Định mệnh nghiệt ngã của cô “tiểu thư” vì yêu mù quáng
Cô gái đang đứng trước tương lai huy hoàng với vai trò giám đốc của một chi nhánh trong doanh nghiệp của gia đình. Nhưng mọi ước mơ tốt đẹp đã chấm dứt đẫm máu khi cô mắc phải sai lầm nghiệt ngã trong tình yêu.
Định mệnh nghiệt ngã
Nạn nhân Tanya Kelly Flowerday
Tanya Kelly Flowerday, 18 tuổi là con gái đầu lòng của doanh nhân Bob Flowerday ở ngoại ô thành phố Randburg, đất nước Nam Phi. Trẻ trung, xinh đẹp, năng động, có tính cách thân thiện và được mọi người yêu quý, cô được gia đình hết sức tin tưởng, cưng chiều.
Ông Bob Flowerday đã hướng dẫn Tanya nhiều bài học giá trị trong việc kinh doanh với ý định sẽ giao cho cô quyền quản lý ở chi nhánh sắp mở. Vậy mà con đường ngỡ như rải đầy hoa hồng của Tanya lại chấm dứt đột ngột, kinh hoàng và khiến tất cả mọi người đều đau xót.
Buổi tối thứ 6 ngày 13/6/2003, Tanya đã nhờ bố chở đến một câu lạc bộ để gặp gỡ những người bạn chơi trong ban nhạc ở đây. Khi chia tay, ông Bob không quên nhắc nhở con gái khi xong việc nhớ gọi điện để ông đón về. Nhưng đến tận chiều ngày hôm sau, chẳng những Tanya không gọi điện về mà điện thoại của cô còn luôn không liên lạc được. Quá lo lắng, ông bà Bob và Delores gọi cho tất cả những người bạn của con mà họ biết, nhưng cũng không ai biết cô đang ở đâu.
Chiều thứ 7, tại trạm cảnh sát Linden, đáp lại sự lo lắng tột độ của ông Flowerday, cảnh sát cho biết ông phải chờ đủ 24 giờ từ lần cuối gặp con gái thì mới có thể thông báo mất tích. Sáng hôm sau Bob Flowerday quay trở lại. Nhưng suốt 4 ngày sau đó, cảnh sát cũng không giúp họ có thêm thông tin gì mới. Không thể chờ đợi thêm nữa, ông bà Flowerday đã tìm đến những thám tử tư. Họ khuyên gia đình nên đến tìm thử trong nhà xác ở Johannesburg.
Thật đau đớn, ở đây, gia đình Flowerday đã tìm ra thi thể của Tanya. Xác cô gái 18 tuổi đã ở đó lạnh lẽo suốt 5 ngày mà không hề được thông báo, xác định thân thế, không được ghi tên và không có người nhận. Nhân viên nhà xác kể lại rằng xác của Tanya đã được tìm thấy ngay sáng sớm thứ 7 ngày 14/6 trên vỉa hè phố Durham, trong tình trạng đã bị đánh đập, bị xâm hại và bị vứt bỏ trong một chiếc bao nilon với tư thế ngồi dựa vào tường. “Đó là một cảnh tượng khủng khiếp đối với một phụ huynh” – Bob nói với một tờ báo – “Ngay cả những người tại nhà xác cũng không ai để tâm đến con bé”.
Điều tra
Video đang HOT
Quá đau đớn trước cái chết bi thảm của con gái, ông Bob đề nghị phía cảnh sát hãy truy tìm hung thủ giết con gái mình dù bằng bất cứ giá nào. Để biết chính xác đêm thứ 6 ngày 13/6, Tanya đã gọi điện cho ai và đi đâu, cảnh sát phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên quản lý thông tin liên lạc. Ngay lập tức các cuộc điện thoại trong đêm định mệnh của cô gái đã được tìm thấy.
