Định mệnh

Theo dõi VGT trên

Đôi khi vì quá yêu nên phải hận, bởi chỉ khi hận con người ta mới không thể yêu, khi hận con người ta mới nhớ được nỗi đau và tránh không để đau thêm lần nữa…

- Này này! Cho đi nhờ với! – Cô gái chạy ào ra lòng đường để ngăn chiếc xe máy đang lao nhanh trong mưa, mặc kệ đối phương là người cô không quen biết.

Hoàng thắng gấp, Quyên làm anh giật mình vì sự xuất hiện đột ngột. Người anh ướt sũng và người cô cũng vậy, cả hai đang run lên vì lạnh, anh cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt đang bị tóc và nước mưa che khuất. Không quen.

- Anh có đi qua Ngõ Nhỏ không? Cho tôi đi nhờ… – Đôi môi đang dần tím tái của cô cố gắng nhờ vả người lạ.

- Có đi qua! Lên đi!

Xe bắt đầu lao đi trong mưa, đủ nhanh để làm cả hai khuôn mặt nhăn lại vì rát buốt. Cô ngồi sau anh, nhưng giữ một khoảng cách đủ xa để hai cơ thể không bị va chạm vào nhau. Không có tiếng người, chỉ nghe tiếng gió bão đang gào bên tai. Hoàng nói to, đủ để át tiếng mưa gió:

- Cô đi đâu mà về muộn thế này?

- Tôi làm thêm ở quán kem Coco, hôm nay khách đông nên về muộn. – Cô cũng hét lại đủ lớn.

- Không ai đến đón cô sao? Người yêu? Anh chị em?

- Không! Tôi không có người yêu, tôi sống một mình. Giống kiểu phỏng vấn nhỉ?

- Tôi… Tôi xin lỗi.

Một khoảng thời gian không tiếng người lại xuất hiện. Quyên không thích nói nhiều và cô cũng không muốn ai biết quá nhiều về mình. Thật có lỗi nếu cư xử như vậy với người đang giúp mình, nhưng cô không-muốn-liên-quan đến con trai, bất đắc dĩ cô mới nhờ anh, vì hôm nay xe bị hỏng và cô phải đi xe bus, sau đó đi bộ một đoạn khá xa mới đến chỗ làm thêm.

- Cô không sợ tôi lừa cô sao?

- Lừa gì?

- Chở đi luôn chẳng hạn!

Cô im lặng không trả lời. Ừ, nếu anh ta làm thế thì sao? Cô đưa tay nắm lấy áo của người ngồi trước, ghé sát mặt vào tai anh rồi nói:

- Nếu thế thì cả anh và tôi sẽ đi cùng nhau sang thế thới bên kia.

Hoàng nghe xong, không sợ hãi mà anh cười, cười rất lớn, một câu trả lời khá thú vị và có chút thô bạo của cô khiến anh cảm thấy ngồi sau anh là một người đặc biệt. Anh cứ nghĩ rằng hoặc cô sẽ hét lên đòi anh cho cô xuống xe, hoặc run rẩy cho đến khi về đến nơi cần đến, hoặc làm những điều mà một đứa con gái yếu ớt sẽ làm trong cơn lo sợ. Nhưng Quyên thì không.

Xe dừng lại trước một căn nhà khá lớn, có lối đi riêng lên lầu, Hoàng đoán cô ở trọ chung với nhà chủ. Anh chưa kịp nói tạm biệt thì đã thấy một người con trai từ trong nhà mở cửa chạy ra.

- Chị sao thế? Chị vẫn giận tôi à? Sao không gọi điện để tôi đi đón?

Cô không nói gì, cúi đầu chào anh rồi bước nhanh lên cầu thang. Cậu con trai kia quay lại nhìn anh rồi cũng theo cô lên lầu. Anh đang định phóng xe đi thì thấy cô lại chạy xuống cầu thang, theo sau vẫn là cậu ta.

- Anh gì ơi, khoan đã, anh mặc tạm chiếc áo mưa này vào cho đỡ lạnh, gió vẫn mạnh lắm, không khéo lại cảm lạnh… Xin lỗi vì tôi không mời anh lên phòng được… khuy rồi…

- Tôi không sao đâu, cô cứ vào nhà thay đồ đi không cảm lạnh đấy. Nhà tôi không xa lắm đâu.

- Anh cứ cầm lấy và mặc vào đi! Thế nhé! – Nói rồi cô đưa vội áo mưa cho anh, chạy thật nhanh lên cầu thang, cậu con trai kia vẫn chạy lên theo như kiểu mèo vờn chuột. Anh mặc áo mưa vào, vô tình nghe được vài câu nói chuyện của hai người họ.

- Cậu xuống nhà đi, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi đã nói tôi và cậu không hợp nhau rồi mà, cậu có phải con nít đâu mà cứ làm thế này?

- Chị nói tôi không phải con nít, nhưng chính chị lại đang coi tôi là một thằng con nít đấy thôi! Tôi có gì không tốt? Còn anh ta là ai?

- Anh nào?

- Cái người vừa chở chị về đấy! Người chị đem áo mưa cho đấy!

Anh phóng xe đi, cười gượng: “Thì ra là mối tình chị em“.

Hoàng bước vào Coco, tay cầm theo túi bên trong có chiếc áo mưa đêm hôm qua. Anh đảo mắt nhìn một lượt rồi tiến đến quầy chính có một nhân viên đang đứng đó.

- Cho tôi hỏi… – Anh chợt nhớ ra mình không biết tên cô gái hôm qua.

- Em có thể giúp gì cho anh ạ?

- Ở đây có cô gái nào tóc ngắn, ăn mặc nhìn hơi bụi và… và…

- Anh đang hỏi Quyên phải không ạ? Cô ấy làm thêm buổi tối, vì cô ấy học cả ngày anh ạ. Anh tìm Quyên có việc gì ạ?

- Quyên. – Anh nhắc lại tên của cô – À, tối nay tôi quay lại cũng được. Cảm ơn cô. – Anh cười nhẹ với cô nhân viên rồi rời khỏi hiệu bánh.

19h tối, Hoàng mở cửa bước vào Coco. Anh rất vui vì nhìn thấy cô gái hôm qua đi cùng anh. Có vẻ cô rất bận nên anh ngồi vào một góc của quán rồi dơ tay ra hiệu với cô rằng anh đang ở đây, nhưng khuôn mặt cô biến sắc và cô tiến lại chiếc bàn phía bên phải anh.

- Cậu đến đây làm gì?

- Em đến ăn bánh, tiện thể đợi chị về, nếu không tối nay nhỡ trời mưa nữa thì sao.

- Ai khiến? Đồ cứng đầu!

Cô quay đi, cậu con trai kia vẫn chăm chú nhìn theo cô. Hoàng nghĩ đây không phải là lúc thích hợp để nói chuyện với cô, anh ngồi thưởng thức món bánh kem phủ socola và chờ… chờ gì thì anh không biết.

Video đang HOT

21h tối, khách vẫn còn đông. Cậu con trai kia có điện thoại, nghe xong cuộc gọi cậu ta nhấp nhổm nhìn cô gái rồi cầm áo khoác bước ra khỏi cửa hàng. Còn anh vẫn ngồi thưởng thức ly trà gừng thứ 5.

22h tối, trời bắt đầu có gió và mưa phùn. Khách ra về dần, những bước chân vội vã vì sợ mưa lạnh. Con người thật kì lạ, họ sẽ thưởng thức những gì họ cho là hay ho – như món bánh kem phủ socola mà anh đã ăn, nhưng khi lo sợ về điều gì đó, họ sẵn sàng bỏ dở thứ mà họ đã rất vui khi thưởng thức. Anh nhìn cô dọn dần những chiếc bánh đang ăn mà bị bỏ vì mưa, hình như cô vẫn không nhận ra anh.

