Định lý… người thứ 3
Câu thơ của cố nhà thơ Trần Hòa Bình như là một định lý rồi vậy mà tôi vẫn muốn chứng minh ngược lại định lý này để đi tìm kết quả khác: “Thêm một người thứ ba/ Cuộc tình thêm gia vị”.
Nuôi lửa hôn nhân bằng những nguy cơ
Chị kể: Vợ chồng chị lấy nhau đã được 7 năm thì còn cái gì để mà hấp dẫn nổi nhau nữa. Vợ chỉ cần đổi sắc mặt là chồng biết ngay vợ có ý gì. Chồng chỉ cần thở ra một cái là vợ biết ngay chồng đang nghĩ sao. Mọi lãng mạn gần như tuyệt tích.
Đi đường chẳng ôm eo. Đi ngủ không chuẩn bị. Thuộc nhau quá đâm ra chẳng ai còn mất công tìm hiểu nhau làm gì nữa. Có nhiều khi mọi thứ cứ huỵch toẹt hết cả ra. Ngày lễ, sinh nhật, chồng chưa mua quà vợ đã đoán ra cả giá quà, địa chỉ mua.
Đàn ông họ chẳng quan tâm lắm đến việc đó (thậm chí họ còn thích vì đỡ phải nghĩ mệt óc) nhưng phụ nữ thì nhiều lúc tủi thân phết. Nhìn các cặp mới cưới mà ghen tỵ và mơ ước. Thậm chí ghen tị với cả chính mình của 7 năm về trước.
Muốn thay đổi thì phải cả từ hai phía chứ mình chị thì càng làm càng tủi thân thôi. Vì ông ấy đâu quan tâm. Mà có khi còn gắt mắng ầm ĩ ấy chứ! Mua hoa về cắm, chồng một hôm say về đá phải máu me lênh láng.
Rủ chồng đi chơi xa thì chồng than mệt cứ ru rú trong phòng. Đến bó tay. Nhiều lúc tự hỏi: Không lẽ cứ sống thế này đến cuối đời sao? Rồi hoảng hốt. Thèm được đổi gió (thậm chí đổi cả vị – nhưng sợ hôn nhân tan hoang nên chỉ dám mơ ước vậy thôi).
Thế rồi bỗng đâu anh chàng đồng nghiệp cơ quan vừa ly dị vợ, suốt ngày rủ chị đi tâm sự. Của đáng tội, anh chàng thì trẻ hơn chị, đẹp trai, phong độ lắm í! Mà tình cảm nữa chứ! Chu đáo lắm!
Có hôm mượn xe chị đi bảo dưỡng, đổ xăng, rửa xe giùm. Lại có hôm hì hụi lên mạng down về cả đống phim tặng chị xem cuối tuần. Đi cà phê toàn chọn quán có nhạc chị thích nghe.
Muốn thay đổi thì phải cả từ hai phía chứ mình chị thì càng làm càng tủi thân thôi. Vì ông ấy đâu quan tâm. (ảnh minh họa)
Nói thật, chị cứ gọi là chết đứ đừ đự trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn vờ thản nhiên. Nếu cậu ta mà tấn công chị trực diện chắc chị sa ngã lâu rồi. May mà cậu ấy không nói ra. Suốt gần một tháng trời, chị cứ như là gái mới lớn được yêu lần đầu vậy. Chồng chị phát hiện ra ngay. Bởi thuộc nhau quá rồi còn gì. Bắt đầu sinh nghi. Bắt đầu kiểm tra. Thôi thì đủ kiểu.
Có hôm, vừa về đến nhà, chồng đã lao ra kiểm tra quần lót, máy điện thoại. Chị có làm gì sai đâu nên cứ để lão vô tư kiểm tra. Lão quê quá nên vờ là thèm chị, đòi hỏi abc các kiểu. Chị chiều thôi. Phiêu lắm í!
