Dịu dàng là những gì em làm, không phải những gì em nói
Sự dịu dàng thật sự luôn là những gì cô ấy làm cho bạn, chứ không phải những điều bạn được nghe…
Từ khi quen nhau tới yêu nhau rồi kết hôn, đến giờ đã được hơn tám năm rồi, con gái chúng tôi đã sắp hai tuổi. Bao nhiêu năm như vậy nhưng sự khó tính của cô ấy như được “chuyển phát nhanh” tới hiện tại, không hề giảm bớt chút nào.
Tôi vốn còn nghĩ có thể lúc yêu nhau đôi bên chưa thực sự thấu hiểu, phát sinh mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường. Thế nên mỗi lần có xích mích, tôi đều không lên tiếng, không biết nói gì, nhưng như vậy chỉ càng khiến cô ấy thêm giận.
Có những lần tôi chỉ nói sai một câu, cô ấy liền trở mặt giận dữ. Có những lần ra ngoài chơi đi nhầm đường hoặc không tìm được xe buýt, cô ấy liền giận. Có những lần cô ấy đưa quần áo đã giặt sạch cho tôi, tôi không cẩn thận làm rơi xuống đất, cô ấy lại giận.
Tôi chỉ nói sai có một câu, cô ấy trở mặt giận giữ. Ảnh minh họa
Sau khi cưới có một cô con gái, tôi nghĩ, chắc vậy sẽ ổn hơn.
Sau khi có con, tôi bảo vợ nghỉ việc, chuyên tâm chăm con. Năm ngoái họ còn ở quê, nên tối nào tôi cũng gọi điện cho vợ, hỏi thăm tình hình con cái, hỏi thăm chuyện gia đình. Sau nhiều lần gọi, khó tránh khỏi nảy sinh mâu thuẫn, vợ tôi thường đập bàn rồi ngắt máy, để tôi ở bên này chỉ còn nghe được những tiếng tút tút dài dằng dặc, tức đến đau cả dạ dày.
Lúc tâm trạng vui vẻ, tôi thường hỏi cô ấy: “ Sao em không thể dịu dàng với anh một chút?”. Cô ấy hay trả lời tôi: “Em là vậy đấy, nếu muốn dịu dàng thì tìm một người phụ nữ khác”. Mỗi lần nghe thấy vậy, tôi lại thấy bí bách trong phòng.
Về sau, tôi đón thẳng vợ con về ở với mình. Tôi nghĩ bụng, cả gia đình chung sống với nhau, cũng không đến mức mâu thuẫn gì nữa.
Hôm qua do công việc cực kỳ gấp, tôi gần như cả ngày dán mắt vào máy tính, có lúc còn không có thời gian đi vệ sinh. Có lúc đứng dậy, tôi cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mặt tối thui.
Hết giờ, tôi không thể tăng ca được, vì một mình vợ ở nhà chăm con, không ai cơm nước. Về tới nhà, tôi ngồi phịch xuống sô pha, thật muốn ngủ luôn một giấc cho xong.
Nhưng không thể ngủ được, tôi còn phải ra phòng khách chơi với con gái, để vợ xuống bếp nấu cơm. Cô gái nhỏ chưa tới hai tuổi, trông quá căng thì nó gào khóc, mà trông không cẩn thận nó sẽ chạy ngay lên ghế, rất dễ ngã xuống. Nói lý lẽ thì nó không nghe, hoàn toàn vô ích, chỉ còn cách giữ nó ở một khoảng cách nhất định, chịu để nó hành hạ.
Con gái muốn ăn dưa hấu, tôi bèn cắt cho nó ăn. Nó gặm từng miếng, từng miếng, mặt mũi, cổ dính đầy dưa hấu. Tôi nghĩ bụng, thôi thì nó thích làm gì cứ để nó làm, lát nữa sẽ rửa mặt. Lúc này vợ chạy ra, thấy vậy bèn gào lên: “Sao anh không đeo cái khăn xoa vào cổ con. Quần áo bẩn thỉu thế kia, anh giặt nhé?”.
