Định vị báo vợ thường xuyên vào khách sạn, chồng điên tiết lao đến nhưng nào ngờ…
Đến khi theo dõi, tôi mới tá hỏa khi biết An toàn vào khách sạn. Tôi điên tiết, tại sao tôi yêu An, dành cho An toàn những điều tốt đẹp mà An lại dám phản bội tôi.
Bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị của gia đình, tôi vẫn kiên quyết làm đám cưới với An. Tôi biết gia đình em không giàu, em cũng không phải xinh đẹp như những cô gái tôi từng gặp nhưng tôi biết chắc chắn rằng, An thật thà và là một người phụ nữ tốt. Tôi cần một người phụ nữ như thế để đi cùng mình suốt đời.
Bố mẹ tôi dĩ nhiên phản đối kịch liệt. Ông bà từng mơ ước rằng mình sẽ có một cô con dâu xinh xắn, giỏi giang xứng với ông con trai thành đạt của mình chứ không phải là một nàng dâu quê, việc làm không có, chỉ có ngồi nhà ăn bám con trai họ. Tôi nói với bố mẹ rằng cái chính vẫn là con người An, còn những chuyện khác sẽ từ từ có cách giải quyết.
Lúc đầu cưới nhau về, An chỉ ở nhà nội trợ. Bố mẹ tôi vốn đã không ưa cô con dâu quê mùa, nay lại được ở nhà cùng An suốt cả ngày thì được dịp chửi cho bõ ghét. Họ nghĩ ra đủ trò để hành hạ cô con dâu tội nghiệp. Nguyên việc phải chuẩn bị một bữa cơm cho hai ông bà đã chiếm mất cả buổi sáng của An rồi. Mỗi người cứ đòi ăn một kiểu, nấu xong có khi họ không thích thì An lại phải đi nấu lại món khác. Nói chung là mỗi ngày ở nhà của An là một chuỗi ngày đau khổ. Bố mẹ chồng cô tìm đủ mọi cách để khiến An cảm thấy việc cô ở trong căn nhà này là một sai lầm.
An xuất thân từ một vùng quê nghèo nên không được lòng bố mẹ tôi (Ảnh minh họa)
Bữa đó là cuối tháng, tôi lấy lương về thì đưa cho vợ một nửa, nửa còn lại tôi đưa cho bố mẹ để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Mẹ tôi đi ngang qua thấy thế bèn cười mỉa: “Chà, ở nhà mà vẫn có lương nhỉ. Nhất con dâu đấy”. Tôi thấy An cười gượng gạo.
Sau hôm đấy, mẹ tôi cứ tố cáo với tôi rằng, dạo này An toàn vắng nhà, không chịu ở nhà nấu cơm, làm việc nhà. Tôi hỏi vợ thì An bảo An có việc phải ra ngoài, tôi hỏi vợ đi đâu thì An không nói. Một bữa nọ tôi về nhà bất ngờ và không thấy vợ ở nhà như lời bố mẹ nói, tôi nổi cơn nghi ngờ. Tối hôm đó, tôi mua thiết bị định vị gài vào điện thoại vợ.
Đến khi theo dõi, tôi mới tá hỏa khi biết An toàn vào khách sạn. Tôi điên tiết, tại sao tôi yêu An, dành cho An toàn những điều tốt đẹp mà An lại dám phản bội tôi, trốn tôi làm những việc khuất tất sau lưng như thế cơ chứ? Tôi lao đến khách sạn để bắt quả tang. Tôi tự nhủ mình phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Tôi viện cớ đến tìm bạn đang ở khách sạn này rồi lùng sục đi các phòng bằng đường thang bộ nhưng đi suốt 7 tầng khách sạn mà tôi không thấy vợ tôi đâu cả. Lúc đó, tôi buồn đi vệ sinh nên vào luôn nhà vệ sinh chung ở tầng 7 để giải quyết.
