Định vị điện thoại vợ tôi báo cô ấy đang đi vào khách sạn….
Tôi và vợ lấy nhau qua mai mối. Tôi đã qua một lần đò, cô ấy thua tôi 8 tuổi. Lúc tôi cưới cô ấy về là tôi đã 34 tuổi rồi.
Nói chung, là một thằng đàn ông đã trưởng thành, đã “cưới lại” và có kinh tế khá giả thì việc chung sống với một cô vợ mới và trẻ hơn mình nhiều khiến cho tôi có nhiều sức sống hơn.
Cuộc sống của chúng tôi đều dư giả, nếu không nói là sung sướng. Tôi là giám đốc một công ty vừa, có của ăn của để, nhà thành phố. Vợ tôi là người hiền lành, dịu dành, biết ăn nói, con nhà gia giáo, mọi thứ đều chuẩn mực.
Thế nhưng cuộc sống là những tháng ngày khó nói trước, khó đếm trước. Khi tôi bước vào tuổi 40, cũng là lúc có nhiều bệnh tật mà tiền bạc và cuộc sống sung túc cũng không thoát được. Tôi bị tiểu đường, bị béo phì…và nhiều bệnh khác. Chữa mãi không hết. Từ thuốc tây đến thuốc Nam. Vợ tôi là người chạy vạy đủ thứ cho chồng. Tôi chỉ biết công việc.
Nếu như vậy thì cũng không có gì để nói, nhưng có một vấn đề đã xảy ra. Đó là chuyện chăn gối vợ chồng. Tôi bị tiểu đường, thành thử chuyện đó đã yếu lại càng yếu thêm. Có những quãng thời gian không còn sức lực, cả mấy tháng tôi không đụng tới vợ.
Còn vợ tôi thì ngược lại, phụ nữ ngoài 30, trẻ trung khỏe khoắn, và chuyện ấy cũng tốt, nếu không nói là tốt hơn tôi nhiều. Mà các bạn biết đấy, sức khỏe tôi yếu đã mấy năm rồi. Nên chuyện ấy cô ấy dường như luôn “đói”.
Tôi không nghi ngờ vợ, vì không có dấu hiệu gì cô ấy đi thỏa mãn ở bên ngoài cả. Nhưng vì ích kỷ đàn ông, tôi đã chọn cách cài định vị vào điện thoại vợ. Tôi mua cho cô ấy một chiếc Iphone, và cài những gì cần thiết. Cô ấy là người mù công nghệ.
Thế rồi, chỉ mới 3 ngày trở lại đây thôi. Mỗi buổi trưa, định vị báo cho tôi biết cô ấy có 2 buổi trưa đi ra khỏi nơi làm việc và đến một…khách sạn. Trưa đầu tiên, tôi đã như gục xuống đất (tôi là người ít nói, tính tình hiền lành) vì hành động này của cô ấy. Tôi đã bỏ cả buổi chiều đi nhậu.
Không lẽ nào, dục vọng có thể xóa nát được cái đoan trang nhu mì của người đàn bà sao? Mà cũng phải, có mấy ai vượt qua được nó đâu. Tôi đã “bỏ đói” cô ấy cả mấy năm nay. Làm sao không xảy ra điều này được, có gì đâu mà bất ngờ, với không bất ngờ.
Tối về nhà, cô ấy vẫn ngây thơ cười nói như không có gì xẩy ra. Tôi bắt đầu thấy ghê tởm. Ngồi viết những dòng này là đêm tối, vào trưa ngày mai, tôi sẽ đến khách sạn đó. Tôi sẽ chấm dứt tất cả. Mọi thứ sẽ sụp xuống. Hạnh phúc, vợ chồng, đàn bà, dục vọng..sẽ tan biến hết
Mà tôi thấy việc làm đó sao khó khăn quá. Tôi phải làm gì đây. Tôi phải làm gì bây giờ. Hay bỏ mặc cho số phận.
Theo Quang Tú/Phununews