Tôi đang định giải thích, cô ấy lại hét: “Đồ chơi bừa bãi khắp nhà cũng không biết dọn dẹp qua đi, cứ ngồi nghịch điện thoại như rảnh rỗi lắm, lúc nào cũng chỉ đợi em dọn”.
Tôi lập tức ấm ức, thầm nghĩ: Lẽ nào tôi rảnh lắm ư? Ban ngày làm việc vất vả như thế, chịu bao nhiêu áp lực, tôi biết kể khổ với ai? Cứ về nhà là bắt đầu ầm ĩ với tôi, thật không chịu nổi.
Video đang HOT
Ăn cơm xong, tôi rửa một loạt bát đũa, không quan tâm đến vợ nữa, mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm, tôi vào phòng ngủ ngay, tủi thân tới cực điểm.
Thấy vợ mình mệt mỏi ngồi trên sô pha, tôi thực sự cảm thấy áy náy và thương vợ vô ngần. Ảnh minh họa
Dường như tôi đã ngủ hẳn một giấc, mơ thấy rất nhiều thứ rồi đột ngột tỉnh lại, vô thức nhìn bên cạnh giường, chỉ có mình tôi. Mở cửa phòng, tôi thấy vợ vẫn còn đang ngồi chơi với con gái. Không còn nói, chắc chắn là con bé nửa đêm không chịu ngủ lại vòi vĩnh.
Tôi nhìn thấy vợ mình mệt mỏi ngồi trên sô pha, nghiêng đầu sang một bên, có thể thấy cô ấy đã buồn ngủ lắm rồi. Tôi nhìn giờ, đã hơn một giờ sáng rồi.
Giây phút ấy, tôi thực sự cảm thấy áy náy và thương vợ vô ngần.
Tôi cầm một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh vợ, đắp lên người cô ấy, khẽ nói với cô ấy, bảo cô ấy ngủ đi, để tôi trông con cho.
Vợ ngồi bật dậy, nắm lấy tay tôi, bảo tôi mau đi ngủ đi, mặc kệ cô ấy, vì hôm sau tôi còn phải đi làm. Tôi kiên quyết bắt cô ấy đi ngủ, nhưng vợ vẫn khăng khăng vì sợ hôm sau tôi mệt.
Tôi nhìn cô con gái vẫn còn đang nhảy nhót nô đùa vô cùng náo động, dường như không hề buồn ngủ chút nào, không biết làm sao, đành quay về phòng, tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì vợ tôi đã không còn nằm ở giường nữa, chỉ còn cô con gái đang say ngủ.
Tôi hoàn toàn không biết cô ấy ngủ lúc nào, rồi dậy lúc nào.
Ra tới phòng khách, tôi thấy trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng và cơm trưa cho tôi mang đến cơ quan. Vợ từ trong bếp đi ra, trông thấy tôi liền nói: “Anh dậy rồi à, mau đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng xong rồi đấy”.
Tôi ăn xong bữa sáng lại chuẩn bị đi làm. Vợ thì quét nhà, đổ rác, lát nữa khi nào con gái dậy lại là một ngày mới.
Trên đường đến công ty, cảm giác áy náy và xót xa dành cho cô ấy càng lúc càng khắc sâu trong tôi.
Tôi luôn muốn vợ dịu dàng một chút nhưng không biết rằng người thật sự yêu mình chưa bao giờ thể hiện sự dịu dàng ra ngoài miệng. Cô ấy chỉ làm cho bạn thấy, dùng sự vất vả và tình yêu thương của mình đắp xây một bến bờ ấm áp, ngoài miệng không bao giờ kể công nhưng mỗi khi nói lại rất khó nghe.
Thế mà, ai lại thật sự để ý những lời khó nghe ấy chứ?