Video đang HOT
Do đang gấp nên tôi cứ thế đi thẳng vào phòng vệ sinh mà không để ý rằng ở ngoài cửa có treo biển đang dọn dẹp. Tôi cứ thế đi vào và ngã ngửa khi thấy trước mắt là vợ tôi đang hì hục cúi người dọn toa lét. Nhìn thấy tôi, An giật mình rụt tay lại. Tôi cầm tay vợ ngạc nhiên:
Tôi chết điếng khi thấy vợ hì hục làm việc đó trong nhà vệ sinh nam (Ảnh minh họa)
- An! Em vào đây làm gì? Sao lại dọn toa lét thế kia?
- Em… Em đi làm thêm. Sao anh lại đến đây?
- Anh đi tìm em… À không, anh vào đây để gặp một người bạn thôi. Sao em lại đi làm cái này.
- Em… em không biết làm gì vì xin mãi không được việc. Em không muốn ở nhà ăn bám anh mãi, em không muốn bị bố mẹ khinh thường.
Tôi nghe An nói thì nước mắt ứa ra. Thì ra cô vợ bé nhỏ của tôi xin vào làm nhân viên vệ sinh ở khách sạn này để không bị bố mẹ tôi nói là kẻ ăn bám. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng em theo trai, phản bội tôi và chui vào đây làm điều sai trái. Tôi ôm vợ vào lòng rồi nói: “Về nhà đi em, ngày mai anh đưa em đi tìm việc khác”.
Theo Phununews
Sai lầm lớn nhất đời người đó chính là 'buông thả bản thân'
Sai lầm lớn nhất đời người chính là phóng túng, buông thả bản thân. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến người ta phải hối hận.
Phật gia giảng: "Bất yếu lãng phí sinh mệnh tại nhĩ nhất định hội hậu hối đích sự tình thượng." (Tạm dịch: Không nên lãng phí sinh mệnh của bạn ở những việc mà bạn nhất định sẽ hối hận). Vậy trong cuộc đời, điều gì sẽ khiến bạn phải hối hận mãi không thôi?
Sai lầm lớn nhất đời người chính là phóng túng, buông thả bản thân. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến người ta phải hối hận. Phóng túng, buông thả bản thân có thể khiến cho sinh mệnh sa đọa, biến chất. Cử chỉ, hành vi của con người một khi không khống chế được thì tự nhiên sẽ gây ra hậu quả, khiến bản thân bất lương, khiến con người cả đời hối hận.
Nhà Phật có câu: "Con người phải có kính sợ, không thể phóng túng".Có tín tất sẽ có kính sợ. Người phóng túng dục niệm thì hậu quả thường sẽ bi ai. Xã hội hiện đại ngày nay, một số người trẻ tuổi hễ gặp một chút suy sụp liền phóng túng bản thân, kỳ thực, bạn té ngã ở chỗ này nhưng có thể đứng dậy ở chỗ khác. Ông trời không tuyệt đường người!
Ngoài ra, khi đắc ý cũng chớ vì thế mà phóng túng bản thân. Có một câu cổ ngữ rằng: "Ngạo bất khả trường, dục bất khả túng, chí bất khả mãn, nhạc bất khả cực" (Tạm dịch: Tính cao ngạo không thể để cho lớn, không nên buông thả lòng ham muốn, không nên thỏa mãn về chí hướng, không nên vui vẻ đến tột độ). Theo thuyết nhân quả bên Phật gia thì phóng túng chính là nguyên nhân của hối hận.
Rất nhiều bi kịch trong cuộc đời đều là bắt nguồn từ việc con người phóng túng bản thân. Khi con người ta buông thả bản thân đến một mức độ nhất định thì sẽ bắt đầu bị sa đọa và cuối cùng tạo thành bi kịch.
Bởi vì phóng túng quá độ sẽ khiến con người ta mất đi quy phạm ước thúc, lý trí trở nên yếu kém, không còn kiêng nể điều gì, đánh mất nguyên tắc làm người. Cho nên, buông thả phóng túng không chỉ tự hủy đi bản thân mình mà còn gây tổn hại đến cho những người yêu thương mình.
Đừng cho rằng ngày hôm nay đã qua đi thì còn có ngày mai, bởi vì mọi chuyện đều là không thể nói trước được, có một số việc ngày hôm nay không làm sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội. Cho nên, gặp việc thiện dù nhỏ cũng hãy làm ngay!
