Định mệnh giao nhau giữa vạn người
Đất trời chẳng vội mà lòng người cứ rối… Trong muôn vàn kiểu yêu thương, đơn phương có lẽ là đáng sợ nhất và khó xử nhất cho cả hai con người.
Em bước vào những ngày cuối thu trong từng câu chuyện đáng yêu khi có một chàng trai “lạ” bước tới bên em. Em thấy anh ta thật đặc biệt. Tới bên em không vồn vã hỏi han hay dùng những lời đường mật yêu đương. Mọi thứ quả thực là mối quan hệ đúng như em mong muốn. Và dường như em ngỡ rằng mình đã tìm được chốn bình yên cho riêng mình.
Em chào đông cùng anh, cùng từng câu hát của anh. Có người đã từng nói với em rằng để nói chuyện hợp ý em quả thực là rất ít người. Thế nhưng có lẽ anh lại nằm trong số ít ấy. Dù em có bảo anh ngốc hay điên khùng gì đó anh đều cười trêu chọc lại em. Em thấy mình dường như đã gặp may.
Từng ngày qua đi, chàng trai ấy vẫn bên em như thế. Hằng ngày hỏi han em, nhắc nhở em chuyện học hành. Ngày nào đi thi anh cũng chúc em thi tốt. Khuya thì cứ trẻ con muốn nói chuyện cùng em tới muộn. Có những hôm em ngủ quên mất luôn, anh lại cũng chẳng trách móc.
Anh thật sự rất dễ thương, thật sự rất tốt. Dù có khi anh cứ tự nhận mình tốt bụng em lại toàn phủ nhận nói rằng anh tự cao mãi thôi. Là thế đấy nhưng em lại chẳng chịu thừa nhận em cũng thấy anh tốt bụng lắm chứ!
Mặc cho em có chọc ghẹo hay nói năng thế nào anh cũng không giận nhưng có đôi lúc lại giận vì em mải bận gì đó bỏ quên tin nhắn của anh. Anh không nói là giận chỉ bảo em thế thì cứ làm đi rồi không trả lời tin nhắn lại nữa là em biết anh đang giận thật rồi. Nhưng tới sáng hôm sau mở điện thoại, y rằng đã thấy tin nhắn của anh. Em biết, anh không giận được em lâu đâu mà!
Chúng ta có rất nhiều điểm chung. Đều là những con người dùng nụ cười để che giấu đi những đau khổ, đều là những người chẳng muốn bộc lộ bản thân cho người khác biết – những người rất dị.
Video đang HOT
Thế rồi một ngày, anh nói lời yêu em. Định mệnh gửi anh vào đời em như một cặp bài trùng. Thế nhưng vì em đã dùng quá nhiều lý trí. Chẳng dám yêu anh vì sợ bản thân lại càng thêm đau đớn.
Những vết thương xưa dù đã qua đi từ rất lâu rồi nhưng em vẫn chưa hết lo sợ bàng hoàng. Em chỉ muốn có một nơi cho riêng mình không ai có thể chạm vào đó! Đắn đo thế nào mà em lại chọn cách từ chối. Em sợ mình đau!
Là em ích kỉ, đã làm cho anh tổn thương? Nhưng em không thể bỏ qua câu hỏi rằng liệu anh có thật sự yêu em hay không? Hay cũng chỉ như bao chàng trai trước đây? Em là thế đấy ! Nếu chưa thật sự tin tưởng em sẽ không chấp nhận.
Em biết và cũng có thể hiểu được anh lúc này. Là muốn trốn tránh em cho những đớn đau giả vờ như trôi vào quên lãng. Nhưng chính lúc này em lại càng thấy có lỗi với anh nhiều hơn.
Có lẽ duyên phận tới nhưng em còn dè dặt sợ yêu. Có lẽ hai ta chưa thể cùng nhau bước đi trên cùng một con đường dù có rất nhiều điểm chung.