22h20 tối, cô bước đến chỗ anh đang ngồi.

- Xin lỗi anh… quán đến giờ đóng cửa rồi ạ. Anh có thể… – Cô ngập ngừng.

Hoàng đưa ly trà gừng thứ 7 lên nhấp một ngụm rồi đưa ra trước mắt Quyên chiếc túi.

- Xin lỗi… – Cô không hiểu chuyện gì, ánh mắt nhìn anh đầy thắc mắc.

- Cô cứ cầm lấy và xem bên trong có gì. Đó là cách hay nhất để… cô nhận ra tôi.

- Nhận ra anh? - Quyên nhận lấy chiếc túi, cô mở ra, những đường nét trên khuôn mặt cô bắt đầu giãn ra. - À… Là anh. Nhưng sao anh lại ngồi đây muộn thế này?

- Để chở cô về! - Hoàng buột miệng buông một câu đùa như thật, anh hơi bối rối vì ánh mắt của đối phương. – Ấy ấy, đừng hiểu lầm, tôi nói đùa đấy. Tôi đến để trả cho cô cái áo mưa này này, nhưng thấy cô bận nên tôi ngồi đây đợi cô xong việc rồi mới trả được.

Quyên không nói gì, nhìn ra ngoài khung cửa kính, trời đang mưa. Mưa không lớn như ngày hôm qua, nhưng cũng đủ làm người đi đường lạnh buốt.

- Thế anh có đem theo áo mưa khác không? Trời mưa rồi kìa.

Ơ – Hoàng chợt ngơ ngác nhớ ra mình-không-đem-áo-mưa, anh trả lời hơi ngượng. – Tôi không nghĩ sẽ phải ngồi chờ cô muộn như vậy, nên tôi…

- Vậy thì anh cứ giữ lấy áo mưa mà về đi, tối nay tôi không về nhà.

- Thế cô ở đâu? – Hoàng hỏi một câu v.ô duyê.n. Anh nhận ra điều đó khi cô không đáp lại câu hỏi của anh mà chỉ đưa chiếc túi đựng áo mưa lại gần anh hơn.

- Giờ thì tạm biệt quý khách, buổi tối hôm nay tôi sẽ mời quý khách, coi như lời cảm ơn vì hôm qua đã cho tôi đi nhờ.

Hoàng không nói được gì nữa. Anh đứng lên và rời khỏi nơi cần đi. Anh quay lại tạm biệt cô.

- Chào nhé! Tôi sẽ trả lại nó cho cô vào ngày mai.

- Không cần đâu…

Hoàng cố tình không nghe cô nói, phóng xe thật nhanh trong mưa.

23h đêm. Mưa. Có một cô gái mặc áo mưa đạp xe trên đường mưa vắng.

- Xin lỗi chị, hôm nay tôi có việc gấp phải đi nên không chờ để chở chị về được. – Đáp lại ánh mắt hối lỗi của Nam là sự lạnh lùng của Quyên.

- Tôi cũng đâu khiến. Đừng bao giờ xuất hiện ở nơi tôi làm nữa, nếu không…

- Nếu không… chị sẽ làm gì tôi?

- Tôi chẳng làm gì cậu cả, tôi sẽ chuyển phòng!

- Chị…!

Cửa khẽ đóng lại và được bấm chốt, ngoài trời mưa bắt đầu ngừng rơi. Đêm nằm ngủ bên tiếng lá cây rũ nước, có cô gái nhỏ ngồi bên khung cửa sổ tầng 2. Đêm ngủ, nhưng cô không ngủ.

Quyên đang là sinh viên năm cuối và cũng chừng ấy thời gian làm sinh viên, cô đã sống trong căn nhà này, cùng với gia đình Nam. Ba của Nam là bạn thân của mẹ cô, ngày cô cùng mẹ lên chuyến xe xa xôi từ bắc vào Nam để thi Đại học, cô nghĩ mình không thích hợp với miền Bắc và chỉ có miền Nam mới là điểm cuối cô dừng chân cho cuộc đời cô. Như cái duyên trời đã định, trong lúc hai mẹ con cô đang chực khóc òa vì bị móc túi toàn bộ số tiề.n để đủ tiêu trong ba ngày thi, họ đã gặp hai ba con Nam. Ba Nam đã đưa hai mẹ con cô về nhà, mẹ Nam đưa đón cô đi thi, tiếp đãi như người nhà, còn Nam… chẳng biết từ bao giờ, cậu đã nhìn cô và xem cô như một mục tiêu của cuộc đời. Cậu vẫn gọi cô là chị, nhưng trái tim cậu luôn mong có một ngày Quyên gọi cậu một tiếng: “Anh”.

Và giờ Nam đã là một cậu sinh viên năm 2, cũng học cùng trường với Quyên nhưng ngành cậu theo là Du lịch, còn Quyên muốn trở thành một biên tập viên. Một người muốn thả cuộc đời trên nhiều nẻo đường, người thì chỉ muốn một chốn bình yêu cho cuộc sống, họ không có điểm chung. Đôi khi Quyên tự hỏi mình rằng chọn.

Sài Gòn là nơi dừng chân cho cuộc sống có đúng hay không? Cô xa Hà Nội vì cuộc sống ở đó quá bon chen, con người sống chi li, tính toán. Cô ghét những ngày mưa rát cắt da, ghét mùi hoa sữa quá nồng, ghét cả tiếng xe cộ không ngớt đường phố Hà Nội. Rồi khi vào Sài Gòn, cô không dám hối hận, không dám phủ nhận điểm dừng chân cô muốn nó là cuối. Cô tự chỉ ra cho mình thấy điều mà Sài Gòn hơn Hà Nội, đó là con người. Phải rồi, con người ấy – cái con người sống ở nơi cô đã từng gắn bó, người đã để lại cho cô vết thương lòng không xóa được và có lẽ… cũng chính là lý do lớn nhất để cô ghét Hà Nội. Càng đúng hơn nữa để cô không thể nào chấp nhận Nam, vì Nam có đôi mắt giống người ấy, cả dáng vẻ và nét đào hoa hiện trên khuôn mặt hút hồn bao nhiêu người con gái.

Đôi khi vì quá yêu nên phải hận, bởi chỉ khi hận con người ta mới không thể yêu, khi hận con người ta mới nhớ được nỗi đau và tránh không để đau thêm lần nữa. Người ta nói thời gian là liều thuố.c tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, nhưng cũng chính thời gian là chiếc kim thêu nhỏ nằm trong túi áo, đâ.m dần dần sâu vào da thịt con người, khiến người ta nhớ mãi, đau mãi nỗi đau của quá khứ.

Như mọi hôm, tại Coco.

Hoàng mở cửa bước vào. Hôm nay không cần đợi đến đêm khuya để đón mưa, mưa từ ban chiều, từ lúc Hoàng vừa định rời thư viện để đến Coco.

- Hey! Chào. – Không để như hôm qua, anh chớp cơ hội vẫy tay ra hiệu cho Quyên biết mình đã đến.

- Anh đợi tôi chút nhé. Anh dùng gì nhỉ? - Cô đưa cho anh tấm menu rồi cầm cây bút đợi anh chọn.

- Kem café phủ socola đi!

- Ơ… ở đây không có. Chỉ có kem café hoặc kem tươi phủ socola thôi ạ.

- Thì cứ lấy cho tôi một ly kem café, sau đó ưu tiên cho tôi thêm một lớp socola. Người quen mà. – Hoàng nháy mắt với cô. Quyên nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu nhẹ.

