Định phá thai vì bị người yêu ruồng bỏ, nhưng vừa bước chân vào phòng khám, nhìn thấy cảnh này mà cô gạt nước mắt quay về
25 tuổi, tôi đã làm mẹ đơn thân. Đáng lẽ ra con của tôi cũng có bố, có 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi là 1 người phụ nữ không may mắn nên yêu phải người chẳng ra gì, vì thế mà con cũng phải khổ theo tôi.
Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm thì quyết định “vượt rào”. Tôi đã nhiều đêm mơ tưởng đến 1 đám cưới lung linh, 1 cuộc hôn nhân đầy viên mãn. Ngờ đâu ngày tôi háo hức khi biết tin mình có bầu lại ngày đau khổ nhất sau khi nghe câu tuyệt tình của anh:
- Nó có phải con tôi không? Cô lên giường với tôi được, nghĩa là cũng có thể ngủ với thằng khác được. Cô nghĩ tôi ngu si đến thế sao?
Tôi cứng lưỡi, người cứ đơ ra chẳng biết phải nói lại thế nào. Anh làm tôi quá đỗi bất ngờ.
- Anh là đồ tồi!
Tôi gào lên, lao vào anh cấu xé. Anh hậm hức xô tôi ngã xuống đất rồi lạnh lùng bỏ đi.
Đêm ấy tôi cứ nằm khóc mãi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định tìm gặp anh thêm lần nữa. Tôi có ý định muốn chứng minh cho anh biết đứa trẻ trong bụng mình chắc chắn là con anh.
Thế mà tôi mới bước chân đến trước cửa đã thấy nhà anh đầy khách khứa. Người ta đang tiễn chân nhau ra về, mặt ai cũng rạng rỡ, lại còn cười bảo:
- Dạ, ông bà thông gia về nhà cẩn thận!
Ảnh minh họa
Anh nắm tay 1 cô gái bước ra, còn đưa tay vén tóc cho người ta nữa. Tôi chết điếng, ngờ ngợ hiểu ra anh sắp sửa lấy vợ. Thế đấy, chuyện đã tới nước ấy vậy mà tôi không hề hay biết, vẫn cứ tin tưởng anh.
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại không thể đủ sức để chạy lại, lu loa cho người ta biết rằng anh là đồ lừa gạt. Tôi sững người nhìn cái ô tô lướt qua mặt, chứng kiến cảnh họ hồ hởi mà lòng tê tái.
Tôi lủi thủi ra về. Anh đã đối với tôi như thế thì chẳng hà cớ gì tôi cứ phải lưu luyến, buồn khổ về anh mãi.
Tôi quyết định đi phá cái thai sau nhiều đêm đắn đo, suy nghĩ. Thế mà lúc bác sĩ đưa cái đầu dò lên bụng, nhìn thấy hình ảnh mờ ảo phía trên màn hình, tôi lại thấy rùng mình. Tôi sợ hãi tột độ, bối rối cầm phiếu khám thai rồi ôm bụng bỏ về. Tôi chẳng nỡ lòng nào mà dứt ruột bỏ đi đứa con của mình.
Tôi về nhà, rụt rè mãi mới dám khai thật chuyện của mình. Bố nổi trận lôi đình, không ngừng mắng mỏ, nhiếc móc, còn giơ tay đánh tôi rất nhiều. Trong suốt cuộc đời tôi, đó là lần đầu tiên tôi bị bố trừng phạt như vậy.
Tôi khóc nấc, quỵ ngã. Mẹ đau đớn chạy tới bên đỡ tôi dậy. Ngờ đầu bố lại lôi bà ra quát:
Video đang HOT
- Nó không phải con tôi! Bà khóc cái gì. Loại không chồng mà chửa không phải con tôi!
Bố điên cuồng về phòng lôi cái balo đựng áo quần của tôi ra, vứt xuống trước mặt quát:
- Cút đi! Đừng có quay trở về đây nữa!
Tôi uất ức, xấu hổ, nhục nhã vô cùng. Tôi giận bố nên cũng đùng đùng xách túi bỏ đi ngay trong đêm ấy.
