Định dọa chồng một trận cho chừa, nào ngờ tôi hụt hẫng khi thấy anh ‘phản đòn’ nhanh như chớp và giãy nảy lên đổ hết lỗi cho vợ
Lâu dần, tôi không còn muốn đợi cơm chồng nữa. Thậm chí tôi còn nghĩ phải chi đừng có chồng…
Xin chào mọi người, tôi chính là người vợ của anh T.N, tác giả bài viết: ‘Về nhà sau cuộc nhậu với sếp, tôi bàng hoàng khi nhà cửa tối tăm, vợ con biến mất’. Khi chị gái đưa bài viết cho tôi đọc, tôi thật sự bàng hoàng xen lẫn giận dữ. Thật không ngờ chồng tôi lại vạch áo cho người xem lưng. Không chỉ thế, anh ta còn dành hết phần phải về mình, đổ lỗi cho vợ.
Chồng tôi đúng là ít khi đi nhậu thật. Nhưng một tuần cũng 4 lần/7 ngày. Thôi thì cũng còn 3 ngày anh ta chịu ăn cơm ở nhà. Và tình trạng này kéo dài từ khi mới cưới đến tận bây giờ, khi chúng tôi đã có hai đứa con.
Bất cứ người vợ nào có chồng hay đi nhậu sẽ hiểu được cảm giác của tôi. Vừa trông con vừa dọn dẹp nấu nướng rồi ngồi ngóng chồng về. Anh ta không bao giờ gọi điện hay nhắn tin mỗi khi đi nhậu. Tôi đợi tới 8 giờ tối rồi tự gọi hỏi có về ăn cơm không? Khi anh ta nói không, cảm giác của tôi lúc đó thật sự rất hụt hẫng, chán nản.
Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi rạn nứt từ lâu rồi. (Ảnh minh họa)
Lâu dần, tôi không còn muốn đợi cơm chồng nữa. Thậm chí tôi còn nghĩ phải chi đừng có chồng, hoặc thôi ly dị chồng rồi làm mẹ đơn thân có khi còn sung sướng hơn. Vợ chồng tôi vì thế tranh cãi nhau rất nhiều. Đến khi mẹ chồng đứng ra bênh vực tôi, mắng chồng thì anh ta mới chịu nhắn cho một cái tin hoặc thông báo trước ngày đi nhậu để tôi khỏi chuẩn bị cơm nước.
Mà mỗi khi đi nhậu về, chồng tôi cũng không để tôi yên. Anh ta hết lảm nhảm lại đánh chó đá mèo, mắng dơi chửi chuột. Tôi đóng chặt cửa lại để ngủ, anh ta cũng đạp cửa rầm rầm. Vì sợ con thức dậy, tôi buộc phải mở cửa và bị chồng bắt chiều chuộng chuyện đó trong khi cả người anh ta toàn mùi men và miệng đầy mùi thức ăn. Thử hỏi có một người vợ nào chịu đựng được như thế???
Chuyện mới đây nhất mà chồng tôi kể chỉ là một giọt nước tràn ly, buộc tôi phải đưa con về nhà ngoại. Khi anh ta báo đi nhậu với sếp mới của công ty, tôi đã bảo hôm đó ngày thôi nôi của cháu tôi. Thế nhưng anh ta vẫn đi.
Tôi gọi điện, anh ta tắt máy. Đợi mãi đến 7 giờ tối, tôi ấm ức, buồn tủi đến phát khóc. Quá chán chường, mệt mỏi, tôi đã để lại mảnh giấy rồi ôm đồ đạc và gọi taxi đưa con về ngoại.
Video đang HOT
Thế mà hôm nay, tôi lại thấy anh ta tố vợ, tự bênh vực mình. (Ảnh minh họa)
Nếu như anh ta thấy mẹ con tôi chỉ là vướng bận thì thôi, tôi để anh ta tự do, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi.
Về ngoại, thấy mấy anh chị đều có chồng/vợ theo cùng, tôi càng tủi thân. Mọi người vừa hỏi tới, tôi đã bật khóc. Mẹ tôi giận quá, bảo tôi không sống chung được thì thôi, không cần sống khổ sở như thế nữa. Dù vậy, tôi vẫn chưa có ý định ly hôn mà chỉ muốn dọa chồng cho anh thay đổi thôi.
Thế mà hôm nay, tôi lại thấy anh ta tố vợ, tự bênh vực mình. Đã thế, tôi sẽ nộp đơn ly hôn cho anh ta sáng mắt ra. Tuy nhiên, tôi thấy anh ta cũng không muốn ly hôn và con nhỏ của chúng tôi mới hơn 3 tháng tuổi. Liệu có ly dị luôn hay đợi thêm một thời gian nữa đây?
Theo Quế Chi/Trí thức trẻ
Đêm tân hôn, chồng hụt hẫng nhận ra 'cú lừa' của vợ
Tôi bị hụt hẫng khủng khiếp. Cảm giác như mình bị lừa nhưng vì chuyện đã rồi, tôi đành phải tìm cách bao che cho vợ khi bố mẹ hỏi chuyện.
Tôi làm công nhân nhà máy bao bì, lương được 6 triệu.
Biết mình xấu trai, bố mẹ chỉ là nông dân nên tôi lượng sức mình, chỉ dám làm quen những cô gái làm công nhân giày da gần nhà.