10 phút sau, Quyên đến chỗ Hoàng ngồi cùng với ly kem như yêu cầu – kem café phủ socola. Cô đặt ly kem xuống và ngồi đối diện với anh.

Định mệnh - Hình 1

Ai cũng sẽ có một nửa của mình và khi ghép lại vừa khít thì lúc đó tình yêu của họ đã được gắn với hai chữ “Định mệnh” (Ảnh minh họa)

- Cô không bận nữa sao?

- Tôi đã xin nghỉ 15 phút. Mà sao… - Cô nhìn anh vẻ ngạc nhiên – Anh lại không mặc áo mưa hay sao mà áo ướt thế kia?

Anh phủi phủi tay áo, đưa tay vuốt mái tóc cũng bị dính nước mưa cười cười.

- Hôm nay tôi cũng lại chỉ nhớ cái áo mưa của cô thôi, thế nên lúc đến đây, tôi sợ lại không trả được cái áo mưa vì làm ướt nên tôi chạy không luôn.

- Anh hay nhỉ?

- Hay gì cơ?

- Tôi đã nói không cần anh trả rồi mà. Nhưng anh cũng kì lạ nữa, tại sao cứ phải trả cho bằng được cái áo mưa, còn muốn ăn kem café phủ socola nữa, anh không thấy đắng sao?

- Tôi cũng không biết vì sao muốn trả áo mưa cho cô nữa. – Cô tròn mắt ngạc nhiên vì câu trả lời của anh. – Còn việc tôi muốn ăn kem café phủ socola, cũng bình thường mà, đây gọi là ăn có cá tính.

Cô cười vì câu trả lời trẻ con của anh. Anh nhìn cô cười, cơ thể anh như bị đóng băng cho đến khi ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn anh, anh mới tự phá băng bằng một câu hỏi vu vơ:

- Nhưng sao trời mưa lạnh thế này mà nhiều người thích đi ăn kem nhỉ? Còn cái tên nữa, tại sao lại là Coco?

- Anh không thấy ở quán có cả đệm êm để ngồi và chăn để choàng vào người sao? Còn cả trà gừng nữa, tôi làm ở đây cũng vì thích phong cách của quán.

Anh “à” một tiếng dài tỏ vẻ hiểu những gì cô vừa nói. Hai người họ ngồi nói chuyện hết 15 phút, Quyên tiếp tục đi làm việc của mình, còn Hoàng vẫn cứ ngồi nhâm nhi trà gường và choàng thử chiếc chăn nhỏ lên người – “ Ấm thiệt!” – Anh gật gù khẽ tự thầm.

20h tối, mưa không còn rơi. Quán nhỏ nằm trên con đường vắng, ít xe cộ đi lại nên bên ngoài yên tĩnh. Hoàng đứng dậy ra về, tay nhẹ bẫng, nhưng sao lòng anh có gì đó nằng nặng, như kiểu đã làm đứt mất một mảnh ký ức ngắn, muốn quay lại tìm cũng không được. Anh vòng xe qua những con đường lớn, người vẫn đi đông, có lẽ vì hôm nay trời không mưa, mọi người ra đường nhiều hơn để bù lại bao ngày ngồi ở nhà ngắm mưa. Mùi thức ăn đồ nướng, chiên tỏa ra từ các nhà hàng, anh lại thèm quay lại nơi bình yên lúc nãy. Và rồi anh quay xe, về nơi anh muốn đến.

- Ơ, sao anh quay lại đây? Anh quên gì à?

- Không phải, tôi không quên gì hết, tôi chỉ muốn ăn kem và uống trà gừng thôi.

- Nhưng đã gần 10h rồi, quán sắp đóng cửa rồi.

- Thì bao giờ quán đóng cửa, tôi về.

- Tùy anh vậy.

Cô quay đi, bỏ lại chút hụt hẫng cho người con trai đến quán vì kem và trà gừng. Thật hay là điều gì càng cho con người ta cảm giác kỳ lạ thì lại càng khiến con người ta muốn theo đuổi. Giống như cái ngành khảo cổ học mà Hoàng đang học, có rất nhiều điều lạ mà anh muốn khám phá, có lẽ vì muốn khám phá mà anh đã thử xem nếu vị đắng của café hòa cùng vị đắng của socola sẽ như thế nào.

22h20, sau khi lau dọn tất cả những bàn khác – trừ bàn của Hoàng, Quyên đi vào trong quầy, anh nghĩ cô sẽ “đuổi” anh, nhưng không phải cô mà là một cô nhân viên khác tiến về phía anh.

- Xin lỗi anh, đã đến giờ quán đóng cửa rồi ạ, em sẽ rất vui nếu anh ghé lại vào ngày mai.

- À vâng! Tôi không để ý thời gian. – Anh luống cuống đứng dậy, ngó nghiêng tìm ai-đó rồi cúi chào cô nhân viên nọ để ra về. Anh dừng xe cách quán một đoạn, đủ để nhìn thấy những ai sẽ ra khỏi quán. Anh nhận ra cô đang dắt xe ra cùng cô nhân viên kia. Họ rẽ hai đường khác nhau và anh biết rõ cô sẽ đi đường nào.

- Này, về chung nha. – Anh chạy chậm theo cô khi cô vừa đạp xe qua.

- Tùy anh.

- Cô không sợ đi đêm một mình à? Đường này có vẻ vắng.

- Nói không sợ là nói dối, nhưng nói sợ thì cũng đâu hết sợ được. Sống chế.t có số rồi mà, nếu tôi vì sợ mà không đi con đường này thì tôi sẽ không dám ra ngoài tất cả những con đường khác mất.

- Hay nhỉ, cô tên Quyên phải không? Cô đang đi học, vậy cô học gì thế?

- Anh biết cả tên của tôi rồi cơ đấy, thế thì chịu khó điều tra luôn tôi đang học gì đi.

- Ấy, cô đừng hiểu lầm, hôm trước tôi đến quán hỏi cô để trả áo mưa, nhưng không gặp cô và cũng không biết tên cô, là cái cô lúc này làm cùng cô nói cho tôi biết đấy.

Quyên không nói gì nữa, cả quãng đường tiếp theo chỉ nghe tiếng động cơ xe máy và tiếng đạp xe đều đều, lâu lâu có tiếng lá me hai bên đường xào vào nhau vì gió đi qua. Trời về đêm, không mưa nhưng đủ lạnh để ai cũng phải mặc áo ấm khi ra đường và cần được sưởi ấm con tim.

19h tối, Coco đông khách.

- Anh dùng gì?

- Như cũ nhé!

- Đã một tháng rồi, chẳng nhẽ một tháng trời ăn mãi một món kem mà anh cũng chịu được sao?

- Nếu không chịu được thì tôi đã không theo ngành khảo cổ, phải nghiên cứu một thứ rất lâu. Và… tôi đang nghiên cứu…

- Anh nghiên cứu gì? Chẳng lẽ là ly kem café phủ socola?

- Cô biết để làm gì. Tôi nghiên cứu thứ tôi thích, cô không cần quan tâm. – Hoàng tỏ vẻ kiêu ngạo để trêu tức

Quyên và anh thật sự đặc ý khi nhìn thấy cô tức giận bỏ đi. Một lúc sau, cô quay lại với ly kem dâu, đặt lên bàn trước sự thắc mắc của anh.

- Xin lỗi quý khách, quán đã hết kem café, hết luôn socola. Quý khách vui lòng nghiên cứu ly kem dâu này một hôm. – Cô chực cười vì vẻ mặt ngơ ngác của anh.

- Ơ kìa, sao đằng kia vẫn còn bưng ra cho khác kem socola?


