Định mệnh cho em gặp anh
Người ta bảo “Tình yêu là định mệnh” Định mệnh đem anh đến bên em. Định mệnh ngắn ngủi làm sao. Hay chính xác hơn là định mệnh đem anh đến bên người con gái khác. Em còn lại một mình bước trên con đường đã chọn, chỉ khác là con đường vắng bóng anh.
Con đường em đi bây giờ vẫn là con đường ngày trước, con đường mà anh và em đã chọn và từng có thời gian bước bên nhau, vất vả mà hạnh phúc, lạnh giá mà ấm áp. Con đường em bước bây giờ vẫn còn em với tình yêu chưa hề thay đổi, với những mục tiêu đã đặt ra từ những ngày đầu tiên. Tất cả ước mơ, mong muốn, khát khao và tình yêu vẫn còn đó, theo em trên con đường chỉ còn mình em bước. Con đường tinh thần vẫn vậy. Con đường từ nhà em đến nhà anh cũng vẫn vậy.chẳng có gì thay đổi. Con đường mà ngày ngày em vẫn bước, vẫn nhìn về phía nhà anh, vẫn khao khát đặt chân vào đó. Con đường đối với bao người sẽ là rất xa, song đối với em nó vẫn như ngày đầu tiên. Nhớ không thể quên những ngày đầu chúng mình gặp nhau. Chẳng lãng mạn như cổ tích đâu, cũng có những giằng xé trong tâm, những cảm xúc lẫn lộn. Cũng chẳng dễ dàng đâu, cũng phải vượt qua khó khăn, thử thách.
Em và anh cùng quý trọng những ngày đó. Ngày anh bảo hãy cho anh thời gian để quên một cái gì đã qua. Nhớ không thể quên những ngày cùng nhau đi tìm việc, thử hàng bao nhiêu công việc. Công việc nào cũng có mặt cả anh và em. Vất vả mà không ai trong anh và em thấy mệt vì chúng mình có nhau. Lúc nào anh và em cũng thật gần mà không ai thấy bị gò bó hay bị mất khoảng không gian riêng. Bởi chúng mình sống vì nhau, quan trọng là chúng mình hiểu nhau. Những ngày anh và em làm việc thực sự, yêu nhau chân thành. Nhớ không thể quên cảm giác của những lần anh nói mình dừng lại. Đó là cảm giác của sự suy sụp. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác đau nhói trong tim, cảm giác đầu óc quay cuồng, cảm giác run run đứng cũng không vững của hai chân. Từ khi sinh ra đó là lần đầu tiên em trải qua những cảm xúc đó. Em thấy mình đang mất đi một thứ vô cùng quý giá không thể mua bằng bất cứ thứ gì dù có giá trị nhất. Đó chính là anh. Nhớ không thể quên anh.
Định mệnh cho em biết rằng tình yêu thực sự chỉ có một lần duy nhất. Và bản thân em cho em biết rằng tình yêu đó em dành cho người duy nhất là anh. Em đeo vào tay mình chiếc nhẫn như một lời đính ước. Lời đính ước với lòng mình. Có thể lâu nữa sẽ có người tháo chiếc nhẫn đó ra khỏi tay em, nhưng em thì sẽ không bao giờ tháo chiếc nhẫn đó ra đâu anh ạ. Em đã hứa với lòng mình rồi, đã hứa là làm. Em không trách anh vì em hiểu rằng tình cảm không thể ép buộc. Em chỉ thực sự không hiểu và tiếc sao anh thay đổi tình cảm được như vậy. Anh và em đã có nền tảng rất vững chắc, lại do chính anh và em tạo dựng nên. Có người nói với em rằng tình cảm không bền mà chỉ được thời gian đầu thôi, người ta tiếp tục đi với nhau là xuất phát từ sự cố gắng bắt nguồn từ tình cảm từng có.
Em đã không tin vì em thấy tình cảm của em dành cho anh sẽ luôn là như vậy dù xảy ra điều gì đi chăng nữa. Nhưng anh và em thì lại khác nhau, anh nhỉ, một điều khác nhau duy nhất khiến anh xa em. Em sẽ mãi yêu anh. Em sẽ giữ mãi chiếc nhẫn em đã tự đeo vào ngón áp út của em. Em sẽ tiếp tục đi trên con đường anh và em đã chọn dù anh không đi cùng em nữa. Không sao anh ạ, lòng em có anh là em có thể tiếp tục đi. Em sẽ cầu mong anh hạnh phúc bên cạnh người con gái anh yêu. Em sẽ cầu mong cho người con gái anh yêu yêu anh như em yêu anh và thậm chí hơn nhiều nữa. Em sẽ cầu mong sự bình an, vui vẻ, may mắn, sức khỏe đến với anh và người anh yêu, cả gia đinh anh nữa, đến em Quyên, đến bố anh, mẹ anh, ông bà anh. Em sẽ làm những điều đó bằng tình cảm chân thành của mình, không thay đổi, cho đễn khi em không thể tự làm những điều đó được nữa. Dành tất cả tình yêu cho anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời nào cho anh, lời nào cho em!
Anh đến trong đời một cách bất ngờ, em không nghĩ mình lại ngã vào lòng anh nhanh như vậy. Anh như cơn gió thổi qua cuộc đời em, tất cả mọi thứ trở nên đảo lộn. Những cảm giác như yêu lần đầu len lỏi trong em, nhưng sự đời lại không có gì suông sẻ. Cả anh và em điều có sự ràng buộc.
Em biết mình đã vi phạm luân thường đạo lý, em yêu anh nhiều đến độ em không còn là chính em. Anh nói anh yêu em nhưng liệu tình yêu anh dành cho em có vượt qua mọi rào cản không? Nếu cho em lựa chọn, em sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại đế đến bên anh. Em đã từng nói "đời này, kiếp này anh nợ em một ân tình. Kiếp sau anh phải trả lại cho em", anh trả lời em "anh chỉ muốn trả cho em trong kiếp này mà thôi".
Nghe anh nói em hạnh phúc biết bao, nhưng hạnh phúc ấy nó mong manh như những bong bóng xà phòng, đẹp lung linh nhưng dẽ vỡ, càng cố chụp nó càng vỡ nhanh hơn. Anh ơi! Em chỉ muốn anh biết rằng, tình yêu không bao giờ có lỗi, nó đến trong đời ta một cách diệu kỳ mà ta không thể ngờ trước được. Em đã nghe ai đó từng nói rằng "hãy đón nhận tình yêu khi nó đến với mình, hãy yêu hết mình dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi và hãy để tình yêu ra đi một cách nhẹ nhàng khi nó không còn nữa".
Lúc này đây em chỉ biết yêu anh, đến một lúc nào đó anh sẽ không còn bên em nữa, em sẽ chấp nhận một cách nhẹ nhàng nhất mà em có thể. Yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Càng quên càng nhớ Em biết rằng cố quên thì sẽ nhớ nên dằn lòng cố nhớ để mà quên. Đã bao lâu rồi em không gặp anh em cũng không còn nhớ nổi nữa anh à. Nhưng em biết đối với em đó là một khoảng thời gian rất dài đó anh. Nhiều lần trong giấc mơ em mơ được thấy anh và khi ấy trong...