Đời người đáng sợ nhất không phải là cực khổ mà đáng sợ nhất chính là ở trong cực khổ mà buông thả bản thân mình. Con nhộng nhẫn nại ở trong kén với nhiều khổ sở dày vò nhưng cuối cùng có thể thành điệp, lưu lại vẻ đẹp cho nhân gian. Ngọc trai chịu bao cực khổ và âm u ở trong thân con trai cuối cùng thành vật báu sáng lạn.
Đời người bởi vì có cực khổ mà thấy được sự huy hoàng, không trải qua ngày mưa sao thấy được cầu vồng? Mưa gió trong cuộc đời mới là nhân sinh hoàn mỹ. Đời người khó tránh khỏi những tháng ngày u tối, dũng cảm đối mặt với hiện thực sẽ có ngày nhìn thấy ánh mặt trời!
Ngày hôm nay không gieo hạt giống "hối hận" thì ngày mai bạn sẽ không phải nhận quả "hối hận". Kỳ thực, buông thả, phóng túng cũng không thể làm cho bạn bớt thống khổ mà còn làm cho bạn càng trở nên trống rỗng, hư không, chi bằng hãy tu dưỡng bản thân để luôn bình tĩnh đối mặt với mọi hoàn cảnh trong cuộc đời, làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời mình!
Những nếu như quá "mệt mỏi" với cuộc sống thì có thể buông xả mọi phiền não theo lời Phật dạy trong cuộc sống để tâm bình an là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người...
Trong cuốn Kinh Tứ Thập Nhị Cương, một cuốn sách "gối đầu giường" của tăng sĩ, có viết rằng: Khi đức Phật còn tại thế, ngài có đặt một câu hỏi cho một vị Sa-môn là "Tuổi thọ con người dài trong bao lâu?" và vị Sa-môn đã trả lời rằng: "Chỉ dài bằng một hơi thở". Đức Phật nói: "Đúng vậy. Ông là người hiểu đạo". Vậy tại sao, con người chúng ta khi tồn tại trong một hơi thở như vậy lại cứ để tâm mình sầu não, luẩn quẩn trong "u mê" và phiền não?
Cuộc sống hằng ngày vốn nhiều áp lực và va đập. Bạn có thể khó tránh khỏi những bất đồng, va chạm trong công việc, sinh hoạt hằng ngày và các mối quan hệ gia đình, công việc. Khi xảy ra tranh cãi, bạn có thể không kiềm chế được và nổi nóng hay nặng lời,... Kết quả là bạn có thể thắng hoặc thua cuộc và làm tổn thương người khác, hay chính bạn cũng bị tổn thương.
Bạn sẽ thấy đau đớn vì những mặc cảm thua cuộc, yếu thế, tự cho mình là kẻ kém cỏi, cay đắng vì thất bại. Thậm chí nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy ân hận trên chiến thắng. Bởi đằng sau cái gọi là được mất, hơn thua, chiến thắng - thất bại, đó là những xa cách, đổ vỡ vì cái tôi ngạo mạn, cư xử không có trên dưới, thiếu tôn trọng nhau.
Vậy thì tại sao chúng ta cứ phải cố chiến thắng bằng được, bằng mọi giá? Chỉ cần bạn thay đổi cách ứng xử, giao tiếp, nói những lời tử tế, sống ngay thẳng, ôn nhu... để tâm an, lòng thanh thản. Thế nhưng đâu có dễ để làm được điều này. Vì thế, hãy học cách sống an hòa với mình và với người gần như suốt đời, để lòng được nhẹ nhàng hơn.
Theo Phununews
Đau đớn phát hiện lý do chồng bỏ vợ bầu sắp sinh để quay lại với tình cũ Tôi thông cảm và chia sẽ nỗi bất hạnh mà chị đang gánh chịu chỉ vì lấy phải một người chồng trọng của hơn tình, trọng tiền hơn danh dự như thế. Ảnh minh hoạ: Internet Tôi thông cảm và chia sẽ nỗi bất hạnh mà chị đang gánh chịu chỉ vì lấy phải một người chồng trọng của hơn tình, trọng tiền...