- Ly cuối cùng. Mà anh biết để làm gì, kem nào mà chẳng là kem, anh thích nghiên cứu kem thì cứ nghiên cứu đi, tôi làm việc của tôi.
- Cô quay đi tủm tỉm cười. Hoàng nhìn ly kem dâu rồi nếm thử một miếng, thật ra thì thứ anh nghiên cứu không phải kem mà là…

22h30, khách đã về hết, chỉ còn một người.

- Anh không về nữa sao?

- Có chứ, đợi cô về chung luôn.

- Thiệt tình…

Cô vừa dắt xe ra, xe bị chặn lại bởi một chiếc xe máy. Anh nhìn thấy định chạy lại thì nhận ra đó là người con trai ở chung nhà với cô. Anh lùi lại khuất sau hàng cây.

- Cậu làm cái gì thế?

- Tôi đến để về cùng chị.

- Cậu rảnh quá rồi đấy, tôi về một mình được.

- Chị về một mình? Thế những hôm trước chị cũng đi một mình chứ? Nếu mắt tôi không bị mù thì chắc chắn chị đang nói dối.

- Cậu… cậu quá đáng lắm rồi đấy! Tôi đã bảo cậu đừng như thế nữa, tôi không có tình cảm với cậu, không bao giờ!

- Tại sao chứ? Chỉ vì tôi giống với người đã làm chị tổn thương thôi sao? Vì chuyện tình đó mà chị chôn trái tim của chị đến bây giờ, không cho ai cơ hội để bước vào, chị không công bằng.

- Cậu sai rồi, tôi… tôi đã không vì chuyện cũ. Chỉ vì… tôi đã tìm được người tôi yêu… - Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài hai bên má cô, cô bị lời nói của Nam cứa vào nỗi đau cũ, cô tìm cách để thoát ra. – Anh Hoàng! - Cô gọi Hoàng làm anh giật mình.

Hoàng dắt xe ra, đi đến chỗ Nam và Quyên. Anh không hiểu vì sao cô gọi anh, nhưng theo phép lịch sự, anh gật đầu chào Nam.

- Chào cậu!

- Là người tôi yêu đấy, người đưa tôi về mỗi tối là anh ấy, người giúp tôi quên được chuyện cũ là anh ấy. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ?

Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người con trai, Quyên thản nhiên nói những lời không-phải-sự-thật. Nam cúi mặt không nói gì, cậu quay xe rồi phóng đi như kẻ điên, để nước mắt của một người con trai hòa với gió lạnh buốt. Chỉ còn lại hai người đứng lặng im nghe tiếng thở của lá cây.

- Tại sao cô lại làm thế?

- Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi anh… – Quyên òa khóc, cô thả xe ra rồi ngồi xuống đường khóc như một đứa con nít.

- Dù sao cũng là con người chứ có phải sắt đá gì đâu, cô cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. – Nói rồi Hoàng ngồi xuống ôm cô, cho cô mượn bờ vai để tựa vào, mượn tấm áo để hứng nước mắt, những giọt nước mắt được kìm nén trong thời gian dài, không muốn rơi để lòng người đừng yếu đuối.

Hoàng biết những lời cô nói với Nam về anh – người cô yêu là không đúng, đáng lẽ anh sẽ rất giận vì trở thành bình phong “bất đắc dĩ”, nhưng làm sao có thể… anh không làm được. Anh là vậy và cái nghề anh sẽ theo cần anh phải kiên trì, nhẫn nại dù cho khó khăn và bị tổn thương như thế nào. Ước mơ của anh là tìm kiếm được một điều gì đó đặc biệt để nghiên cứu, không phải đồ gốm cổ hay xương người cổ mà là một thứ “không giống ai”. Hoàng nhận ra, cho đến khi gặp Quyên, ước mơ của anh đã có phần rõ ràng hơn, nhưng cũng có vẻ ngu ngốc hơn cái ước mơ “không giống ai” mà anh muốn – anh đang nghiên cứu về một cô gái.

Một thời gian dài sau đó, Hoàng không còn đến Coco nữa, cuộc sống tưởng chừng sẽ trở về cái mốc cách đây 1 tháng 8 ngày, nhưng với Quyên sao không thể như trước.

Đã qua rồi những cơn mưa đêm lạnh lẽo, cũng không còn bóng dáng thân quen. Đêm cứ trôi qua trong yên lặng và một người vẫn cùng chiếc xa đạp qua con đường đầy lá me rụng. Cô không còn đi con đường cũ mỗi đêm nữa, vì cô đã chuyển đến chỗ trọ mới, xa Nam. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho tất cả, cô không còn phải bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy, cũng không phải to tiếng nhưng sợ làm người lớn buồn phiền. Cô không hoàn toàn phủ nhận tình cảm của cậu dành cho cô là có thật, nhưng biết đâu… cậu cũng chỉ bồng bột, ngộ nhận như người ấy. Biết đâu khi có người làm cậu thấy thú vị hơn cô xuất hiện, cậu sẽ lại tan biến như người ấy. Quyên cũng đã nhiều lần trách mình cố chấp, không cho Nam cơ hội, nhưng cô không đủ can đảm thêm lần nữa chấp nhận một người giống hắn… Và giờ thì… cô lại cùng với cô đơn.

21h tối, Quyên ngồi tại Coco cùng với chiếc lap yêu quý của cô. Ngoài trời đang mưa. Giờ cô đã trở thành một biên tập như cô muốn và với Coco, cô là khách chứ không còn là nhân viên nữa. Một năm trôi qua thật nhanh, cô nhớ vào thời gian này của năm trước, một người con trai cũng ngồi chỗ cô đang ngồi để thưởng thức ly kem đặc biệt không có trong menu, uống hết bao nhiêu ly trà gừng và về khuya cùng cô.

- Chị Quyên ơi! Có người nhờ em đưa cho chị cái này. – Một cô nhân viên mới của quán bước đến, trên tay cầm chiếc áo mưa màu xanh ngọc.

- Ơ, ai nhờ thế hả em? - Cô rời mắt khỏi laptop và nhìn cô bé nhân viên vẻ ngạc nhiên.

- Của một anh đứng ở ngoài kia một hồi lâu, sau đấy anh ấy đi tới cửa quán mà không vào, vẫy tay kêu em ra rồi nhờ em đưa cho chị cái áo mưa này. Anh ấy còn…

Quyên chạy ào ra khỏi cửa khi chưa nghe hết cô bé nói gì. Cô không quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô như kẻ điên tự dưng ào ra giữa mưa, cũng không quan tâm mưa làm ướt bao nhiêu phần cơ thể, cô chỉ muốn nhìn thấy anh, muốn anh xuất hiện ngay trước mắt mình như một năm trước… Nhưng không thấy hình bóng nào đủ quen để cô có thể chạy đến, hoặc là dưới những lớp áo mưa đi đường kia, có anh, nhưng cô không nhận ra. Cô chỉ muốn òa khóc.

Quyên bỏ chiếc lap vào túi xách, bao bọc cẩn thận để không bị dính nước mưa, cô mặc áo mưa rồi ra về.

- Cô gì ơi! Cho đi nhờ với!

Quyên dừng lại khi nghe tiếng một người con trai cô vừa đi qua. Nó rất quen, thứ âm thanh hòa lẫn tiếng mưa mà cô đã từng nghe, từng kiệm lời để né tránh thứ âm thanh đó. Cô bước xuống xe và quay lại. Mắt cô nhòa đi vì nước mưa hay vì một thứ nước mặn đắng rơi ra từ khóe mắt… cô không biết. Cô chạy đến chỗ người vừa gọi mình, cởi chiếc áo mưa mà cô biết chắc chính anh đã đưa cho mình, cô nói như không còn sức.