Kể ra có mà các em thèm nhỏ dãi ấy. Chấp luôn các loại chồng dưới 30 tuổi nhé! Rồi sáng lão đưa chị đi làm, chiều đón về, trưa còn lội 13 km để qua đón vợ rủ đi ăn. Lão còn đi tập gym nữa mới hài hước chứ! Hồi trước, thấy bụng như bầu 7 tháng mình bắt đi tập thì không chịu giờ tự nhiên lao đi tập. Haha!
Video đang HOT
Đấy, cứ phải có nguy cơ vào thì họ mới chịu vận động em ạ! Nhưng nghĩ cũng hú vía vì lỡ đâu chị mà biêng biêng cậu đồng nghiệp thật thì chắc tan hoang nhà cửa rồi! Đấy, ai bảo là cứ có người thứ 3 thì ra đổ vỡ đâu nào?
Câu chuyện của chị thực sự là một đòn thức tỉnh cho những cuộc hôn nhân đang hồi nhàm chán. Các nàng có thể áp dụng nó ngay cả khi không có anh chàng nào đang tấn công mình. Bằng cách của tôi: Lấy 1sim rác tự nhắn cho mình. Hoặc đôi khi, bí mật một chút những cuộc hẹn.
Đương nhiên, hãy luôn chắc chắn cho chồng những câu trả lời chứng minh sự trong sạch của mình. Đừng để tình ngay lý gian mà hỏng hết bánh kẹo. Bất cứ sự nghi ngờ nào không được chứng minh rõ ràng, minh bạch đều có thể trở thành mối hiểm họa tiềm tàng đấy!
Để nhận ra chồng mình mới là tất cả
Tệ hơn một cuộc hôn nhân nhàm chán là những cuộc hôn nhân rạn nứt. Những cuộc hôn nhân chứa đựng đủ mọi tổn thương, tủi thân, đau khổ và bất mãn, thất vọng. Những cuộc hôn nhân kiểu đó chưa đến mức chết yểu song cũng chẳng dễ sống.
Những cặp vợ chồng ấy chưa đủ lý do để ly dị song cũng chẳng đủ niềm tin để sửa chữa lại cuộc hôn nhân. Họ cứ sống lưng chừng và rất dễ sa ngã.
Những cặp vợ chồng ấy chưa đủ lý do để ly dị song cũng chẳng đủ niềm tin để sửa chữa lại cuộc hôn nhân. (ảnh minh họa)
Như câu chuyện của G.H (Bắc Giang) đã gửi đến chúng tôi cách đây chưa lâu: “Tôi chán chồng rồi! Chán anh ta đến tận cổ. Nhưng ly dị thì không thể vì gia đình tôi theo đạo, bản thân tôi cũng theo đạo.
Chưa kể những liên quan về tài chính. Vì tôi với chồng cùng lập nghiệp, mở công ty. Cả khối tài sản lớn thế này nếu ly dị sẽ tan hoang hết. Anh ấy cũng biết rằng tôi chán và thất vọng về anh ấy, nên vẫn chỉ xin tôi hãy nhìn vào sự phát triển của công ty – đứa con mà chúng tôi đã dồn cả tâm huyết, tuổi thanh xuân vào đó mà đừng ly dị.
Tôi cũng không ngại liệt kê ra đây những điều bất ổn ở anh ấy. Là việc anh ấy rất lười tắm mà tôi thì vô cùng sợ bẩn. Có lần anh ấy bắt tôi dùng miệng khi mà chỗ ấy của anh ta bốc mùi kinh khủng.
Tôi đã nôn ọe và tởn đến già. Anh ấy cũng hay cho tôi anh bánh vẽ. Lần nào cũng hứa đủ điều. Chỉ riêng việc hứa đưa tôi đi Mỹ du lịch cuối cùng thì lại chỉ đưa tôi sang Pháp.
Tệ hơn, sang Pháp kết hợp thăm mẹ anh ấy và xem bóng đá. Nếu đã không làm được thì đừng hứa, tôi vô cùng ghét những kẻ như vậy. Hôm Tết rồi, anh ấy hứa sẽ biếu bố mẹ tôi tiền xây nhà nhưng rồi lại móc tiền của tôi chứ có phải là tiền của anh ấy đâu.