Mẹ thương tôi nên thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại ra hỏi han. Bà khuyên tôi nên nghĩ cho bản thân và cho cả gia đình, từ bỏ tất cả và làm lại từ đầu. Tôi 1 mực không nghe. Lúc ấy tôi thấy mình trống rỗng, từng tiếng thút thít của mẹ như những mũi dao khoét sâu vào trái tim.
Tôi chẳng dám về nhà, cứ tha thẩn ở thành phố mãi. Mẹ biết tôi quyết tâm như thế thì lại chẳng nói nhiều nữa vì giận. Tôi hiểu nên không trách móc gì họ cả. Có trách thì trách tôi đã làm liên lụy cả gia đình.
Tôi đã sinh con trong vô vàn thiếu thốn, khó khăn. May lúc ấy có đứa bạn thân hỗ trợ, ngày đêm túc trực chăm bẵm, chứ không thì tôi cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Mẹ tôi nhiều lần muốn ra thăm, nhưng bố nhất mực không cho, bà đau yếu, đường sá xe cộ chẳng biết gì nên chỉ có thể lén lút điện thoại ra và gửi chút tiền cho tôi lấy cái trang trải.
Năm nay con gái tôi đã được gần 2 tuổi, như thế cũng đã là 2 cái Tết tôi chẳng dám về nhà, vì sợ xóm làng dị nghị, bố mẹ lại không vui.
Nhìn hàng người nô nức đưa nhau đi sắm Tết, tay xách nách mang đủ thứ đồ mang ra bến xe trở về quê nhà, lòng tôi đau như cắt.
Từ ngày đứa bạn thân cùng phòng đi lấy chồng, tôi đã cô đơn lại càng cô đơn.
Tôi ấp con vào lòng, vừa mới bước ra từ cổng nhà cô bạn thân thì điện thoại rung lên:
- Con đưa cháu về đi. Bố bảo muốn được gặp 2 mẹ con. Nhanh đi con, bố bị tai nạn, đang phải cấp cứu trong viện. Không biết ông có qua được không nữa…
Tôi điếng tim khi nghe tiếng mẹ khóc trong điện thoại. Bầu trời chung quanh tôi đang sụp đổ. Tôi cuống quýt, cố lao thật nhanh về phía trước. Hình như con bé thấy mẹ như vậy thì sợ hãi, cứ khóc ré lên. Nước mắt tôi và nước mắt con hòa theo những giọt mưa xuân buốt giá…
Tôi không ngờ cái Tết đầu tiên được đưa con về thăm quê nhà lại đắng đót, thương đau đến như thế…
Theo WTT
Phá thai đi, anh cần em hơn vợ à
Ngày Lan phát hiện có thai, Đức ôm chầm lấy vợ vừa mừng vừa tủi, sau bao nhiêu cố gắng suốt 3 năm qua, cuối cùng vợ chồng anh cũng có tin vui.
Những ngày đầu mang thai, Lan thường xuyên ốm yếu, lúc nào cũng mệt mỏi khó chịu. Đức không yên tâm nên phải đưa vợ đi khám.
Thế nhưng, lúc nhận kết quả từ phòng bác sĩ, anh vui vẻ nói:
- Không bệnh tật gì đâu em ạ, chỉ là em mang thai lần đầu nên sức đề kháng kém, ốm nghén là chuyện bình thường, quan trọng là em phải cố gắng ăn uống, tinh thần luôn lạc quan nhé.
Lan cũng mỉm cười:
- Có anh bên cạnh thì lúc nào em cũng lạc quan mà.
Nhưng những ngày sau đó, Lan vẫn cứ vật vờ khó chịu, cô không tưởng tượng được là có thai lại mệt mỏi như vậy.
Đến khi cái thai mới được 2 tháng tuổi, 1 hôm, Đức đi ra ngoài về gương mặt anh như mất hồn. Thấy vợ, anh nhìn chằm chằm vào bụng cô rồi đột ngột nói:
Ảnh minh họa
- Em phá thai đi.