- Anh đã đi đâu?

- Anh vẫn ở đây và chờ trời mưa để đưa áo mưa cho em mà.

- Tại sao anh lại đi… tại sao lại biến mất? Tại sao… – Cô òa khóc.

Anh ôm cô vào lòng.

- Anh xin lỗi… anh đã cùng thầy giáo sang Ai Cập để nghiên cứu đề tài mới, anh đi vội nên không đến gặp em được, cũng không biết liên lạc với em bằng cách nào. Anh có nhờ bạn bè đến Coco để tìm em, nhưng họ nói em đã nghỉ việc, đến trường tìm em giúp anh, nhưng em đã đi thực tập… Anh thật sự xin lỗi vì đã để em đi một mình trong quãng thời gian thật dài. Anh xin lỗi vì vẫn cứ làm em khóc dù anh tự nói với lòng rằng sẽ không để em khóc. Anh xin lỗi…

- Anh không cần xin lỗi nữa! Anh đã từng hỏi em rằng tại sao tên quán nơi em làm thêm lại là Coco, vì theo thứ tiếng cổ, coco nghĩa là “Định mệnh”. Anh đến với em chính là định mệnh, anh rời xa em cũng là định mệnh và… giờ đây anh trở về bên em cũng là định mệnh… anh à. – Quyên áp tai vào ngực trái của anh, để lắng nghe nhịp tim đang đậ.p nhanh hơn, tiếng của nó lớn hơn tiếng mưa cô đang nghe bằng tai còn lại. Mưa. Đường vắng. Hai nửa trái tim ghép vào nhau. Vừa khít.

Một năm trước, đêm mưa bão đã khiến họ bước vào cuộc đời của nhau. Một năm sau, lại cũng là đêm mưa, nhưng hai cuộc đời của họ sẽ hòa làm một, sẽ là một con đường có hai mảnh ghép được ghép lại hoàn hảo. Ai cũng sẽ có một nửa của mình và khi ghép lại vừa khít thì lúc đó tình yêu của họ đã được gắn với hai chữ “ Định mệnh“.

Tựa vào bờ vai này nhé, trọn đời che chở cho em

Giữ chặt đôi tay em nhé, nhỏ bé nhưng thật ấm êm

Vui buồn ta sẽ cùng chia sớt, để ngày chỉ còn hạnh phúc

Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau…

Theo 24h

Chờ một hạnh phúc

Huy đưa Mai về, cái lạnh về đêm gần như muốn xé lồng ngực của anh, Huy chờ một cái gì đó thật ấm áp từ sau lưng.

Đông mùa này đến chậm, cái lạnh bắt đầu từ từ, vờn vập khiến nhiều cặp tình nhân cứ mong ngóng, chờ đợi. Năm này khác với năm ngoái, Mai vẫn mặc kệ cho cái lạnh liếm láp mình, hằng ngày vẫn cứ rảo bước nhẹ trên con đường từ lớp dạy vẽ về nhà.

Mai là sinh viên đã tốt nghiệp của Trường Mỹ Thuật có tiếng ở Hà Nội, nàng chưa xin được việc nhưng hai năm nay Mai vẫn có một cuộc sống ổn định nhờ thu nhập từ lớp dạy vẽ. Hai tháng trước Nguyên và nàng đã chia tay, thực ra trong chuyện này toàn là do Mai dựng lên, vì muốn Nguyên thanh thản rời Việt Nam để sang Úc phụ với bố điều hành công ty của gia đình nên Mai đã cùng Huy diễn một vở kịch cho Nguyên xem. Sau đó, Nguyên quyết định cùng hành lý sang Úc.

Những ngày đầu mất Nguyên, Mai gần như suy sụp, nàng thất thểu vác thân đến lớp dạy chỉ để ra lệnh cho cả lớp thực hành, nói xong rồi Mai ngồi im với những cây cọ. Trong chuyện này, có lẽ Huy là người hiểu Mai nhất, Huy là bạn học cùng ngành với nàng lúc còn ở Hà Nội, và khi vào đây thì anh đã là Design viên cho một tạp chí teen. Huy thường xuyên mang đồ ăn đến phòng và đến lớp cho Mai, đều đặn quan tâm Mai gần giống như một cái phao, vì Huy hiểu, lúc này Mai cần anh nhất. Hồi còn đi học, Huy đã ngỏ lời với Mai nhưng lúc đó Mai đang để ý anh chàng tên Nguyên học khoa kiến trúc cùng trường.

Huy thất bại và anh nghĩ đây là cơ hội. Mai biết những suy nghĩ của Huy, nhưng nàng mặc kệ, nàng không hoàn toàn từ chối nhưng cũng không hẳn đồng ý tất cả. Mai lưng chừng vì thực ra, trong lúc này, Mai cần Huy, cần không có nghĩa là lợi dụng, nàng luôn biết giữ ở một mức nào đấy, vì dẫu sao, Mai cũng luôn nghĩ về một người ở nửa bên kia bán cầu.

Một tối thứ bảy, Huy và Mai ngồi ARIMI Cafe, nhìn thoáng qua thì quán lặng lẽ và hơi vắng nhưng nếu nhìn kỹ thì đã kín bàn, từng cặp co vào nhau để chống đi cái lạnh của đêm đông. Có phải dù ở không gian nào, con người ta cũng biết dựa vào nhau để trả lời cho những thay đổi của thiên nhiên? Chắc không phải, vì dù Mai thấy lạnh, Huy biết được điều đó, anh khẽ choàng tay qua vai nàng nhưng nàng đã đẩy tay anh ra:

-Được rồi mà Huy, Mai biết cách tự sưởi ấm cho mình mà. - Vừa nói, Mai vừa đưa hai tay lên thoa vào nhau và thổi hơi ấm từ miệng mình vào đó.

-Ừ, Huy xin lỗi, tại Huy thấy vai Mai hơi run. - Huy cười hiền - Thời Tiết thế này là Love you and love me thì tuyệt nhỉ. - Nói rồi, Huy quay sang chị phục vụ yêu cầu quán mở bài đó.

Nhạc nhẹ nhàng, cả quán im lặng nhường cho tiếng Zhang Yao cất lên trong veo. Mai khẽ liếc Huy. Thực ra Huy không tệ, sóng mũi cao, cặp kính viền đen và đầu tóc hơi dài trông rất "nghệ", mặt khác, Huy cũng hiền và biết cách quan tâm Mai. Khi nỗi nhớ nhung và đau khổ về Nguyên tạm trốn ở một góc nào đấy thì cuộc sống của Mai bị đảo lộn lên bởi Huy.

-Cũng đã hơn 3 tháng rồi, tại sao Mai không tìm cách để bắt đầu lại? - Huy ôm chặt ly trà nóng - Thay vì cứ để như vậy mà bước tiếp.

-Mai cũng không hiểu mình nữa, bây giờ, Mai chỉ muốn vẽ thôi.

-Mai không định làm Design viên à? Dạy như vậy có chắc không?


Mai thở dài:

-Cũng là cầm cọ, cái quan trọng là Mai thấy mình hợp với việc dạy. - Nói rồi, Mai đưa ly Alexandra lên miệng ngớp một ngụm, có lẽ vị brandy hơi quá, cô khẽ chắp môi cho cacao và sữa lan ra.

***

Huy đưa Mai về, cái lạnh về đêm gần như muốn xé lồng ngực của anh, Huy chờ một cái gì đó thật ấm áp từ sau lưng. Anh định nói gì nhưng khựng lại. Mai hơi ngà bởi ly cocktail, ngồi phía sau Huy, nàng thấy ấm vì tấm lưng rộng của anh, đã nhiều lần, Mai định đặt tay lên hông Huy nhưng lại thôi. Cái e dè trỗi dậy, Mai thấy có lỗi với Huy về chuyện hồi còn đại học, kể ra trong số bạn bè, Huy là người luôn bên nàng nhất.