Nói thì anh ấy đổ lỗi cho việc làm ăn thua lỗ của công ty. Trong khi anh ta cho cậu em trai của mình tiền mua nhà để cậu ấy cưới vợ. Rồi là sự quan tâm, săn sóc cũng mất dần sau khi cưới.
Tôi gặp nhiều đối tác, tôi thấy ai cũng hơn chồng tôi gấp nhiều lần. Mà nữa, đến cái chuyện hình thức anh ta cũng úi xùi. Đường đường là một CEO có tiếng trong tỉnh vậy mà vẫn chạy con xe cà tàng, ăn mặc thì như nông dân khiến tôi nhiều phen mất mặt và xấu hổ. Nghe bạn bè kể về chồng họ mà tôi bắt thèm…”.
Bức thư này không phải bức thư duy nhất, 5 tháng sau chúng tôi lại được nhận thêm một bức thư thứ 2 của G.H. Bức thư này đề nghị chúng tôi không đăng bức thư trước.
(Thư trước G.H yêu cầu chúng tôi đăng để chia sẻ cùng những nàng Cáo như mình, có chồng không cùng tầng bay). Và bức thư thứ 2 này mới đúng là điều mà chúng tôi muốn gửi gắm tới bạn đọc của mình.
Thư viết: “… Tôi đã có bạn trai. Không phải là một mà là ba. Ba người chỉ trong vòng 4 tháng. Bởi chán chồng, tôi đã sa ngã ngay khi có một ai đó quan tâm, săn sóc mình. Người tình đầu tiên chính là một đối tác với công ty của tôi. Gã hạ gục tôi bằng sự sành điệu, lịch lãm và bóng bảy. Đúng tuýp người mà tôi cho là Cùng – Tầng – Bay với tôi.
Những cuộc party từ Nam ra Bắc với toàn đồ hiệu đắt tiền, máy ảnh chụp điên đảo cũng như các ngôi sao nổi tiếng đến dự. Tôi như một bà hoàng. Công ty của tôi bỏ ra một khoản tiền khá lớn để tài trợ cho các sự kiện này mà.
Được tung hô, được nổi bật hơn mọi ngôi sao khiến tôi lú lẫn. Tôi chỉ tỉnh lại khi chồng tôi gay gắt cắt hết các khoản tài trợ sự kiện. Gã đối tác lộ nguyên hình xe xịn, đồ hiệu nhưng nợ chồng chất.
Công ty tôi không tài trợ nữa nên gã cũng lờ lớ lơ tôi. Một hôm, tôi nhắn tin cho gã vào đúng giờ giới nghiêm, gã đã làm um lên như kiểu tôi là một con đỉa vậy. Dù sau đó gã có giải thích là vợ gã đang ở ngay bên cạnh. Gã phải nói vậy để vợ gã khỏi sinh nghi, ảnh hưởng đến gia đình gã và gia đình tôi.
Người tình thứ 2 thì bi hài hơn. Tôi ngã vào vòng tay của hắn vì hắn rất thơm tho, quan tâm săn sóc tôi kỹ lưỡng. Chỉ có là hắn rất hay quên ví, vay tiền của tôi. Ban đầu tôi chẳng nhận ra đâu song về sau tôi mới nghĩ đến. Tôi trở nên tỉnh táo trở lại và hắn cũng biến mất cùng một cuộc tình khác, với một bà vợ của đại gia khác.
Mối tình thứ 3 mới thực sự là lấy của tôi bao nước mắt. Anh ta cũng vừa ly dị vợ nên khi chúng tôi ngã vào nhau, anh ta vô cùng quan tâm, chăm sóc tôi. Không liên quan đến chuyện tiền nong.
Chẳng lợi dụng tôi. Mọi thứ chỉ đơn giản là yêu nhau. Và vì yêu, rất yêu anh ta nên tôi mới bàn với anh ấy là tôi sẽ về ly dị chồng để có thể sống đàng hoàng với anh ấy. Anh ấy đồng ý.
Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc như thế nào. Tôi chuẩn bị về làm thủ tục ly dị chồng mình thì vợ cũ của anh ấy tới xin gặp tôi. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vô cùng dài với nhau.