Lan chết điếng cả người:
- Anh đùa kiểu gì thế hả?
Đức nghiêm túc nắm chặt tay vợ:
- Anh không đùa, em phá thai đi.
Lan rơm rớm nước mắt nhìn chồng:
- Tại sao? Hay là...anh chán em rồi? Em có thai xấu xí, dặt dẹo nên anh ra ngoài bồ bịch rồi phải không? Anh nói tôi nghe xem.
Lan nói to dần và giật tay khỏi tay chồng, Đức thì ôm đầu:
- Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, cứ phá thai đi, anh không cần đứa con này nữa.
Lan nghe vậy như phát điên, cô bỏ chạy vào phòng đóng sầm cửa lại không thèm nghe lời giải thích của chồng.
Ngày hôm sau, Lan uể oải tỉnh dậy thấy cốc nước cam trên bàn, Lan cầm lên uống 1 hơi cạn sạch. Nhưng cô không biết rằng chính lúc đó là khi cô vĩnh viễn mất đi đứa con. Thấy vợ kêu đau bụng quằn quại, Đức mới từ phòng chạy ra gọi xe chở vợ đi cấp cứu nhưng bác sĩ nói cái thai không thể cứu được nữa.
Ảnh minh họa
Lan như phát điên, cô khóc không thành tiếng, lúc đó, Đức bỗng nhiên nắm chặt tay vợ nói:
- Anh xin lỗi, là anh..đã giết con chúng ta.
Lan quay sang nhìn chồng với ánh mắt chua xót và phẫn nộ:
- Chính anh? Đã bỏ thuốc vào cốc nước cam phải không? Anh có còn là con người không?
Lan nói rồi đấm vào ngực chồng liên tục còn Đức thì òa khóc:
- Nếu chúng ta không sớm giải thoát cho con thì đứa bé và cả em đều nguy hiểm. Vì em đang bị ung thư cần điều trị gấp.
Nói xong câu đó, Đức như trút được 1 tảng đá đè trong lòng anh suốt những ngày qua còn Lan thì khựng lại, toàn thân cô như nhão ra:
- Cái...gì? Anh...nói cái gì?
Đức bật khóc:
- Anh xin lỗi, khi em vừa có thai bác sĩ đã phát hiện em bị ung thư, tế bào đang lan rất nhanh. Ban đầu anh nghĩ có thể có phương pháp cứu cả mẹ lẫn con, nhưng sau đó bác sĩ nói phải phá thai. Mà anh thì sợ em nghe tin đó xong sẽ đứng không vững nữa, nên anh đã tự mình quyết định. Anh xin lỗi...em.
Lan nhìn chồng rồi lau nước mắt cho anh. Cô không nói chẳng rằng khiến Đức sợ hãi:
- Mới chỉ là giai đoạn đầu thôi, em sẽ được điều trị hóa chất, anh tin em sẽ vượt qua mà. Anh sẽ luôn bên cạnh em.
Lúc này, Lan rối như tơ vò, không biết liệu cô có sống được bao lâu nữa nhưng đứa con thì đã mất, cô biết chồng mình cũng chỉ có ý tốt nhưng thực sự cô không biết làm như thế có đúng hay không? Nếu Đức nói trước với vợ, có lẽ cô sẽ chọn đẻ xong đứa con và thanh thản ra đi.
Theo Phụ nữ sức khỏe
Từng bị cưỡng bức, đêm tân hôn cô gái gạt nước mắt nói với chồng: "Anh có thể ngủ với người từng qua tay bố mình không?" Đúng vậy. Người đàn ông cưỡng bức em năm đó...chính là bố của anh đấy. Tại sao ông trời lại đùa cợt như này chứ? Anh nói đi...chúng ta nên ly hôn rồi đúng không? Anh đứng ở giữa bên tình bên hiếu sẽ khó xử. Em không muốn anh như thế. Chi xinh đẹp lại giỏi giang, nhiều người đàn ông nhìn...