Mai vừa thả người xuống giường thì Huy gọi:

-Mai à, lúc nãy quên nói chuyện này...

-Chuyện gì thế? Huy nói đi.
- Mai vẫn thả người trên nệm.

-Có lẽ chuyện này Huy nói hơi sớm, nhưng thực sự Huy cần Mai, từ lúc đại học đến giờ, vẫn không thay đổi - Huy ngừng một chút - Có thể người khác sẽ cho Huy là kẻ cơ hội, chờ thời nhưng dù Mai có quen ai nữa sau Nguyên, Huy cũng vậy thôi.

Mai ngẫm một chút, nàng ngồi dậy đi lại phía cửa sổ nhìn xuống phố.

-Mấy tháng qua Mai rất cảm ơn Huy. Nhưng thật sự là Mai chưa đủ khả năng để bắt đầu một câu chuyện mới.

-Ừ, Huy biết chứ, Huy đợi được mà. Huy chỉ muốn nói vậy thôi, tại thấy Mai cứ vậy hoài.
- Có tiếng thở dài qua điện thoại - Thôi, Mai nghỉ đi, mệt lắm rồi đó.

-Ừ, Mai biết rồi. Bye Huy.

***

Có một vài buổi chiều, Mai không nhờ Huy đưa về, nàng cũng chẳng về nhà ngay. Mai thả bộ trên những con đường mà lúc trước nàng và Nguyên hay dạo. Đông làm cây cối khô đi, nhìn xơ sác và trần trụi. Mai ví những tán cây kia với mình, tự dưng thấy lạc lõng vô cùng. Cơn gió nhẹ cũng khiến nàng co lại, phía bên kia lề đường, một cặp tình nhân đang ấm áp bên nhau, Mai quay mặt đi, sợ phải nhìn thấy cảnh đó, sợ những kỷ niệm với Nguyên ùa về. Mai cúi mặt, chậm rãi đạp lên những tán lá khô mà không giấu được thứ gì cay cay đây trào lên sóng mũi. Chẳng phải chính nàng đã quyết định mọi việc sao? Có lẽ giờ này, Nguyên đang có một cuộc sống tốt bên ấy, có khi lại đang cùng với một người con gái khác. Nghĩ đến đó, Mai nhắm nghiền mắt, thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Mai tự choàng đôi vai mỏng của mình mà thả bộ về nhà, điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Huy...

Thực sự là Huy quan tâm Mai không cần điều gì cả, chẳng hiểu vì sao Mai lạnh lùng như thế với Huy. Mỗi con người, ai cũng tạo cho mình một lối nhỏ hạnh phúc riêng, nhưng đôi khi lại không đi vào đấy mà sẽ sánh bước cùng người khác ở một con đường hồng hơn, thắm hơn.

***

Mai nhận được tin Nguyên chuẩn bị cưới vợ vào một ngày cuối năm. Anh mail cho nàng bức thiệp và nói rằng sẽ tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Vợ anh là con của một công ty đối tác với gia đình anh. Nguyên còn nhắn thêm rằng, anh rất muốn tiệc cưới của mình sẽ có mặt Mai và Huy.

Tắt màn hình, Mai cười nhẹ một cái rồi đứng dậy đi lại chỗ cửa sổ. Buổi chiều, nắng xuân bắt đầu nhợt nhạt xuống con đường, Mai ở tầng 4, từ đây có thể trông ra được một con đường dài đầy nắng nấp dưới hàng phượng vỹ già nua. Ở đâu đó, trên những cành cây đã có vài chồi non. Xuân đến thật rồi, nhưng cái tê tái cũng còn vương, ít ra là đối với Mai, nàng nhận được cái mail nhưng cảm giác ấy không phải là đau khổ, có phải con người ta sẽ vô cảm trước những gì mà mình đã đoán trước được? Mai lắc đầu, thở nhẹ một cái.

-Alo? - Mai gọi cho Huy - Huy rảnh không? Ra ngoại ô vẽ đi, hôm nay trời đẹp.

-Có chuyện gì hả Mai? - Huy là người nhạy cảm.

-Có gì đâu, Huy gôm màu và cọ qua chở Mai đi, Mai còn giấy đây.

-... Huy ngưng một lát - Uhm! Huy qua đây.

Chờ một hạnh phúc - Hình 1

Mai cười nhẹ nhìn lên tấm lưng của Huy, anh vẫn cứ âm thầm bên Mai (ảnh minh họa)

Mai mặc quần overall màu kem nhiều túi và một cái áo thun màu trắng ở trong, đúng chất bụi của những người làm nghệ thuật, ngồi sau xe Huy, nàng ôm giá vẽ, tay kia thì cứ chìa ngón chỏ và ngón cái ra thành một góc vuông để lấy khung. Nếu nhìn Mai từ sau lưng ai cũng nghĩ nàng khá nhí nhảnh và yêu đời, nhưng thực sự gương mặt Mai lại nói lên một điều khác, có gì đó đang lấp đi cái hồn của đôi mắt nàng.

Huy nhận ra được điều đó, nhưng anh không muốn nhắc đến, ngay từ cái lúc Mai rủ anh đi vẽ là anh đã thấy có vấn đề rồi.

Huy tấp xe vào một cánh đồng cỏ mây, ở giữa cánh đồng có một cái hồ khá rộng, nơi đây quả là lựa chọn tuyệt vời cho dân nghê thuật, nhưng không dễ nhận thấy nó, nó nằm sâu trong một mảnh đất mới giải tỏa cách trung tâm thành phố khá xa. Tuần trước Huy mới nghe một nhân viên mới trong công ty anh chỉ cho.

Hai người chạy thẳng xe vô mảnh cỏ gần hồ, rồi bắt đầu dựng giá vẽ, Mai không vẽ cùng Huy, nàng ôm giá vẽ lại gần bờ hồ và bắt đầu nét chì.

Huy vẽ bằng cọ, anh thích vẽ phong cảnh, vì là một design viên nên anh lấy bố cục rất tốt.

Nắng xuân âm ấm cùng với gió thổi nghiêng ngả những thân cỏ mây mỏng manh, mặt hồ gợn nhẹ sóng, cảnh tượng lặng lẽ mà bình yên này càng khiến cho đôi mắt Mai sụp xuống. Chiều cứ thế tan dần trong im ắng...

Bản phát thảo chân dung bằng chì của Mai thấm đầy nước từ khóe mắt. Nàng vẽ hình Nguyên, tấm hình bằng trí nhớ và cả trái tim.

-Sao lại tự kỷ thế kia? Đã bảo không có gì mà. - Huy đi lại chỗ Mai từ lúc nào không biết, anh đưa cho nàng túi khăn giấy.

Mai giật mình nhìn anh và đưa tay đón lấy túi khăn, không nói gì cả.

Huy thở dài ngồi bệt xuống bên Mai, anh dũi thẳng chân nhìn hồ. Nắng đã tắt dần, trời sắp tối gió lạnh hẳn, cả 2 đều không mặc áo ngoài. Mai cầm bức vẽ nãy giờ lên, ngắm thật kỹ, nàng đưa ngón tay lên mặt Nguyên trong hình. Nước mắt nãy giờ đã khô, bây giờ lại chảy xuống. Huy quay sang thấy điều đó, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ cảm thấy tim mình hơi nhói.