Và tôi đã thấy tôi trong cô vợ cũ của anh ta. Giống hệt việc tôi đã từng tâm sự với chuyên mục về chồng mình. Thay vào tôi là cô ấy, thay vào chồng tôi là chồng cô ấy – người tình thứ ba của tôi.
Và tôi còn nhận ra một điều rằng vợ anh ấy đã cảm thấy hối hận. Lúc này đây, vợ cũ của anh ấy đang mong được quay lại. Không phải vì những đứa con. Chỉ là vì cô ấy đã nhận ra không ai tốt bằng chồng mình.
(Cô ấy cũng liệt kê ra những điều tốt từ anh ấy và đó cũng chính là những đặc điểm khiến cho tôi yêu anh ta). Câu chốt lại của cô ấy khiến tôi suy nghĩ vô cùng: Phụ nữ chúng mình chỉ luôn thấy những điều người khác không làm cho mình mà quên hết những điều họ đã làm. Tôi đã suy nghĩ. Đã nhìn lại những giá trị tốt của chồng mình.
Và tôi nhận ra rằng chồng tôi về nhiều mặt còn tốt hơn cả người tình thứ 3 của tôi. Đó cũng là lý do khiến tôi quyết định quay trở lại với chồng khi còn chưa muộn. Tôi viết thư này để chuyên mục hãy chia vui cùng tôi và nếu có đăng cũng xin đổi tên giùm tôi”.
Chúng tôi cũng đã đổi tên, đổi địa phương đề cập và đăng lại hai bức thư này như một thông điệp rằng: Hãy luôn biết nhìn lại trước khi quyết định đi tới. Bởi dưới chân núi nào cỏ cũng xanh. Nếu không có điều ta muốn, hãy muốn điều ta có!
Để kết: Cần những người thứ ba như thế
Khi chị thư ký toàn soạn dụ dỗ tôi viết bài này có hứa là: “Em đi viết bài này xong cam đoan là em sẽ yêu chồng mình thêm nhiều lắm đấy”. Tôi đã đi, cất công dò hỏi, trò chuyện, đọc, gặp gỡ. Và quả đúng như chị nói, mỗi câu chuyện đều khiến tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Đem chuyện ấy kể với bạn bè đang có gia đình, đứa nào cũng ồ à và vội vã nhắn tin cho chồng. Không biết có phải tôi AQ quá không nhưng quả đúng là như thế. Chuyện tích cực sẽ khiến người ta an yên và tin tưởng, chuyện tiêu cực sẽ khiến người ta cảm thấy mình may mắn hơn.
Tôi mới mạo muội đặt ra một định lý: Hạnh phúc hay bất hạnh của mỗi cuộc hôn nhân đều tùy thuộc ở những người thứ 3: Cuộc sống.
Nếu phụ nữ tiếp nhận Cuộc Sống bằng tư duy tiêu cực thì hôn nhân của họ cũng sẽ tiêu cực. Kiểu như thấy gia đình người ta hạnh phúc lại đem họ ra so đo với gia đình mình, rồi giận chồng.
Tư duy tiêu cực thì ăn cũng sẽ chẳng thể thấy ngon, mặc cũng chẳng thể thấy đẹp. Đúng không hả các nàng Cáo của tôi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu người mới, vẫn muốn gặp người cũ
Có những hôm đi chơi với người mới về, tôi lại ôm mặt khóc và bấm số điện thoại gọi cho người yêu cũ, chỉ để được nghe giọng nói của anh, và để được khóc với anh.
Đã yêu người mới, nhưng tôi vẫn muốn gặp người cũ
Tôi năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Những năm sinh viên tôi đã có một mối tình rất đẹp với một bạn trai trong trường. Chúng tôi đã yêu nhau từ cuối năm thứ nhất. Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của thời sinh viên đã từng trải qua. Cứ tưởng, tình yêu ấy sẽ mãi mãi cho đến khi ra trường, nhưng rồi chúng tôi lại chia tay nhau chỉ sau khi tốt nghiệp được vài tháng.
