam mê của mình và em đã chứng minh cho ba mẹ thấy nó là một cái nghề đàng hoàng không phải khiến ba mẹ bận tâm. Nếu có đi chăng nữa thì gia đình chỉ lo là em đi làm khuya nguy hiểm và thức đêm sẽ không tốt cho sức khỏe. Bản thân em đến bây giờ vẫn còn ghi nhớ lời khuyên của mẹ là: “Dù con làm gì mẹ cũng sẽ ủng hộ con, gia đình sẽ luôn bên con. Con còn trẻ hãy hết mình với đam mê của mình để sau nay không hối hận vì tuổi trẻ đã qua!”.
Phong cách âm nhạc mà em đem đến cho mọi người cũng rất trẻ trung, sôi động như chính cái dáng vẻ bên ngoài của em vậy nhưng dường như em sống khá khép mình và ngại giao tiếp?
Thường em đến đúng giờ làm, đánh xong là em phải tranh thủ chạy qua chỗ khác cho kịp giờ nên cũng không nói chuyện hay ở lại chơi được. Khi em làm xong ca cuối thì lúc đó đã quá trễ để có thể đi chơi cùng bạn bè và cũng không có bạn bè nào đợi em để chơi đến 2- 3h sáng cả. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là lúc đó em đã quá mệt vì công việc rồi, khi làm xong em chỉ muốn được đi về căn phòng của mình ngay. Cũng vì về nhà lúc gần sáng nên em ngủ đến trưa chiều rồi lại thức dậy để chuẩn bị đi làm, cứ như thế em cũng không có bạn bè nhiều và không đi chơi cùng bạn bè của mình được.
Giờ thì em đã trở thành DJ chính của hệ thống beer club nổi tiếng ở thành phố, nếu phải diễn ở một bar nhỏ thì em có ngại không?
Sao lại phải ngại? Ở beer club hay những bar nhỏ giá tiền cho một khách vào chơi không cao. Nhiều người thu nhập không cao vẫn có thể đến được, là nơi họ có thể xả stress sau cả ngày làm việc áp lực. Em vui vì em có thể đưa âm nhạc mà mình yêu thích đến với mọi người. Ở đó em được làm công việc em thích, được gần gũi hơn với khách hàng mà những bar lớn không có được. Hơn nữa, ở beer club hầu hết là những nhân viên văn phòng, với những yêu cầu khắc khe hơn, khó tính hơn về thưởng thức âm nhạc. Để đối tượng khách hàng này hài lòng cũng là điều vất vả, nhưng qua đó cũng giúp cho em nâng cao và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cho nghề. Đến với nghề DJ, ai cũng mong ước được chơi ở những bar lớn, với thu nhập cao, nổi tiếng… Riêng với em, để được sống với nghề và chia sẻ công việc của mình với mọi người là điều quan trọng nhất.
Nhưng hiện nay cũng còn nhiều phụ huynh khá thành kiến với nghề này, em có ngại khi ra mắt gia đình bạn trai và giới thiệu cái nghề của mình?
Em không ngại khi giới thiệu về nghề DJ, em luôn tự hào về nó vì em đem âm nhạc đến cho rất nhiều người. Em vui vì điều đó. Em cũng biết hiện các bậc phụ huynh còn khá thành kiến với cái nghề này, nhất là với con gái. Các phụ huynh sẽ nghĩ nghề nay không lâu dài cho tương lai nhất là nữ. Họ thường suy nghĩ: nó bíết làm gì sau khi không làm nghề này nữa; đã làm trong môi trường như thế thì sau này làm vợ biết có chăm sóc gia đình được không; thấy nhún nhảy suốt rồi chẳng biết có biết làm gì không… Đại loại là những câu hỏi như thế. Và thật ra em cũng đã từng trải qua những trường hợp này và từng được nghe những câu hỏi như thế. Qua những lần như thế, em tự nhủ với lòng em sẽ chứng minh cho mọi người thấy em vẫn có thể sống tốt bằng niềm đam mê của mình song bên cạnh đó em vẫn gầy dựng cho mình tương lai lâu dài hơn bằng một công việc kinh doanh mà em đã từng làm trước khi em chọn nghề DJ. Em nghĩ điều đó sẽ đủ để thuyết phục phụ huynh của bạn em. Còn nếu họ vẫn không chấp nhận hay thành kiến thì em không nghĩ mình sẽ bỏ đam mê của mình chỉ vì họ chưa hiểu và nghĩ thoáng về nghề DJ.
Theo Ngoisao.vn