-Có lẽ đây là lần cuối Mai nghĩ về Nguyên. - Mai vừa nói vừa cầm bức vẽ vò nát rồi xé. - Mai đã dồn cả trí nhớ và tình cảm của mình về Nguyên đã vẽ lên nó. - Mai khóc nhiều hơn. Huy ngồi bên cạnh, trố mắt nhìn theo những hành động của Mai. - Có phải hạnh phúc và cơ hội chỉ đến với con người ta một lần thôi phải không Huy, Mai đã đán.h rơi Nguyên thì chắc chắn Mai sẽ mất anh ấy? - Nói đến câu đó, Mai nghẹn ức nước mắt, cổ chẳng nói ra được gì nữa.

Huy chẳng nói gì, đưa tay choàng đôi vai nhỏ bé của Mai vào lòng, nàng đang khóc nức như một đứ.a tr.ẻ bị lạc. Lúc này đây, anh thấy thương Mai vô cùng, có chắc rằng nàng sẽ quên được?

-Nhưng điều gì đã khiến Mai buồn đến như thế? - Huy hỏi khi Mai đã thôi không ức nghẹn

-Nguyên sắp về Việt Nam. - Mai chui ra khỏi lòng Huy, nàng đưa tay dụi nước mắt. - Anh ấy mời Mai và Huy dự đám cưới của ảnh. - Nàng mím môi.

-Thế Mai tính sao? - Huy hỏi.

-Mai cũng chẳng biết nữa.

Cả hai im lặng một lát. Nước mắt nãy giờ làm nhòe đi gương mặt đang cóng vì lạnh của Mai.

-Mai à. - Huy quay sang Mai. - Hãy khóc đi, là những giọt nước cho riêng Mai thôi, nếu còn thương Nguyên, thì Mai nên vui cho anh ấy. Chẳng phải đó là điều Mai muốn và đã làm sao? - Nói rồi Huy lấy cây chì đang nằm trên thảm cỏ đưa lên và ngắm.

Mai nhíu đôi mắt lại, ngẫm một chút rồi quay sang nhìn Huy, đôi mắt nãy giờ húp lại vì nước mắt, mái tóc trước hơi rối. Nàng nhìn Huy như thế một hồi lâu, anh chẳng hiểu, hay đã nói gì lỡ lời với Mai? Anh nhíu đôi mày cũng nhìn lại Mai như thế.

Đột nhiên Mai mỉm cười, lúm đồng tiề.n hiện trên khuôn mặt xanh xao của nàng.

-Huy nói đúng, tại sao Mai không nghĩ ra nhỉ? Lẽ ra Mai phải vui mới đúng chứ, không phải nó đang diễn ra như những gì Mai muốn sao?

Trời đã tối sầm xuống, bên ngoài cánh đồng cỏ, thành phố đã lên đèn rực cả con đường. Mai và Huy đứng dậy dọn đồ vẽ ra về. Mai ngồi sau xe, đong đưa theo một điệu nhạc nào đó phát ra từ một quán nhỏ ven đường.

"...Có chút nắng lên qua hàng cây, có chút gió bay theo làn mây đưa em gần anh
Và...

I just wanna say : I love u and need u

Lặng thầm mong em sẽ bên anh đôi vai gần kề chẳng rời xa nhau

I love u and i need u..."


Nàng nhìn những người lặng lẽ cam chịu cái lạnh cùng sự cô đơn dưới tiết lạnh. Nghĩ lại bản thân, thế ra mình còn hơn rất nhiều người, tại sao cứ buồn mãi vì một cánh cửa đã khép lại từ lâu chứ. Hạnh phúc đôi khi là cánh cửa ở sát phòng ta, nó cứ mở chờ đón ta dù rằng ngày thường ta vẫn hay đi ngang qua đấy.

Mai cười nhẹ nhìn lên tấm lưng của Huy, anh vẫn cứ âm thầm bên Mai. Nhẹ nhàng, nàng luồn hai tay lên eo Huy, tặng cho anh một cái ôm thật ấm.

-Mai xin lỗi Huy nhé!

-Vì cái gì hả Mai? - Huy mỉm cười hạnh phúc, trong anh, cái gì đó đang rạo rực và xao xuyến.

-Mai không biết nữa, nhưng thấy mình có lỗi với Huy. Huy đã vì Mai nhiều quá...! - Nàng áp sát má vào lưng anh

-Trời ạ, ngốc thế! Huy lo cho Mai cả đời cũng được!

Mai cười, ấn nhẹ vào hông Huy, cả hai cùng cười rộn lên khiến những chiếc xe đi gần phải chú ý. Đêm lạnh mà thật ấm.

***

Huy đứng bên ngoài khung cửa nhìn Mai đang dạy trong lớp, cái cách nàng say mê với các học trò cũng khiến cho anh quên đi ý nghĩ kéo cô về công ty mình cùng làm design.

Anh đến để cùng Mai đi mua quà chúc tết, và sắm một ít đồ cho ngày mai đi dự tiệc cưới của Nguyên.

-Anh đứng chờ chút nhé, cũng sắp xong rồi. - Mai tiến lại chỗ cửa sổ nói nhỏ với Huy.

-Uhm, anh quen chờ rồi mà. - Huy cười - Chờ mới có được em đấy chứ.

Cả hai cũng cười. Thật vậy, đôi khi đợi chờ là hạnh phúc, Akira Phan nhỉ?

Theo 24h

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Lúc bố chia đất, anh cả đưa ra tờ xét nghiệm ADN, tôi sốc nặng nhưng bố lại vo tròn mảnh giấy và giao cả gia tài cho anh ấy
05:36:27 30/09/2024
Khuyên chồng đưa lương để vợ giữ, anh đưa tôi 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,5 tỷ
06:01:30 01/10/2024
Biết vợ cũ tái hôn với anh chàng nghèo, tôi chuyển 100 triệu mừng cưới và định tặng con gái 1 căn nhà nhưng con từ chối
05:23:50 30/09/2024
Em trai khoe lương trăm triệu, tôi ngỏ ý mượn xây nhà thì em đưa cuốn sổ dày cộm và thú nhận một chuyện ngang trái
05:32:29 30/09/2024
Lắp camera trông con, tôi sốc khi chứng kiến hành động của mẹ chồng với một người quen
05:19:48 30/09/2024
Lỡ miệng khoe lương cao, một ngày sau, nghe lời nhờ vả từ bác ruột mà tôi lảo đảo
05:28:08 30/09/2024
Tôi bật khóc khi biết lý do cả nhà chị gái không đến dự đám cưới của mình
05:58:28 01/10/2024
Vừa đăng ký kết hôn với chồng gia thế, tôi đã muốn hủy hôn sau lời tiết lộ rất sốc của chị họ
05:13:09 30/09/2024

Tin đang nóng

Đoạn chat của người chồng đã l.y hô.n với con gái khiến vợ uất ức: Có những người không xứng được gọi là bố!
06:45:31 01/10/2024
Kasim Hoàng Vũ vẫn chưa được phẫu thuật, phải cắt bỏ toàn bộ xương hàm, trên mặt toàn đồ giả
06:47:31 01/10/2024
Thanh Bùi: "Con tôi là người Việt Nam thì phải ở Việt Nam"
06:40:04 01/10/2024
Độc lạ chuyện bố chồng 34 - con dâu 31 ở Việt Nam: Lộ danh tính nhiều người ngỡ ngàng
06:30:42 01/10/2024
Sao Hoa ngữ 30/9: Rộ tin Châu Tấn bị bạn trai kém 13 tuổ.i bỏ rơi
07:17:48 01/10/2024
Quá khứ ồn ào của tiểu thư từng góp mặt tại bữa tiệc trắng của Diddy
07:49:36 01/10/2024
Con gái 19 tuổ.i của NSƯT Võ Hoài Nam: Tôi biết mẹ rất buồn
08:04:17 01/10/2024
Bão Krathon vào Biển Đông thành bão số 5, giật trên cấp 17
08:18:31 01/10/2024

Tin mới nhất

Biệt tích 3 năm mới về, chàng trai bật khóc khi mẹ chỉ vào nấm mồ đầu ngõ nói trong nước mắt

12:19:07 01/10/2024
Vì muốn kiếm được nhiều tiề.n nên tôi đã đầu tư với bạn bè để đầu tư kinh doanh. Chẳng may công việc không thuận lợi, tôi phá sản, nợ nần lên đến 500 triệu.