Sự dịu dàng thật sự luôn là những gì cô ấy làm cho bạn, chứ không phải những điều bạn được nghe…
Theo Phununews
Nếu có 9 dấu hiệu này thì chứng tỏ người ấy chẳng yêu bạn đâu
Hãy nhớ lại xem có phải người yêu bạn luôn tìm cách kìm hãm sự tự do của bạn hay không nhé.
Khi yêu, ai cũng có một chút ích kỷ, một chút sở hữu với nửa kia của mình. Chẳng hạn không muốn bạn gặp gỡ người khác giới quá nhiều, không muốn bạn tỏ ra thân thiết với ai, thi thoảng lại trách yêu bạn không chịu thường xuyên nhắn tin gọi điện cho họ... Đôi khi cách yêu ấy sẽ giúp hai bạn hâm nóng lại tình cảm của mình, chứng minh rằng trong lòng mình chỉ có người ấy.
Nhưng cái gì quá cũng không tốt. Sự quan tâm cũng vậy. Khi ích kỷ, quan tâm trở nên thái quá, nó sẽ không còn là tình yêu nữa. Nó sẽ khiến người trong cuộc thấy mệt mỏi, chỉ muốn buông tay vì họ có cảm giác bị kiểm soát mọi lúc mọi nơi.
Hãy cùng xem người ấy của bạn có đang kiểm soát bạn hay không nhé:
Bạn muốn đi chơi với ai cũng phải viết một tờ sớ dài 3-4 mét chỉ để liệt kê tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, tính cách... của họ, rồi đưa cho người yêu xét duyệt. Nếu nửa kia đồng ý, bạn mới dám xách xe lên và đi.
Người yêu bạn không cho bạn tự do tụ tập bạn bè không vì lý do gì cả, chỉ là họ không thích. Và bạn phải chấp nhận cái sở thích lạ lùng đó. Nếu bạn có phản ứng lại thì chắc chắn hai người sẽ cãi nhau, phần thua luôn thuộc về bạn.
Đừng nghĩ đến việc rủ họ đi cùng bạn, bởi họ sẽ từ chối ngay lập tức. Họ chỉ muốn giữ rịt bạn ở nhà và biện hộ rằng họ rất yêu bạn, không muốn mất bạn, nhưng thực ra, họ chỉ đang thoả mãn thói ích kỷ của bản thân mà thôi.
2. Họ kiểm soát ví tiền của bạn
Người yêu bạn rất hay cầm ví bạn và kêu ca "tại sao chỉ còn bằng này tiền?", "tại sao lại tiêu nhiều như thế?", "vừa mới nhận lương sao lại còn ít như vậy?"... như thể đó là cái ví của họ vậy.
Dù có yêu nhau như nào, nhưng khi chưa là vợ chồng, thì chẳng ai có quyền soi mói bạn có bao nhiêu tiền, bạn sử dụng chúng vào việc gì. Ngay cả sự tôn trọng tối thiểu ấy họ cũng không làm được, thì đừng nghĩ rằng họ yêu bạn. Họ chỉ đang yêu cái ví tiền của bạn mà thôi.
3. Họ kiểm tra điện thoại của bạn
Bạn có nhận ra, thời gian người yêu bạn cầm vào điện thoại của bạn còn nhiều hơn là thời gian bạn sử dụng chúng không? Ơ, đấy là đồ của bạn mà, sao họ có thể tự tiện sờ mó, động chạm, kiểm tra chúng khi chưa có sự đồng ý của bạn.
Mà kể cả bạn có cho phép họ cầm điện thoại của mình thì cũng không phải với tần suất 10 phút kiểm tra 1 lần như thế. Lại còn tra hỏi "số này của ai", "tin nhắn này của ai", "lần trước vẫn còn tin nhắn của người này, sao giờ lại không thấy, tại sao phải xoá, có gì che giấu à"... Mệt!