Đêm hôm đó, Tanya đã gọi điện cho một người bạn có số điện thoại là xxx… , cuộc gọi này kéo dài đến tận 1giờ 20 phút sáng ngày hôm sau. Chủ nhân của thuê bao điện thoại đó là Ronald Edward Grimsley. Ông Bod Flowerday đã rất bàng hoàng khi biết chuyện.
Tại Sở Cảnh sát, ông cho biết: Đây là một người bạn trai mới quen của Tanya mà cô đã giới thiệu với ông vài ngày trước đó. Khi Tanya giới thiệu về Edward Grimsley ông Bob đã không có cảm tình, nhưng vì thương con nên đã không can thiệp quá sâu. Linh cảm của một người cha cho ông biết đây là mối quan hệ không mấy tốt lành
Ronald Edward Grimsley, 25 tuổi, là nhân viên làm quảng cáo cho một công ty điện ảnh tư nhân tại thành phố Randburg. Là một tên hay cờ bạc, rượu chè và nghiện ma túy. Hắn đã 5 lần cai nghiện mà không thành công.
Càng ngày Edward Grimsley càng ngập sâu vào ma túy, nợ nần chồng chất. Chính vì vậy, dựa vào vẻ bề ngoài điển trai, Edward Grimsley luôn đi lừa gạt những cô gái nhẹ dạ và giàu có để lừa tiền. Tanya là một trong những nạn nhân của hắn. Nhưng tất nhiên, tất cả những sự thực tồi tệ này, khi gia đình Flowerday biết thì đã quá muộn.
Khi được cảnh sát triệu tập đến để lấy lời khai về cái chết của Tanya, Edward Grimsley đã chối quanh không chịu nhận tội. Nhưng trước những bằng chứng và nhân chứng không thể chối cãi, Edward Grimsley đã khai báo toàn bộ sự việc. Tuy vậy, với mong muốn giảm nhẹ tội cho chính mình, câu chuyện mà Edward Grimsley kể lại mỗi lần mỗi khác. Phải mất thêm 5 tháng nữa sự thật mới được tìm ra.
Thủ phạm Edward Grimsley là một con nghiện
Giết người vì “phê” thuốc
Edward Grimsley kể lại rằng Tanya là nạn nhân trong một vụ hãm hiếp tập thể vì phê thuốc, ngay sau đó các cơ quan báo chí đã không ngừng đưa tin về sự việc này. Một nhóm phóng viên đã tiến hành cuộc điều tra vào ngành công nghiệp tình dục do những nhóm người Nigeria tổ chức ở Nam Phi. Họ đã nói chuyện với một người từng nghiện ma túy và thường tham gia những cuộc thác loạn.
Người đàn ông này cho biết: “Những người phân phối ma túy thường sẽ yêu cầu con nghiện đưa đến cho họ những cô gái, đổi lại họ sẽ trả tiền mặt hoặc trả bằng số cocaine, heroin có giá trị tương đương với số tiền đó. Khi bạn hỏi rằng họ sẽ làm gì với cô ấy, họ sẽ nói: “Chúng tôi sẽ trò chuyện và mời cô ấy hút heroin hoặc cocaine miễn phí ở tầng trên, vậy thôi”. Tôi đã làm theo.
Nhưng khi tôi gặp lại cô bạn, cô ta khóc điên dại. Cô ta nói rằng họ đã cho cô ấy heroin và một số cocain, tiếp đó 5 người đàn ông đã xuất hiện, bịt miệng và hãm hiếp cô ta”.
Các vụ án hình sự của Nigeria dường như đã tìm thấy mảnh đất đai màu mỡ trong xã hội Nam Phi sau khi nước này thực hiện chính sách mở cửa vào năm 1994. Ma túy, đôi khi có cả mại dâm ép buộc, mại dâm có tổ chức cũng là phương pháp kiếm tiền khá phổ biến trên các đường phố Nam Phi.
Ban đầu, Edward Grimsley cũng đã kể một câu chuyện tương tự như vậy. Theo đó, gây án cùng với anh ta còn có 2 người đàn ông Nigeria. Nhưng sau đó nhận thấy rằng sẽ không thể chứng minh có tòng phạm, hắn ta mới thú nhận sự thật rằng hắn chỉ gây án một mình. Sự thật là trong khi đang đưa Tanya đi bằng xe ô tô, hắn ta có hút heroin và sàm sỡ cô gái.