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đán.h trộm để rồi bật khóc khi ánh đèn bật lên

12:14:31 01/10/2024
Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội. Vì thế, trước khi đi lấy chồng, tôi tuyên bố dù có thế nào cũng không bao giờ sống chung với mẹ chồng.

Đang đi đường thì gặp người đàn ông ăn xin, tôi thương tình ném cho đồng bạc lẻ nhưng lại thảng thốt khi người ấy ngẩng đầu

12:11:20 01/10/2024
Sau khi l.y hô.n, tôi đi học thêm về làm đẹp rồi mở một spa nhỏ. May mắn được nhiều người ủng hộ nên sau 3 năm, tôi đã mở thêm vài cơ sở...

Được nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ cười thầm nhưng rồi sập bẫy của mẹ chồng xảo quyệt

12:08:28 01/10/2024
Anh đi ô tô sang, lại yêu chiều em hết nấc. Thành ra khi có thai, em cũng chẳng nghĩ nhiều. Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn.

Mẹ chồng dúi cho 40 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi khóc nấc với cái tát trời giáng mà không biết lý do

12:05:13 01/10/2024
Trước khi kết hôn, em đã được dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Chỉ có điều vì chưa va vấp lần nào nên em nghĩ rất đơn giản.

Nghe mẹ chử.i vợ vì không biết sinh con, chồng nhanh miệng nói ra một chuyện khiến bà 'sốc ngất', bất ngờ hơn là sự thật phía sau

11:59:57 01/10/2024
Bác sĩ nói khả năng có con của em gần như bằng 0. Thành ra bọn em vẫn cố gắng như vậy, thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu một điều, rằng có thể mọi hy vọng đều không được đền đáp.

Thấy nhúm lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi để rồi phát hiện bí mật không thể tin nổi

11:56:24 01/10/2024
Nói về hình thức, chồng tôi không đẹp trai, anh cũng chẳng phải là người giỏi ăn nói. Mỗi lần có công to việc lớn, tôi đều phải đứng ra lo liệu.

Mẹ chồng ra vào thùng rác lục đồ, dâu trẻ buông lời nhiếc móc nhưng lại 'rụng rời' khi thấy thứ bà lôi ra

11:52:43 01/10/2024
Năm ngoái, chồng tôi đầu tư kinh doanh. Chẳng may việc kinh doanh chỉ cầm cự được nửa năm đã phá sản. Sau chuyện này, chúng tôi nợ thêm một số tiề.n không hề nhỏ.

Chồng 'tằng tịu' với bồ đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp

11:45:28 01/10/2024
Với người khác, đêm tân hôn rất thiêng liêng và đáng nhớ. Riêng tôi, tất cả những gì còn lại chỉ là sự ám ảnh và hận thù. Hôm ấy, chồng tôi nói sẽ ra ngoài uống rượu với bạn.

Có cô em chồng suốt ngày 'đâ.m bị thóc chọc bị gạo', tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng sợ đến già

11:41:54 01/10/2024
Hồi tôi mới về làm dâu, cứ nghĩ sẽ không có chuyện chị dâu em chồng. Tôi xem em chồng như ruột thịt nên có chuyện gì cũng mang ra kể.

Đi công tác nước ngoài về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

11:33:26 01/10/2024
Tôi đang chưa biết phải giải quyết chuyện nào. Gia đình đang êm ấm, bây giờ có nguy cơ nhà tan cửa nát khi vợ ngoạ.i tìn.h.

Còn đang nợ hơn 1 tỷ tiề.n mua nhà mà tôi bỗng dưng mất việc, 2 tuần nay tôi phải nói dối chồng, không ngờ lại bị anh bắt gặp

05:51:36 01/10/2024
Hai vợ chồng ngỡ ngàng nhìn nhau. Chồng hỏi sao tôi đi ăn xa thế? Tôi lại ngượng ngùng nói dối tiếp. Vợ chồng tôi mới mua nhà, hiện tại còn nợ hơn 1 tỷ.

Có thể bạn quan tâm

Độc đạo - Tập 14: Quân "già" trực tiếp đàm phán với lão Cừ về việc vận chuyển hàng trắng

Phim việt

12:42:13 01/10/2024
Biết tin Lê Toàn đã chế.t, kế hoạch vận chuyển hàng của Quân già buộc phải chuyển hướng. Hắn tìm gặp trưởng bản Cừ để thỏa thuận.

Vụ cô giáo "xin hỗ trợ laptop": 95% học sinh đi học trở lại, cô Hiệu phó đảm nhiệm giảng dạy

Netizen

12:26:36 01/10/2024
Sáng 1/10, ông Võ Cao Long, Trưởng phòng GD&ĐT quận 1 (TP.HCM) đã thông tin tới báo chí các nội dung lãnh đạo quận thống nhất chỉ đạo đối với trường hợp xảy ra ở Trường tiểu học Chương Dương

Thu nhẹ nhàng với phong cách Monochrome

Thời trang

12:21:09 01/10/2024
Đặc biệt trong mùa thu, khi sắc trời dịu nhẹ và không khí trở nên trong lành, phong cách Monochrome càng trở nên lý tưởng để thể hiện sự nhẹ nhàng và thanh thoát.

Cách trồng kim ngân khổng lồ, có thể cao chạm trần

Sáng tạo

11:49:31 01/10/2024
Nhìn thành quả mà chàng trai Trung Quốc khoe trên mạng, nhiều người sửng sốt khi biết rằng hóa ra cây kim ngân cũng có thể cao chạm trần nhà, bí quyết của anh là gì?

Courtois bị ném bật lửa, derby Madrid gián đoạn trong gần 20 phút

Sao thể thao

11:47:45 01/10/2024
Hành động ăn mừng khiêu khích của thủ môn người Bỉ khiến người hâm mộ Atletico Madrid nổi giận ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng 30/9 (giờ Hà Nội).

Game hay nhất năm 2024 phát sinh biến cố, người chơi mâu thuẫn cực nặng với NPH chỉ vì một lý do

Mọt game

11:47:21 01/10/2024
Helldivers 2 cho tới nay vẫn đang là chủ đề nhận được nhiều sự chú ý nhất của làng game thế giới trong năm 2024. Xuất phát sau Palworld, thế nhưng Helldivers 2 lại đang duy trì được sự phát triển rất bền vững

Quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10

Tin nổi bật

10:41:32 01/10/2024
Từ tháng 10, nhiều quy định mới liên quan đến cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, quy chuẩn đèn chiếu sáng của phương tiện giao thông, hành nghề công tác xã hội, đán.h số nhà chính thức có hiệu lực.

Uống trà hoa tam thất giúp tăng cường bản lĩnh đàn ông?

Sức khỏe

10:23:45 01/10/2024
Về câu hỏi của bạn, uống hoa tam thất thường xuyên có giúp tăng cường bản lĩnh đàn ông thì đến nay vẫn chưa có nghiên cứu chính thức nào khẳng định điều đó