Ai cũng cần được tôn trọng sự riêng tư, hy vọng người yêu bạn hiểu được điều này.
4. Họ nói bạn phải ăn mặc như thế nào
Ngay cả khi bạn ăn mặc rất lịch sự, phù hợp với từng hoàn cảnh mà nửa kia của bạn vẫn phàn nàn, kêu ca rằng bạn phải thay đổi, bạn nên thế này thế kia thì chứng tỏ họ chả yêu bạn tý nào đâu. Họ chỉ muốn bạn phục tùng và làm theo ý họ thôi.
5. Họ nổi giận chỉ vì chuông điện thoại reo quá lâu bạn mới bắt máy
Nếu 1-2 lần người yêu bạn nổi cáu vì bạn không chịu bắt máy ngay khi chuông reo, thì có thể hiểu được họ đang lo lắng và quan tâm đến bạn. Nhưng nếu số lần giận dỗi, cáu gắt diễn ra quá nhiều thì họ chỉ muốn kiểm soát bạn thôi.
Người ấy của bạn làm như bạn chả có việc gì, chỉ ngồi không, nhìn chằm chằm cái điện thoại, chờ mỗi khi có tin nhắn hay cuộc gọi đến của họ là bạn phải ngay lập tức trả lời và bắt máy ý nhỉ.
6. Họ ghen tị với bạn thân của bạn
Đỉnh cao của sự vô duyên và không yêu bạn là ở đây. Trước khi đến với họ, ai là người lang thang, lê la khắp cả cái thành phố này cùng bạn, ai là người ở bên an ủi, lắng nghe bạn tâm sự mỗi khi buồn? Chính là bạn thân của bạn chứ còn ai nữa. Vậy thì người yêu bạn chả có quyền gì ghen với họ cả.
Mà thay vào đó phải là lòng biết ơn, cảm ơn người bạn ấy đã giúp cho họ có cơ hội gặp một người vui vẻ, hạnh phúc, lạc quan là bạn bây giờ đấy!
7. Bạn luôn sợ hãi mỗi khi muốn nói lên suy nghĩ của bản thân
Bạn chẳng dám là mình mỗi khi ở bên người yêu. Bạn sợ lỡ lời nói gì khiến họ không vừa ý, sợ họ buồn, sợ họ thất vọng. Đấy là kết quả của rất nhiều lần bạn bị người yêu phàn nàn về những suy nghĩ, cách ăn nói của bản thân. Họ muốn bạn phải nghĩ giống họ, tư duy giống họ chứ không chấp nhận con người bạn.
Ở bên một người như thế bạn có mệt không?
Nếu người yêu của bạn không ngừng dùng những lời lẽ công kích, chê bai, bỉ bôi bạn thì chứng tỏ họ chẳng yêu thương gì bạn cả. Có thể họ muốn bạn tốt lên, nhưng thiếu gì cách nói nhẹ nhàng tình cảm với bạn mà phải nặng nề như thế.
9. Những người bạn của bạn đã cố gắng cảnh báo bạn về họ
Vẫn biết tình yêu là mù quáng, nhưng khi bạn được rất nhiều người cảnh báo về mối quan hệ độc hại này thì bạn nên xem xét lại. Người ngoài thường tỉnh táo hơn người trong cuộc mà. Đừng ngó lơ và coi những lời cảnh báo từ bạn bè là phá hoại tình yêu của bạn.
Theo Phununews
Sếp già "lòi" chuyện ngoại tình với thư ký trẻ khi công ty sắp vỡ nợ Ông bà ta đã dạy rồi, "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại"! Chồng chị đã biết lỗi, chị cũng nên mở lòng vị tha cho anh ấy. Ở vào địa vị của chồng chị, nếu có hướng đền bù, khắc phục thiệt hại cho công ty xong, tôi nghĩ chồng chị cũng không dễ gì lâm vào cảnh...