Nguyên nhân bởi năm cuối đại học, bố anh ốm nặng, mà nhà anh thì lại chỉ có một mình anh là con trai, các chị gái đã đi lấy chồng. Vì thế, anh muốn về quê để xin việc làm, cho tiện chăm sóc bố.
Còn tôi, tôi là người Hà Nội, bố mẹ tôi không bao giờ chấp nhận tôi về quê theo anh. Tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ về quê để sống, vì từ nhỏ tôi đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, và bố mẹ tôi cũng ở đây. Tôi không muốn xa những gì tôi yêu quý,... đó là lý do chúng tôi chia tay nhau.
Thật buồn, cả tôi và anh đều cảm thấy điều đó. Nhưng cả 2 vẫn quyết định chia tay, vì quan điểm sống va hoàn cảnh của chúng tôi khác nhau nhiều quá. Chia tay, nhưng thi thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua chat, và điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc của nhau.
Anh đã xin được công việc ở gần nhà, còn tôi, hiện đang làm kế toán trong một trường đại học ở Hà Nội.
Công việc đã ổn định, nên cũng có nhiều người dòm ngó ướm hỏi, rồi đặt vấn đề yêu đương, nhưng tôi chẳng có tình cảm đặc biệt với ai. Vì tôi ngại lại bắt đầu một mối quan hệ mới với một ai đó.
Bố mẹ tôi sợ tôi không chịu lấy chồng, mà tuổi thì cũng không còn trẻ, vì thế cũng hay giục tôi chuyện chồng con. Không để bố mẹ sốt ruột, tôi cũng nhận lời yêu một anh- anh ấy là bạn của một chị làm cùng cơ quan với tôi.
Tôi không có tình cảm gì đặc biệt với anh để nói là yêu, nhưng tôi nhận được sự an toàn nếu như đặt mối quan hệ với anh. Vì anh hiền lành, công việc ổn định, nhà cửa lại ở Hà Nội, vì thế chắc sẽ không có lý do chia tay như tôi và người yêu cũ.
Có điều, đã nhận lời yêu anh, nhưng không hiểu sao tôi lại luôn nhớ về người yêu cũ của mình. Mỗi khi đi cùng anh, tôi lại tưởng tượng đây là hình ảnh của người yêu cũ- người mà đã gắn bó với tôi mấy năm sinh viên.
Và tôi luôn có cảm giác mình có lỗi với anh, vì đã không cùng anh về quê. Cứ như thế, tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với người mới, và luôn sợ hãi khi nghĩ đến một ngày sẽ cưới và làm vợ anh.
Có những hôm đi chơi với người mới về, tôi lại ôm mặt khóc và bấm số điện thoại gọi cho người yêu cũ, chỉ để được nghe giọng nói của anh, và để được khóc với anh. Có những lần, anh có dịp ra Hà Nội công tác, tôi bỏ cả công việc để đi gặp anh, và khi anh về, tôi lại thẫn thờ như người mất hồn vậy.
Tôi không hiểu nổi lòng mình, tôi không muốn về quê sống với anh, vì tôi sợ cuộc sống ở quê không phù hợp với tôi. Nhưng tôi lại không dám bảo anh lên thành phố sống cùng với tôi, vì tôi biết ở quê anh còn có mẹ già, có người bố đang ốm đau cần anh chăm sóc, nếu làm như vậy tôi sẽ là người ích kỷ, và tham lam.
Tôi phải làm gì để quên anh, quên những kỷ niệm thời sinh viên mà tôi và anh chia sẻ. Tôi phải làm gì để có thể yêu được người mới, và để anh ấy thay thế được người cũ trong trái tim tôi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cha mẹ phản đối bạn trai Tôi và anh yêu nhau, mọi người trong gia đình của anh rất quý mến tôi nhưng ngược lại, bố mẹ tôi lại phản đối kịch liệt vì anh không giàu có và đẹp trai. Mẹ tôi buộc tôi phải chọn lựa giữa gia đình và tình yêu. Tôi không biết phải làm sao để không phải bất hiếu và mang tiếng bạc...