Tanya đã chống cự rất mãnh liệt. Grimsley khi đó không ý thức được mình đã làm những gì nên đã hành hung, hãm hiếp Tanya. Khi tỉnh cơn mê thuốc, hắn mới nhận ra bạn gái mình đã bị đánh đập đến chết. Hoảng loạn và lo sợ, hắn cuống cuồng nghĩ cách phi tang xác của Tanya. Cuối cùng hắn đã cho xác của Tanya vào bao tải, đưa lên xe ôtô rồi vứt xác cô trên vỉa hè ở Darrenwood.
Ngày 31/8/2004, phiên tòa xét xử Edward Grimsley chính thức diễn ra tại thành phố Johannesburg, Nam Phi. Một năm sau, ngày 26/7/2005, Tòa án tối cao đã tuyên mức án đối với Edward Grimsley: 18 năm tù cho tội hiếp dâm, 10 năm tù cho tội quấy rối tình dục, tù chung thân cho tội giết người và 2 năm tù cho tội cướp đoạt tài sản. Tổng cộng, gã trai trụy lạc này đã phải lĩnh án chung thân.
Theo PLVN
Duyên nợ muộn màng
Tin đó đến với Thùy càng làm cho cô thêm đau đớn vì những gì mà cuộc đời nghiệt ngã mang lại. Nó sẽ là niềm hạnh phúc nếu không đến quá muộn màng.
Cuộc sống tốt đẹp của vợ chồng Thùy bắt đầu bị đe dọa khi 3 năm sau kết hôn vẫn chưa có con. Niềm mong mỏi và lo lắng của bố mẹ Tuấn mỗi lúc một trở nên mãnh liệt và gay gắt hơn. Thoạt đầu, mọi người trong nhà còn nghĩ Tuấn và Thùy kế hoạch chưa sinh con vội nhưng khi sự thúc giục từ phía bố mẹ Tuấn quyết liệt hơn mà vẫn không có tin vui khiến cho tất cả mọi người đều bắt đầu nghi ngại.
Như một lẽ tất nhiên, mẹ Tuấn đổ dồn mọi chú ý về phía Thùy. Đơn giản vì bà nghĩ Tuấn cao to, khỏe mạnh như thế chẳng có lí do gì lại là người không thể có con. Mặc dù chưa biết nguyên nhân vì sao nhưng sợ bố mẹ tỏ thái độ với vợ nên trước mặt bố mẹ lúc nào Tuấn cũng nói: "Vợ chồng con còn đang kế hoạch, chưa muốn sinh con đợi một hai năm nữa kinh tế vững hai chúng con sẽ sinh liền một thể". Nhưng con số một hai năm ấy lần lượt qua đi trong sự ngóng đợi không chỉ của gia đình mà của chính vợ chồng Tuấn và Thùy nữa.
Thùy cũng thương chồng và thấy có lỗi mặc dù chưa biết rõ lỗi là do ai. Cả Tuấn và Thùy đều ngại phải đi khám vì sợ làm tổn thương người kia. Cho tới khi mẹ Tuấn thân chinh đưa hai vợ chồng đi khám, Tuấn và Thùy mới không thể làm khác được. Cầm tờ kết quả của bác sĩ, Tuấn và Thùy thở phào vì cả hai đều không có bệnh tật hay yếu về điều gì. Bác sĩ nói có thể vấn đề tâm lí là rào cản khiến họ chưa có con. Tuấn lại động viên vợ và bố mẹ gắng thoải mái chờ đợi thêm chút nữa: "Chúng con đều khỏe mạnh cả, con cái là lộc trời cho, có lẽ trời chưa muốn chúng con có con lúc này vội giờ mà cứ thúc giục càng làm cho tâm lí chúng con thêm căng thẳng không khéo lại có tác dụng ngược".