Hương quê tận Yên Bái xuống đây đi làm, thuê một phòng trọ ở cạnh nhà tôi. Hình thức cô ấy nhỏ nhắn, ưa nhìn, tính tình xởi lởi. Sau 4 tháng tìm hiểu yêu đương, Hương muốn chúng tôi làm đám cưới. Tuy nhiên, lúc đó, gia đình tôi đang có việc phải lo nghĩ, bố mẹ tôi có miếng đất trồng rau sắp được đền bù nhưng phía chủ đầu tư chưa đưa ra số tiền thỏa đáng. Vì vậy, chúng tôi đang phải liên kết với các gia đình để thỏa thuận lại.
Nào ngờ, Hương báo tin có thai 2 tháng nên việc cưới xin không thể trì hoãn.
Đêm tân hôn, cô ấy mới thú nhận với tôi, việc có thai chỉ là sự nhầm lẫn. Cô ấy nói, có lẽ vì cô ấy quá khao khát có con nên cơ thể đã có những báo hiệu giả.
Tôi bị hụt hẫng khủng khiếp. Cảm giác như mình bị lừa nhưng vì chuyện đã rồi, tôi đành phải tìm cách bao che cho vợ khi bố mẹ hỏi chuyện.
Khi chúng tôi có con trai 3 tuổi, tôi xin bố mẹ ra thuê nhà vì nhà bố mẹ tôi quá đông người, ngoài ông bà còn vợ chồng anh trai tôi và 2 đứa cháu nhỏ nghịch ngợm. Bố mẹ tôi đồng ý nhưng cũng không chia cho tôi bất cứ khoản tiền nào để chúng tôi làm vốn.
Tôi đành tu chí làm thêm giờ để bù vào khoản thuê nhà 1 triệu. Nhưng vợ tôi không hài lòng, cô ấy luôn miệng cằn nhằn, chê bai tôi kém cỏi, bất tài, tiền lương vài triệu thì suốt đời chịu cảnh nhà thuê, đói khổ.
Cô ấy còn cạn tình đến mức muốn tôi về nhà bố mẹ đòi chia đôi mảnh đất bố mẹ và anh trai tôi đang ở nếu họ không đưa khoản tiền đền bù miếng đất dạo trước. Tôi không đồng ý thì cô ấy đay nghiến, chửi rủa tôi không tiếc lời.
Bực bội, chán nản với cô vợ ghê gớm, tôi lao vào cờ bạc, chơi lô đề với mong muốn đổi đời thật nhanh. Tiền lương tôi đưa vợ 3 triệu chi ăn uống, còn lại 3 triệu tôi nướng vào trò đỏ đen.
Thắng ít thua nhiều, tôi cay cú cố gỡ gạc nên đi vay lãi ngày, số tiền nợ nần đội lên nhanh chóng, tôi phải bán xe máy trả nợ.
Vợ tôi được thể, suốt ngày đêm ra rả mắng nhiếc chồng khiến tôi không có giờ phút nào được nghỉ ngơi bình yên dưới mái nhà như nhiều người đàn ông có gia đình.
Tôi nghĩ, lẽ ra cô ấy phải tỉ tê khuyên nhủ tôi để tôi tỉnh ngộ hoặc ngọt ngào nhờ tôi làm việc này việc kia để tôi cai nghiện lô đề, cờ bạc. Nhưng cô ấy tệ bạc đến mức xui con trai nói trống không, văng tục với bố để hả giận. Tôi tức giận đánh con thì vợ gào thét, chửi bới.
Vợ tôi chỉ khát tiền, tôi lao vào cờ bạc cũng vì vợ con chứ đâu phải vì sướng thân tôi. Đêm nào tôi cũng phải nghiên cứu số má, rải con đề con lô để kiếm thêm chút đỉnh.
Một lần, cạn tiền trong túi, tôi buộc phải lấy xe máy vợ đi cầm đồ để có tiền đánh bạc. Vợ tôi không chỉ chửi rủa tôi như mọi lần, cô ta xông vào đấm đá tôi túi bụi. Tôi đẩy vợ ra thì cô ta như 'bốc hỏa' lao vào đòi đánh tiếp.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi đánh vợ, hàng xóm chạy sang can ngăn, tôi vẫn cho vợ mấy cái tát nảy lửa. Ai ngờ, sau cú đánh đó, cô ta gọi điện báo công an tới can thiệp và bỏ tới nhà bạn thân ở.
Sự việc lan ra khắp làng khiến tôi vô cùng mất mặt và uất ức.
Tôi muốn ly dị vợ ngay lập tức nhưng bố mẹ, anh em, bạn bè xúm lại phân tích, ngăn cản, nói đỡ cho cô ta.
Một người vợ tham tiền, quá quắt như thế sao tôi phải tiếc, chỉ là con tôi còn nhỏ, tôi thương con đứt từng khúc ruột.
Tôi phải làm sao đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Vietnamnet
Kéo vali và bỏ đi trước mặt chồng, chỉ một tháng sau chồng đã phải quỳ xuống xin tôi quay về Anh còn quỳ xuống xin tôi tha lỗi và viết một bản kiểm điểm thề không bao giờ tái phạm. Sau cuộc họp lớp cấp 3 kỷ niệm 20 năm ra trường, tôi thấy chồng bắt đầu có dấu hiệu đáng ngờ. Anh ấy hay thẫn thờ nhìn điện thoại, đọc tin nhắn rồi trầm ngâm suy nghĩ. Có hôm, anh ấy báo...