Ở hiện tại, em xin lỗi người rất nhiều.
Ở tương lai, em mong tim mình đủ can đảm yêu anh nếu phía cuối đường vẫn có hình bóng ấy nói yêu em!
Theo Blogtamsu
Hãy yêu như thể chỉ có một cuộc tình...
Bằng một sự sắp đặt kỳ quái nào đó, những người không có chút gì liên quan đến cuộc sống của nhau lại vô tình tìm đến rồi yêu nhau.
Nhiều người cho rằng là duyên số, định mệnh. Cũng có người bảo do Trái Đất tròn, hoặc do thành phố quá nhỏ. Nhưng để trở thành phần đời của nhau ắt hẳn phải có nguyên do. Tôi nghĩ rằng, vì bản thân họ cùng giao thoa tư tưởng, nên chắc chắn tự khắc sẽ thấy nhau.
Có điều là sớm hay muộn thôi.
(Ảnh minh họa)
Ai cũng cố gắng đi tìm một nửa hoàn hảo với bản thân, hoặc chí ít cũng đôi ba phần hòa nhịp ăn khớp. Nếu dễ dàng vậy thì đâu có hội ngộ rồi chia ly nhiều đến vậy. Sự thật là, chúng ta đã không cố gắng để dung hòa tư duy.
Như có hai người yêu nhau say đắm lắm, đến khi cô bạn gái muốn kết hôn rồi ở riêng, thì chàng trai nhất mực từ chối vì bản thân là con trưởng, phải sống chung nhà để phụng dưỡng bố mẹ. Vậy là chia tay.
Như anh chàng nọ chăm chăm vào sắc đẹp tự nhiên, trong khi cô bạn gái lại muốn sửa sang một vài khuyết điểm. Tranh cãi rồi lại chia tay.
Người ta chia tay nhiều như cơm ăn hai bữa trong ngày. Ít ai đoái hoài và nuối tiếc rằng họ đã phước phần giao thoa tư tưởng để đến được với nhau. Vì cứ đinh ninh sẽ có đâu đó người thay thế trong quãng đời phía trước.
Mà cuộc sống có bao nhiêu lần giao thoa tinh khôi để yêu?
(Ảnh minh họa)
Những lần sau đã là một sự gặp gỡ khác, với tư duy không còn thanh thản. Họ đến với nhau bằng những mất mát hoặc tổn thương. Đôi khi đến với nhau vì cô đơn nhiều hơn. Những giao thoa ban đầu đã thế chỗ cho sự sợ hãi và thiếu hụt niềm tin. Chẳng còn nhiều lý tưởng và hồn nhiên để một chuyện yêu đủ đầy trong sáng.
Có khó để yêu một ai đó không? Dĩ nhiên là khó. Nhưng cũng không khó đến nỗi bản thân không làm được một sự thống nhất đơn giản.
Mà ngày xưa nhân loại yêu nhau như gừng cay muối mặn, giờ thì cứ mong mỏi giải thoát cho nhau, dù chỉ là một sơ sót nhỏ nhắn. Thế mới biết tìm được nhau đã khó, giữ được nhau là cả một quá trình nỗ lực kiên trinh.
Vậy nên cũng hãy bằng những cố gắng kỳ quái nào đó, hãy yêu như thể mình chỉ có một cuộc yêu duy nhất trong cuộc sống đi. Thay vì cứ miên man tìm ra những điểm chung để khỏa lấp cho phần bản thể thiếu hụt.
Theo Blogtamsu
Khôn 3 năm dại một giờ Tôi sinh gia trong một ra đình gia giáo, ngay từ nhỏ bố mẹ đã quản lý tôi rất chặt. Mẹ làm giáo viên bố lại là bộ đội nên từ cấp 1 đến cấp 3 tôi không biết yêu đương là gì, mặc dù trong lớp trong trường có rất nhiều bạn yêu quý thích thậm chí viết thư tình cho tôi....