Nghe con nói thế mẹ Tuấn lại gắng gượng chờ đợi mặc dù cả gia đình đều nóng ruột. Nhưng ông trời như muốn thử thách lòng người, năm thứ tư lại qua đi mà không hề có một dấu hiệu vui nào. Tới lúc này mọi người không cho vợ chồng Tuấn quyền được quyết định nữa. Mẹ Tuấn không làm ầm lên mà nhẹ nhàng gọi con dâu ra một góc riêng: "Nhà mình không ai đối xử tệ với con, điều ấy chắc con hiểu. Nhưng con và thằng Tuấn có duyên nhưng không có nợ. Thôi thì giải thoát cho nhau con ạ. Con để cho thằng Tuấn tìm kiếm niềm hạnh phúc khác và trả nghĩa gia đình".
Nghe mẹ chồng nói thế Thùy không oán hận hay trách móc. Không có con với ai cũng là nỗi đau cả. Cô không biết nguyên nhân vì sao, nhưng có lẽ đúng là như mẹ chồng cô nói, cô và chồng "có duyên không nợ" nên không có sợi dây gắn kết là đứa con. Thùy đã tính tới chuyện đó từ hơn một năm trước nhưng vì Tuấn không cho phép vả lại cô cũng thực lòng yêu chồng nên mới chần chừ đợi vận may mỉm cười với mình nhưng không được. Thùy viết đơn li dị bất chấp Tuấn có đồng ý hay không. Ngày cô và Tuấn chính thức ly hôn, mẹ chồng còn cầm chặt lấy tay Thùy mà trào nước mắt: "Dù có thế nào thì bố mẹ vẫn coi con là con, có gì khó khăn cứ tìm bố mẹ con nhé".
Hai tháng sau, Tuấn cưới. Thùy không ngạc nhiên với điều đó. Ngày cưới Tuấn không rình rang, linh đình mà chỉ diễn ra nho nhỏ với những người thân trong gia đình. Thùy biết, sự hối thúc từ phía gia đình không cho phép Tuấn chần chừ lâu hơn nữa khi mà tuổi đời của anh mỗi ngày một nhiều lên. Thật khó để Tuấn có quyền lựa chọn. Biết tin Tuấn lấy vợ, Thùy không buồn, cô chỉ thầm cầu mong hạnh phúc thực sự sẽ tới với anh.
Thùy tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi và chóng mặt. Cô thấy trong người có chút gì đó khang khác, linh tính của một người phụ nữ khiến Thùy ngồi bật dậy: "Lẽ nào hơn hai tháng nay chậm là vì...". Kết quả trên que thử thai làm Thùy không biết nên mừng hay nên tức giận, nên khóc hay nên cười vì sự nghiệt ngã của cuộc đời dành cho cuộc đời cô.
Một chút ích kỉ nhen nhóm lên trong lòng Thùy. Cô muốn quay về và báo thông tin này cho gia đình chồng biết. Cô tin Tuấn vẫn còn yêu cô và gia đình Tuấn sẽ chấp nhận cô vì giờ đây cô đã có thể mang trong mình giọt máu của anh. Nhưng rồi ngồi khựng lại Thùy thấy tim mình đau nhói vì cô không thể nào làm được thế: "Người phụ nữ đó rồi sẽ ra sao? Cô ấy không có lỗi gì cả".
Thùy bưng mặt khóc nức nở. Cô nhận ra rằng chẳng ai có lỗi trong chuyện này. Có lẽ đó đúng là duyên nợ. Nhưng dù có thế nào Thùy cũng quyết giữ bằng được đứa bé vì nó là tình yêu và khao khát bấy lâu mà cô chờ đợi. Thùy cười và chấp nhận nó như một thứ hạnh phúc an ủi dù đã muộn màng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con đường tình yêu Nếu như trong tình yêu, khi bước vào nó, hai thực thể tâm hồn kia biết sống cho sau này thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra và cũng chẳng bao giờ em phải ân hận đến thế... "Ai cũng có một thời để thương và một thời để nhớ Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ...